Tố Nga nghe vậy, vội vàng chạy vào trong phòng, đỡ Thẩm Nghi Thu nằm lên giường, lo lắng hỏi: - Nương tử, xảy ra chuyện gì thế? Lúc Thái tử cùng Thái tử phi đi ngủ không thích có người ở trong phòng hầu hạ, cho nên vừa rồi nàng đứng ở bên ngoài không nghe rõ được hai người đã nói gì.
Chỉ lờ mờ cảm thấy hình như giọng của nương tử hơi cao, ngữ điệu hình như cũng không quá khách khí, có vẻ là đã xảy ra tranh chấp với Thái tử. Âm thanh của Thái tử ngược lại rất trầm thấp, nhưng hắn phất tay áo bỏ đi, dường như là vì tức giận.
Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, từ khi hai người thành hôn đến nay vẫn luôn tương kính như tân, chưa từng to tiếng lần nào.
Chưa nói đã cùng nhau trải qua kiếp nạn sinh tử ở Linh Châu, không nghĩ trong thời điểm đáng ra nên đong đầy mật ngọt này mà lại xảy ra cãi vã. Thẩm Nghi Thu hời hợt cười một tiếng: - Không có gì, ngươi cũng đi ngủ đi.
Ta muốn ở một mình chốc lát. Tố Nga mím môi, cũng không dám rời đi: - Nô tỳ nấu cho nương tử một bình trà nóng nhé? Thẩm Nghi Thu lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái: - Tố Nga tỷ tỷ cứ đi đi, đừng lo. Tố Nga cẩn thận từng bước lui ra ngoài, nụ cười trên mặt Thẩm Nghi Thu cũng biến mất không thấy bóng dáng. Nàng quay mặt vào trong giường, cuộn người lại, ôm lấy chiếc chăn mỏng.
Tuy lúc này đang là thời gian nóng nhất trong năm, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Uất Trì Việt hồi tiền viện rồi sao? Nàng biết rõ mình không nên lo nghĩ tới cái này, nhưng lại kìm lòng không đặng mà nhớ tới hắn. Nàng nhớ tới cảm xúc vui vẻ mơ hồ của kiếp trước khi vừa nghe nói bản thân được chỉ định làm Thái tử phi.
Khi đó, hắn là tia sáng duy nhất xuyên qua bóng tối tới bên cạnh nàng lúc nàng còn nhỏ. Nhưng mà sau khi gả vào Đông cung rồi, nàng mới nhận ra hoàn toàn không hề vui vẻ như nàng nghĩ.
Hắn bất mãn với nàng, cũng không hề thích nàng.
Thế mà nàng còn đi làm rất nhiều chuyện vụng về ngốc nghếch, càng khiến hắn chán ghét hơn gấp bội. Sau đó nàng dần dần hiểu ra, có rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào sức là có thể làm được.
Vậy nên nàng cũng không chờ mong gì nữa. Lại đến về sau, người và chuyện xảy ra giữa bọn họ càng ngày càng nhiều, cứ như thế tự nhiên lại càng trở nên xa cách. Vậy mà kiếp này, hắn còn hết lần này tới lần khác tới trêu chọc nàng. Nàng cũng vô cùng kinh ngạc vì bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh, cứ vậy mà đem những lời kia thốt ra.
Nhưng mà nói ra rồi cũng tốt, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, nàng cũng trút hết được gánh nặng.
Hắn là một người kiêu ngạo như vậy, còn là bậc quân vương, chắc chắn cũng chỉ khó chịu mấy ngày rồi buông xuống được thôi. Thế nhưng vì sao trong tim vẫn buồn đến như thế? Nàng nhớ tới lúc sau khi thành Linh Châu bị phá, nàng ở trong đám cháy nghe được từ nơi xa xa vọng đến hai chữ "Thái tử", liền lập tức tựa như phát điên mà tìm đường chạy trốn ra bên ngoài.
Nàng cũng nhớ tới lần đầu tiên trông thấy hắn ở Vân Cư tự, trong lòng cũng có cảm giác rung động giống như vậy. Nàng giấu diếm được người khác, nhưng lại không dối gạt được chính mình. Nếu nàng dũng cảm hơn một chút, lại thoải mái tự tại cầm được buông được giống như a nương nàng, mang theo ý nghĩ "nếu ngươi vô tâm ta sẽ bỏ" thì sẽ không chút do dự mà dứt áo ra đi.
Không giống như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào lửa, có lẽ những đau khổ phải chịu sẽ ít hơn rất nhiều. Năm đó gia cảnh của a da a nương nàng cũng cách nhau rất xa, không khác gì Uất Trì Việt với nàng.
Nhưng mà a nương nàng thích a da nên kiên quyết muốn gả, nỗ lực như thế nhưng cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Đáng tiếc nàng không phải là a nương, mà Uất Trì Việt cũng không giống như a da nàng. Nàng biết mình là người dây dưa dài dòng tới cỡ nào, luôn lo trước sợ sau.
Nếu đã cầm lên rồi, chỉ sợ cả đời này cũng không buông xuống được.
Thay vì nhìn thủy tinh vỡ vụn, áng mây ngũ sắc tan nát, sau đó lại thẫn thờ nuối tiếc cả một đời thì nàng tình nguyện ngay từ ban đầu không có gì cả. Những thứ kia quá ấm áp, quá lộng lẫy.
Tất cả đều không thuộc về nàng. Lấy hạt dẻ trong lò lửa, một lần là quá đủ rồi. ———— Uất Trì Việt ra khỏi Thừa Ân điện, cũng không sai người chuẩn bị liễn, mà chỉ chậm rãi dọc theo hành lang đi ra ngoài. Lai Ngộ Hỉ thấy chủ nhân nửa đêm đi từ trong phòng ngủ của Thái tử phi ra, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ yên lặng cầm đèn, cách một khoảng không xa không gần mà lặng lẽ đi theo hắn. Đêm nay là một đêm trăng sáng vằng vặc, những tia sáng như những dòng suối bạc chảy tràn xuống sân, trong bụi hoa truyền đến từng trận tiếng kêu to của đám côn trùng mùa hè. Hắn còn chưa đi được mấy bước, đã thấy một thân ảnh màu đen đang lao thẳng về phía mình. Uất Trì Việt bất giác ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ soạng phần thắt lưng, lại phát hiện thắt lưng của mình đã rơi ở bên trong Thừa Ân điện, đành phải vuốt ve hình trăng non trên đầu Nhật tương quân: - Hôm nay không có thịt khô cho ngươi ăn. Dứt lời đứng thẳng dậy định tiếp tục đi về phía trước. Nhật tương quân kêu "ư ử" hai tiếng, chạy lên quấn lấy chân hắn. Uất Trì Việt vô tình vấp phải, suýt chút là giẫm lên nó, liền nhỏ giọng khiển trách: - Nhật tương quân, ngươi đã là một con chó lớn rồi, chớ có nũng nịu bán si. Chó săn nhỏ mở to đôi mắt căng tròn, nghiêng đầu nhìn chủ nhân. Uất Trì Việt ôm nó lên rồi đặt nó ra sau lưng, sau đó tiếp tục sải bước đi về phía trước. Hắn xuyên qua hành lang, ra khỏi cửa cung, đi về phía Trường Thọ viện. Đêm hè oi bức, lại không có gió, lá cây cũng không nhúc nhích tí nào. Uất Trì Việt đi bộ về Trường Thọ viện, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại.
Hắn đi vào phía sau trong điện tắm rửa thay quần áo rồi nằm mê man trên giường. Thẳng cho tới lúc này, hắn mới dám nhớ lại những lời Thẩm Nghi Thu đã nói. Nhớ lại những lời nói sắc bén như dao ấy, trái tim hắn lại co rút đau nhói từng hồi. Nếu nói không đau lòng thì chính là nói dối.
Tuy nói yêu thích một người không dám mơ ước được đáp lại.
Nhưng làm gì có ai không hy vọng, bản thân bỏ ra chân tình cũng có thể nhận lại được chân tình đâu chứ? Hắn gần như đã moi cả trái tim của mình ra để cho nàng xem rồi, nhưng đến nhìn một cái nàng cũng không nguyện ý. Nàng căn bản không hề tin tưởng hắn. Uất Trì Việt trở mình, quay mặt vào bên trong giường. Không biết có phải do lâu quá rồi không ở Trường Thọ viện hay không, hắn chỉ cảm thấy giường chiếu, gối đầu, chăn,...!chỗ nào cũng không thích hợp.
Trằn trọc hết nửa ngày, cơn chếnh choáng tản đi, nhưng vẫn không có chút buồn ngủ nào. Hắn chỉ có thể chịu cơn đau tim thấu xương, một lần lại một lần, lật tới lật lui hồi tưởng lại những lời nàng đã nói. Ước chừng là do nghĩ đến quá nhiều, thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ đã có chút hiểu được sự bất an của nàng.
Chưa nói đến những chuyện hỗn trướng mà đời trước hắn đã làm.
Chỉ riêng đời này thôi, nàng từ đầu là bị ép gả cho hắn, người Thẩm gia không thể dựa vào, nàng ở Đông cung có thể nói là tứ cố vô thân.
Một thân vinh nhục, thậm chí là cả tính mệnh đều nằm hết trong tay người khác.
Làm sao nàng có thể yên tâm giao trái tim ra ngoài được? Huống chi điều nàng muốn cũng không phải là lời hứa hẹn, mà là "tự tại". Cả một đời bị vây kín trong bốn bức tường nơi thâm cung, bản thân cũng không thuộc sở hữu của chính mình.
Vậy làm sao mới tự tại được? Uất Trì Việt nhéo nhéo mi tâm. Vừa nãy hắn bị những lời nói của nàng làm cho trong lòng loạn thành một đoàn, căn bản chưa phân trần rõ ràng tâm ý của bản thân cho nàng hiểu.
Cuối cùng lại phất tay áo bỏ đi, không biết tiểu Hoàn sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngồi dậy. Tính cách nàng hướng nội, lại bị tổ mẫu dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc mà lớn lên, tâm tư vốn đã nặng nề hơn so với người bình thường rất nhiều, chuyện gì cũng đều đặt hết ở trong lòng. Bây giờ nàng có thể đem những lời ở trong lòng ra nói cho hắn biết, đó không phải là một loại thân cận sao? Nhìn qua thì có vẻ như nàng cách hắn rất xa, nhưng bức tường vô hình ngăn cách giữa bọn họ đã không còn nữa.
Cho dù có cách xa bao nhiêu, chỉ cần hắn đi thêm vài bước, một ngày nào đó nhất định có thể đi đến.
Uất Trì Việt lập tức xoay người xuống giường, với lấy cái áo khoác ngoài đang treo trên móc, không đợi thái giám tới hầu hạ đã vội vàng vừa mặc áo vừa bước nhanh ra khỏi điện. Đi tới cửa bên ngoài, liền nhìn thấy liễn xa đang dừng ở bên thềm.
Lai Ngộ Hỉ đứng bên cạnh liễn xa, hơi khom lưng xuống. Trên mặt Uất Trì Việt có chút không nhịn được, quay đầu ho nhẹ hai tiếng, không nói một lời leo lên liễn xa, giả bộ như không nhìn thấy ý cười ranh mãnh trong mắt lão thái giám. Liễn xa dừng ở bên ngoài tẩm điện của Thẩm Nghi Thu.
Uất Trì Việt có chút e sợ, nhẹ hít sâu một hơi rồi bước vào trong điện. Hắn bước từng bước xuyên qua lớp màn che trùng điệp, đi tới trước giường, nhìn thoáng qua bên trong màn lụa, thấy Thẩm Nghi Thu không chút nhúc nhích nằm quay lưng về phía hắn. Hắn vừa nghe thấy tiếng hít thở liền biết nàng đang giả vờ ngủ.
Bị hắn vạch trần nhiều lần như vậy rồi, nhưng nàng vẫn bất khuất thích giả vờ như cũ. Uất Trì Việt có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là rất thông minh, nhưng cũng có lúc lại ngốc nghếch như thế. Hắn cởi áo ngoài, vén màn lụa lên rồi nằm lên giường, từ phía sau lưng đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, thấp giọng gọi một tiếng "tiểu Hoàn". Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể người trong ngực cứng đờ, sau đó bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ngực hắn. Uất Trì Việt càng ôm nàng chặt hơn: - Thẩm tiểu Hoàn, bởi vì ta yêu nàng, không phải là vì nàng "tuẫn tình" vì ta đâu, chỉ bởi vì nàng chính là nàng.
Ta muốn cùng nàng làm một đôi vợ chồng bình thường, cũng không phải là ban ân hay gì hết, tất cả đều là vì lòng riêng của ta thôi. Hắn khẽ hôn lên mái tóc nàng một cái: - Ta biết nhất thời nàng sẽ không tin ta, càng sẽ không hồi tâm chuyển ý.
Nhưng ta cũng không quan tâm, ta có thể chờ.
Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là cả đời. Hắn ngừng một chút lại nói: - Ta không biết một người cần những gì để cảm thấy tự tại.
Nhưng trái tim đặt lên người người khác rồi, có lẽ rất khó có thể tự tại được, nhưng ta vô cùng hạnh phúc. Hắn càng ôm nàng chặt hơn: - Nàng không biết ta đã hạnh phúc như thế nào đâu..