Tôm này......!Hình như có chút nặng nề. Trong lúc Hác Mộc vẫn đang xoắn xuýt nên thoải mái ăn hay ngại ngùng ăn, Lộ Chiêu Hành vội cùng săn sóc đưa cho cậu lối thoát: "Em cứ ăn đi, đừng quan tâm anh, tôm nhiều dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe của em." Hác Mộc: "......" Thì ra là do nhiều dinh dưỡng. Cậu đã nói sao mà Lộ Chiêu Hành hiểu rõ cậu như vậy được, cũng do cậu nghĩ nhiều. Nhưng mà cái cơ thể cậu bây giờ đúng là yếu đuối. Ghét bỏ bản thân trong lòng một phen, Hác Mộc nói: "Về sau anh không ăn được cái gì thì đừng mua, em ăn gì cũng được hết." Mặc dù ở nhà mà không thể ăn tôm quá là đáng tiếc, nhưng cậu có thể ra ngoài ăn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Lộ Chiêu Hành mỉm cười, gắp cho mình một miếng nấm kim châm. Bạn học Quách bên cạnh nhìn hắn chuyển đề tài: "......" Thời điểm gặm đường mà chính chủ lại đi phá đường là cảm giác gì? Nhìn cậu ta bây giờ thì biết. Ngũ vị tạp trần! Cậu ta còn muốn nói gì đó, bất ngờ nhận được một ánh mắt sắt như dao, Quách Bốn Chín lập tức ngồi lại ngay ngắn, ngoan ngoãn ăn cơm. Hừ, hung dữ vậy làm gì! Không cho cậu ta gặm đường, cậu ta tự tạo đường! Bạn học Quách oán thầm trong lòng, tức giận cắn một ngụm cơm trắng. Bữa tối ba người rất yên lặng, vì báo đáp tấm lòng Lộ Chiêu Hành khi đã làm tôm cho mình, Hác Mộc ăn sạch sành sanh đĩa tôm rang muối tiêu kia. Sau khi ăn xong Quách Bốn Chín gánh vác việc thu dọn chén bát, ngồi một lúc Hác Mộc thấy chán, thấy hình như Lộ Chiêu Hành còn có việc phải làm, cậu chào hỏi một tiếng rồi bước lên lầu. Cậu có thói quen sau khi ăn xong đi qua đi lại để tiêu cơm, nhưng vì mới tới đây hôn nay, không quen thuộc với cảnh vật xung quanh, đi dạo một mình trong sân cứ cảm thấy sao sao, nên cậu đành lựa chọn cách khác, đó là đi tới đi lui trong phòng ngủ. Lúc đầu cậu định gửi tin nhắn liên quan đến vấn đề tạo hình cho Giang Hàn Dật thôi, nhưng lại thấy ở một mình trong biệt thự xa lạ, nhìn sao cũng thấy không an toàn, thế nên cậu gửi tin nhắn cho Tiểu La, hỏi cậu ta chừng nào mới về. La Thốn trả lời ngay lập tức, nhưng nội dung tin nhắn khiến cho Hác Mộc cảm thấy muốn chửi thề. Tiểu La: Bộ cậu là học sinh tiểu học hả? Hác Mộc:......
Trợ lý như này sớm muộn gì cũng bị đuổi việc! Cậu gửi lại cho Tiểu La một cái sticker giận dữ, sau đó ném điện thoại về phía đầu giường, rồi ngồi trên giường bắt đầu ngẩn người. Cậu tự kiểm điểm lại bản thân một chút, cảm thấy bây giờ nhắn tin cho Tiểu La thì có chút làm mình làm mẩy. Không phải chỉ là ngủ một đêm ở chỗ lạ thôi sao? Lúc trước khi quay phim ở nơi hẻo lánh, tìm đại một cái khách sạn cũng ngủ được đó thôi? Hơn nữa bản thân đã lớn như thế này rồi, sao mà lại giống đứa nhóc con nhút nhát. Nhưng mà không nhút nhát cũng không được mà, bất ngờ tới một thế giới xa lạ, có thêm một cuộc đời lạ lẫm, thậm chí đến cả cơ thể mình bây giờ, cậu cũng thấy xa lạ. Rõ ràng cậu nhận ra được ảnh hưởng của người xung quanh đối với mình, cũng thấy được mình trước đây và bây giờ khác nhau. Thế giới này đối với Omega cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Dễ dàng chịu ảnh hưởng không nói, sau khi bị ảnh hưởng còn cực kỳ khó giải quyết, về phần lực hấp dẫn trời sinh của Omega các thứ......!Thực xin lỗi, thứ này cậu không cần. Cậu không thích cái cảm giác cái gì cũng không thể nắm trong lòng bàn tay mình, cũng ghét cay cái cảnh mình phải dựa vào người khác như hiện tại. Nhưng người cậu dựa dẫm là Lộ Chiêu Hành, cái này có lẽ là trong cái rủi có cái may. Nghĩ lại từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ thì Lộ Chiêu Hành rất chiếu cố cậu, Hác Mộc không biết sao lại thấy cảm giác lo lắng bất an được an ủi phần nào, cậu mím môi, cầm lấy điện thoại đã bị ném ở đầu giường lên. Cậu mở Weibo, tính xem một chút rồi đi ngủ. Hot search nóng nhất tất nhiên là Lộ ảnh đế thế vai một bộ phim cổ trang huyền nghi không ăn khách, phim tên là《 Thiên Địa Hành 》. Sau cái tin《 Thiên Địa Hành 》tạm thời thay vai chính vì Hác Mộc bị tai nạn được tung ra, ở trên mạng xôn xao không ít. Lúc biết Hác Mộc vì bị tai nạn không có cách nào đảm đương vai chính, thực ra fandom gần như đã yên tĩnh lại rồi, khi biết thêm Hác Mộc vẫn giống như trước diễn vai khách mới, Fan Mộc không còn ầm ĩ nữa. Nhưng fan mộc không ầm ĩ, antifan vẫn đang làm loạn. Dưới trang chính thức của《 Thiên Địa Hành 》, ngoại trừ một vài bình luận an ủi Hác Mộc, gần như đều là reo hò hoăcn vui sướng khi người khác gặp nạn. [Giề? Hác Mộc không diễn nữa? Vậy thì tốt quá rồi!] [Khua chiêng gióng trống, khắp chốn vui mừng, fandom Thư lại có hy vọng rồi!] [Công bằng mà nói, diễn xuất của Hác Mộc cũng đâu có tệ đâu? Có cần phải chửi bới người ta như vậy không?] [Trước chuyện mờ ám thì không có kỹ năng diễn xuất gì hết, dùng quy tắc ngầm cả đời không ngóc đầu lên được, cảm ơn] [Đoàn phim ghê gớm vậy, đến cả Lộ Chiêu Hành cũng mời được luôn, có phải là thật không đó? Không phải đang lừa fan đó chứ?]
[Dám lấy Lộ Chiêu Hành ra lừa fan, đoàn phim đang định làm cho bộ phim một cú đi vào lòng đấy hay gì?] [Theo tui thấy á, méo phải do Hác Mộc bị tai nạn gì đâu, nhất định là đoàn phim mời được Lộ ảnh đến nên không ưa Hác Mộc nữa, tìm đại cái cớ đuổi người đi thôi.] [Nói nghe nè, Lộ Chiêu Hành cũng có phải thay vai Hác Mộc diễn đâu, làm ơn mang theo não khi đi nói bậy hộ con một cái] [Đúng rồi, thay vai của Hác Mộc rõ ràng là Lâm Hạc mà.
Lộ Chiêu Hành thay vai của Lâm Đông Tự mấy má ơi.] [Vậy Lâm Đông Tự mới là bia đỡ đạn à......] Lâm Đông Tự? Hác Mộc nhìn bình luận xuất hiện cái tên này, hình như là cái tên người đại diện nhắc đến, nếu cậu vì nguyên nhân sức khỏe mà buộc phải bỏ vai, vậy Lâm Đông Tự là vì cái gì? Vì địa vị trong giới không lớn bằng Lộ Chiêu Hành à? Cái tên này hình như có phần quen tai, Hác Mộc đưa hai ngón tay lên chống cầm, lúc đang suy tư, cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra Nhìn người xuất hiện ở cửa, Hác Mộc kinh ngạc một chút, sửng sốt nói: "Có chuyện gì sao?" Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn cậu đang tròn xoe mắt nhìn, không nhịn được khẽ cười nói: "Có, đi ngủ." "......." Hác Mộc mở to mắt: "Anh......!Anh muốn ngủ với em?" Lộ Chiêu Hành nhướng mày: "Chứ sao?" Chứ sao gì mà chứ sao? Hác Mộc nói: "Phòng của anh đâu?" Lộ Chiêu Hành hất cằm: "Ở đây chứ đâu." Hác Mộc câm nín. Cậu tự nhiên ý thức được, căn phòng cậu đang ngủ hiện tại là phòng ngủ chính của biệt thự. Cậu ngốc ngốc chớp mắt mấy lần, đột nhiên không biết phải làm sao.
Lộ Chiêu Hành bước từng bước đến gần cậu, mỗi bước đi của hắn khiến cơ thể Hác Mộc mỗi lúc mỗi cứng đờ, mãi đến khi Lộ Chiêu Hành đến cạnh giường ngồi xuống, Hác Mộc vô thức lùi về sau một chút. Nhưng phía sau cậu là tựa đầu giường, lùi lại chẳng khác gì không còn đường lui. Thần kinh cậu cứ thế căng thẳng nhìn Lộ Chiêu Hành đang càng lúc càng gần, sau đó thấy Lộ Chiêu Hành cười với mình: "Bây giờ chúng ta là vợ chồng, ngủ chung phòng có vấn đề gì đâu?" "......" Lời của Lộ Chiêu Hành nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Hác Mộc không tự chủ được nuốt nước bọt một cái. Bình thường vợ chồng ngủ cùng nhau không có vấn đề gì, nhưng nhưng nhưng......!Nhưng bọn họ không phải vợ chồng bình thường mà! Còn vì sao không phải vợ chồng bình thường, tuy Hác Mộc không thể giải thích được, nhưng cậu nhìn sao cũng thấy bất thường. Tuy cậu biết trị liệu biến chứng cần phải làm mấy cái hành động thân mật với Lộ Chiêu Hành, nhưng cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý đâuuuuu! Mới ngày đầu ở chung đã cùng chung chăn gối? Lúc này Hác Mộc hoảng loạn, cơ thể cứng ngắc như một khúc gỗ, cậu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang cười trước mắt, bàn tay đang buông lỏng bên cạnh vô thức nắm chặt drap giường, đang muốn mở miệng nói gì đó, người trước mặt đột nhiên lùi lại. Hác Mộc: "....." Hác Mộc: "?" Lộ Chiêu Hành thẳng lưng lên, ngồi gác chân trên giường vô cùng tao nhã, cười trấn an Hác Mộc: "Chọc em thôi, anh không làm gì đâu, yên tâm." "......" Lộ Chiêu Hành nói: "Đoàn phim thông báo cuối tuần này sẽ chụp ảnh tạo hình." "......Ừm" Hác Mộc vẫn cứng đơ như trước. Chuyện tạo hình Giang Hàn Dật đã nhắn cho cậu rồi......!Ủa, đột nhiên Lộ Chiêu Hành nói phải ngủ ở đây, sẽ không phải là vì chuyện này chứ? Cơ thể cứng ngắc của cậu lập tức thả lỏng, nghi hoặc nhìn về phía Lộ Chiêu Hành. Lộ Chiêu Hành nói: "Lúc chụp ảnh tạo hình có nhiều người, để phòng ngừa chuyện không hay, em phải được đánh dấu tạm thời." "......" Trên mạng có nói nếu không cắn trực tiếp, hôn hoặc ôm thời gian dài cũng có hiệu quả đánh dấu tạm thời. Nếu nói ôm trong thời gian dài, dĩ nhiên ngủ với nhau có vẻ tốt hơn. Xem ra hôm nay không tránh được việc cùng chung chăn gối. Hác Mộc xây dựng tâm lý cho bản thân, rồi hạ quyết tâm, "Vậy......!Vậy phải làm phiền anh rồi." Lộ Chiêu Hành: "......"
Người này cuối cùng có biết là nếu bị người khác đánh dấu thì Omega mới là người chịu thiệt thòi không? Đáy lòng hắn phức tạp, khẽ mím môi mỏng. Mắt chạm vào màn hình điện thoại chưa tắt mà Hác Mộc cầm trên tay, Lộ Chiêu Hành nói sang chuyện khác: "Đang làm gì vậy?" "Hả?" Hác Mộc ngẩng đầu, thấy Lộ Chiêu Hành nhìn chằm chằm điện thoại mình, thản nhiên nói: "À, không có gì, xem Weibo thôi." "Anh có thể xem được không?" Hác Mộc ngạc nhiên một chút, đưa điện thoại cho hắn, cười nói: "Đều khen anh không đó." "......" Lộ Chiêu Hành nhận lấy điện thoại nhìn, ánh sáng từ điện thoại ánh lên đồng tử hắn, đồng tử hắn càng lúc càng tối lại: "Xem mấy cái này làm gì?" "Tại chán thôi, nên xem đó." Tất nhiên Hác Mộc biết hắn muốn nói gì, chẳng qua cảm thấy cậu đọc mấy cái bình luận chửi mắng mình chỉ càng làm cho bản thân ngột ngạt khó chịu. Thế nhưng tin tiêu cực về cậu cao như toàn tháp, cái này cũng chỉ là tầng dưới cùng mà thôi, trong lòng cậu không hề giao động, thậm chí còn có phần buồn cười. Lộ Chiêu Hành thấy dáng vẻ cậu không chút nào để ý, im lặng một hồi, trả lại điện thoại cho cậu nói: "Anh đi tắm." Hác Mộc: "......Ừm." Cậu nhìn Lộ Chiêu Hành đi vào phòng tắm, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem điện thoại. Trong lúc đang xem bất ngờ nghĩ đến một chuyện, lại nhìn về phía phòng tắm. Cậu không hiểu cấu tạo cơ thể người của thế giới này cho lắm, nhưng tuyến thể Alpha khi phóng ra tin tức tố, sẽ tiêu hao năng lượng của chính cơ thể mình, nếu đơn giản chỉ rót vào tin tức tố sẽ không mất nhiều năng lượng, nhưng nếu phải phóng ra tin tức tố thời gian dài, không phải sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng sao? Nếu phải đánh dấu tạm thời liên tục cả đêm, thậm chí là liên tục vài ngày, cơ thể Lộ Chiêu Hành có chịu nổi không? Hắn sẽ không......!Sẽ không....... Trong đầu Hác Mộc đột nhiên hiện ra một từ, tuy biết là không nên, nhưng cậu vẫn không nhịn được đỏ mặt. Lúc cậu đang lo lắng cho cơ thể người nào đó, phía phòng tắm truyền đến tiếng động nhỏ, cửa phòng tắm mở ra, Hác Mộc nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức cảm thấy trong đầu mình "ầm" một tiếng. Mọe ơi, một nhát chí mạng! …… […] Tác giả có điều muốn nói: Đúng ròi, khum sai, Mộc Mộc đang lo ẻm ép khô chồng ẻm! (Nụ cười dần biến thái).