Sau khi trở về, Khương Phong Dũng đã cho người đem xe của Nhậm Hào về Nhậm gia.
Còn Ngọc Uyển Quân thì bị anh cấm không cho đến Thiên Long hai ngày. Nói thì nói thế thôi, chứ Ngọc Uyển Quân cô đây nào chịu ngồi yên, qua hôm sau liền chạy đến Thiên Long làm tiếp. Bạch Anh và Hoàng Minh thì chẳng thể làm được gì để giúp cô.
Nghe nói cô đã lập ra kế hoạch nên chỉ biết im lặng, chứ nhúng tay vào lại sợ hư bột hư đường. Ngày hôm sau, vừa vào Thiên Long đã nghe nhiều nhân viên bàn tán xôn xao về chuyện hôm qua.
Vừa nhìn thấy cô, tất cả đều chạy đến hỏi thăm! _ Giám đốc, chị không sao chứ? _ Chị có bị đám người xấu kia làm gì không? _ Hôm qua Khương tổng có đến đây tìm chị, nhìn anh ấy rất lo lắng. .... Ngọc Uyển Quân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người, chẳng hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm nhận được tình cảm yêu thương của mọi người một cách mãnh liệt như vậy! Cô nhìn từng người từng người lên tiếng hỏi cô, thật sự khiến cô phải cảm động mà!
_ Tôi không sao! Mọi người không cần lo lắng, tôi đã bảo là sẽ giải quyết ổn thỏa, mọi người không tin tôi sao? Mọi người đều im lặng gật đầu, Ngọc Uyển Quân đứng trò chuyện với mọi người một lúc mới quay về phòng làm việc. Nghe cô nói chuyện lá thư hôm qua chỉ là đùa giỡn, mọi người mới an tâm mà tiếp tục làm việc. An ủi mọi người xong, cô lại bắt đầu làm việc.
Đến trưa, Khương Phong Dũng đích thân đem bữa trưa đến cho Ngọc Uyển Quân, lại sợ sơ hở một chút lại không thấy cô đâu! Mọi người nhìn thấy Khương Phong Dũng đi vào, đều cúi người chào! Anh cũng không keo kiệt gì mà không đáp lại bằng một cái gật đầu. Mọi người vừa nhìn thấy anh gật đầu một cái thì như muốn đứng hình.
Từ khi Ngọc Uyển Quân đến đây làm, số lần gặp được Khương Phong Dũng tăng lên rất nhiều. Lại còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và nụ cười hiếm thấy kia nữa! Họ phải rất cảm ơn Ngọc Uyển Quân vì đã thuần phục được con mãnh thú này! Trước kia, mỗi khi đến đây đều mang theo vẻ mặt lạnh lùng khó gần.
Bây giờ thì lại vui vẻ mà đến, lại hay gật đầu chào lại các nhân viên.
Trước kia cho dù là một ánh mắt cũng keo kiệt không cho nữa là! Đi vào văn phòng, người bên trong vẫn đang chăm chỉ làm việc, không có dấu hiệu muốn ngừng lại.
Khương Phong Dũng đặt bữa trưa xuống bàn, ho nhẹ một tiếng để tạo sự chú ý. Ngọc Uyển Quân ngước nhìn, thấy anh chồng đến còn mang theo cơm trưa.
Cô đống tập tài liệu lại, vươn vai một cái rồi mới đi đến ngồi cạnh anh. Nhìn vẻ mệt mỏi của cô vợ, anh cầm đũa gắp đồ ăn đưa đến cho cô.
Há miệng thưởng thức, lại không muốn làm phiền anh nên tự mình ăn. Khương Phong Dũng vừa ăn vừa quan sát cô, một chút biểu cảm nhỏ cũng không để lọt ra ngoài.
Ngọc Uyển Quân khó chịu nhìn anh bảo: _ Anh nhìn em như thế làm gì? Mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. _ Tuần sau đi du lịch với anh không?
_ Tuần sau hả? Ngọc Uyển Quân ra vẻ nghĩ ngợi, rất lâu mới trả lời: _ Được, nhưng Thiên Long đã có ai trông chừng đâu? Ba mẹ cũng chưa về, rừng xanh một ngày vắng chủ liền loạn cả lên. Khương Phong Dũng nghe câu nói cuối cùng của cô, vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.
Không nghĩ ra cô lại nói như vậy, nhất thời anh không thể phản bác lại. Ngọc Uyển Quân vẫn ngây thơ ăn phần cơm của mình.
Ăn trưa xong, anh lại lười không muốn đi, xa cô vợ nhỏ này một chút liền nhớ. Ngọc Uyển Quân không quan tâm anh nữa, tiếp tục công việc.
Khương Phong Dũng thấy vậy cũng đi đến ngồi xuống ghế trước cô, tiện tay kéo cô ngồi vào lòng. Chẳng hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa, cô nhìn vào màn hình máy tính, một chút cũng không để ý đến người phía sau mình. Khương Phong Dũng như người vô hình, đưa tay bóp nhẹ phần eo thon thả của cô.
Cảm giác được, cô lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn không dời đi. _ Anh muốn gì? Mau quay về Khương thị đi, anh làm như vậy thì nhân viên làm sao noi gương anh được? _ Bởi vì anh là chủ. Thật không thể cãi lời luôn, làm chủ muốn làm gì thì làm sao? Vừa định nói thêm gì đó, điện thoại của cô bỗng reo lên, người gọi đến không ai khác chính là Lộ Dao. Ngọc Uyển Quân nửa muốn bắt máy nửa muốn không, Khương Phong Dũng nhìn vẻ chần chừ của cô thì đưa tay bắt máy hộ. Tiếng nói vang vọng vừa đắc ý vừa khinh thường cô của Lộ Dao, khiến anh muốn đập thẳng điện thoại xuống sàn.
_ Ngọc Uyển Quân, hôm qua cô và Nhậm Hào chơi vui vẻ không? Tôi đặc biệt tặng cô món quà này đó! _ Vậy thì cảm ơn nha! Hai tuần nữa tôi sẽ đến dự lễ cưới của hai người, phong bì nhất định sẽ rất to. _ Đấy là điều hiển nhiên.
Tôi vào làm dâu của Khương gia thì nhất định sẽ không quên công lao của cô đâu! Ngọc Uyển Quân nghe Lộ Dao nói như vậy thì biết Nhậm Hào vẫn chưa hành động gì! Lại chơi trò mèo vờn chuột đây mà! _ Cô lại mơ trèo cao rồi! Vậy cô nói xem, nếu như hai người lấy nhau, tôi ở bên ngoài làm tình nhân.
Vậy tôi và cô, ai được lợi hơn? Lộ Dao bất ngờ với câu nói này của cô, chưa gì đã muốn làm tình nhân của Khương Phong Dũng, thật không biết xấu hổ mà! _ Cô dám mơ tưởng đến chồng tôi? Cô nghĩ mình còn sạch sẽ để được anh ấy yêu thương à? _ Vậy cô sạch sẽ? Tôi quên mất, cô là con nhà gia giáo, sạch sẽ luôn luôn đi đầu! _ Cô... Lộ Dao không hiểu cô đang nói gì, chỉ sợ rằng cô đã biết được chuyện gì không nên biết rồi! Lộ Dao nói thêm một câu rồi tắt máy: _ Ngọc Uyển Quân, cô đợi đi, tôi mà bước vào được cổng chính của Khương gia thì cô chẳng là cái thá gì cả!.