Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

93: Em có tim không?


trước sau

Về vấn đề có thể bình an rời đi, cô đã không dám cầu mong rồi, cầu mong duy nhất của cô là đừng có trừng phạt gì đó. Mặc dù cô sống qua loa, nhưng cũng là một người không chịu nổi cực khổ, vị này thật sự muốn dụng hình một trận với cô, nói không chừng ngay cả chuyện xuyên thư cô cũng nói ra.

Cố Quyện Thư rũ mắt nhìn chăm chú hoa văn trên bàn, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng: "Em đang nói điều kiện với tôi?"

"Không, không dám. Tôi nói thật, tôi nói tất cả, ngài đừng giận tôi được không?" Quý Chu Chu nhìn anh lấy lòng.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái.

Quý Chu Chu gượng cười một tiếng: "Thì, anh biết đó, lúc trước tôi đến bên cạnh anh, là bị Thẩm Dã uy hiếp, tôi một thân một mình, nếu không thể ở lại, chỉ sợ kết cục sẽ bi thảm hơn, nên tôi... Lúc đó không phải anh cũng chỉ xem như một màn kịch hay, vì vậy mới giữ tôi lại sao."

Cho nên đoạn quan hệ này của hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu chính là lợi dụng lẫn nhau, cô lợi dụng anh lấy được một phe che chở, anh lợi dụng cô để thỏa mãn tâm lý bát quái, nếu anh không động tâm, thì sự cân bằng giữa bọn họ vẫn sẽ duy trì rất tốt. Nhưng Cố Quyện Thư cứ một mực thích cô, điều này làm cho mọi chuyện trở nên rất khó giải quyết.

Lời nói của Quý Chu Chu uyển chuyển, nhưng Cố Quyện Thư lại nghe ra ý tứ trong lời nói, khóe miệng nhếch lên một độ cung chế giễu: "Vì thế là tôi sai?"

"... Không, không có, loại chuyện này, anh cũng không khống chế được mà." Chủ yếu vẫn là trách sức quyến rũ của cô quá lớn, nhưng tình huống nguy cấp, những lời này cô không dám nói ra, chỉ cười ha ha: "Tôi làm tình phụ cho anh, là kế sách tạm thời, chờ đến khi bản thân có năng lực, dĩ nhiên muốn rời khỏi."

"Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm kích anh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này chăm sóc tôi, tôi thật sự rất cảm ơn, chỉ là có chút chuyện, tôi cũng không thể ra sức."

Lời trong lời ngoài của cô đều có lý, nhưng Cố Quyện Thư không thích nghe, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt cô.

Dường như cô rất khẩn trương, thái dương đã hơi đổ mồ hôi, một sợi tóc rơi xuống mặt, trông rất đáng thương. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Rốt cuộc Cố Quyện Thư đứng dậy, sau khi không chú ý cô lui hai bước, thì bước đến trước mặt cô, giơ tay muốn giúp cô vén tóc ra sau lỗ tai, nhưng Quý Chu Chu sợ tới mức run lên, tay anh cứng lại giữa không trung, biểu cảm hoàn toàn lạnh lẽo.

"Em sợ tôi."

Giọng điệu của anh bình tĩnh, giống như đang trần thuật chuyện gì đó mà anh không quan tâm. Quý Chu Chu nuốt nước miếng xuống, trong lúc đối diện với anh nhất thời ngẩn ra, mơ hồ thấy được sương mù trong mắt anh. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh, sương mù liền biến mất không thấy, chỉ còn lại đồng tử giống như đêm tối lạnh rét.

Tim của Quý Chu Chu từ lúc nãy vẫn luôn đập dữ dội, đột nhiên bình tĩnh chút.

"... Tôi không có sợ anh, tôi chỉ là... Chột dạ." Lần này Quý Chu Chu thẳng thắn thành khẩn ngoài dự đoán, quả thật cô chột dạ, nếu biết Cố Quyện Thư đường đường một đại gia dễ nói chuyện như vậy, thì ban đầu nói gì cô cũng không nói bậy bạ với anh, khiến cho bây giờ không có cách nào kết thúc.

Đầu ngón tay Cố Quyện Thư động động, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô.

Quý Chu Chu miễn cưỡng cười cười, hít vài hơi thật sâu, mới có thể nói chuyện được với anh: "Cố tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không nên không từ mà biệt, nhưng mà... Tôi biết anh sẽ không để tôi đi, cho nên chỉ có thể làm như vậy."

Trong khoảng thời gian này cô quá ung dung là thật, sự áy náy với Cố Quyện Thư càng ngày càng nhiều cũng là thật, bây giờ nếu gặp lại rồi, vậy thì nói lời xin lỗi cho tốt, hy vọng anh có thể tha thứ mình. Không tha thứ cũng không sao, bọn họ vốn dĩ chính là hai đường thẳng cắt nhau, sau khi đi qua điểm cắt đó thì cũng chỉ có càng ngày càng xa.

Anh cũng sẽ quên mất mình.

Cố Quyện Thư nhìn dáng vẻ cô muốn sửa lại mối quan hệ cho rõ ràng, ánh mắt lạnh xuống: "Lúc đầu em dùng cái thân phận Chu Tứ Quý này xuất hiện, cũng đã chuẩn bị xong để rời đi nhỉ?"

Quý Chu Chu sửng sốt.

"Biết tôi thích em, cũng là chuyện gần đây, nhưng em đã sớm quyết định rời đi, nhưng vẫn chọn cách không từ mà biệt, vì vậy lần này em đi, căn bản không liên quan với tôi. Em chỉ đưa ra quyết định và thực hiện nó, tôi có thích em hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng." Ánh mắt của Cố Quyện Thư càng ngày càng lạnh: "Quý Chu Chu, em có tim không?"

Lúc anh tốt với cô, trong lòng cô chỉ có chuyện rời đi, những thời gian hai người làm bạn với nhau kia, với anh mà nói là bổ sung vào tình cảm thiếu hụt của 27 năm trước, là lý do duy nhất có thể để anh không cần xem phim truyền hình, cũng có thể cảm nhận được hỷ nộ ái ố.

Nhưng đối với cô là gì chứ? Là xiềng xích, là nhà giam, là nơi cô một lòng muốn trốn thoát. Mà cô cũng thành công, nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện bộ đồ kia, có thể anh vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, cái người phụ nữ bao dung anh, ở bên cạnh anh, sớm đã chuẩn bị thật kỹ để rời đi.

Điều này làm cho anh để ý, trông giống như một trò cười.

Quý Chu Chu bị anh hỏi đến ngực run lên, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu: "... Nhưng, nhưng mà, loại chuyện thích hay không thích này, tôi cũng không khống chế được."

Nghĩ đến đây, cô cũng có chút oan ức. Theo lý thuyết kim chủ và tình phụ, vốn dĩ không phải quan hệ yêu đương, từ xưa cũng không có mấy người bao nuôi nảy sinh ra chân ái(*). Chuyện cô và Cố Quyện Thư, nếu người khác nhìn xem nhất định cảm thấy cô bạc tình bạc nghĩa, nhưng ngẫm lại cũng chính là do ngoại hình của Cố Quyện Thư đẹp, nếu một ông già bụng phệ bao nuôi cô, đoán chừng rất nhiều người sẽ không cảm thấy cô không động tâm là có vấn đề gì.

(*) Chân ái: tình yêu chân chính.

Cố Quyện Thư tức cười: "Em còn oan ức nữa?"

"... Đối với chuyện này, tôi hơi oan ức." Quý Chu Chu cẩn thận liếc anh một cái, đột nhiên cúi người vái chào thật sâu về phía anh, lưng khom xuống cũng không đứng lên nữa: "Cố tiên sinh, thật xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi."

Cố Quyện Thư nhìn đỉnh đầu cô, đột nhiên phát hiện hình như mình căn bản không hiểu Quý Chu Chu, cô muốn cái gì không muốn cái gì, mình đều không biết, đến bây giờ chuyện duy nhất biết được là, cô muốn rời khỏi mình.

"Được a." Cố Quyện Thư nhẹ nhàng quăng ra một câu.

Quý Chu Chu sửng sốt, không thể tin được ngẩng đầu: "Thật?"

"Ừ."

Quý Chu Chu đứng thẳng, nghi ngờ nhìn anh một cái, lặng lẽ lui về phía sau: "Vậy, tôi đi trước nha, bên phía Triệu đạo, anh giúp tôi nói với anh ta một tiếng, sau này có việc thì dùng bình lọ trôi gửi cho tôi, tôi bảo đảm sẽ không trả..."

Lời còn chưa nói xong, đã đụng phải người phía sau, Quý Chu Chu nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy vệ sĩ giống như thần giữ cửa thì vội mở miệng: "Cái kia, Cố tiên sinh đã tha thứ cho tôi, các người tránh ra."

"Tôi chỉ nói không tính toán với em, khi nào nói tha thứ cho em?" Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Quyện Thư từ phía sau truyền đến.

Quý Chu Chu đứng nghiêm ngay ngắn, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng nhiệt gần sát, lông tơ của cô cũng muốn dựng thẳng lên.

"Trước khi tôi nguôi giận, em an phận một chút cho tôi."

Hơi thở của anh khẽ lướt qua bên tai, Quý Chu Chu nhịn không được nghiêng nghiêng cái cổ, chờ khi phản ứng lại, đã bị anh nắm cổ tay, kéo đi ra ngoài.

Anh thân cao chân dài, bước chân cũng lớn, Quý Chu Chu bị lôi đi, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo. Xuống dưới lầu nhiều người, đôi mắt của Quý Chu Chu xoay chuyển, do dự muốn tự giải thoát một chút không.

"Em cảm thấy, ở thành phố A có ai dám quản chuyện vớ vẩn của Cố Quyện Thư tôi?" Cố Quyện Thư lành nhạt nói một câu.

Trong lòng Quý Chu Chu rùng mình, không dám nghĩ chuyện dư thừa nữa, an an phận phận theo anh lên xe.

Trên xe, hai người ngồi song song ở ghế sau, chính giữa cách một khoảng rất lớn. Quý Chu Chu lén nhìn đôi mắt của anh, mỗi lần đều đối diện tầm mắt của anh, cuối cùng không dám nhìn lén nữa.

Xe tiếp tục lái về phía trước, Quý Chu Chu nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc xung quanh, cẩn thận tiếp lời Cố Quyện Thư: "Anh đây là muốn đến công ty?"

Quý Chu Chu cho rằng anh sẽ đưa cô về nhà trước, nhưng nhìn phương hướng này, rõ ràng là đường đến công ty.

Cố Quyện Thư không phản ứng cô, Quý Chu Chu sờ sờ mũi, không muốn mất mặt nữa. Trong xe an tĩnh lại, cho đến khi xe sắp tới công ty, đột nhiên quẹo vào một tiểu khu, Quý Chu Chu mới nhịn không được nhìn về phía Cố Quyện Thư.

Tiểu khu này xây dựng ở khu thương mại, bên trong đều là căn hộ lớn, hộ gia đình không thể nhiều người như những biệt thự kia, nhưng giá cả tấc đất tấc vàng hơn... Có điều có đắt đi nữa, cũng không liên quan với bọn họ. Bình thường cô đi ngang qua nơi này cũng chưa từng bước vào, Cố Quyện Thư đột nhiên đưa cô tới đây làm gì?

Không cần hỏi, dù sao Cố Quyện Thư cũng sẽ không nói với cô, còn không bằng tự mình đi vào xem. Quý Chu Chu hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh một chút.

Tài xế đưa bọn họ đến dưới lầu, thì không đi cùng nữa. Cố Quyện Thư bắt lấy cổ tay Quý Chu Chu, bước vào thang máy của một tòa nhà.

Lúc thang máy chỉ có hai người bọn họ, Quý Chu Chu nhịn không được nhỏ giọng nói một câu: "Tay đau."

Cố Quyện Thư nghiêng đầu liếc cô một cái, sau khi nhìn thấy dấu đỏ trên cổ tay cô thì "Xì" một tiếng, buông cô ra. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, xem ra mặc dù anh tức giận, nhưng ít nhiều vẫn quan tâm cô. Trong lòng còn chưa trấn an bao lâu, thì nghĩ đến sự quan tâm của anh căn cứ vào tình cảm đặc thù, Quý Chu Chu lại hậm hực.

"Di động."

Cố Quyện Thư đưa tay về phía cô, Quý Chu Chu cảnh giác đậy chặt túi tiền: "Làm gì?"

"Muốn tự tôi ra tay?" Cố Quyện Thư nheo đôi mắt lại.

Quý Chu Chu không ngừng lui về phía sau, lúc lui đến góc thang máy thì không còn chỗ lui nữa, nhìn Cố Quyện Thư không ngừng tới gần, liếc nhìn camera trên đỉnh đầu: "Anh đừng xằng bậy nha, ở đây có camera, nhất cử nhất động đều trong sự giám sát của người khác."

"Em cảm thấy tôi sợ những thứ này?"

Đương nhiên không sợ a. Quý Chu Chu khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không muốn giao thứ duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể đậy chặt túi tiền lại.

Trong lúc khoảng cách của hai người chỉ có một nắm tay, Cố Quyện Thư dừng lại, bắt lấy cánh tay cô kéo vào trong lòng một phen, hai bàn tay to nắm lấy thịt mềm bên hông cô, đáy mắt hiện ra một tia chế giễu: "Xem ra rời khỏi tôi, em thật sự quá thoải mái, mới đi có mấy ngày đã thêm một phần thịt."

Quý Chu Chu phản xạ có điều kiện, phản bác: "Tôi không mập!"

Cố Quyện Thư "Xì" một tiếng, tay không khách sáo nắm thịt mỡ nhỏ của cô: "Vậy đây là cái gì?"

"..." Má, vừa nhìn thấy anh đã ý thức được, chắc chắn mình sẽ bị làm nhục, chỉ là không ngờ, vậy mà sẽ đối mặt với việc công kích thịt mỡ.

Cảm giác được ngón tay của anh nắm lấy thịt cô, giống như mạt chược xoa tới xoa lui, thì Quý Chu Chu muốn đồng quy vu tận(*) với anh.

(*) Đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết; lấy mạng đổi mạng.

Tác giả có lời muốn nói:

Quyện Tể: Em còn muốn nói gì?

Chu Chu: Có thể bị giết nhưng không thể bị nói mập. Tôi không mập!

Quyện Tể:?

__________

Editor:

Đã để mọi người đợi lâu nên Hi bù đắp 3 chương cho mọi người nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây