Edit: Hà Thu Nhóm người Thái tử cũng không dừng chân ở Lâm Dịch quán quá lâu. Uất Trì Việt uống hết ba chén rượu, liền đứng dậy đưa tôn thất cùng các bách quan cáo từ: - Làm phiền chư vị đã bớt chút thì giờ tới đây đưa tiễn, vốn nên ở lại vui chơi hồi lâu.
Nhưng kỳ hạn công việc đã gần ngay trước mắt, nên không thể chần chờ thêm nữa.
Thôi thì xin từ biệt ở đây, mong chư vị thứ lỗi. Đám người nhao nhao đứng dậy, tiễn nhóm người Thái tử ra đến bên ngoài dịch quán. Uất Trì Việt đang muốn lên xe, khóe mắt vô tình liếc thoáng qua Ngũ hoàng tử, mí mắt đột nhiên giật lên một cái.
Trong lòng hắn lướt qua một tia bất an, đành phải dừng bước, gọi hắn sang một bên, dặn dò: - Mấy tháng này cô không ở kinh thành, ngươi phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, nghe theo lời tiên sinh dạy bảo.
Chớ lười biếng bỏ bê học tập.
Nếu không đợi cô từ Lương Châu trở về, nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Lời nói ra rồi, chính hắn cũng cảm thấy kiểu uy hiếp này chẳng có tác dụng.
Cùng Uất Trì Ngũ lang nói về việc học, nghĩ thôi cũng biết là chẳng có ích gì. Thái tử trầm ngâm một lát, đành phải hạ thấp yêu cầu: - Cho dù như thế nào cũng không được làm xằng làm bậy. Uất Trì Uyên nghiêm túc gật đầu, làm động tác vái chào nói: - Ngũ lang xin nghe theo lời a huynh dạy bảo.
Nhất định sẽ theo đúng khuôn phép, tuyệt đối không để a huynh lo lắng.
Thái tử liếc mắt nhìn đệ đệ, trong lòng cảm thấy hồ nghi.
Hắn rất rõ ràng cái tính tình bại hoại của đứa nhỏ này, thái độ càng tốt thì càng khiến cho người ta lo lắng, cụp mi rũ mắt thì chính là chuẩn bị hồ nháo làm chuyện xấu. Trong lòng Uất Trì Việt nhảy dựng lên.
Ngũ lang yêu thích nhất là vui chơi náo nhiệt, với tính tình của hắn, biết mình muốn tới Lương Châu, đáng ra là nhất định nháo lên muốn đi cùng mới phải.
Thế mà mấy ngày nay tại sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không thấy?
Đúng lúc này, con ngươi Uất Trì Uyên đảo một vòng: - A huynh, ta có thể đi cùng các người được không? Nghe nói thành Lương Châu phồn hoa giàu có, có mười dặm đèn cây, Ngũ lang cũng muốn đi để ngắm nhìn một chút. Tới rồi.
Uất Trì Việt âm thầm mỉm cười, đồng thời cũng cảm thấy an tâm một chút. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: - Không được.
Cô đi vì có việc chính sự phải làm, không phải đi chơi đâu. Uất Trì Uyên cười giảo hoạt một tiếng: - Vậy tại sao a huynh còn đem theo tẩu... Thái tử ném ánh mắt hình cây đao tới, Uất Trì Uyên liền che miệng: - A a hắt xì! Uất Trì Việt xoa cái gáy của hắn mấy cái, rồi leo lên xe ngựa chuẩn bị lên đường.
Ngũ hoàng tử cũng trở mình lên ngựa theo sau: - A huynh, tốt xấu gì cũng phải để Ngũ lang đưa huynh đến bến đò.
Như vậy có được không? Uất Trì Việt nghe thấy giọng nói của hắn còn mang theo chút uỷ khuất, trong lòng lập tức mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên hắn rời kinh lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên chia cách với đệ đệ trong thời gian dài.
Hắn không nỡ xa huynh trưởng cũng là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây, giọng hắn nhẹ nhàng hơn: - Chỉ được đưa tới bến đò xong phải trở về ngay, nếu về muộn, cửa thành đóng thì lại có thêm phiền toái đấy. Ngũ hoàng tử vâng dạ đồng ý, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe.
Đúng là chỉ đưa huynh trưởng tới bến đò, rồi quay đầu ngựa lại, lao vun vút về phía dịch quán. Uất Trì Việt quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh của đệ đệ đang dần biến mất khỏi cung đường cuối cùng, trong lòng cũng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm xúc đau buồn khi phải chia ly. Hoàng đế đối với nhóm con cái trước nay đều lạnh nhạt, còn Quách hiền phi thì cưng chiều không có giới hạn.
Đứa em trai này của hắn ngoài việc có chút không đứng đắn, hơi độc miệng một tí, thì cũng chưa nhiễm phải thói hư tật xấu nào khác.
Đúng là cũng không dễ dàng. Uất Trì Việt vừa nghĩ ngợi vừa xuống xe ngựa, cùng Thẩm Nghi Thu một trước một sau đi lên đò ngang.
Thái tử ngồi trong khoang thuyền, nghe tiếng người ngựa huyên náo tứ phía.
Trong hỗn hợp tiếng vang còn có âm thanh nước xô vào mạn thuyền, nỗi bất an trong lòng hắn càng nhiều hơn. Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, liền vội vàng đứng dậy đi tới buồng nhỏ trên thuyền, nói với Lai Ngộ Hỉ: - Mới vừa rồi những người đi ra từ dịch quán, đều đã kiểm tra kĩ càng chưa? Lai Ngộ Hỉ không hiểu ra sao, cũng chẳng biết tại sao tự dưng hắn lại hỏi câu này, bèn đáp: - Hồi bẩm điện hạ, đã kiểm tra qua.
Không có gì khác biệt. Uất Trì Việt vẫn không yên lòng như cũ, nghĩ kỹ một hồi lại nói: - Ngươi cho người kiểm tra lại một lần nữa, so sánh danh sách thật cẩn thận.
Không thể thiếu một người, cũng không thể thừa một người được. Lai Ngộ Hỉ nhận mệnh, liền đem nhiệm vụ phân công xuống dưới.
Hơn ba ngàn người mà giờ phải đi kiểm tra lại đúng là tốn hết một phen công phu, kết quả vẫn không có gì khác biệt. Uất Trì Việt nghe xong, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Trong lòng chợt thấy hình như là bản thân mình có suy nghĩ tiểu nhân rồi. Đệ đệ dù thích làm loạn, nhưng chắc cũng không tới nỗi làm ra chuyện hoang đường thế này đâu. Hắn có chút áy náy, âm thầm hạ quyết tâm.
Trên đường đi nếu có trông thấy đồ chơi gì đó hiếm lạ cổ quái thì sẽ mua về hết, ngày sau mang về kinh thành đưa cho Ngũ lang.
Kể cả rượu ngon của thành Lương Châu cũng phải đem về một xe mới được. Uất Trì Uyên không đi theo, trái tim của Thái tử cũng lặng lẽ hạ xuống.
Hắn cũng chẳng để tâm tới việc này nữa, chỉ sai người tới Hồng Lư tự thiếu khanh mượn một dịch quan tới dạy chữ Thổ Phiên. Hồng Lư tự thiếu khanh thấy Thái tử mang theo bên mình hai vị đãi chiếu đều là những tiểu lang quân trắng nõn tuấn tú, liền hiểu ý.
Hắn chọn lấy một người trẻ tuổi nhất, tướng mạo đẹp đẽ nhất trong đám người phiên dịch rồi cử đi. Uất Trì Việt vừa nhìn thấy tiểu dịch quan kia, trong lòng âm thầm ghim người của Hồng Lư tự thiếu khanh.
Nhưng người tới cũng tới rồi, không thể cho lui về được, đành phải bóp mũi mà nhận.
Vị tiểu dịch quan kia thì lại hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong một đám dịch quan trung niên, không nghĩ lại được cấp trên ủy thác trách nhiệm, chỉ cảm thấy thụ sủng nhược khinh.
Khuôn mặt non nớt trắng nõn đỏ bừng lên, hành lễ nói: - Bộc Mã Đức Tổ xin bái kiến điện hạ, có thể giúp đỡ trái phải cho điện hạ, bộc vô cùng vinh hạnh. Uất Trì Việt gật đầu, giới thiệu hắn với Thẩm Nghi Thu: - Vị này là Lâm đãi chiếu, muốn học ngôn ngữ Thổ Phiên, làm phiền ngươi dạy cho hắn. Thẩm Nghi Thu cũng bước về phía trước hành lễ: - Vậy Lâm mỗ xin cảm ơn Mã huynh trước. Mã dịch quan còn tưởng rằng bản thân tới đây chính là để phụng dưỡng Thái tử, nghe xong mới biết thì ra chỉ tới đây để dạy cho một đãi chiếu nho nhỏ của Hàn Lâm viện, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng Thái tử đã có lệnh, hắn cũng không dám thất lễ, liền lập tức đáp lễ lại: - Lâm huynh không cần đa lễ. Hắn lại chần chờ một chút: - Chỉ là ngôn ngữ Thổ Phiên nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.
Không biết Lâm huynh muốn bắt đầu từ đâu? Thẩm Nghi Thu nói: - Ta chưa từng học qua bao giờ nên cũng không biết khó hay dễ, không bằng bây giờ cứ học thử một chút trước xem. Mã dịch quan nghĩ nghĩ, liền bắt đầu giảng giải lai lịch của ngôn ngữ Thổ Phiên: - Ngôn ngữ của Thổ Phiền xuất phát từ văn Phạn, sau này được người Tang di sáng tạo thêm.
Người này đứng hàng Thổ Phiền tán phổ, một trong bảy hiền thần của Tùng Tán Kiền Bố... Tiểu dịch quan này cùng lắm mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhưng bài giảng lại rảnh mạch rõ ràng.
Những điều này mặc dù Uất Trì Việt đã biết, nhưng vẫn bất giác muốn nghe, giống như đang ôn lại bài tập đã được học rồi vậy. Mã dịch quan thấy Thái tử điện hạ cũng nghiêng tai lắng nghe, nên cũng có dụng tâm muốn biểu hiện tài học thức của mình ra, càng nói càng trở nên hăng say.
Nói xong về nguồn gốc của chuyện cũ, hắn liền bắt đầu dạy cho Thẩm Nghi Thu ba mươi cách đọc chữ cơ bản. Rất nhiều âm đọc mang theo chút khẩu âm của Hán ngữ, Thẩm Nghi Thu mới học, nhất thời không nói chuẩn được.
Mã dịch quan bèn xích lại gần để giúp nàng uốn nắn: - Chỗ này phải hơi mím môi lại, giống như ta vậy.
Ừm, vẫn không đúng lắm... Vừa nói vừa vươn tay tới, muốn chỉnh khẩu hình miệng cho Lâm đãi chiếu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chưa đợi hắn chạm được vào mặt Lâm đãi chiếu, Thái tử điện hạ đã đưa cánh tay ra ngăn hắn lại, trầm giọng nói: - Ai cho phép ngươi động thủ? Mã dịch quan bị dọa cho nhảy dựng lên, giương mắt dò xét Thái tử.
Chỉ thấy sắc mặt hắn đen sì chẳng khác gì đáy nồi, liền vội vàng tạ lỗi: - Là bộc thất lễ rồi, xin điện hạ thứ tội... Cái này thực ra cũng không trách hắn được, lúc trước tiên sinh cũng dạy hắn như thế.
Ai biết là Lâm đãi chiếu không thể chạm vào chứ. Thẩm Nghi Thu bất đắc dĩ nói: - Đều do bộc ngu dốt, làm khó Mã huynh rồi. Nghe nàng nói như vậy, Uất Trì Việt cũng lấy lại tinh thần, chỉ nói: - Người không biết không có tội, lần sau không được làm thế nữa.
Dạy tiếp đi. Mã dịch quan âm thầm lau mồ hôi trên trán, bất giác cảm thấy mình phải lau mắt mà nhìn đối với vị đãi chiếu nho nhỏ này mới được.
Mới vừa rồi Thái tử giận dữ, hắn bị dọa tới tay chân đều mềm nhũn hết cả.
Thế mà thiếu niên đãi chiếu này vẫn bình thản ung dung, lại còn nói đỡ cho hắn nữa, có thể thấy được người này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Thái tử đối với hắn khác thường như vậy, người này nhất định sẽ có tiền đồ không thể định lượng được đây. Mã dịch quan âm thầm quyết định chủ ý, nhất định phải nịnh ngọt vị Lâm đãi chiếu này thật tốt mới được.
Vậy nên thái độ càng tỏ ra ân cần quan tâm hơn. Ai ngờ bất kể hắn có đem hết vốn liếng ra nịnh ngọt Lâm đãi chiếu như thế nào, thì Thái tử điện hạ vẫn cứ mang bộ mặt đen thui như cũ.
Hắn dạy ước chừng được nửa canh giờ, cho tới lúc cáo lui, Thái tử cũng không nói thêm câu nào với hắn nữa. Đợi vị tiểu dịch quan kia rời đi rồi, Uất Trì Việt mới hừ lạnh một tiếng: - Cái người tên Mã Đức Tổ này, miệng toàn mấy lời xảo trá, nói năng ngọt sớt, hồ ngôn loạn ngữ, xảo ngôn lệnh sắc.
Ân đạo toàn chọn những người kiểu gì không biết! Ân đạo chính là tục danh của Hồng Lư tự thiếu khanh. Thẩm Nghi Thu đọc nhẩm lại văn tự bằng tiếng Thổ Phiền do Mã dịch quan viết lại, nghe vậy liền nhướng mày cười nói: - Thiếp lại cảm thấy tiểu dịch quan này dạy rất khá, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích cặn kẽ, lại có tính nhẫn nại.
Hắn không những nói được tiếng Thổ Phiên lưu loát, còn tinh thông cả Phạn văn, tuổi còn nhỏ mà đã giỏi được như thế, đúng là không đơn giản. Dứt lời liền không để ý tới hắn nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm đọc sách. Thái tử biết nàng nói sự thật, không có cách nào phản bác được, chỉ có thể tự mình đối mặt với bức vách của khoang thuyền mà giận dỗi một hồi. Thẩm Nghi Thu học thêm ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, lúc này mới đem thư quyển gấp lại, nói với Thái tử: - Điện hạ, ngày mai thiếp còn được học cùng Mã dịch quan không? Uất Trì Việt mắt không phải mắt, mũi không phải mũi mà liếc nàng một cái: - Cố mà tự học đi, nhờ người không tốt đến dạy nói không chừng càng học kém hơn thôi..