Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

178: Còn Đi Không


trước sau



Quý Chu Chu vốn dĩ muốn tính toán, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Cố Quyện Thư, thì lập tức không dám làm gì nữa.

Thậm chí còn muốn quay vào nhà vệ sinh.

Đèn pha chiếu sáng tắt đi, cuối cùng cô có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường, dụi dụi con ngươi, vừa ngẩng đầu lên Cố Quyện Thư đã đi tới trước mặt rồi, cô theo bản năng lui về sau hai bước.

"Trốn anh?" Cố Quyện Thư lẳng lặng nhìn chằm chằm cô.

Quý Chu Chu ngượng ngùng gật gật đầu, khi thấy được đôi mắt lạnh lùng của anh thì lắc đầu, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Tên chó này sao lại hung dữ với cô như vậy, trước đó cô còn tưởng tượng đến cảnh ôm ấp hun hít các kiểu, nay căn bản không có xuất hiện!
Trong lúc hai người đối diện nhau, Chử Trạm và Diệp Khuynh cũng đã đi tới, Diệp Khuynh xoay vai Chử Trạm lại khoe mẻ: "Thế nào, tôi đã nói cô ấy là người mà, anh có từng thấy con ma nào nhát gan như vậy không, nhìn thấy Quyện Thư cũng phải sợ chết khiếp."
Quý Chu Chu: "..." Làm ơn im miệng đi, anh không nhìn ra Quyện Thư đang rất rất tức giận sao?
Chử Trạm hiếu kỳ nhìn Quý Chu Chu, đến nay vẫn không thể tin được.

Lúc trước người phụ nữ mà anh ta tận mắt nhìn thấy là thi thể thế nhưng đột nhiên xuất hiện, trước đó trong đầu Chử Trạm có một vạn thuyết âm mưu, nhưng bây giờ gặp Quý Chu Chu thì lập tức biến mất.

Có lẽ khoa học kỹ thuật có thể giúp một người bắt chước khuôn mặt của một người khác, nhưng tuyệt đối không bắt chước được khí chất và thần thái của người này.

Người phụ nữ trước mặt mình, rõ ràng chính là Quý Chu Chu sống sờ sờ.

"Hai người gặp mặt sao lại không nói lời nào hả, nhanh trò chuyện vài câu đi." Diệp Khuynh khá nhọc lòng.


Chử Trạm kẹp Diệp Khuynh dưới cánh tay, kéo đi ra ngoài: "Muộn quá rồi, hôm nay chúng tôi ngủ lại đây, về phòng nghỉ ngơi trước nha, hai người từ từ trò chuyện."
Diệp Khuynh kháng nghị: "Tôi còn muốn nói chuyện với Chu Chu Quyện Thư đó..."
"Im!" Chử Trạm vô tình trấn áp.

Hai người bọn họ rời đi, mấy người giúp việc vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng lập tức rời đi, trước nhà vệ sinh chỉ còn lại Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư.

Quý Chu Chu cẩn thận nhìn mặt anh, trước đó nghe Diệp Khuynh nói thế giới này đã trôi qua ba năm, cô còn chưa có cảm giác chân thật, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá Cố Quyện Thư, thì mới hiểu được tất cả đều là thật sự.

Thật sự đã trôi qua ba năm rồi.

"Cái kia...!Hiện tại anh đã 30 hả?" Quý Chu Chu nói xong thì ngậm miệng lại, cảm thấy lúc này mình nhắc đến tuổi tác hình như không hợp lắm.

Cố Quyện Thư còn đang nhìn chằm chằm cô, nghe thấy cô nói chuyện cũng không có phản ứng gì, sau một lúc lâu mới chầm chậm hỏi: "Em bao nhiêu?"
Quý Chu Chu rối rắm nên nói thật hay không, nhưng nghĩ đến bây giờ là dùng thân thể của mình xuyên qua, cốt truyện nơi này căn bản không ảnh hưởng được cô, do đó không có sợ lắm.

Cô không bao giờ muốn nói dối với Cố Quyện Thư nữa.

"Em vẫn 22 tuổi." Quý Chu Chu nghiêng nghiêng đầu, nói xong dừng một chút: "Anh có cảm thấy kỳ quái không?"
"Còn kỳ quái hơn so với chuyện em đột nhiên xuất hiện à?" Cố Quyện Thư hỏi lại.

Quý Chu Chu nghĩ nghĩ cũng phải, cười mỉa một tiếng rồi kéo góc áo của anh: "Anh đừng sợ, em là người, thật sự là người."
"Ừm."
Quý Chu Chu tạm dừng phút chốc, đáy mắt hiện lên một tia do dự.

Sao hôm nay cô cảm thấy Cố Quyện Thư, hình như có chút...!Lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không thích cô.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Quý Chu Chu nhất thời luống cuống, thời gian cô trở về thế giới hiện thực chỉ bằng đi bộ một vòng, mà nơi này cũng đã trôi qua ba năm.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Vậy mà ba năm! Chuyện gì cũng có thể thay đổi, Cố Quyện Thư xem cô chết rồi, dần dần không yêu cô nữa cũng không phải không có khả năng.

Vậy cô vứt bỏ tất cả ở thế giới hiện thực để trở về còn có ý nghĩa gì sao? Quý Chu Chu quá luống cuống, bụng đi Ọt ọt một tiếng theo.

Cố Quyện Thư: "..."
Quý Chu Chu ho một tiếng, trên mặt ửng đỏ lên: "Em mới vừa ăn đồ hư, anh chờ em một chút." Nói xong thì xoay người vào nhà vệ sinh.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, đáy mắt Cố Quyện Thư hiện ra một tia phức tạp.

Người phụ nữ này giống như trời sinh để khắc anh, nói một câu làm khổ anh đợi ba năm, lúc anh sắp tuyệt vọng thì lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ còn tự nhiên đi vệ sinh ngay trước mặt anh.

Cố Quyện Thư lặng lẽ đứng chờ, ở chỗ trái tim vẫn cứ mộc mộc không nói ra được tư vị gì.

Sự mừng rỡ như điên trong tưởng tượng của anh không có xuất hiện, ngược lại thêm một tia tức giận, nhưng nguyên nhân tức giận, anh lại không rõ lắm.

Sau khi đợi ở cửa 3 phút, sắc mặt của Cố Quyện Thư trầm xuống, không chút nghĩ ngợi đá văng cửa đi vào tìm người.


Quý Chu Chu trong phòng vệ sinh hoảng sợ, vội vàng kéo quần: "Ai ai ai!"
Nghe được giọng nói của cô, Cố Quyện Thư mới dừng lại, vừa rồi thân thể còn cứng đờ giống như cục đá bây giờ mới dần dần thả lỏng, đối mặt với câu hỏi của Quý Chu Chu chầm chậm trả lời: "Vào hỏi em có giấy không?"
"...!Vậy anh thật đúng là tri kỷ ha, đi ra ngoài!" Quý Chu Chu cạn lời một trận.

Ngoài phòng rất nhanh truyền đến âm thanh đóng cửa, cô nhẹ nhàng thở ra, sau khi xả nước rồi ra rửa tay, nhìn mình trong gương đột nhiên bừng tỉnh.

Chắc không phải Cố Quyện Thư sợ cô đi chứ.

Nghĩ đến khả năng này, thì mọi thứ bất an trong lòng trước đó đều đã không thấy tăm hơi.

Cô nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cả người đều an tâm.

Mình đã nói mà, Cố Quyện Thư thích cô như thế, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

"Xong chưa?" Cố Quyện Thư ở bên ngoài chờ, nhưng thấy cô chậm chạp chưa ra, trong lòng lại bắt đầu nóng vội.

Quý Chu Chu vội đi ra ngoài: "Xong rồi xong rồi."
Tim cô trở về trong bụng, nên cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với Cố Quyện Thư, mà khi cửa vừa mở ra bốn mắt nhìn nhau, thì lại không có tiếng động.

Lúc cô đối mặt với Cố Quyện Thư 27 tuổi không hề áp lực, nhưng nghĩ đến vị này đã 30 rồi, nội tâm có chút phức tạp, thậm chí rất muốn kêu một tiếng ba ba.

"Về phòng thôi." Trong một cảnh an tĩnh, Cố Quyện Thư chậm rãi mở miệng.

Quý Chu Chu cắn môi lên tiếng, đi theo sau lưng anh trở về phòng.

Lúc đi qua sân vườn, cô cuối cùng bắt đầu nghiêm túc đánh giá nơi này, phát hiện tuy cảnh quan đại khái không có biến động, nhưng chi tiết lại thay đổi rất nhiều, hơn nữa không phải một sớm một chiều có thể đổi xong.

Cho nên bao nhiêu thời gian vẫn là để lại dấu ấn.

Trên đường về phòng quá mức an tĩnh, Quý Chu Chu không được tự nhiên một lát, rốt cuộc hít sâu một hơi bắt đầu nói chuyện, nói cô không phải là người của thế giới này, nói trước đó cô chết chỉ là về thế giới của mình để lấy thân thể của mình, nói cô chỉ là ở bên kia chậm trễ một chút, nhưng trở lại cũng đã trôi qua ba năm.

Cố Quyện Thư lặng lẽ nghe, mãi cho đến khi bước vào phòng đóng lại, anh mới dùng ánh mắt nặng nề nhìn về phía Quý Chu Chu: "Cho nên đối với em mà nói, chúng ta chỉ không gặp nhau một tiếng?"
"...!Cũng không phải vậy, sau khi trở lại em ở chỗ Diệp Khuynh chậm trễ mấy tiếng đó, nhưng tóm lại cũng chỉ là nửa ngày." Quý Chu Chu cẩn thận trả lời, lo lắng anh sẽ bởi vậy cảm thấy không công bằng.

Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, trái tim treo lơ lửng chậm rãi rơi xuống.

Thật tốt, cô cũng không có ba năm trở ngại, cho nên tình cảm dành cho mình, có lẽ vẫn như trước kia, không có vì thời gian mà phai nhạt.

"Anh còn có chuyện gì muốn hỏi không? Bây giờ quy luật nơi này đã không khống chế được em, em có thể nói hết tất cả với anh." Nhưng anh là nhân vật trong sách thì vẫn không thể nói, cô không thể khiến Cố Quyện Thư hoài nghi cuộc sống này.

Cố Quyện Thư trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Còn đi không?"
Quý Chu Chu sửng sốt một chút, hốc mắt hơi nóng lên: "Không, em không bao giờ đi nữa."
"Được, đi tắm đi." Đối với mấy lời này của cô, Cố Quyện Thư không có phản ứng gì, giống như chỉ là hỏi một câu hỏi bình thường.

Quý Chu Chu nhìn anh thêm vài lần, xác định anh thật sự không thành vấn đề, mới vào nhà vệ sinh tắm rửa.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).


Bố cục căn phòng của Cố Quyện Thư vẫn như vậy, tuy trước kia không biết làm sao cô tới được, nhưng vẫn là ngựa quen đường cũ tìm được đồ dùng cần thiết của mình rồi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ.

Chờ cô tắm xong đã là 20 phút sau, khi lau khô mới nhớ ra mình chưa lấy đồ ngủ, trong phòng này còn đồ ngủ của cô không, Quý Chu Chu không chắc quấn chặt khăn tắm, giữ cửa mở ra một chút: "Quyện Thư..."
Cố Quyện Thư vẫn luôn ở phòng tắm canh chừng nhìn về phía cô, Quý Chu Chu cười gượng: "Còn đồ ngủ của em không? Phiền anh lấy dùm em một chút."
"...!Ừm." Cố Quyện Thư rũ mắt đi đến phòng để quần áo, ánh mắt dạo quanh một vòng đồ ngủ đã được gấp gọn gàng của cô, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Quý Chu Chu nhìn anh đem áo sơ mi đến, kỳ quái liếc anh một cái, Cố Quyện Thư bình tĩnh đối diện với cô: "Em đi ba năm, trong nhà không còn quần áo của em."
"Ò." Quý Chu Chu hơi mất mát, nhưng nghĩ chuyện này cũng bình thường, không có gì không vui, vì thế lấy lại tinh thần nói tiếng cảm ơn, rồi cầm áo sơ mi đi vào.

Kích cỡ áo sơ mi của Cố Quyện Thư tuy không lớn lắm, nhưng mặc trên người Quý Chu Chu cũng cực kỳ rộng thùng thình, vạt áo vừa vặn đến bắp đùi, che giấu kín mít bộ phận mấu chốt.

Quý Chu Chu nhìn vào gương một vòng, xác định cũng không tệ lắm thì đi ra ngoài.

Cố Quyện Thư trông dáng vẻ cô mặc áo sơ mi của mình, ánh mắt lại tối mấy phần, nhưng anh che giấu rất khá, như là không để ý quần áo trên người cô: "Anh đi tắm."
"...!Ừm."
Chờ Cố Quyện Thư vào phòng tắm, Quý Chu Chu lại bắt đầu đau đầu, lúc nãy cô còn cảm thấy tình yêu của Cố Quyện Thư dành cho mình không thay đổi, nhưng lúc này lại bắt đầu không chắc chắn.

Tại sao anh luôn lạnh nhạt với cô như vậy chứ?
Quý Chu Chu nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, nằm sấp trên giường ôm gối thở dài.

Không biết khi nào thì Cố Quyện Thư bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô không hề phòng bị nằm sấp trên giường, thì khẽ cười một tiếng.

Quý Chu Chu nghe được tiếng động của anh vội quay đầu lại, còn chưa thấy rõ người thì đã bị chặn môi rồi.

Nụ hôn này tới mãnh liệt lại bá đạo, cô lập tức biến thành con thuyền nhỏ gặp sóng to gió lớn, không kịp phản ứng, đã bị...!
...!Đường phân cách ABCXYZ (Hận tác giả)...!
Quý Chu Chu kêu thảm thiết hơn nửa đêm, sau đó xảy ra chuyện gì đều quên mất, chỉ biết hôm sau tỉnh lại cả người giống như bị mười chiếc xe tăng đè lên, đau đến mức ngay cả ngón tay cũng nhấc không nổi.

Bụng kêu Ọt ọt từng trận, cô cố sức ngẩng đầu nhìn xem mấy giờ, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều.

Quý Chu Chu giống như cá mặn nằm trên giường nửa ngày, này miễn cưỡng xốc chăn lên đánh giá chính mình.

Đêm qua Cố Quyện Thư nói không có đồ ngủ, giờ phút này đang mặc đàng hoàng trên người cô, mà những chỗ không được quần áo che đậy, từng mảng lớn sưng đỏ, quả thật thảm không nỡ nhìn.

...!Tên khốn Cố Quyện Thư.

.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây