Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

81: Chiến tranh lạnh


trước sau

Diệp Khuynh hít sâu một hơi rồi cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn Cố Quyện Thư: "Tôi vẫn chưa nhận điện thoại, vừa rồi chắc chắn anh xuất hiện ảo giác."

Cố Quyện Thư trầm ngâm chốc lát, chầm chậm mở miệng: "Chuyển lời với cô ấy một tiếng, cô ấy chết chắc rồi!"

"..." Ừ, bây giờ anh ta sẽ nói với Chu Chu, kêu cô sớm tiếp nhận cái chết đã định trước. Sau khi Diệp Khuynh đáp ứng thì lập tức gửi tin nhắn cho Quý Chu Chu. Quý Chu Chu rống xong một khúc rồi mới xem di động, vừa nhìn thấy Cố Quyện Thư quay trở lại lần nữa, một tiếng khóc lóc trở về.

Diệp Khuynh ngồi ở đại sảnh khách sạn với Cố Quyện Thư, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng dáng hấp tấp chạy vào. Diệp Khuynh lập tức đứng lên: "Vậy cái kia, hai người nói chuyện, người ngoài như tôi nên đi trước, hì hì..." Nói xong thì mặt cũng lui về phía sau Cố Quyện Thư, nhanh chóng rời khỏi nhóm trò chuyện.

Quý Chu Chu vừa vào cửa đã lanh mắt thấy được Cố Quyện Thư, gượng cười một tiếng chạy về phía anh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao anh quay lại thế?"

"Bởi vì muốn nghe em hát." Cố Quyện Thư ẩn ẩn mở miệng.

Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Tôi chính là vì anh đi rồi, một mình nhàn rỗi nhịn không được nhớ anh, nên cùng đồng nghiệp đi ra ngoài chơi, nếu biết rằng anh còn trở lại, nhất định tôi sẽ không đi."

Nói xong cô trừng to đôi mắt, cố gắng truyền đạt sự chân thành của mình. Cố Quyện Thư đối diện với cô một lát, không nhanh không chậm nói: "Tôi ở lại thêm một tuần."

Biểu cảm của Quý Chu Chu trong nháy mắt hơi suy sụp, chờ lúc muốn giấu đi thì đã không còn kịp rồi.

Cố Quyện Thư: "Ha."

"..." Quý Chu Chu gượng cười một tiếng, dừng một chút rồi dứt khoát đau khổ đối mặt: "Tôi làm gì anh cũng đi theo, còn cứ can thiệp công việc của tôi, cho nên anh vừa đi, tôi nhất định tranh thủ thời gian ra ngoài chơi a."

"Vì vậy lúc nãy, vừa không nỡ vừa muốn rớt nước mắt, đều là vì dỗ tôi mau chóng rời đi?" Cố Quyện Thư nhướng mày.

Quý Chu Chu thành khẩn gật gật đầu, trong lúc anh cảm thấy câm nín thì cô duỗi cánh tay của mình ra: "Nè, anh đánh một cái cho bớt giận đi."

Cố Quyện Thư nghiêng đầu liếc liếc cô, đưa tay bắt lấy cổ tay cô, khóe mắt khẽ động, không ngờ cô gầy như vậy, mà trên người trước sau lại đều là thịt mum múp.

Bây giờ Quý Chu Chu còn đang trong suy nghĩ bề bộn, sợ nhất kiểu tiếp xúc tay chân mang chút tính chất mập mờ này, vội vàng bình tĩnh rút cánh tay về: "Cho anh cơ hội rồi, là anh không đánh..."

"Ai nói tôi không đánh." Cố Quyện Thư lập tức giữ chặt cánh tay của cô, vươn hai ngón tay ra gõ lên cổ tay của cô một cái, âm thanh vang dội dẫn tới ánh mắt dò xét của rất nhiều người.

Quý Chu Chu ngây người hồi lâu, nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của mình đột nhiên có thêm hai dấu tay bỏ bừng, chợt bùng nổ: "Anh đánh thật hả?!"

"Là em kêu tôi đánh." Sau đó Cố Quyện Thư lặng lẽ xê dịch một bước, tránh cho cô động tay với mình.

Quý Chu Chu liếc anh một cái căm hận, nhưng ngược lại không chắc chắn ý nghĩ trước đó của mình, cẩu đàn ông này tuyệt đối không thích cô, không có người nào có thể xuống tay tàn nhẫn với người phụ nữ mình thích như thế, nói không chừng mấy hôm nay cô chính là buồn lo vô cớ.

Quý Chu Chu căm hận trừng mắt liếc liếc anh: "Tại sao anh trở lại?"

"Quên mang cục sạc." Cố Quyện Thư nhìn cổ tay và khóe mắt ửng đỏ của cô, hiếm thấy nghĩ lại có phải mình hơi quá đáng rồi không?

Không đợi anh nghĩ kỹ, cục sạc đã được nhét vào trong tay, sau đó bị đẩy ra khỏi phòng. Thời gian Cố Quyện Thư hoàn hồn, xém chút nữa cánh cửa đập vào mặt anh, lần này anh không cần tìm kiếm trợ giúp cũng nhìn ra, Quý Chu Chu đây là tức giận.

Chờ trở về mở họp, Cố Quyện Thư do dự một chút rời khỏi trước, không nghĩ tới sau đó, Quý Chu Chu thật sự không để ý anh. Vẫn đợi suốt máy ngày, cũng không đợi được Quý Chu Chu nguôi giận, anh buồn rầu nhìn chằm chằm thời gian càng ngày càng dài trên di động.

Lại phát ngốc một khoảng thời gian dài, Chu Trường Quân rốt cuộc nhịn không được: "Tiên sinh, gần đây ngài và Chu Chu cãi nhau?"

"Không có cãi nhau."

Chu Trường Quân nhướng mày, chưa nói gì hết thì nghe được Cố Quyện Thư chầm chậm bổ sung: "Là đơn phương chiến tranh lạnh."

"..." Tiên sinh không hổ là tiên sinh, ngay cả tình huống Chu Chu tức giận này, mà cũng có thể giải thích trong sáng thoát tục.

Cố Quyện Thư không nhịn được lại nhìn di động một cái, ho khan một tiếng khiêm tốn xin chỉ bảo: "Là cô ấy phạm lỗi trước, tôi chỉ đánh cô ấy một cái, sao cô ấy lại tức giận trước?"

"... Ngài chỉ đánh, là tình huống gì?" Không phải là bạo lực gia đình chứ? Chắc tiên sinh nhà ông ta sẽ không làm loại chuyện này đâu.

Cố Quyện Thư nghĩ nghĩ, kể toàn bộ sự việc hôm đó một lần, nói xong sợ Chu Trường Quân không rõ, lập tức bổ sung thêm: "Ông thấy đấy, cô ấy dỗ tôi rời khỏi trước, rồi bị tôi phát hiện cũng rất chột dạ, kết quả chỉ vì tôi đánh cô ấy một cái, bây giờ ngược lại tôi thành người sai."

"Chuyện này của ngài, tôi thật sự không nói được." Chu Trường Quân ho khan một tiếng, suy tư chốc lát trả lời: "Nhưng dựa vào phản ứng của Chu Chu, chắc là cô ấy không vui, ngài dỗ một chút là được."

"Nhưng mà cô ấy kêu tôi đánh." Mặt Cố Quyện Thư đầy khó hiểu, thậm chí có ba phần oan ức.

Chu Trường Quân cười mỉa: "Sau này con gái nói lời tương tự như thế, tốt hơn ngài chỉ nên nghe một nửa."

Cố Quyện Thư nhìn ông ta như có điều suy nghĩ, rồi nhìn chằm chằm vào mười mấy tin nhắn mình gửi đi đều im lặng chưa được trả lời trên di động, sau một hồi mới đột nhiên mở miệng: "Còn lâu tôi mới phải xin lỗi."

"... Ngài vui là được." Chu Trường Quân nhìn dáng vẻ mạnh miệng của anh, ánh mắt dần dần thương hại. Ông ta nhớ tới lúc mình chưa kết hôn, cũng cảm thấy bản thân vô cùng kiên cường, sau đó sự thật vả mặt "Bốp bốp".

Môi Cố Quyện Thư giật giật, một cái ý nghĩ ở trong đầu từ từ hiện ra.

Quý Chu Chu bên này thật ra không có tức giận lắm, đuổi Cố Quyện Thư đi rồi thì cũng quên mất chuyện này, chỉ là nhìn thấy anh gửi tin nhắn cho mình, trong lúc đang định trả lời anh thì nghĩ đến đây là cơ hội có thể cách xa anh, cho nên dứt khoát không để ý. Dù sao chờ anh hỏi tới, cứ nói mình bởi vì tức giận là được.

Sau khi tính toán như vậy xong, Quý Chu Chu hoàn toàn làm lơ anh, tiếp tục cuộc sống lăn lộn trong đoàn phim. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lúc quay phim đến phần hậu kỳ, phương diện khán giả khác nhau xuất hiện khá lớn, kịch bản có nhiều chỗ cần phải sửa đổi một chút, cô càng không có thời gian đi dỗ Cố Quyện Thư.

Lại thêm một tập cốt truyện sửa xong, đã là lúc rạng sáng, Quý Chu Chu nhìn thoáng qua di động ngáp một cái, theo thói quen xem tin nhắn của Cố Quyện Thư nhảy ra, nhưng sau khi phát hiện đã hai ngày liên tiếp anh không gửi tin nhắn cho mình, trong lòng ngược lại trống rỗng lên.

Tính cố chấp của vị này cô cũng từng nhìn thấy, làm sao bỗng nhiên không có động tĩnh? Quý Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, nhịn không được tay tiện gửi đi một tin nhắn, chờ sau khi tin nhắn hiển thị gửi thành công thì cô lại bắt đầu hối hận, đáng tiếc lại cũng không có cơ hội thu hồi.

Cố Quyện Thư chậm chạp không trả lời, cô đợi trong chốc lát thì buồn ngủ dữ dội, cho nên dứt khoát tắt máy tính nằm xuống ngủ. Mãi cho đến gần 9 giờ sáng hôm sau mới từ từ tỉnh lại.

Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại, chính là mở di động xem tin nhắn, kết quả Cố Quyện Thư vẫn chưa trả lời, Quý Chu Chu nheo mắt, có một cảm giác không ổn.

Loại cảm giác không ổn này rất nhanh được chứng thực, buổi trưa Chu Trường Quân gọi điện thoại cho cô: "Chu Chu hả? Tiên sinh bị bệnh, cô trở về thăm cậu ấy một chút đi."

Nghe thấy Chu Trường Quân nói với mình nghiêm túc như vậy, trong lòng Quý Chu Chu lộp bộp một tiếng, nhất định Cố Quyện Thư không chỉ bị bệnh đơn giản như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện, nên mới có thể ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. Chu Trường Quân còn cố ý kêu mình trở về, cô không dám nghĩ nhiều, lập tức xin Diệp Khuynh nghỉ phép chạy về nhà.

Lúc về đến nhà, đúng ngay giờ nghỉ trưa, trong sân chỉ có mấy người vệ sĩ vẫn còn trên cương vị, những người khác đều trở về nghỉ ngơi. Quý Chu Chu quên mất còn có chuyện nghỉ trưa này, nhìn thấy trong sân vắng vẻ như vậy trong lòng càng hoảng. Sau khi xuống xe thì một đường chạy chậm đi tìm Cố Quyện Thư.

Cô vào sân, Chu Trường Quân đã biết rồi, bởi vậy cố ý ở cửa phòng của Cố Quyện Thư chờ, nhìn thấy lưng cô thì quay mặt đi, ho khan một tiếng, nói: "Đi vào phòng thăm cậu ấy đi."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, cứ cảm giác được ông ta nói ra đi chiêm ngưỡng thi thể. Quý Chu Chu càng ngày càng bất an, lúc đi tới cửa đã hoàn toàn không có hấp tấp, hết sức bình tĩnh bước vào phòng Cố Quyện Thư.

Trong căn phòng bốn phía không bụi bặm, Cố Quyện Thư an tĩnh nằm trên giường, không biết là ngủ hay là ngất xỉu rồi. Quý Chu Chu liếm môi phát khô một chút: "Cố tiên sinh?"

Đối phương không có cử động, Quý Chu Chu gọi thêm một tiếng, vẫn không có cử động. Cô đành phải tiếp tục tiến lên, trong đầu nhanh chóng lướt qua cốt truyện của áng văn này. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Chờ khi tới cạnh giường rồi, phục bút lớn nhỏ, chút cốt truyện và tiết tấu đều lướt qua một lần, nhưng vẫn không nghĩ ra có phần nào Cố Quyện Thư bị bệnh nan y.

Chẳng lẽ là bị thương? Lông mi của Quý Chu Chu khẽ động, duỗi tay kéo chăn trên người anh, nhưng tay mới vừa nắm cái chăn thì đã bị Cố Quyện Thư nắm trong tay.

Quý Chu Chu hoảng sợ, sau đó kinh hỉ nhìn anh: "Cố tiên sinh, anh tỉnh rồi?"

Cố Quyện Thư hơi hé mắt ra, nhìn chằm chằm cô một hồi mới mở miệng: "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"... Anh còn có chỗ nào khó chịu không? Sao lại đột nhiên bị bệnh, bác sĩ nói thế nào?" Quý Chu Chu quan sát anh một lần, mặt mày mang theo lo lắng.

Cố Quyện Thư vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, Quý Chu Chu dừng một chút, đành phải thuận miệng qua loa: "Ai kêu anh lần trước đánh tôi, còn dùng sức lực lớn như vậy, tôi chắc chắn tức giận á."

"Nói dối, tôi không dùng sức lớn như vậy, em chính là không muốn để ý tôi." Lần này Cố Quyện Thư không bị lừa gạt được, một đôi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cô.

Quý Chu Chu liếm môi một cái, vẫn mạnh miệng như mọi khi: "Anh không tin thì thôi, tôi chính là tức giận, mà sau đó anh cũng không tới dỗ tôi, nên tôi càng tức giận."

"Là ai không trả lời tin nhắn?" Cố Quyện Thư nhướng mày.

Quý Chu Chu chột dạ ho khan một tiếng: "Vậy được rồi, anh đánh tôi một cái cùng với chuyện mấy hôm nay tôi không để ý anh, hòa nhau."

"Vậy chuyện trước đó gạt tôi thì sao?"

Quý Chu Chu dừng một chút, chợt thẹn quá hóa giận: "Không phải anh bị bệnh à, sao còn có thời gian so đo những chuyện này với tôi?"

Cố Quyện Thư phát một tiếng cười nén vui vẻ từ trong cổ họng ra, giây tiếp theo kéo cô vào trong lòng, không chờ cô phản ứng lại, liền dùng chăn cuộn cuộn người thành con sâu lông, vây ở trong lòng không chịu thả ra.

Quý Chu Chu bị khóa ở trong chăn, sau khi giãy giụa hai cái cũng không giãy ra, hầm hừ nhìn về phía anh: "Này! Anh thả tôi ra."

"Chuyện em gạt tôi và chuyện hôm nay tôi gạt em, đều hòa nhau, cho nên chúng ta ai cũng đừng tức giận." Cố Quyện Thư bình tĩnh thương nghị với cô.

Quý Chu Chu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì phản ứng lại: "Anh không bị bệnh?!"

"Ừm, không bị bệnh." Cố Quyện Thư rất thản nhiên.

Quý Chu Chu chợt phát bực: "Không bị bệnh còn gạt tôi trở về, có biết tôi lo lắng bao nhiêu không?!"

Cố Quyện Thư sung sướng nhìn cô, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mượt mà của cô: "Rất lo lắng cho tôi?"

"Cái rắm, tôi chính là cảm thấy căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, nên trở về thăm một chút mà thôi." Quý Chu Chu bị ánh mắt vui vẻ của anh đâm một cái, lập tức quay mặt đi không dám nhìn anh nữa.

Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt vào trên người trong chăn của cô, nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng: "Vậy em vẫn nên thăm nhiều chút đi, quả thật tôi cũng sắp mệt đến bệnh rồi!"

Nghe thấy sự mệt mỏi rõ ràng trong giọng nói của anh, Quý Chu Chu vốn định không để ý anh, nhưng vẫn là không nhịn được, hỏi: "Không phải hạng mục đã lấy được rồi sao, tại sao còn mệt như vậy, chẳng lẽ đã bắt đầu rồi?"

"Việc chuẩn bị công tác sơ bộ vẫn chưa xong, tạm thời chưa khởi động hạng mục." Cố Quyện Thư giải thích.

Sự nghi ngờ trong đáy mắt của Quý Chu Chu sâu hơn, giây tiếp theo Cố Quyện Thư giải đáp nghi ngờ của cô: "Là bên phía bà nội, bà ta nhận ra được hành động của tôi, cho nên gần đây phải cẩn thận chút."

"Ò..."

Cố Quyện Thư hơi hé mắt ra, sau một lúc lâu ôm chặt hơn chút nữa: "Gần đây em có thể xin nghỉ mấy ngày về nhà không?"

Quý Chu Chu dừng một lát, lập tức hiểu rõ anh sợ lão phu nhân bị ép đến sốt ruột, sẽ xuống tay với mình, kêu cô trở về là vì lý do an toàn. Chỉ là thân phận biên kịch của cô, đã định trước cô phải luôn ở lại đoàn phim chờ sai bảo.

Cố Quyện Thư không nghe thấy cô trả lời, thì biết đáp án của cô là gì. Hừ nhẹ một tiếng nhéo mũi cô: "Được rồi, em muốn làm cái gì thì làm, nhưng mà có thể tôi sẽ phái mấy người vệ sĩ cho em. Em yên tâm, bọn họ chỉ âm thầm bảo vệ em, không quấy rầy công việc của em."

"Ừm." Mặc dù Quý Chu Chu không muốn bị trói buộc, nhưng làm nữ chính ngược văn thì sự tự giác vẫn phải có. Chuyện tốt có lẽ không tới phiên cô, nhưng một khi có chuyện xấu, vậy nhất định có liên quan với cô. Cho nên cô vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Cố Quyện Thư cho rằng còn phải tốn chút thời gian đi thuyết phục cô, nhưng không ngờ cô đã đồng ý nhanh như vậy, vì thế không khỏi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Sau khi xoa xoa tóc cô, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"

__________

Editor:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây