Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

4: Mặt đau


trước sau

Lúc trước Tô Nguyên nói không đói, Thẩm Thụy còn tưởng rằng bởi vì hôm qua đi báo danh nên cậu mệt.

Tối hôm qua Tô Nguyên ngủ rất say, không đạp chăn nên theo lý thuyết chất lượng giấc ngủ hẳn rất tốt, ngủ trên tám tiếng là thời gian ngủ quá đủ đối với người trưởng thành.

“Có phải cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu không, tại sao không có khẩu vị?”

Thẩm Thụy đặt tay lên trán đối phương, cũng không phát hiện có điều gì khác thường. Không yên tâm nên hắn lại áp trán của mình lên, chắc chắn cậu không phát sốt, ngược lại hắn còn cảm thấy hơi lạnh.

“Tớ không bị sốt mà…”

Tô Nguyên chớp chớp mắt, hơi không hiểu mà nhìn hắn: “Có lẽ do trời nóng nực, hai ngày nữa sẽ ổn thôi.” [Dù sao thì mình cũng không thấy đói.]

“Cơm vẫn phải ăn, buổi chiều tôi sẽ làm một ít đồ ăn vặt, ăn ít nhưng chia ra nhiều bữa sẽ tốt cho sức khỏe, cậu đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.”

“Ừ.”

Thẩm Thụy thấy Tô Nguyên ăn rất ít, ba bữa còn không bằng một bữa.

Trong đầu nghĩ nên mua một cái cân, hắn muốn trực tiếp nhìn cân nặng của Tô Nguyên nhưng lại sợ cậu sẽ nổi giận.

Sau bữa ăn, Thẩm Thụy rửa bát. Tô Nguyên muốn tìm một ít việc để làm thì lại phát hiện ra không có một chỗ trống để cậu chen vào, lại một lần nữa cảm thán bạn cùng phòng thật sự chăm chỉ.

“Cậu rửa mặt rồi chuẩn bị đi nghỉ trưa đi, một tiếng nữa tôi sẽ gọi cậu dậy.”

Bây giờ Thẩm Thụy chỉ mong Tô Nguyên ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ thì ăn bữa xế. Tốt nhất là một ngày bảy tám bữa ăn không ngừng nghỉ.

“Ừ, được rồi.” [Buồn ngủ quá đi.]

Sau khi Tô Nguyên ngủ say, Thẩm Thụy tiếp tục nấu bữa phụ ở bếp.

Ting…

Wechat có thông báo.

“Cậu chủ, tôi hỏi được thông tin từ bạn cấp hai, cấp ba của Tô Nguyên, bọn họ bắt đầu ở bên nhau vào lúc…”

Thẩm Thụy không đổi sắc nhìn chằm chằm hàng chữ kia thật lâu, trong ánh mắt là vực sâu không thấy đáy.

Một tiếng sau.

Thẩm Thụy dỗ Tô Nguyên thật lâu, nhưng chiều nay cậu không có tiết nên nói kiểu nào cũng không chịu rời giường.

“Dậy thôi nào, thế giới động vật chiếu rồi, ra sofa xem thôi?” Thẩm Thụy bất đắc dĩ cầm khăn ấm lau mặt giúp Tô Nguyên.

Tô Nguyên được lau mặt tỉnh: “…”

Cậu gật đầu một cách bất lực, mặc đồ ngủ nằm xuống sofa.

“Xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, lại một mùa giao phối đến! Rùa biển đực nằm trên rùa biển cái, phát ra âm thanh nhẹ nhàng vui tai…”

Canh lê tuyết nhĩ, bánh táo, bánh quy bơ và tart trứng được đặt trên bàn trong phòng khách, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp không gian.

Tô Nguyên đã quá quen với bạn cùng phòng mang thuộc tính thiếu gia và đầu bếp, hai điểm này đặt trên người hắn lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Thẩm Thụy múc một bát canh lê tuyết nhĩ cho cậu: “Ăn canh trước đi, dạo này dễ nóng trong người.”

“Cảm ơn cậu, tớ tự ăn được mà, cậu cũng ăn luôn đi.” [Là canh bổ phổi à…]

Bữa xế này kéo dài hơn một tiếng, chương trình cũng sắp kết thúc.

Trong khoảng thời gian đó, Tô Nguyên xem tivi Thẩm Thụy thì ngắm cậu, Thẩm Thụy đút thì Tô Nguyên ăn.

“Leng keng…”

Thẩm Thụy nhìn xuống điện thoại: “Tôi xuống lầu lấy chút đồ, cậu ăn bánh quy đi, cái khác lạnh rồi đừng ăn nữa, tôi sẽ lập tức quay lại.”

Tô Nguyên gật đầu, tiếp tục mài răng với miếng bánh quy còn lại trên tay, sau khi người rời đi liền đặt nó xuống.

Không lâu sau, Thẩm Thụy xách một thứ gì đó vào. Hắn xé bao bì xong rồi đặt nó lên sàn phòng khách.

Khá nặng.

Tô Nguyên có linh cảm không ổn.

“Nào, thử một chút.”

Tô Nguyên: “…” [Không cần đâu…]

Thẩm Thụy đoán được cậu không bằng lòng đo cân nặng nên quyết định đi qua bế cậu đặt lên cân.

54kg.

“Cậu cao khoảng 178cm, mà cân nặng như vậy là quá thấp so với tiêu chuẩn. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đo cân nặng cho cậu mỗi ngày, đến khi nào cậu được 60kg thì thôi. Vì vậy tốt nhất cậu nên ăn nhiều một chút.”

Thẩm Thụy ít khi nào đen mặt như vậy, thể trọng của Tô Nguyên nhẹ hơn hắn nghĩ nhiều. Thậm chí còn không bằng thể trọng của một cô gái, lúc bế cậu lên chẳng tốn chút sức nào.

Gia đình cậu chăm sóc cậu thế nào vậy, học sinh cấp hai còn nặng hơn.

Khoảnh khắc Tô Nguyên chạm mắt Thẩm Thụy, cậu trực tiếp cảm nhận được bạn cùng phòng không vui, nhịn không được co rúm lại.

[Do di truyền rồi, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân.]

Ánh mắt Thẩm Thụy khẽ lấp lóe, cậu không béo là do không ăn đủ, hắn còn lâu mới tin lý do của cậu.

“Đơn giản thôi, mỗi bữa ăn thêm hai miếng, góp gió thành bão, qua mùa đông là lên cân ngay ấy mà. Tối nay tôi làm canh móng giò, hy vọng cậu có thể trắng trắng béo béo giống nó.”

Tô Nguyên ngơ ngác: “Hả? Làm gì có ai béo nhanh như vậy?” [Lợn ăn quá nhiều sẽ bị giết thịt.]

Thẩm Thụy cố nhịn cười: “Kkk, 60kg là mục tiêu lâu dài mà. Đừng vội, cứ từ từ rồi cũng được thôi. Cậu muốn tiếp tục xem TV hay học bài?”

“Chắc là học, ôn một chút kiến thức sáng này.” [Tốt nhất vẫn nên tránh xa bánh quy.]

“Cậu đi học đi, chỗ này để tôi dọn.”

Tô Nguyên không dám tiếp tục đòi hỗ trợ nữa, co giò chạy lập tức.

Mãi cho đến khi Thẩm Thụy bê lên một đ ĩa hạt và hoa quả, cậu mới biết mình ngây thơ quá rồi.

Thực tế bạn cùng phòng theo dõi cậu vô cùng sát sao. Tô Nguyên bỗng nhớ tới mấy ngày nay, sáng nào cũng bị ôm đi cân nên gần đây ăn nhiều hơn không ít.

Chỉ sau vài ngày cậu đã tăng một ký, sắc mặt của Thẩm Thụy rốt cuộc cũng sáng sủa hơn tí.

Chiều nay có hai tiết, ba giờ tan học. Lúc ăn trưa, Tô Nguyên nói với bạn cùng phòng buổi chiều sẽ đến thư viện đọc sách, giờ cơm tối mới về.

Thư viện lúc nào cũng đông đúc, mà phong cách giảng dạy của đại học Thanh Bắc là ủng hộ tính thực dụng, vì vậy sinh viên luôn trong trạng thái học tập.

Tô Nguyên tiện tay chọn hai quyển sách rồi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Trong góc này không có bàn, người tới rất ít. Chỉ có những người lựa chọn nghỉ xả hơi mới dựa sofa đọc sách.

Cậu đắm chìm trong biển sách, không để ý rằng xung quanh mình dần tụ tập rất nhiều người.

“Là Tô Nguyên, cậu ấy cũng tới thư viện kìa. Ahuhu, hôm nay là ngày may mắn gì vậy trời.”

“Đi đi đi, ở kia còn chỗ trống, miễn cưỡng có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy. Hôm nay thật đúng là không uổng công.”

“Chời ơi bị giành trước rồi, lần sau không được do dự nữa, đau quá man!!!”

“Đây đây đây, đứng sau kệ sách cũng ngắm được mà, lại còn có thể che giấu kkk.”

“Cậu đúng là đồ quỷ lanh trí ~”



Tô Nguyên lật trang sách, ngoài cửa sổ trời bỗng tối sầm lại, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, sau đó mưa to như trút nước.

Cậu nghiêng người ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Mưa luôn làm cho lòng cậu bình yên, như thể mọi thứ đều lặng ngắt như tờ, vạn vật trên đời chỉ còn lại mình cậu.

Không biết từ lúc nào, Tô Nguyên đã ngủ thiếp đi.

Ba giờ rưỡi chiều, biệt thự nhà họ Thẩm.

Bố Thẩm vừa về đến nhà thì nhìn thấy con trai mình đang lục tung khắp nơi: “Thụy, con đang tìm cái gì đấy?”

“Bố, nhân sâm lâu năm và nấm linh chi của nhà mình để ở đâu vậy ạ?”

Vốn Thẩm Thụy cũng không để ý tới mấy thứ này, mà trong nhà lại không có ai, hắn đang định gọi điện thoại hỏi thì bố hắn trở về.

“Đều cất trong nhà kho, dù sao đó cũng là đồ tốt…”

Ngoài cửa sổ, trời mưa không ngớt, sắp đến giờ cơm tối nên khi bố hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt thì Thẩm Thụy cắt ngang luôn: “Bố đưa luôn chìa khóa cho con đi, con đang vội lắm.”

Bố Thẩm đứng im nhìn hắn, nói: “Đấy là để bồi bổ sức khỏe cho ông nội con, không đưa cho người ngoài…”

“Bồi bổ cơ thể cho con dâu của bố đấy ạ.”

“Hả, con dâu.” Bố Thẩm đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn hắn, hỏi: “Con tìm được rồi à?”

Thẩm Thụy gật đầu.

“Chìa khóa ở đây, cầm đi, lấy bao nhiêu cũng được nhưng nắm nhỏ nhỏ thôi. Không phải bố keo kiệt nhưng thật sự là mấy thứ đồ đấy quá bổ.”

Thẩm Thụy cầm lấy chìa khóa rồi xoay người rời đi, đến khi hắn mang theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi nhà thì bố Thẩm lại nói thêm một câu sau lưng hắn: “Chăm sóc người ta tốt vào nhé, không có việc gì thì đừng về nhà, dành nhiều thời gian ở bên người ta hơn đi.”

Bố Thẩm thấy hắn đi không thèm quay đầu, cũng không cảm thấy khó chịu: “Thằng nhóc này, ha ha đây là tin tốt, tối nay phải kể để bố vui cùng mới được. Nhưng hình như sức khỏe của con dâu không được tốt cho lắm, không sao, nhà họ Thẩm nuôi được, dùng thêm ít thuốc bổ là được.”

Tô Nguyên không mang ô nên Thẩm Thụy vội vàng chạy đến thư viện đón cậu.

Khi hắn vội vàng chạy về ký túc xá thì phát hiện Tô Nguyên cũng đã về, tóc và quần áo cũng ướt kha khá, cậu đang cầm khăn lau tóc.

Tô Nguyên hơi nghiêng đầu, hỏi: “Sao trời mưa mà cậu còn đi siêu thị?” [Không phải là đồ ăn nữa đó chứ…]

Thẩm Thụy kìm lại giọng mình, muốn hỏi cậu tại sao không đợi hắn đến đón, nhưng rồi hắn chỉ thở dài, nói: “Tôi về nhà lấy ít đồ, nếu không tôi đã sớm đến đón cậu rồi. Cậu đi tắm đi, tôi đi nấu canh gừng cho cậu.”

“Canh gừng thì thôi, tớ đi tắm là được. Bây giờ mới tháng chín, trời vẫn nóng, dầm mưa một chút cũng không sao đâu…”

Không ngờ vả mặt lại đến bất ngờ như vậy. Tô Nguyên, người đã tắm và uống canh gừng, bị sốt vào lúc nửa đêm.

“Khụ khụ…”

Thẩm Thụy sợ cậu bị cảm lạnh, đến đêm cũng không dám ngủ say. Bị động một chút là hắn tỉnh ngay lập tức.

Hắn xuống giường bật đèn, phát hiện mặt của Tô Nguyên đỏ bừng lên, môi hơi nứt nẻ, sờ lên trán nóng kinh người, gọi: “Tô Nguyên, tỉnh, mau tỉnh dậy…”

Nhanh chóng lôi hòm thuốc ra, súng đo nhiệt độ trên trán hiển thị 39,5 độ.

“Tô Nguyên, cậu sốt rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Hắn nhanh chóng cất vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết vào trong túi, nhưng người vẫn không tỉnh. Hắn đành trực tiếp quấn chăn, khẽ khàng bế cậu lên, đi vào thang máy rồi đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Đặt người ở ghế lái phụ, điều chỉnh lưng ghế một chút rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu.

“Đừng sợ, bây giờ chúng ta đi bệnh viện.”

Thẩm Thụy khởi động xe: “Gọi cho Lăng Chính.”

“Đang quay số cho bạn, xin vui lòng đợi một chút…”

“Lăng Chính, bạn em bị sốt. Em đang trên đường đến bệnh viện của anh, nhanh sắp xếp giúp em. Hai mươi phút nữa em đến nơi.”

“Được, cậu yên tâm. Đi thẳng đến cửa chính, anh sẽ gọi bác sĩ và y tá đứng đợi sẵn ở đó.”

“Được, cảm ơn anh.”

“Khách sáo với anh làm gì? Hiếm khi thấy cậu gấp gáp như vậy, hôm nào dẫn đến gặp anh nhé.”

“Vâng, nhớ sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, em sẽ ở lại qua đêm.”

“Hít…, không thành vấn đề, anh sẽ đi chuẩn bị ngay. Cúp máy đây.”



Tô Nguyên mơ màng tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường trắng, không khí thì ngập tràn mùi thuốc sát trùng.

“Cậu tỉnh rồi à? Nào uống miếng nước đi.”

Thẩm Thụy đổ nước ấm trong phích ra cốc, sau đó cắm ống hút rồi đưa cho cậu.

Tô Nguyên nghiêng đầu uống một ngụm, xoa dịu cổ họng khô khốc: “Tớ bị ốm à?” [Mới dầm mưa có chút xíu?]

Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, ngoại trừ lông mày và đôi mắt sẫm màu, sắc môi tái nhợt làm cậu trông yếu ớt vô cùng.

Thẩm Thụy bỗng nhớ tới lời nói của bác sĩ. Sức khỏe của Tô Nguyên vốn rất tệ, vấn đề chủ yếu là từ trong bụng mẹ, cụ thể… phải để thầy khám cho cậu. Hẹn hắn vào ngày mai.

Lời nói vô cùng khéo léo, Thẩm Thụy nghe xong liền biết tình hình không ổn. Vì vậy hắn bèn yêu cầu bệnh viện dốc sức chữa trị cho cậu, tiền bạc không thành vấn đề.

Dù Lăng Chính đã sắp xếp hai y tá chăm sóc nhưng Thẩm Thụy vẫn thức trắng nguyên một đêm đó, tự mình làm tất cả mọi việc, y tá căn bản không có cơ hội nhúng tay vào.

“Tối hôm qua cậu sốt gần 40 độ, suýt chút nữa sốt đến mức ngốc luôn rồi.” Thẩm Thụy đến gần mặt đối mặt nhìn thẳng vào cậu, nói: “Trời nóng như thế, dầm mưa một chút cũng không sao hả?”

“Tớ sai rồi, tớ xin lỗi…” [Mặt đau.]

“Chỉ xin lỗi mà được hả?”

“…” [Mình cũng không biết cơ thể của “mình” lại yếu đến vậy…]

“… Cậu ăn hết cháo đi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây