Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trương Thành bệnh cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng đã ngừng thở vào một buổi sáng.
Dường như Trương Nhã Quyên khóc đến muốn ngất, trái lại chú ruột cô ta, con trai của Trương Thành thì không phản ứng gì, chỉ là tận dụng mọi thứ khuyên bảo, đừng quá dễ dàng tin tưởng người ngoài. Tim Trương Nhã Quyên bị đám người gọi là nhà họ Trương này làm tan nát rồi, trong lòng càng ỷ lại Thẩm Dã hơn, cái người không nói gì hết, nhưng kiên nhẫn ở bên cạnh mình. Bảy ngày sau, Trương gia tổ chức lễ tang, Trương Nhã Quyên dựa vào vai Thẩm Dã, đã ở trước linh cữu Trương Thành một đêm.
Thêm 5 3 tiếng nữa là khách khứa tới rồi, đến lúc đó luật sư cũng sẽ tuyên bố di chúc của Trương Thành.
Thể lực Trương Nhã Quyên đã đến cực hạn, Thẩm Dã vỗ vỗ cô ta: "Đi ngủ một lát đi, một chút nữa còn có rất nhiều chuyện phải làm, đừng để ông nội lo lắng." Trương Nhã Quyên đã khóc đến mức hết sức, giờ phút này ngơ ngẩn nhìn anh ta, trong ánh mắt sưng đỏ tràn đầy sự ỷ lại: "Anh đi với em được không?" Thẩm Dã dừng một chút, bất đắc dĩ mà nắm tay cô ta: "Trước linh cữu của ông nội không thể không có người, anh muốn ở đây trông chừng." Trương Nhã Quyên cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là tự mình quay về nghỉ ngơi.
Từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ, tuy hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng Thẩm Dã chưa từng chạm vào cô ta, trong ánh mắt của Trương Nhã Quyên hiện lên một tia vô định, nhưng lại không dám nghĩ nữa, vì dù sao bây giờ ngoài Thẩm Dã ra có thể nói cô ta không còn một người thân nào. Trương Nhã Quyên đi rồi, cuối cùng sự dịu dàng trên mặt Thẩm Dã biến mất hết, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm quan tài đen thui.
Trong khoảng thời gian này, Cố Quyện Thư liên hợp với mấy đại gia tộc, cứ luôn đánh đuổi mình, mỗi lần đều lấy sự chênh lệch nhỏ bé thắng được, quả thực ở nơi sáng chói nói cho mình biết, Chu Chu đã nói tất cả mọi chuyện với anh. Nhưng vậy thì thế nào anh ta sẽ không thua.
Đáy mắt Thẩm Dã hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó nhếch khóe môi lên.
Hôm nay là lễ tang của Trương Thành, Chu Chu cũng sẽ theo Cố Quyện Thư đến đây nhỉ. "Coi như ông cũng có chút đóng góp." Thẩm Dã nhẹ nhàng gõ vào quan tài, đáy mắt không có một tia kính sợ. Thời gian trôi qua từng chút, đảo mắt đã tới giờ trưa, khách khứa vào phúng viếng càng ngày càng nhiều, Thẩm Dã an tĩnh đứng ở một bên đỡ Trương Nhã Quyên, phân biệt rõ ràng với người Trương gia bên kia.
(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).
Cuộc nội chiến đã hoàn toàn không giấu được. Thẩm Dã rất khinh thường đám người Trương gia ngu xuẩn này, nhưng bây giờ cũng lười phản ứng bọn họ, bởi vì ánh mắt anh ta vẫn luôn nằm ở lối ra vào, gấp gáp muốn gặp người kia. Tâm tư phụ nữ mẫn cảm nhất, sau khi Trương Nhã Quyên thấy anh ta thỉnh thoảng xuất thần, cắn cắn môi hỏi: "Anh Dã, anh đang đợi ai à?" "Ừm." Thẩm Dã thoải mái thừa nhận: "Sao luật sư còn chưa tới, không phải là bị chuyện gì vướng chân chứ, anh gọi điện thoại hỏi thăm tình hình một chút, không thể xảy ra ngoài ý muốn ngay lúc này được, sẽ khiến ông nội không được yên lòng." Nghe thấy Thẩm Dã đang quan tâm chuyện của mình, Trương Nhã Quyên mới thở phào nhẹ nhõm, thầm trách bản thân mẫn cảm quá mức.
Anh ấy vì mình làm nhiều điều như vậy, thế mà còn không tin tưởng. "Em đi kêu người hỏi một chút, anh chờ em một lát." Trương Nhã Quyên áy náy nói ra, thấy Thẩm Dã gật đầu thì đi ra sau vườn. Cô ta vừa rời khỏi, Cố Quyện Thư đã dẫn theo Quý Chu Chu xuất hiện.
Con người của Thẩm Dã hơi lóe lên, cuối cùng toát ra một chút dịu dàng.
Bởi vì hôm nay là lễ tang, cho nên cô mặc một bộ váy tây trang màu đen, cảm giác trông giỏi giang, có sức sống, lại thêm một chút thành thục, rất là xinh đẹp. Sớm biết cô ăn mặc sẽ đẹp như thế thì lúc trước nên làm Trương Thành chết sớm một chút.
Môi Thẩm Dã kéo lên một vòng cung không rõ ràng, sau khi Quý Chu Chu nhìn qua thì lập tức che đậy biểu cảm của mình lại. Quý Chu Chu nhìn thấy Thẩm Dã, theo bản năng moi moi chiếc gương trong túi, cảm giác gương nhỏ lập tức phát ra hơi nóng, ý bảo bản thân đã thấy được.
Cô nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn về phía Cố Quyện Thư: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Bởi vì mình là một cô nhi, ngay cả một người nhà cũng không có, cho nên vẫn chưa từng tham gia tang lễ, lúc này thật sự không biết mình nên làm gì. Cố Quyện Thư nhìn ánh mắt ngây thơ của cô, trên mặt hơi bất mãn: "Ở nhà ăn bánh kem xem phim tốt biết bao, làm gì nhất định phải theo tới đây, cơm ở đây lại không ngon." Nếu không phải thấy tiểu bạch hoa ngày càng suy yếu, có khả năng số lần nhìn thấy Thẩm Dã sẽ càng ngày càng ít, thì anh cho rằng em muốn đến à.
Quý Chu Chu liếc anh một cái, ngoài miệng qua loa: "Còn không phải bởi vì em chưa từng tham gia, cho nên muốn đến xem thử à." Xin lỗi ông Trương, lấy ngài làm cớ. "Muốn xem tang lễ, lần sau anh lại dẫn em đi xem, hà tất gì phải tới nơi này." Cố Quyện Thư nói xong, không vui liếc Thẩm Dã một cái.
Không phải anh không muốn dẫn Chu Chu ra ngoài, mà là hôm nay còn có một trò hay phải xem, nhưng nội dung thật sự không thích hợp với cô gái nhỏ như Chu Chu. Quý Chu Chu thấy mình đã tới rồi mà anh còn ở đó dong dài, lập tức hơi quạu: "Bây giờ em tới rồi, anh còn đuổi em về được sao?" "Nếu em muốn về, anh kêu Chu Trường Quân đưa em về." Cố Quyện Thư lập tức trả lời. Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, không cảm xúc nhìn chằm chằm anh. "Đứng ở cửa không tốt, vào thôi." Cố Quyện Thư nói xong, thì đi về phía linh đường(*). (*) Linh đường: hội trường để linh cữu (nơi để người ta đến viếng).
Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ hơi vội vã của anh, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
Sớm biết rằng dùng sự uy hiếp là được, vậy khi nãy cô không tốn nhiều nước bọt với anh. Cố Quyện Thư đi được vài bước thì thả chậm bước chân, chờ Quý Chu Chu đến đây rồi mới cùng nhau đi về phía trước.
Lúc đến trước mặt Thẩm Dã nhàn nhạt nói một câu: "Nén bi thương." "Bên ngoài gió lạnh, mời vào trong." Thẩm Dã rũ mắt nhường đường. Quý Chu Chu nhìn đáy mắt thâm đen của anh ta một cái, vốn dĩ muốn lén lấy gương ra, nhưng quá nhiều người, hiện tại cô mà lấy chiếc gương ra thì nhất định trông rất kỳ quái. Câu nén bi thương này của Cố Quyện Thư cũng là làm theo phép lịch sự, trước sau như một, anh vẫn không thích ánh mắt Thẩm Dã nhìn Chu Chu, cho nên lập tức dẫn người vào phòng, sau khi phúng viếng thì muốn tìm một góc ngồi xuống. Vì có thể nhìn thấy Thẩm Dã, Quý Chu Chu không hài lòng với vị trí mà anh tìm lắm, do đó lôi kéo người dạo qua một vòng mới ngồi xuống. "Em làm sao vậy?" Cố Quyện Thư nhíu mày, cảm thấy hôm nay cô hơi kỳ lạ. Quý Chu Chu liếm môi một cái, ngại ngùng nói: "Vừa rồi cách Trương Thành gần quá, em sợ." Cố Quyện Thư nhìn thoáng qua vị trí hiện tại, quả nhiên cách xa Trương Thành một chút.
Anh rất là bất đắc dĩ nhìn Quý Chu Chu: "Anh đưa em về nhé." "Không cần, em muốn đi theo anh." Quý Chu Chu lập tức bắt lấy tay anh. Cố Quyện Thư thật không hiểu suy nghĩ của cô lắm, nhưng cũng thể từ chối cô được, đành phải bất đắc dĩ đồng ý.
Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, lén lấy gương ra, ở dưới bàn đùa nghịch.
Cố Quyện Thư nhìn qua, liền tùy cô tự mình chơi. Sau khi lắc lư chiếc gương mấy góc độ, cuối cùng nó bắt đầu nóng lên liên tục.
Quý Chu Chu biết, đây là tiểu bạch hoa nhìn thấy Thẩm Dã rồi, vì thế giữ vững động tác này. Thẩm Dã đang đứng ở cửa, đột nhiên lòng ngực run lên, anh ta theo bản năng nhìn về phía Quý Chu Chu, thấy cô cũng nhìn mình thì ngẩn ra một chút, vừa định nói chuyện thì Trương Nhã Quyên đi tới. "Anh Dã, luật sư sắp đến rồi." Trương Nhã Quyên đỡ cánh tay anh ta. Thẩm Dã bình tĩnh quay lại đầu, qua loa lên tiếng nhưng tất cả tâm tư lại ở trên người Quý Chu Chu.
(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).
Đang lúc suy tư, trong lòng đột nhiên giật một cái thì cảm giác kỳ quái này biến mất rồi.
Trương Nhã Quyên ở bên cạnh, vì để không gây phiền phức cho Quý Chu Chu, anh ta miễn cưỡng nhịn xuống quay đầu lại nghĩ ngợi. Bên này Quý Chu Chu quả thật cất gương đi, bởi vì nếu không cất, cô cũng nghi ngờ chiếc gương muốn nổ tung. "Em đi vệ sinh một chút." Quý Chu Chu nhỏ giọng nói. Cố Quyện Thư gật gật đầu: "Cần anh đi với em không?" "Không cần." Quý Chu Chu nói xong thì vội vàng rời đi. Cô vừa rời khỏi, một người đàn ông đối diện Cố Quyện Thư liền đi tới, gật đầu rất nhỏ với anh rồi bước đi.
Cố Quyện Thư nhếch khóe môi lên, chờ kịch hay bắt đầu.
Quý Chu Chu mang gương vào nhà vệ sinh, xác định bên trong không có ai rồi mới lấy gương ra hâm dọa: "Nếu cô không muốn bây giờ biến mất hoàn toàn, thì tốt nhất nín khóc." "Tôi không khóc." Vẻ mặt của Tiểu bạch hoa tuy đau thương, nhưng khóe mắt quả thật là khô: "Chẳng qua tôi mừng cho anh ấy, bây giờ anh ấy có người bên cạnh rồi, tôi đã hoàn toàn yên tâm." Mí mắt của Quý Chu Chu giật giật: "Đó là anh ta liên hôn không có tình cảm, không phải cô nhìn không ra chứ? Hơn nữa, tôi thật không hiểu nổi, Thẩm Dã cay nghiệt với cô như thế, rốt cuộc nơi nào đáng giá để cô thích." Tiểu bạch hoa sửng sốt một chút, dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này, do dự hồi lâu rũ mắt: "Đại khái là số mệnh đi." "Ò." "Có đôi khi tôi cũng không hiểu bản thân mình, vì sao không buông bỏ anh ấy được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể sử dụng từ Số mệnh này để giải thích." Tiểu bạch hoa cười khổ một tiếng, "Nói ra có thể cô không tin, đôi khi tôi cũng không làm chủ bản thân được, rõ ràng biết anh ấy sai, còn không kiềm chế đi thích.
Tôi, tôi cũng không hiểu vì sao." Hiểu rồi, chính là bởi vì người giả thiết đó.
Quý Chu Chu mím môi, đột nhiên cảm thấy rất ủ rũ.
Suy cho cùng bản chất của nhân vật trong sách vẫn là người trang giấy, làm sao cũng không chạy thoát được gông cùm xiềng xích của người thiết lập.
Dù tiểu bạch hoa biết mình đắm chìm không hề có đạo lý, nhưng cũng bất lực thay đổi hiện trạng. "Bỏ đi, tôi không nói cô nữa.
Cô đã thấy Thẩm Dã rồi, bây giờ vào người tôi nghỉ ngơi đi." Quý Chu Chu đau đầu nhìn cô ấy.
Hôm nay Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên nhất định sẽ như hình với bóng, gần đây tiểu bạch hoa càng ngày càng suy yếu, cô không muốn để cô gái này ra ngoài chịu đả kích. Tiểu bạch hoa cũng hiểu ý tốt của cô, cảm kích cười cười rồi nghe lời trở về người cô.
Quý Chu Chu chờ độ ấm trong gương hoàn toàn biến mất, lúc này mới cất gương quay lại linh đường. Cô vừa đến linh đường thì cảm nhận được bầu không khí quỷ dị hơn trước đó rất nhiều.
Trước di ảnh của Trương Thành, người Trương gia chia làm hai phe giằng co, một bên là Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên, một bên là những người còn lại ở Trương gia.
Quý Chu Chu núp ở góc cửa, tìm khắp nơi một vòng, nhìn thấy Cố Quyện Thư vẫy tay về phía mình thì nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu vội vàng đi đến chỗ anh. "Sao đi lâu vậy?" Cố Quyện Thư nắm lấy đôi tay phát lạnh của cô, lặng lẽ giúp cô sưởi ấm. "Đi vệ sinh nào có cố định thời gian." Quý Chu Chu cười gượng, liếc mắt nhìn đám người ở giữa linh đường một cái, không hiểu liền hỏi: "Em chỉ đi ra ngoài chốc lát, ở đây sắp đánh nhau rồi?" "Ừm, sắp rồi." Hấp dẫn đáng xem, hơn nữa, tuồng này còn do chính mình làm đạo diễn, Cố Quyện Thư hơi sung sướng. Quý Chu Chu khó hiểu liếc anh một cái: "Đã xảy ra chuyện gì à?".