Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

86: Loại chướng ngại vật


trước sau

Lúc nhận được tin nhắn muốn cầu hôn của Cố Quyện Thư, Diệp Khuynh đang đánh răng trong phòng tắm, tình cờ liếc nhìn di động một cái, sợ tới mức nuốt hết kem đánh răng xuống. Không để ý đến mùi vị kỳ lạ của kem đánh răng, Diệp Khuynh vội vàng gọi điện thoại cho Cố Quyện Thư.

Di động chỉ vang lên một tiếng Cố Quyện Thư đã nhận máy, rõ ràng vẫn luôn đợi tin nhắn của anh ta.

"Đại ca, không phải anh không kết hôn à? Tại sao lại đột nhiên muốn cầu hôn?" Diệp Khuynh cảm thấy gần đây vị đại ca này bị Quý Chu Chu ảnh hưởng quá nhiều, ý nghĩ thay đổi trong nháy mắt căn bản anh ta không hiểu được.

Cố Quyện Thư trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "Cô ấy không có cảm giác an toàn."

... À, hiểu rồi, nhưng mà dáng vẻ không tim không phổi ngày ngày của Quý Chu Chu, cũng không giống như người không có cảm giác an toàn? Diệp Khuynh súc súc miệng, cầm di động trở về phòng ngủ: "Anh chắc không? Là cô ấy tự nói?"

"Đều muốn bỏ đi khỏi nhà rồi, để lại một lá thư cho tôi, thì có khác gì chính miệng nói ra." Nhớ tới chuyện hôm nay, Cố Quyện Thư hiếm khi cảm thấy đau đầu.

Thật ra lá thư đó anh đã xem rồi, lúc trời chưa sáng ra cổng anh đã nhận được, bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ. Nếu người của bà nội không đi bắt cô, còn anh thì ngủ tới trời sáng như ngày thường, vậy có phải người phụ nữ này đã rời đi?

Hôm nay khi không nhìn thấy cô, so với chuyện cô rời đi không nói lời nào, thì anh thật sự thà rằng cô bị bà nội bắt đi, cũng đỡ phải đột nhiên biến mất. Còn Thẩm Dã... Ánh mắt của Cố Quyện Thư tối sầm xuống. Thời điểm Thẩm Dã xuất hiện quá trùng hợp, vừa lúc Quý Chu Chu chuẩn bị rời đi, anh không có cách nào không nghi ngờ.

Người sáng suốt nhìn thế nào, chuyện này cũng quá trùng hợp, giống như Quý Chu Chu và Thẩm Dã đã bàn bạc xong, hẹn một thời gian nào đó rồi cùng nhau rời đi. Nhưng Cố Quyện Thư không muốn nghĩ như vậy, chỉ có thể ép mình tin tưởng đây là sự trùng hợp, cộng thêm một chút yếu tố con người, đó chính là Thẩm Dã đang theo dõi Quý Chu Chu, cho nên mới có thể nhanh như vậy biết được chuyện này.

Cầu hôn không chỉ vì giữ Quý Chu Chu lại, mà còn vì để Thẩm Dã hoàn toàn hết hy vọng.

"Anh có nghe tôi nói không?" Diệp Khuynh nói nửa ngày, không chờ được Cố Quyện Thư trả lời lại, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi.

Cố Quyện Thư dừng một chút: "Cậu nói gì?"

"..." Thấy anh sắp bước vào ngôi mộ tình yêu, Diệp Khuynh quyết định nhẫn nhịn sự mất tập trung của anh, cuối cùng tiễn anh một đoạn đường: "Tôi nói loại chuyện cầu hôn này, cho dù đại lão gia chúng ta dùng hết toàn bộ đầu óc, cũng chưa chắc có thể làm con gái vui vẻ, không bằng tìm một ngoại viện(*), anh cảm thấy thế nào?"

(*) Ngoại viện: tìm sự trợ giúp từ người ngoài.

Cố Quyện Thư cảm thấy hơi có lý, nhưng lại khá do dự: "Có phải có vẻ không thành tâm?"

"Chỉ là nhờ người ta đưa ra chủ ý cho chúng ta, những chuyện khác vẫn là do anh tự tay làm lấy, có cái gì không thành tâm?" Diệp Khuynh an ủi.

Cố Quyện Thư nghĩ nghĩ cũng đúng, đồng ý rồi hỏi: "Cậu định tìm ai?"

"Chu Tứ Quý đó, biên kịch đại nhân của chúng ta, cô ấy là phụ nữ, lại thân thiết với Chu Chu, nhất định biết Chu Chu thích phong cách nào."

Cố Quyện Thư gật gật đầu, sau đó ý thức được Diệp Khuynh không nhìn thấy, nên lười biếng lên tiếng: "Tìm cơ hội hẹn cô ấy ra ngoài một chuyến, tôi trò chuyện với cô ấy."

"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay luôn đi." Diệp Khuynh lập tức nói. Bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng anh ta chỉ có Cố Quyện Thư và Chử Trạm, tình yêu và hôn nhân của hai người này trông không bình thường, anh ta cho rằng đời này mình không thể làm rể phụ, nhưng bây giờ Cố Quyện Thư muốn cầu hôn, anh ta còn phấn khích hơn đương sự.

Cố Quyện Thư dừng một chút, chầm chậm từ chối: "Hôm nay không được, tôi còn có chuyện phải làm."

"Chuyện gì có thể quan trọng hơn cầu hôn?"

Cố Quyện Thư rũ mắt: "Loại bỏ chướng ngại vật."

*****

Quý Chu Chu vì rời đi, gần như cả đêm không ngủ, lúc này dính giường một cái đã ngủ mất tiêu. Trong mơ, cô mặc một chiếc áo cưới, đi bên cạnh Cố Quyện Thư.

"Tôi không muốn kết hôn với anh." Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông chỉ mặc đồ ngủ bên cạnh.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái: "Sao thế, sợ tôi giết em đút cho cá mập ăn?"

"... Tôi cũng không phản bội anh, tại sao muốn đút tôi cho cá mập ăn?" Nghĩ đến hình ảnh đó, Quý Chu Chu run rẩy một chút.

Cố Quyện Thư cười lạnh: "Không kết hôn với tôi, chính là phản bội tôi, đút cá mập ăn cũng phải."

"... Anh có thể nói chút đạo lý không? Tôi không thích anh, sao có thể kết hôn với anh?" Mắt thấy sắp đi đến trước mặt người chứng hôn, Quý Chu Chu muốn dừng lại, nhưng bị Cố Quyện Thư kéo đi về phía trước.

Biểu cảm của Cố Quyện Thư đột nhiên vặn vẹo: "Không thích tôi cũng phải giả vờ thích tôi, nếu em thừa nhận suy nghĩ thật sự của mình, đối với tôi chính là phản bội, thì nhất định phải trả giá thật lớn."

"Không!"

Quý Chu Chu đột nhiên ngồi dậy, phát ngốc nửa ngày mới nhận ra vừa nãy mình gặp ác mộng, rất nhiều chi tiết trong mơ đều quên mất. Cô chỉ nhớ nỗi tuyệt vọng khi gả cho người mà mình không thích.

Cô rõ ràng nhận ra lần nữa, Cố Quyện Thư rất tốt, nhưng cô không thích anh, cũng không có cách nào ở bên cạnh anh mãi, bởi vì thích hay không thích, không phải là chuyện có thể diễn cả đời được. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cô không biết lúc nào mình sẽ lộ ra sơ hở, đến khi đó Cố Quyện Thư còn có thể rộng lượng tha thứ cho cô không?

Quý Chu Chu liếm môi một cái, thức dậy muốn uống miếng nước, nhưng phát hiện ấm nước trong phòng cũng hết nước.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, đầu óc mơ màng nặng nề, cảm giác hơi đầu nặng chân nhẹ. Sau khi đến phòng bếp rót ly nước, cô chậm rãi đi về phía phòng, trên đường gặp được Chu Trường Quân thì ngẩn người một chút, gượng cười chào hỏi: "Chú Chu, hôm nay sao chú không đến công ty?"

Nói xong dừng một chút, hậu tri hậu giác "A" một tiếng: "Cố tiên sinh cũng không đi hả?"

"Vâng, không đi." Chu Trường Quân cười nói xong, chú ý tới sắc mặt của cô, khẽ nhíu mày: "Có phải cô bị bệnh rồi không? Sao mặt đỏ như vậy?"

Quý Chu Chu trì độn chớp chớp mắt, đưa tay sờ trán mình một cái, lòng bàn tay của cô cũng nóng nên không nhận ra có gì không đúng.

"Không có bị bệnh, Cố tiên sinh đâu chú Chu?" Quý Chu Chu hỏi.

"Tiên sinh ra ngoài rồi, có thể một lát mới trở về, tôi kêu người lấy nhiệt kế cho cô, cô đo nhiệt độ một chút nhé." Chu Trường Quân nói xong thì kêu người lại.

Bây giờ cả người Quý Chu Chu uể oải, không muốn tốn sức đo nhiệt độ cơ thể, nhưng nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Chu Trường Quân, vẫn là đồng ý. Chờ mình đi rồi, chắc chắn ông ta sẽ cùng chung kẻ địch như Cố Quyện Thư, hận chết mình quá. Quý Chu Chu khá phiền muộn.

Đợi nhiệt kế đem đến, Quý Chu Chu nhận lấy nói tiếng cảm ơn rồi trở về phòng, sau khi đo nhiệt xong nhìn thấy hiển thị 38 độ, thì cô mới ý thức được mình bị sốt.

"Chu Chu, thế nào rồi?" Giọng nói của Chu Trường Quân cách cánh cửa truyền vào.

Quý Chu Chu dừng một chút, tiện tay để nhiệt kế qua một bên: "Đo rồi, bình thường."

"Vậy là tốt rồi." Chu Trường Quân thở phào nhẹ nhõm, vẫn không quên dặn dò: "Cô nghỉ ngơi trước một chút, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ nói với tôi."

"Vâng." Quý Chu Chu ngồi khúm na khúm núm, chờ Chu Trường Quân rời đi rồi mới uể oải nằm xuống, lật người lại ngủ tiếp.

Trong phòng tiếp khách của đại trạch Cố gia bên này, lão phu nhân ngồi đối diện Cố Quyện Thư, ở giữa cách một cái bàn thật dài, trông không giống như bà cháu gặp mặt, ngược lại giống như người lạ lạnh lùng.

"Ta chỉ muốn mời cô ta tới làm khách, con khẩn trương như vậy làm gì?" Lão phu nhân cười giễu một tiếng: "Có thể không chút lưu tình đuổi người của bà nội ra khỏi công ty, mà cũng biết sợ chuyện này?"

Cố Quyện Thư lười biếng dựa lưng ghế, rũ mắt nhìn chằm chằm hoa văn phong phú trên bàn, giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Chuyện giữa chúng ta, người cần gì liên lụy đến cô ấy?"

"Cô ta có thể nói dối lừa gạt ta, tại sao ta không thể liên lụy đến cô ta?" Giọng nói của lão phu nhân lạnh lùng, chuyện tới bây giờ còn có cái gì không rõ. Cố Quyện Thư để ý người phụ nữ đó như vậy, hiển nhiên không phải là đồng tính luyến ái phế vật gì đó, e là hai người này xem bà như đồ ngốc để lừa gạt.

Cố Quyện Thư không thèm để ý sự tức giận của bà chút nào: "Cũng đến nước này rồi, không bằng bà nội an hưởng tuổi già cho tốt, hà tất gì nắm lấy một chút sai lầm của con cháu không buông?"

"An hưởng tuổi già?" Lão phu nhân bật cười: "Ta nắm quyền hành của Cố gia mấy chục năm, cho dù bây giờ bị con đè ép một đầu, cũng không có nghĩa là sau này không có cơ hội lật lại. Con nói an hưởng tuổi già thì an hưởng tuổi già à. Quyện Thư, có phải con quá xem thường bà già này rồi không?"

Lúc này Cố Quyện Thư mới nhướng mắt nhìn bà một cái: "Cho nên bà muốn làm gì?"

"Mặc dù mất hết quyền thế, nhưng trừng trị một con ranh thì vẫn dễ dàng với ta, chung quy cô ta phải trả giá thật lớn một chút, mới có thể giết gà dọa khỉ, tránh cho sau này các người đều xem ta như đồ ngốc để lừa gạt." Lão phu nhân cúi đầu nhấp một hớp trà, rõ ràng không định cứ như vậy buông tha Quý Chu Chu.

Cố Quyện Thư nhếch môi giễu cợt: "Con khỉ mà bà nội muốn dọa là ai? Chắc không phải là con chứ?"

"Con vừa không đối nghịch với ta, vừa không vì một người phụ nữ gạt ta, sao ta nỡ động vào con." Lão phu nhân lạnh lùng liếc anh một cái.

Đáy mắt của Cố Quyện Thư hiện ra một tia phiền chán, lười nghe những lời châm biếm đánh người của bà, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, làm thế nào mới có thể buông tha Quý Chu Chu?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Anh có thể phái người đi theo Quý Chu Chu, nhưng không thể đi theo cả đời, sự nhẫn nại của bà nội bền bỉ như thế nào, anh biết rõ hơn bất kỳ ai.

Cho nên lần này tới đây, chính là vì hoàn toàn giải quyết cái tai hoạ ngầm này của bà.

Hình như lão phu nhân đã sớm biết anh sẽ hỏi như vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười thắng lợi: "Cưới Trương Nhã Quyên, ta cho phép con giữ lại Quý Chu Chu."

Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là trở về yêu cầu ban đầu của bà, Cố Quyện Thư lười biếng duỗi người một cái: "Nếu con không đáp ứng thì sao?"

"Trừ phi con có thể bảo vệ cô ta cả đời, hoặc là dứt khoát bỏ cô ta, nếu không sẽ luôn có một ngày thỏa hiệp." Hai bàn tay tao nhã của lão phu nhân đặt lên nhau: "Quyện Thư, đừng động tình với ai, nếu không đó chính là điểm yếu của con. Đạo lý này ba con không hiểu, không ngờ con cũng không hiểu."

Đề cập đến ba, ánh mắt của Cố Quyện Thư lạnh xuống: "Điều duy nhất ông ta không hiểu, chính là có một số việc thỏa hiệp cũng vô dụng, cho nên ông ta giày vò chết mẹ con, cuối cùng cũng không có năng lực bảo vệ người mình yêu."

"Không thỏa hiệp, có lẽ đổi lấy chính là không có năng lực gánh vác hậu quả hơn." Thần sắc lão phu nhân chậm lại, nó vì Quý Chu Chu làm càng nhiều, thì bà càng chắc chắn nó chỉ có thể thỏa hiệp, mà đáp ứng chẳng qua là vấn đề thời gian.

Phòng khách an tĩnh hồi lâu, Cố Quyện Thư thả lỏng lần nữa, hiếm khi có chút hứng thú hỏi: "Vứt bỏ mẹ con không nói, lúc trước nếu không phải bà nội ép ba con tái hôn, thì ông ấy cũng sẽ không mang theo tình nhân tự sát, cuối cùng bà nội chẳng những không lợi dụng được ông ta liên hôn, mà còn hại chết ông ta. Con rất tò mò, nửa đêm lúc tỉnh mộng bà nội có hối hận không?"

Đầu ngón tay của lão phu nhân cứng đờ, kiềm chế phút chốc rồi ôn hòa nhìn về phía anh: "Là tự nó lựa chọn bỏ đi cốt nhục thân tình để đi tìm cái chết với một người phụ nữ, phải hối hận cũng chính là nó. Ta chỉ là muốn tìm một nhà ngoại đắc lực hơn cho nó, vì sao phải hối hận?"

Cố Quyện Thư cười giễu một tiếng, giống như thở dài nói ra: "Thật đúng là cố chấp không đổi."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây