Phàn Vân Cảnh im lặng hai giây, nhận thua: "Anh......!Anh đánh nhau với Liêu Thanh Minh, lên hot search hai ngày, hết." Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Có bị thương không?" "Sao anh để cậu ta làm cho bị thương được." Phàn Vân Cảnh buồn cười nói: "Em không tin người yêu mình hả?" Lộ Thiên Tinh không thèm nghe, nghiêm túc nói: "Sao lại thế này? Vì sao mà đánh nhau? Vì anh đều tra chuyện kia?" Phàn Vân Cảnh do dự hai giây, gật đầu: "Đúng vậy." Lộ Thiên Tinh nhíu mày.
Nam chính và nam phụ đánh nhau vì nữ chính bay tọt lên hot search, nghe thì khá hợp lý, phù hợp với thiết lập nhân vật đấy, nhưng mà —— tình huống hiện tại đã sớm thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện rồi, quá đáng nghi.
Hay là vì Phàn Vân Cảnh muốn giải quyết nữ chính nên bị Liêu Thanh Minh ngăn cản rồi xảy ra xô xát? Chẳng lẽ......!Lộ Thiên Tinh ngước mắt: "Liêu Thanh Minh thích Thường Nhã?" Phàn Vân Cảnh vuốt lương tâm, lắc lắc đầu: "Không, cậu ta giúp Thường Nhã." "Hả?" Lộ Thiên Tinh khó hiểu, giúp Thường Nhã tán nam chính á....!Anh ta sống lại!! Nam phụ thâm tình sống lại lần nữa giúp nữ chính theo đuổi nam chính....! Nghe thì lạ đấy, nhưng vì hạnh phúc của người thương thì không phải là không thể.
Phàn Vân Cảnh biết Lộ Thiên Tinh đang nghĩ vẩn cơ, nếu không nói rõ thì chắc chắn cậu sẽ lạc ra đảo, vậy nên yên tâm giấu sự thật, ôm người yêu vuốt ve: "Đừng để tâm, cậu ta không dám nhắm vào em đâu." "Còn anh?" "Anh có thể kéo cậu ta lên hot search lần nữa." Phàn Vân Cảnh cười tự tin.
"Nhớ chú ý an toàn đấy." "Được." Phàn Vân Cảnh bật cười, định vừa ôm cậu vừa xử lý văn kiện.
Nhưng người trong lòng không chịu ngồi yên, đứng dậy đi ra ngoài.
Phàn Vân Cảnh ngây người: "Làm sao vậy?" Lộ Thiên Tinh nói: "Mệt, về phòng ngủ." Sau đó không thèm quay đầu, mở cửa rời đi như tra nam rút trym vô tình.
Phàn Vân Cảnh: "......" Dùng xong rồi thì vất sao.
Tra nam · Lộ Thiên Tinh trở lại phòng liền bắt đầu dò hỏi hệ thống: Sao lại thế này? Thế giới này cũng có người sống lại? Đùa hả? Hệ thống bình tĩnh nói: 【Không phải phạm vi quản lý của tôi, tôi chọn cậu trong hàng vạn người có ước nguyện đấy.
Cậu xuyên sách thì không có nghĩa người khác không được sống lại.
】 Lộ Thiên Tinh: Tao chưa nói gì luôn á.
Giờ sắp theo thứ tự, đã có nữ chính xuyên vào thế giới trò chơi, tao lại xuyên vào thế giới trong cuốn sách của cuộc đời nữ chính, nam phụ sống lại cùng một timeline, ba tình huống như này mà thế giới vẫn chưa nát hả? Hệ thống: 【 Không, sự tồn tại có logic.
】 Lộ Thiên Tinh:......!Hảo qua loa.
Hệ thống: 【 Các tình huống đều được sắp xếp và xuất hiện theo đúng trình tự.
】 Lộ Thiên Tinh: Nên mày bảo kệ? Hệ thống: 【 Tôi không có quyền can thiệp.
】 Lộ Thiên Tinh nghe hiểu—— tự thân vận động để sống sót.
Hệ thống chỉ cho ta một cái mạng, nhưng không cam đoan được ta có thể sống đến tận cái kết, ta phải chớp lấy cơ hội sinh tồn, trở thành người chiến thằng cuối cùng.
Không có ai giúp.
Chỉ có mỗi bản thân.
Lộ Thiên Tinh cảm thấy khá bình thường, đau đầu mỗi vụ tranh chấp với nữ chính, mấu chốt đều xoay quanh "tương lai", vì cậu biết được mạch thời gian từ góc nhìn của người ngoài.
Giống như hai người đồng thời qua sông, có người gặp đủ thứ trắc trở, có người lại biết trước nơi nào có đá nơi nào phẳng, hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ mọi thứ lại nằm trong tay Liêu Thanh Minh, y thành kẻ thong thả, cậu thành kẻ trắc trở.
"Tương lại" biến thành vũ khí sắc bén để Liêu Thanh Minh trợ giúp nữ chính, từ đó suy ra quyền chủ động nằm trong tay cậu chuyển sang cho nữ chính.
Mọi sự thật sẽ bày ra trước mắt.
Mình còn bị biến thành con cá....!End game rồi clm.
Nếu Liêu Thanh Minh đặt bẫy cậu lúc đang trong thời gian trừng phạt thì cậu sẽ không thể phản kháng.
Nếu biết sớm thế này, khi mà tình cảm trong cậu còn chưa sâu đậm thì Lộ Thiên Tinh nhất định sẽ chặt đứt cái tay dám dan díu với Phàn Vân Cảnh của mình, trốn thật xa khỏi đám nhân vật chính.
Nhưng giờ đây......! Ha hả, biến thành cá thì sao? Biến thành cá Phàn Vân Cảnh cũng là người yêu cậu rồi, ai dám đụng vô người yêu bố! Tới công chiện! Mày sống lại thì bố mày xuyên zô nè ai hơn ai!! Lộ Thiên Tinh tính toán một hồi, cả đêm công tác tư tưởng, nghĩ đủ phương pháp chạy trốn trong tình huống khẩn cấp.
Ngay cả khi hôm sau tỉnh lại trong lòng Phàn Vân Cảnh, phản ứng đầu tiên là làm sao nếu bị chơi ngải.
Cũng may mấy hôm sau Lưu Vân Trường túng tiền, đề phòng cậu lười không chịu livestream nên dùng hết mọi thủ đoạn để phân tán lực chú ý của cậu.
Buổi tối rảnh thì lên mạng xem lịch trình mưới của Liêu Thanh Minh, biết rõ tình trạng địch mới có cách đối phó.
Đội khi Phàn Vân Cảnh về thấy cậu đang ngồi trước máy tính lướt tìm mấy bài báo về Liêu Thanh Minh thì nổi cơn ghen như vợ thấy chồng tà tưa với bồ.
Hắn biết Lộ Thiên Tinh không rõ tường tận sự việc nên sẽ suy nghĩ miên man, nhưng có lần một lần hai thôi cũng được, nhưng tối nào cũng như tối nào thì không ai chịu nổi.
Hắn ôm cậu lên quẳng xuống giường mà hôn: "Anh có đẹp không?" Lộ Thiên Tinh giật giật khóe miệng: "Đẹp." Bà vợ cả ghen hỏi: "Vậy nhìn cho kỹ vào, cả đời cũng đừng dời mắt." "Được, nhìn nè." Lộ Thiên Tinh ôm cổ hắn chủ động hôn một cái, thiên hạ thái bình.
Hai người rửa mặt nghỉ ngơi, Lộ Thiên Tinh mơ màng ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó, trợn mắt: "Gần đây anh gặp Thường Nhã không?" "Có, hôm qua còn xông vào nhà vệ sinh nam.
Đầu óc có vấn đề." Phàn Vân Cảnh không thèm che dấu sự ghê tởm, đến giờ vẫn chưa có hành động gì vì muốn thử Liêu Thanh Minh.
Lộ Thiên Tinh ừ cho qua rồi vùi mặt vào ngực hắn, uể oải nói: "Lịch trình của Liêu Thanh Minh dày dặc, có tin bảo là Tam Lang liều mạng với nghề." Phàn Vân Cảnh bình thản: "Chúng ta đợi con rắn chui ra khỏi bụi cây, con rắn cũng đợi ta tìm tới cho một nhát chí mạng." "Xem ai hết kiên nhẫn trước.".
Đam Mỹ Hài Lộ Thiên Tinh nghe vậy có chút lo lắng.
Bởi vì người biết trước tương lai thì nhất định sẽ chiếm thế chủ động ——Liêu Thanh Minh hoàn toàn trên cơ chúng ta.
Phàn Vân Cảnh trấn an ôm chặt cậu: "Đừng lo lắng, anh nói làm được thì sẽ làm được, cứ để cho anh." Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu, nhắm mắt, lần đầu tiên hi vọng hào quang nam chính tỏa sáng thật rực rỡ.
Chương trình du lịch được quay ở nước ngoài nhanh chóng kết thúc, khi Lộ Thiên Tinh về nước còn xuất hiện thêm một trợ lý, vẻ ngoài văn nhã cẩn trọng, ai nhìn vào cũng sẽ không tin người này là vệ sĩ có tiếng từng bảo vệ tỷ phú đâu.
Lộ Thiên Tinh tự biết an nguy của bản thân, cậu nhớ kỹ lời "Càng để ý thì càng dễ bị chú ý" của Phàn Vân Cảnh, thêm cảnh giác trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Lưu Vân Trường để mọi người nghỉ ngơi.
Phàn Vân Cảnh đưa cậu về nhà, dặn dò lúc nào cũng phải đi cùng trợ lý mới, không được tháo dây chuyền ra, muốn đi đâu thì gọi cho hắn trước.
Dặn thì dặn chứ Lộ Thiên Tinh còn không muốn ra khỏi cửa, chỉ có về nhà hay tới phòng làm việc.
Vui mừng nhất là Ân Lương Thần, vì để gặp Lộ Thiên Tinh nên cố tình dời lịch lại, muốn cùng nhau sáng tác với cậu tại phòng làm việc.
Đề tài nói chuyện giữa hai người vô hạn, lại có nhiều điểm chung về sở thích nên khá vui vẻ.
Thỉnh thoảng không làm việc còn ngồi nói chuyện ngoài lề.
Ân Lương Thần – bây giờ là tân binh mới nổi trội trong giới đặc biệt cảm khái: "Bây giờ không biết bao nhiều là người muốn được làm việc cùng thầy Lộ.
Thảnh thơi sáng tác, không phải lo nghĩ gì.
Bọn họ phần lớn bị công ty chèn ép, không có tiếng tăm thì tự thân vận động.
Nghe nói các thực tập sinh của công ty lớn cực kỳ áp lực, cạnh tranh không khác gì phim cung đấu, gặp ai cũng phải đề phòng, vừa mệt tâm vừa mệt thân." Lộ Thiên Tinh đặt cuốn nhạc phổ lên bàn, bình tĩnh nói: "Cậu đang thảnh thơi là vì tâm thái cậu ổn định, cậu có tài.
Tôi ngoại trừ việc dẫn dắt một vài mối trước thì chưa hề làm gì cho cậu cả, vậy nên mọi thứ đều do cậu tự dành lấy đấy." Ân Lương Thần không tán đồng: "Không phải vậy đâu ạ, dạo này em gặp nhiều người có tài nhưng không được nâng đỡ, không chịu bị công ty chèn ép, nhưng nỗ lực mấy rồi cũng vô dụng.
Nên em rất biết ơn thầy Lộ đã cho em cơ hội được ngồi ở đây, cho em một nền móng vững chắc, cho em cơ hội được phát triển khả năng của bản thân." Lộ Thiên Tinh cười: "Vua nịnh nọt." Ân Lương Thần haha hai tiếng: "Vậy nên thầy Lộ có hứng thú nhặt đá quý bị đánh rơi không?" "Hèn gì cậu nói leo lẻo thế, ra là sắp đặt trước rồi." Lộ Thiên Tinh lạnh nhạt nói: "Không có ý định đấy, sáng tác và ông chủ là hai chuyện khác nhau, nhưng tôi không muốn đeo thêm gánh nặng lên lưng." "Sao lại là gánh nặng được ạ......!Quản lý một nghệ sĩ hay hai nghệ sĩ cũng đều như nhau.
Ít nhiều không quan trọng, dù sao thì chúng ta cũng có một phòng làm việc với đoàn nhân viên có năng lực.
Rảnh rỗi thì tiếc quá, không bằng nhặt vài viên đá quý để đánh bóng." Lộ Thiên Tinh bị thuyết phục một cáhc đáng xấu hổ, nhíu mày nói: "Ai nhờ cậu tới tẩy não tôi đấy?" "Vô tình nhặt được đá quý phủ bụi." Ân Lương Thần giơ ba ngón tay: "Ba viên." Lộ Thiên Tinh: "......" Tác giả có lời muốn nói: Không sai, trong khi người ta yêu đương mặn nồng, mục tiêu của Ân Lương Thần là: Làm giàu cho Tinh Tinh!.