Edit & beta: MeanChan (Truyện đăng tại wattpad MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com) Sau khi giải tán đội ngũ, Khâu Ninh mang Hành Cẩn đi trả nhiệm vụ. “Phó bản lần này không ra được nguyên liệu gì tốt, nếu không thì có thể cường hóa trang bị của cậu trước”. Tất Dục Cẩn ừ một tiếng, sau đó xin giao dịch với Khâu Ninh. Khâu Ninh không nhận, hỏi: “Sao vậy?” Tất Dục Cẩn nói: “Cho cho cậu đan nhân sâm.” Khâu Ninh kinh ngạc chớp mắt một cái, cười nói: “Cậu định cho tôi thật à?” “Tôi không bao giờ lừa người khác.” Khâu Ninh nhìn chằm chằm NPC bên cạnh bạch y nam tử, nói: “Cái ID này của cậu không phải là lấy bừa.” Tất Dục Cẩn nâng mắt, tựa như có chút kinh ngạc khi đối phương biết được hàm nghĩa trong ID của mình. Hắn di di con chuột, xin giao dịch một lần nữa. Khâu Ninh vẫn không nhận: “Không cần, lúc đánh phó bản cậu đã cho tôi một viên rồi, cái Buff này sẽ kéo dài liên tục trong 48 giờ, tôi coi như là có thể đi ngang trong phó bản thêm mấy ngày nữa rồi”. Tất Dục Cẩn nhìn màn hình máy tính, không kiên trì nữa. Con rối nhỏ trong tay thiếu nữ Quỷ Vu mặc váy bồng màu tím đột nhiên động đậy, đôi môi đỏ chói mắt trên khuôn mặt tái nhợt chợt nở một nụ cười âm trầm. Tất Dục Cẩn nói: “Cậu nên chơi một nhân vật hoạt bát hơn.”
Khâu Ninh: “Sao?” Tất Dục Cẩn: “Cái này không tốt.” Khâu Ninh đại khái đã hiểu ý của hắn.
Môn phái Quỷ Vu này vốn đã là một sự tồn tại không may mắn trong thế giới quan của 《 Thất giới 》.
Người sáng lập môn phái có thân thế nhấp nhô, vốn là mỹ nhân vang danh khắp thiên hạ lại bị tra nam lừa tài lừa sắc, chưa kể bị tước đoạt một thân tu vi, cuối cùng còn bị tra nam đưa vào tà môn vu thuật luyện làm nhân thi.
(nhân thi có lẽ là giống cương thi hay zombie) Nhân thi là do trăm loại độc luyện chế mà ra, bởi vì thân thể mang oán khí quá nặng nên dễ chọc phải tà ám, đi đến nơi nào, dân chúng nơi đó liền phải chịu cảnh lầm than, có thể nói là đại hung. Sau đó nữa, người sáng lập nửa thi nửa quỷ chạy ra khỏi tà môn vu thuật, tự nghĩ ra một bộ tâm pháp, sau khi công lực đại thành liền chính tay đâm chết tra nam, diệt tà môn vu thuật, sửa lại để tạo ra một môn phái mới, gọi là Quỷ Vu. Đợt Quỷ Vu mới ra mắt, cả diễn đàn và trang official trên weibo đều tràn ngập các loại dấu chấm hỏi.
Loại quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ này là đối tượng phải bị tiêu diệt mà tất cả các danh môn chính phái nhắm đến, trên con đường làm nhiệm vụ thăng cấp nếu không phải giết lại thì chính là chạy trốn, hơn nữa quỷ xui xẻo cứ đeo bám trên người không chịu bỏ nên chẳng ai thèm mang Quỷ Vu đi đánh phó bản.
Rốt cuộc thì chẳng ai muốn đem theo cái thứ đồ chơi kỳ quặc này cả. Khi đó Khâu Ninh mới kết thúc mối tình qua mạng dài tận một năm của mình, kết quả cuối cùng của hai người ầm ĩ đến mức khó coi, sổ đen của anh đều chật kín những người chửi rủa và muốn báo thù anh.
Chỉ cần anh online, tọa độ sẽ lập tức bị lộ ra ngoài, sau đó một đống những cao thủ nổi tiếng từ trên chời giáng xuống đánh chết anh mỗi khi anh vừa mới sống lại, muốn tránh cũng không thể nào tránh nổi. Với tình hình lúc đó mà nói là bốn phía bị địch vây công cũng không phải quá mức.
Ngôn Tình Hài Đó cũng chính là thời điểm Quỷ Vu xuất hiện, anh cảm thấy bản thân và quỷ xui xẻo này cũng có điểm giống nhau nên mới luyện một nhân vật, vậy là cứ chơi từ khi đó đến bây giờ. Khâu Ninh nói: “Rất thích hợp.” Đầu ngón tay Tất Dục Cẩn chạm vào mấy điểm trên bàn phím, trong trò chơi, nam tử mặc bạch y phiêu dật mở quạt xếp ra, quạt quạt ra mấy cơn gió, giống như là đang xua đuổi cái gì. Hắn nói: “Từ giờ trở đi, vận đen của cậu đã hết rồi.” Khâu Ninh: “Hả?” “Tôi may mắn, tôi đổi cho cậu.”
Sau khi rời khỏi trò chơi, Khâu Ninh cảm thấy đầu ngón tay có chút nóng cháy. Cậu chơi lâu như vậy rồi nhưng thứ để lại ấn tượng sâu nhất trong lòng anh chính là khoảng thời gian bị báo thù đó, thời gian mà anh cực khổ nhất cũng không hề có người nào đến kéo anh dậy. Nhưng hiện tại chỉ vì mới đen mặt một chút mà đã có một ma mới an ủi nói sẽ che chở anh. Đệch. Anh thế mà lại bị một ma mới thả thính. Khâu Ninh ngồi yên trong chốc lát, cuối cùng xoa xoa mái tóc đen nhánh, ném hết mấy cái cảm xúc lố lăng trong đầu ra, cầm lấy di động. Trên Wechat có mấy tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do một người gửi, ghi chú viết là Khâu An An. Anh xem xong trực tiếp gọi điện thoại cho đối phương, sau khi cuộc gọi được kết nối liền hô một tiếng: “Chị”. “Chơi game xong rồi sao?” Một giọng nữ dịu dàng truyền từ đầu dây khác đến. Khâu Ninh đáp lời: “Chị và anh rể gần đây thế nào?” “Khá tốt, chỉ là gần đây cấp trên đưa một hạng mục xuống, mấy ngày nay anh rể của em đều phải tăng ca...” Khâu An An nói hai câu, sau đó hỏi: “Ngày mai em phải đến tổng công ty để học tập, chuẩn bị hết rồi chứ?” “Cũng ổn.” Khâu An An ở đầu dây bên kia haiz một tiếng, không biết là thở dài hay là thở phào nhẹ nhõm: “Bậc cửa để vào công ty bây giờ càng ngày càng cao, nhận toàn là người có bằng nghiên cứu sinh, không phải từ 985 và 211 ra thì không suy xét...” Khâu Ninh bất chợt nhớ tới lời của Hành Cẩn nói với dễ chơi nhưng chỉ là sủi cảo, không nhịn nổi mà cười một tiếng. “…… Cười gì thế?” “Không.” Khâu Ninh nghiêm mặt nói: “Có lão Tống mang em theo mà, yên tâm đi.” Chú Tống là giám đốc của khu họ, từ ngày đầu tiên Khâu Ninh đi làm đã theo chú, trong ba năm ngồi vào chức tổ trưởng, làm giám đốc một bộ phận.
“Giám đốc Tống sắp thăng chức đúng không?” Mấy năm nay phòng kế hoạch của bộ phận thị trường khu Giang Bắc họ đã có không ít lần thành công với các hoạt động lớn, vừa lúc tập đoàn có yêu cầu mới đối với sự phát triển nhân viên, chú Tống liền bị tổng bộ kéo vào danh sách nhân tài cần bồi dưỡng.
Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, học xong chú sẽ trực tiếp được thăng chức. Mỗi một bộ phận có thể mang theo một cấp dưới, chú Tống quyết định mang theo anh, muốn tương lai anh có thể tiếp nhận chức vụ hiện tại của chú ấy. “Lúc trước muốn em theo anh rể em thì em không chịu, lần này giám đốc Tống cho em cơ hội, em phải tự nắm thật chắc”. Khâu An An và anh rể Khâu Ninh cũng là nhân viên của tập đoàn MR, nhưng hai người chỉ là cùng đi làm ở Giang thành chứ không làm cùng một bộ phận với Khâu Ninh. Khâu Ninh ừ một tiếng, nói em biết rồi. Đầu kia điện thoại ngưng tiếng, Khâu An An thử nói: “Ngày hôm qua có gọi điện cho ba, bệnh phong thấp của ba lại tái phát rất nghiêm trọng, cần phải nằm viện mấy ngày...” Khâu Ninh không đáp, lẳng lặng nghe cô nói xong. Khâu An An nói nửa ngày cũng không thấy em trai có phản ứng gì, chỉ có thể thở dài: “Ba mẹ đều đã lớn tuổi, tính tình cũng cứng rắn quật cường, lúc trước đột nhiên em nói thích con trai làm sao họ chịu được...!Tuy rằng tức giận nhưng trong lòng ba mẹ vẫn có em.” Khâu Ninh nhớ tới lần xúc động mà come out trước đó, đều là do đầu óc bị nước vào. Qua một hồi lâu, Khâu Ninh mới nói: “Chờ khi nào ba mẹ hết giận em lại gọi điện thoại cho họ.” Tác giả có lời muốn nói: Tất tổng: Tôi không bao giờ lừa người khác. Khâu Ninh: Chắc tôi là quỷ đấy:) - ---------Hết chương 4----------.