Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

45: Khen kỹ thuật của tôi giỏi à?


trước sau

"Tôi đi dạo nhiều rồi, thêm cậu cũng không nhiều." Chử Trạm liếc anh ta một cái, cuối cùng nhìn về phía Quý Chu Chu: "Không ngờ Chu Chu còn rất có đầu óc kinh doanh."

Quý Chu Chu khiêm tốn: "Không có a, lăn lộn qua mấy vòng fan(*), cho nên biết chút thứ."

(*) Vòng fan "饭圈":Trên internet, từ "饭" có nghĩa gần giống như "粉" trong các từ ghép liên quan đến fan mà không phải nghĩa là "Cơm" nữa.Từ này là viết tắt của vòng tròn fan hâm mộ, dùng để chỉ những gia tộc theo đuổi ngôi sao, thích ngôi sao. Điều đáng chú ý là từ này không đề cập đến một nhóm người hâm mộ cụ thể. (Chú thích này dựa trên lời giải thích của 1 người TQ và Hi dịch lại nên không biết có chính xác không, nếu ai biết chính xác nghĩa từ này xin hãy để lại bình luận cho Hi nhé. Xin đa tạ!)

"Chu Chu vậy mà lợi hại, tất cả kịch bản phim truyền hình đều đừng mong lừa được đôi mắt của cô ấy...... Đúng rồi, sao cô biết tôi sắp quay phim mới?" Diệp Khuynh hậu tri hậu giác hỏi.

Quý Chu Chu nghẹn một chút, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì hôm đó lúc anh gọi điện thoại cho Cố tiên sinh, tôi ở ngay bên cạnh đợi."

Diệp Khuynh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cơm cũng không rảnh ăn đã lôi kéo Chử Trạm đi lăng xê.

Cố Quyện Thư liếc nhìn Quý Chu Chu, lại nhìn theo phương hướng hai người đàn ông rời đi, trầm mặc. Quý Chu Chu híp đôi mắt lại: "Anh muốn đi cùng để xem bọn họ diễn thế nào?"

"Ừ." Cố Quyện Thư thành thật gật đầu một cái.

Quả nhiên, tinh thần thích xem trò vui không giảm chút nào, Quý Chu Chu nhún vai: "Vậy anh đi đi, nếu như theo chân bọn họ cùng nhau bị chụp, một là có thể giúp Diệp Khuynh tuyên truyền, trùm tư bản cũng xem trọng phim gì gì đó của anh ta, hai là lão phu nhân thấy được, cũng củng cố thân phận "Gay" của anh một chút."

Lời nói của Quý Chu Chu thành công dẹp bỏ ý định của anh, Cố Quyện Thư thích xem diễn kịch, nhưng không thích diễn cho người khác xem. Quý Chu Chu thấy anh an phận, vỗ vỗ cánh tay anh, cười cười: "Muốn xem diễn kịch còn không dễ, chờ một lát tin tức bay đầy trời, đến lúc đó anh lại xem cũng giống nhau."

Cố Quyện Thư không nóng không lạnh nhìn cô một cái, dường như hứng thủ không quá cao.

Quý Chu Chu nghĩ nghĩ: "Hơn nữa anh có thể dùng thân phận khách hàng khách sạn, lên Tieba tung tin nóng, không phải anh còn có rất nhiều ID chưa dùng sao?"

Quý Chu Chu vừa dứt lời, thì nhìn thấy đôi mắt của Cố Quyện Thư hơi sáng lên, cô biết người này không định đi nữa rồi. May là không đi, cô cũng sắp chết đói rồi, bây giờ cũng không muốn đi theo bọn họ rời khỏi.

Lúc hai người đang nói chuyện, đồ ăn đã lần lượt dọn lên, Quý Chu Chu đứng dậy muốn đi qua đối diện ngồi, thì bị Cố Quyện Thư kéo xuống một cái: "Đi đâu?"

"Ngồi đối diện a, hai người ngồi song song, không ai ngồi thoải mái."

"Cứ ngồi ở đây đi."

Quý Chu Chu nghi hoặc: "Tại sao?"

Cố Quyện Thư dừng một chút, lười biếng dựa chỗ tựa lưng: "Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, nhưng rất muốn lột vỏ hải sản."

"Hiểu rồi, ba ba thích lột thì lột nhiều chút, đừng sợ ăn không hết, có tôi đây." Quý Chu Chu cười ha ha, gắp vào chén anh mấy con tôm lớn.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái, mang bao tay lên bắt đầu lột vỏ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Ngón tay của anh thon dài đẹp mắt, móng tay mượt mà bóng loáng, vừa nhìn đã biết trời sinh mệnh phú quý, sinh ra thì cũng không cần hầu hạ bất kỳ người nào. Quý Chu Chu nhìn chăm chú ngón tay của anh một lát, đột nhiên sinh lòng thương hại: "Cố tiên sinh."

"Ừ?"

"Sau này nếu anh phá sản, thì tới tìm tôi, tôi giúp đỡ anh."

"?" Tay Cố Quyện Thư lột tôm dừng một lát: "Vì sao muốn trù tôi?"

"Trời có mưa gió thất thường mà." Quý Chu Chu thở dài. Nếu có thể tránh khỏi kết cục nguyên nữ chính chết ở dưới tay anh, vậy nam chính cũng sẽ không có lý do để giết anh. Mặc dù vẫn sẽ ép anh đến phá sản, nhưng ít nhất anh có thể giữ một cái mạng.

Cố Quyện Thư lột tôm xong bỏ vào chén cô, trầm tư một lát hỏi: "Em định giúp tôi như thế nào?"

"Phát tiền?"

Thấy anh đối với mình cũng tạm được, Quý Chu Chu cảm thấy mỗi tháng mình có thể cho anh một số tiền, duy trì cuộc sống cơ bản của anh. Nhưng nghĩ lại một chút, chỉ là duy trì cuộc sống cơ bản hình như vẫn không đủ, anh lười như vậy, không có người chăm sóc cũng không được.

Tương lai làm biên kịch nhỏ cũng không thể có nhiều tiền lắm, Quý Chu Chu sầu não.

Quả nhiên, Cố Quyện Thư lại hỏi: "Một tháng dự định cho tôi bao nhiêu?"

"1 vạn... 2 vạn? Còn không bằng anh thuê một dì giúp việc." Quý Chu Chu cảm khái bản thân quá nghèo, đảo mắt có chủ ý mới: "Nhiều hơn nữa có lẽ tôi đã cảm thấy cố hết sức rồi, như vậy đi, không bằng nhân lúc này anh cho tôi nhiều thêm một chút, tôi giữ giúp anh, đợi sau này anh phá sản, mỗi tháng tôi lại đem số tiền đó phát cho anh."

Cố Quyện Thư im lặng chốc lát, chầm chậm nhìn về phía cô: "Cho nên em muốn dùng tiền của tôi, giúp đỡ tôi?"

"......" Tính thì tính như vậy, nhưng từ trong miệng anh nói ra, cảm giác hình như là lạ: "Tôi cũng là muốn tốt cho anh."

Thanh niên, không nên xem thường hào quang của nam chính!

Cố Quyện Thư: "Ha.""Vậy anh không cho, anh đừng hối hận, đợi sau này thật sự phá sản rồi, tôi cũng kiếm không được quá nhiều, chỉ có thể vừa đủ giúp anh." Quý Chu Chu cảnh cáo trước.

Cố Quyện Thư không nói, chờ sau khi lột hải sản đầy một chén cho cô, đột nhiên mở miệng: "Không bằng đến lúc đó chúng ta ở cùng nhau, nếu em làm việc nhà, thì không cần dùng dì giúp việc, có thể giúp em tiết kiệm rất nhiều tiền."

"...... Ngài thật đúng là biết thay tôi lo nghĩ ha." Quý Chu Chu quả quyết quyết định dọn đến một nơi cách anh hơn 800 km, tránh cho anh đến lúc đó ỷ lại vào mình.

Cố Quyện Thư khẽ cười một tiếng, sau một lúc lâu lại nói: "Việc nhà là những việc nào?"

"Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, đều là chuyện giặt rửa đó." Vừa vặn cô đều không thích, cho nên sau này lúc kiếm tiền, dù là không nhiều lắm, cũng phải thuê người giúp việc bán thời gian.

Cố Quyện Thư gật gật đầu: "Nghe ra không khó học."

"...... Tôi biết, không cần học, nhưng tôi sẽ không làm, anh hết hy vọng đi." Quý Chu Chu liếc anh một cái.

Cố Quyện Thư nhìn cô một cái, chầm chậm tháo bao tay ra, đẩy chén hải sản đến trước mặt cô. Quý Chu Chu nhìn thấy hải sản đầy trong chén, tạm thời quên mất chuyện làm việc nhà, kéo cái chén kéo đến trước mặt mình, gắp một con tôm lớn lên nhìn nhìn, ra sức khen ngợi: "Kỹ thuật không tệ lắm, tay nghề này của anh mà không làm đầu bếp thì đáng tiếc rồi."

Cố Quyện Thư lười để ý lời khen ngợi giả dối của cô, múc một chút cháo hải sản từ từ ăn. Lúc ăn cơm được một nửa, bóng dáng của Thẩm Dã xuất hiện ở cửa ra vào của nhà hàng. Cố Quyện Thư ngẩng đầu đã đối mặt với anh ta, đối phương mỉm cười, gật đầu với anh một cái.

Hôm nay Thẩm Dã không sa sút như hôm qua, một thân tây trang màu đen phải làm nền cho eo thon chân dài của anh ta, mặt mày vốn dĩ tuấn tú càng thêm tràn đầy sức sống, cả người đều toát lên hơi thở của sự quyến rũ giống như mê người.

Cố Quyện Thư dừng một chút, sau khi miễn cưỡng đáp lại một tiếng, thì liếc nhìn áo thun màu trắng rộng lớn cùng với quần đùi màu vàng nâu và dép lê trên người mình.

Mất hứng.

"Cố tiên sinh, Chu Chu, thật trùng hợp." Thẩm Dã cười, đi tới.

Lý Nhu Nhu phía sau cắn cắn môi, nhìn thấy trước mặt Quý Chu Chu để một chén hải sản lột xong, mà bên cạnh Cố Quyện Thư để cái bao tay dùng một lần. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lại thấy Thẩm Dã sa sút mấy ngày nay, sau khi nhìn thấy Quý Chu Chu giống như thay đổi bộ dáng, sự đố kị trong lòng cô ta dường như muốn đem cô thiêu đốt.

"Cố tiên sinh, chị Chu Chu." Lý Nhu Nhu nhỏ giọng chào hỏi.

Quý Chu Chu thầm than thế giới thật nhỏ, qua loa có lệ nhìn về phía bọn họ quơ quơ...... Đũa, trên đũa còn kẹp một con tôm.

"Thẩm tiên sinh định đi bàn chuyện làm ăn? Thoạt nhìn rất có tinh thần." Cố Quyện Thư cầm một con hàu, dùng đũa lấy thịt ra, chấm chút nước chấm đưa tới miệng Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu không cảm thấy có gì không ổn, há miệng liền ngậm vào. Tay Thẩm Dã đột nhiên nắm thành quyền, trên mặt nhưng vẫn đang cười: "Để Cố tiên sinh chê cười, hôm qua là bởi vì bị bệnh mấy ngày, cho nên hơi tiều tụy, hôm nay đã đỡ hơn rồi."

Nói xong anh ta theo bản năng liếc nhìn Quý Chu Chu một cái, chỉ thấy cô giống như Hamster(**) nghiêm túc ăn đồ ăn, sau khi nghe thấy chuyện anh ta bị bệnh xong cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Vô duyên vô cớ, tim Thẩm Dã giống như bị cây côn gõ một cái.

"Chú ý sức khỏe." Cố Quyện Thư quan tâm có lệ, tiện thể gấp thêm một con hàu cho Quý Chu Chu.Quý Chu Chu một mặt đau khổ: "Sao lại ăn con này?" Ngày hôm qua cô ăn quá nhiều.

"Hôm qua em quá mệt rồi, bồi bổ nhiều chút." Cố Quyện Thư thuận miệng giải thích, thừa dịp cô không chú ý đem con hàu nhét vào miệng cô, Quý Chu Chu đành phải tiếp tục nhai, đồng thời tự hỏi bản thân, tại sao quá mệt mỏi.

Ừm, là rất mệt, ngồi phương tiện giao thông một ngày, đến buổi tối còn đấu trí đấu dũng.

Sắc mặt của Thẩm Dã đột nhiên biến đổi, miễn cưỡng kiềm chế đố kỵ to lớn, gượng gạo cười cười: "Hôm nay tôi phải đi nơi khác, trước ở đây nói lời từ giả với Cố tiên sinh, có cơ hội cùng nhau ăn cơm."

Quý Chu Chu nghe vậy đồng tình nhìn anh ta một cái, vị này coi Cố Quyện Thư là mục tiêu muốn giẫm ở dưới chân, nhưng bởi vì tạm thời không đủ thực lực, phải ở đây nhẫn nhịn Cố Quyện Thư, không dám lộ ra một tia bực mình. Thật là mệt mỏi.

Tầm mắt của Quý Chu Chu di chuyển đến trên người Lý Nhu Nhu phía sau anh ta, sau khi nhìn thấy ý vị biểu cảm không rõ của cô ta, "Chậc" một tiếng, hai vị này đúng là xứng đôi.

"Ừ." Cố Quyện Thư gật đầu một cái, Thẩm Dã lúc này mới rời đi, khi đang xoay người thì nghe được Cố Quyện Thư chầm chậm mở miệng, "Ban nãy em khen tôi cái gì?"

"Cái gì?"

"Là khen kỹ thuật của tôi giỏi à?"

"...... Đại ca, nếu đây là phim truyền hình cũng nên đến kết cục rồi, cung phản xạ của anh dài như vậy sao?" Quý Chu Chu câm nín.

Sắc mặt của Thẩm Dã càng ngày càng tái nhợt, đáy mắt lại một mảnh đỏ, sau khi cố hết sức khắc chế mới miễn cưỡng bước về phía trước, nhưng vẫn có chút ý vị chạy trối chết.

Thẩm Dã và Lý Nhu Nhu đi rồi, Quý Chu Chu càng ăn càng cảm thấy không đúng, đợi sau khi một chút thức ăn cuối cùng bị tiêu diệt xong, cô ợ một cái: "Tôi cảm thấy vừa rồi anh đang đố kỵ."

"Cái gì?" Cố Quyện Thư chầm chậm nhìn về phía cô.

Quý Chu Chu: "...... Không có gì." Nhắc tới, cô ở chung phòng vài lần với vị này, anh ngay cả chiếm một chút tiện nghi cũng chưa từng có, có thể nói là khá vô ái vô dục(*).

(*) Vô ái vô dục: không yêu thích, không ham muốn.

Không đúng, hình như hôm qua anh đã biểu lộ rõ ràng, mình có người thích, nhưng cũng không nói rõ...... Vậy rốt cuộc là có hay không? Quý Chu Chu "Chậc" một tiếng, không ngờ người phụ nữ thích tội phạm giết người của Erwin Schrodinger(*), cũng là Erwin Schrodinger như vậy.

(*) Erwin Schrödinger: nhà vật lý học. (Hi không hiểu câu nói này của tác giả là có ý gì. Tra hoài không ra thông tin gì nên Hi chỉ dịch đúng như lời tác giả viết thôi...)

"Em muốn lái mô tô trên biển không? Chơi rất vui." Cố Quyện Thư đột nhiên hỏi.

Đôi mắt của Quý Chu Chu sáng lên: "Được a!"

"Phía sau khách sạn cũng có một công viên trò chơi, trò chơi chơi được không kích thích, muốn đi không?"

"Muốn!"

"Muốn đi cái nào hơn?"

Quý Chu Chu do dự: "Tôi có thể chơi cả hai không?"

"Đương nhiên, buổi tối chúng ta hẳn đi tụ hợp với bọn Diệp Khuynh." Cố Quyện Thư rất dễ nói chuyện.

Quý Chu Chu vừa định vui vẻ, đột nhiên cảm thấy không đúng: "Vì sao dễ nói chuyện như vậy?"

"Đây là khen thưởng."

"......" Khen thưởng cái gì? Cô đã ăn một bữa cơm, còn làm chuyện tốt vì nhân dân phục vụ gì sao?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây