Thẩm Nghi Thu giật mình trong chốc lát, sau đó mới hiểu hai chữ "nam sủng" là từ đâu mà đến, hai tai lập tức nóng lên.
Hai chữ này xem như là điều cấm kỵ của gia tộc Uất Trì.
Bởi vì tổ tiên của Uất Trì thị từng có một vị quân vương đồng bóng đoạn tụ, huyên náo tới mức dư luận xôn xao, điều tiếng vang xa khắp nơi.
Đến mấy chục năm sau vẫn còn người bàn tán say sưa về chuyện này, Thẩm Nghi Thu cũng từng nghe được ở một chỗ nào đó. Gia tộc quyền quý có đam mê đoạn tụ chi phích* không được coi là chuyện gì hiếm lạ, cho dù có niềm yêu thích với chuyện giường chiếu cũng chẳng ảnh hưởng tới việc bọn họ lấy vợ sinh con, thăng quan phát tài. * Câu này được bắt nguồn từ mối tình "đoạn tụ" giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.
Các bạn muốn biết chi tiết thì tra Google nhé. Sở dĩ vị quân vương này nổi bật giữa rừng, chính là bởi cả đời hắn không hề lập gia đình, muốn cùng nam tử kia làm một đôi sống tới trọn đời trọn kiếp.
Mà nam tử kia lại là con của tội thần, từ nhỏ đã bị sung làm nô lệ. Từ đó về sau, nam tử trong gia tộc Uất Trì đều coi hai tiếng "nam sủng" như hồng thủy mãnh thú.
Kim thượng hiện hay cho dù có hồ nháo thế nào, cũng không hề có một nam sủng nào trong cung.
Huống chi là dạng người nghiêm túc như Uất Trì Việt. Thẩm Nghi Thu đương nhiên biết rõ hắn không có đam mê này.
Hà biểu muội vẫn còn ở đây, hai đầu tay áo của hắn chính là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Không nghĩ cũng biết hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thẩm Nghi Thu quan sát sắc mặt của Thái tử, quả nhiên thấy khuôn mặt hắn đen như đáy nồi. Đúng là Uất Trì Việt vô cùng tức giận, còn có thêm mười phần chua xót nữa. Dọc đường đi hắn phải chịu đựng việc chăn đơn gối chiếc, trằn trọc khổ sở suốt bao nhiêu đêm, thế mà lại truyền ra lời đồn đại như vậy.
Sớm biết phải gánh vác cái hư danh này, hắn tội gì phải chịu ủy khuất như thế! Nhưng mà lúc này cũng không phải thời điểm để so đo mấy thứ này.
Đợi Thẩm Nghi Thu chữa khỏi thân thể rồi sinh cho hắn mấy hài tử là đủ chứng minh trong sạch rồi.
Đến lúc đó lời đồn cũng tự động biến mất thôi.
Trước mắt lúc này phải nghĩ xem nên xử trí thứ sử Khánh Châu Tào Bân như thế nào. Lông mày Uất Trì Việt cau chặt lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ đầu gối.
Đây là thói quen từ lúc nhỏ của hắn mỗi khi trầm tư, Thẩm Nghi Thu cùng Uất Trì Uyên nhìn thấy điều biết rằng hắn đang do dự. Uất Trì Uyên đợi chờ nửa ngày vẫn chưa thấy nói tới đoạn sau, nhịn không được hỏi: - A huynh định xử trí bọn Ngưu huynh như thế nào? Uất Trì Việt liếc hắn một chút: - Thượng thư tương truyền có nói "chuyện lớn có luật trời", người này làm chuyện phạm pháp đả thương người, cướp bóc tiền tài, tất nhiên là phải xem xét tội danh mà cân nhắc hình phạt.
Còn có thể xử như thế nào? Kêu ngươi đọc thuộc sách luật, ngươi đọc đi đâu rồi? Còn dám hỏi cô? Ngũ hoàng tử không ngờ huynh trưởng nghe xong những tội ác mà Tào Bân đã gây ra, vậy mà còn vẫn còn thờ ơ như vậy.
Hắn nhướng mày nói: - Ngũ lang cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, nếu điện hạ có phạt, vậy thì phạt luôn cả ta đi. Uất Trì Việt lạnh lùng nhìn hắn một cái: - Ngươi cho là cô không dám phạt ngươi? Uất Trì Uyên nói: - Ngũ lang tình nguyện chịu phạt.
Tuy Ngũ lang bất tài, không thông thạo hình luật.
Nhưng xin hỏi a huynh, Tào thứ sử sát hại bách tính, khinh nam hại nữ, tội ác chồng chất thì phải xử trí như thế nào? Thẩm Nghi Thu thầm thở dài.
Cho dù Uất Trì Uyên có thông minh như thế nào, thì cùng lắm mới chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, lại lớn lên dưới sự che chở của huynh trưởng.
Giờ mắt thấy có chuyện bất bình như thế, xúc động cũng là điều đương nhiên. Nhưng nàng cũng biết rõ, quan hệ của Tào Bân trong triều rất tốt.
Hắn chính là vây cánh của trung thư thị lang Tiết Hạc Niên, mà Tiết Hạc Niên lại là trọng thần của thiên tử. Có cây to là Hoàng đế làm chỗ dựa lưng, cho dù có ngồi không ăn bám, cướp bóc trắng trợn, cũng không có người nào có thể lay động được địa vị của hắn.
Bởi vì thông qua vây cánh mà một phần tiền từ sưu cao thuế nặng sẽ vào túi riêng của một số người đứng ở giữa, một phần lớn khác thì sẽ chảy vào kho riêng của đương kim Hoàng đế.
Nói cũng buồn cười, thiên tử giàu có nhất tứ hải, vậy mà lại xây hai cái kho riêng, dùng để trữ đồ thần tử hiến tặng. Đời trước trong triều loạn lạc thù trong giặc ngoài, cho tới chết Uất Trì Việt vẫn chưa để đả động được vào đảng của Tiết Hạc Niên, chính bởi vì những người này không thể tùy tiện động vào được. Bây giờ tạm thời hòa bình ổn định, Hoàng đế lại đang còn tại vị.
Thái tử động vào Tào Bân, không những là đánh vào mặt Hoàng đế, mà không khỏi lại đánh rắn động cỏ. Nhưng mỗi khi nghe nói tới tội ác của người này, phàm là người có chút lương tâm đều không tránh khỏi đầy lòng căm phẫn, hận không thể giết luôn cho thống khoái.
Thẩm Nghi Thu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng lâm vào thế khó xử, không biết lựa chọn ra sao. Uất Trì Việt trầm mặt nói: - Nếu cô không xử trí Tào thứ sử, ngươi định làm như thế nào? Ánh mắt Uất Trì Uyên băn khoăn dừng lại ở trên mặt huynh trưởng một lát, khe khẽ thở dài, cười thờ ơ: - Tuy Ngưu huynh đả thương người khác, nhưng các huynh đệ còn lại chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp.
Là ta tự nguyện tới xin kết bạn, tiền bạc cũng là do ta tự nguyện dâng lên.
Bây giờ Ngưu huynh sắp phải vào ngục, các anh hùng trong bang như rắn mất đầu.
Ta đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ của người quản lý bang phái, không thể để bọn họ chết đói được. Hắn nói dứt lời, chính bản thân cũng cảm thấy có chút nhụt chí.
Chỉ cần huynh trưởng phái một đại đội thị vệ áp giải hắn về kinh thành, lúc nào cũng theo dõi sát sao, thì cho dù là hắn có bản lĩnh lớn lao như thế nào cũng không thể mọc cánh mà bay tới Khánh Châu làm thổ phỉ được.
Huống chi làm sao hắn lại không biết huynh trưởng cũng có chỗ khó xử của mình? Lời vừa rồi cùng lắm cũng chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi thôi.
Còn đang suy nghĩ, Thái tử lại nói: - Những bá tánh này lên xe chờ lệnh.
Những việc họ đã làm tuy là phạm pháp, nhưng thủ đoạn không đủ, xét về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ.
Chuyện này còn có nhiều uẩn khúc, ta nhất định sẽ tra rõ đúng sai.
Nếu Tào Bân thực sự ăn hối lộ làm chuyện trái pháp luật, sát hại bách tính, ta sẽ làm theo luật áp giải về kinh, để quan tư nghiêm tra hỏi, trừng trị nghiêm theo đúng quy định của bản triều. Lời vừa nói ra, Uất Trì Uyên lập tức mở to hai mắt, lộ ra sự vui sướng: - Lời này của a huynh là thật chứ? Thẩm Nghi Thu cũng cảm thấy khó có thể tin.
Uất Trì Uyên chắc hẳn còn chưa hiểu hành động lần này của huynh trưởng hắn tựa như con dao hai lưỡi, nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng. Uất Trì Việt liếc mắt nhìn hai người một cái: - Trong mắt các người, ta là người không hiểu lý lẽ như vậy sao? Khó khăn lắm Ngũ hoàng tử mới lộ ra vẻ xấu hổ một lần, trịnh trọng hạ bái tạ ơn: - Ngũ lang thực hổ thẹn. Thái tử tức giận nói: - Chuyện ngươi lên lút rời kinh, khoản nợ này cô còn chưa tính xong với ngươi đâu. Uất Trì Uyên nói: - Ngũ lang mặc cho a huynh tùy ý xử trí. Thái tử nói: - Sang năm ngươi thi đậu tiến sĩ trở về, coi như là lấy công chuộc tội đi. Uất Trì ngũ lang ngẩn ra.
Hắn sinh ra đã ham chơi nghịch ngợm, bảo hắn chuyên tâm đọc sách, chẳng bằng đánh gãy chân hắn đi cho xong.
Nhưng lúc nãy đã đồng ý với huynh trưởng mặc cho hắn xử trí rồi, bây giờ không thể nuốt lời được, đành nói: - Tuân mệnh. Uất Trì Việt lại nói: - Cũng không thể sử dụng danh hào Đoan vương của ngươi, dùng thân phận hàn môn sĩ tử thi đỗ mới được tính là có bản lĩnh thực sự. Ngũ hoàng tử nói: - Đó là đương nhiên.
Ngũ lang nhất định sẽ không để a huynh phải thất vọng. Lúc này Uất Trì Việt lập tức cầm quyển luật pháp Chu Dịch lên nhét vào ngực hắn: - Vậy biến đi đọc sách.
Tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục khác vào, bao nhiêu ngày không tắm rửa rồi hả? Bốc mùi không chịu được. Uất Trì Uyên liếc mắt nhìn "tiểu Lâm đãi chiếu", lộ ra thần sắc hiểu rõ, làm động tác vái chào nói: - Cẩn tuân lời dạy bảo của a huynh.
Ngũ lang lập tức lăn đây, a huynh với Lâm đãi chiếu xin cứ tự nhiên... Lời còn chưa dứt, Uất Trì Việt đã gỡ bội đao bên hông xuống, dùng vỏ đao quất vào người hắn.
Uất Trì ngũ lang trong miệng la hét "Lâm đãi chiếu cứu ta" rồi nhanh chóng xuống khỏi xe ngựa. Lúc này trong xe chỉ còn lại hai người, nụ cười trên mặt Uất Trì Việt dần dần biến mất.
Hắn nhéo nhéo mi tâm, lộ ra vẻ mệt mỏi. Thẩm Nghi Thu pha ly trà xanh, yên lặng đưa tới. Uất Trì Việt giương mắt nhìn nàng, cười khổ một cái: - Nếu không phải có lần trùng hớp gặp gỡ này của Ngũ lang, thì hạng sâu mọt hại nước hại dân này vẫn bình yên vô sự.
Ta biết rõ hắn làm việc ác, nhưng lại ngồi im không làm gì cả, mặc cho hắn làm hại một phương. Hắn là người luôn cẩn trọng nghiêm túc, chính là có ngồi không cũng có một cỗ khí chất kiêu ngạo như núi cao sừng sững.
Nhưng vào giờ phút này khi Thẩm Nghi Thu nhìn hắn, lại cảm thấy trên vai hắn đang có một ngọn núi vô hình đè ép xuống. Ánh mắt nàng hơi động một chút, cũng không đoái hoài gì tới quy củ hậu cung không được phép tham gia vào chuyện chính sự, khuyên nói: - Điện hạ có cái khó xử của mình, nếu không cân nhắc thiệt hơn, tự nhiên sẽ giống như đi trên băng mỏng.
Ngũ đệ tuổi còn nhỏ, có một số việc còn chưa rõ ràng... Uất Trì Việt lắc đầu: - Cân nhắc tính toán quá nhiều, tựa như lạc vào mê chướng, chẳng bằng Ngũ lang có trái tim trong sạch, chuyện gì cũng hiểu rõ đúng sai.
Ta luôn muốn chờ một chút, vì ta ở Đông cung cẩm y ngọc thực đương nhiên có thể chờ đợi.
Nhưng những bá tánh khó khăn mà không thể khẩn cầu kia, làm sao có thể chờ được? Thẩm Nghi Thu âm thầm thở dài, tới ngồi bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên tay hắn: - Điện hạ đã làm rất tốt rồi, không cần đối xử nghiêm khắc với chính mình như vậy.
Băng dày ba thước không phải chỉ do một hôm tuyết rơi, điện hạ có lòng yêu dân, là phúc của xã tắc. Uất Trì Việt nâng mí mắt lên nhìn nàng: - Thì ra ở trong mắt Lâm đãi chiếu, cô tốt như vậy sao? Thẩm Nghi Thu vừa nghe được giọng điệu này của hắn, liền biết hắn lại không đứng đắn.
Nàng đang định ngồi xa ra một chút, nam nhân đã ôm lấy đầu vai nàng: - Nếu như thế, đêm nay tiểu Lâm đãi chiếu giúp cô chứng thực lời đồn đại được không? Nam nhân này vì sao lại có hai thần sắc khác nhau ngàn dặm, vừa chững chạc đang hoàng vừa ngả ngớn đùa cợt như vậy chứ.
Thái tử phi nghĩ nghĩ trăm lần vẫn không ra, chỉ có thể bất lực nói: - Cái chuyện kia...!Tin đồn đang xôn xao, sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của điện hạ.
Điện hạ vẫn nên... Đôi môi mỏng của Uất Trì Việt nhẹ lướt qua gương mặt đỏ ửng của nàng: - Ta còn sợ truyền đi chưa đủ hoang đường... Thẩm Nghi Thu nghe được ý ở ngoài lời của hắn: - Điện hạ còn có dự tính khác? Uất Trì Việt nói: - Không hổ là tiểu Hoàn của ta, rất thông minh.
Phải thưởng. Nói rồi cắn nhẹ lên cánh môi nàng một cái. Thẩm Nghi Thu dở khóc dở cười, đây mà cũng coi là thưởng sao. Uất Trì Việt nói tiếp: - Tào Bân người này làm ra bao nhiêu chuyện ác, khinh nam hại nữ.
Quan Trung mấy năm liên tiếp hạn hán thất thu, triều đình hạ chỉ, ban cho lưu dân chỗ ở cố định, trao tặng ruộng đất, miễn thuế ba năm để họ có thời gian nghỉ ngơi lại sức.
Đây vốn là chính sách có lợi cho dân, Tào Bân lại nhân cơ hội làm hộ khẩu giả, chiếm đoạt chỗ ở, thâu tóm ruộng đất, nhờ vào đó mà ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng. Hắn cười lạnh một tiếng nói: - Nuốt hết thuế má ruộng đất của triều đình hắn còn thấy chưa đủ, còn dung túng phú hào ép mua, sát nhập, thôn tính đồng ruộng của lương dân, từ đó kiếm thêm lời. Thẩm Nghi nghe mà thấy sống lưng lạnh toát.
Những lưu dân chân chính không có đất đai, cũng giống như những hộ nông dân địa phương mất đi đồng ruộng, chỉ có thể phụ thuộc vào mấy nhà phú hộ quyền quý, đóng quan thuế còn nặng gấp mười mấy lần thuế ruộng. Nàng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề trong đó: - Việc kiểm tra các hộ tịch giả không phải một sớm một chiều là có thể xong.
Nếu không có chứng cớ xác thực, làm sao để một mẻ bắt gọn được hết những người đó? Uất Trì Việt thấy nàng vừa nghe đã chỉ ra được điểm mấu chốt, không khỏi lau mắt mà nhìn.
Lấy tội danh tàn sát lương dân để áp giải Tào Bân về kinh không khó, nhưng căn bản không chỉ ra được điểm trọng yếu thì bá tánh Khánh Châu vẫn không có nổi một ngày yên bình như cũ. Huống chi nhiều năm qua Tào Bân cùng Tiết Hạc Niên đã ở chung trên một con thuyền, trong tay nắm giữ được rất nhiều nhược điểm của Tiết Hạc Niên.
Nếu lần này đem hắn áp giải về kinh, Tiết Hạc Niên tất nhiên cũng sẽ ra sức để bảo vệ hắn. Hoàng đế nhận nhiều hối lộ như vậy, đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa. Đến lúc đó Tào Bân có thể đem tội danh tàn sát tiểu nương tử Ngưu gia đổ lên đầu thiếp thất hoặc hạ nhân, vẫn có khả năng toàn vẹn rút lui. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải tìm được bằng chứng xác thực, khẳng định tội danh của Tào Bân, chứng thực việc hộ khẩu biến mất, khiến hắn không thể giảo biện được nữa. Thế nhưng làm thế nào để thu thập chứng cứ? Thái tử giá lâm gióng trống khua chiêng, Tào Bân đương nhiên sẽ có phòng bị, sẽ che giấu hết bộ dạng vốn có. Thái tử cũng không thể vì hắn đưa thiếu niên xinh đẹp tới cho mình mà đi hỏi tội được? Thẩm Nghi Thu còn đang suy nghĩ, liền nghe Thái tử nói: - Tiểu Hoàn, nàng có muốn cải trang giả dạng rồi đi vào thành chơi không? —————— Hoàng hôn ngày hôm đó, nhóm người Thái tử đến dịch quán nghỉ trọ. Uất Trì Việt sắp xếp xong xuôi, lại cùng Thái tử phi với Ngũ hoàng tử dùng xong bữa tối, mới phân phó thị vệ nói: - Đem tên trùm thổ phỉ họ Ngưu lên đây.
Chỉ chốc lát sau, tên Ngưu Thiên Vương kia được đưa tới trước mặt Thái tử. Hắn liếc mắt nhìn quanh đại sảnh, chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú người đeo vàng bạc ngồi trên ghế cao, nhìn diện mạo thì cùng lắm mới mười tám mười chín tuổi.
Chắc hẳn là Thái tử trong truyền thuyết. Hai bên của Thái tử có hai thiếu niên ngồi cạnh.
Một người là "nhị đệ" tốt kia, một người thì mặc áo bào trắng, mặt trắng nõn môi đỏ mọng, nhìn trông vô cùng ẻo lả.
Dung mạo thanh tú xinh đẹp như hoa đào trong gió, chắc hẳn là nam sủng mà Thái tử yêu thích. Hai người không hề nói chuyện nhưng lại liên tục mắt đi mày lại, nhìn qua liền biết là có gian tình. Ngưu Thiên Vương trong lòng cười lạnh, bên trên không nghiêm khắc thì bên dưới tắc loạn.
Những người quyền thế này đều có chung một tính tình, không bao giờ hiểu được nỗi khổ của những người nghèo. Hắn thấy Thái tử cũng chẳng thèm quỳ, thị vệ bèn đạp một cước vào sau đầu gối hắn: - Tặc tù to gan, còn không bái kiến Thái tử điện hạ! Ngưu Thiên Vương bị đau, bất giác quỳ xuống đất, nhưng vẫn cứng cổ không chịu lên tiếng. Uất Trì Uyên hướng Ngưu Thiên Vương chắp tay một cái: - Ngưu huynh, đắc tội nhiều rồi. Đây là người mà Ngưu Thiên Vương căm hận nhất, râu quai nón của hắn run lên, trợn mắt ngoác mồm: - Đừng có giả mù sa mưa! Muốn chém muốn giết tùy các người, Ngưu nhị lang ta mà kêu một tiếng thì chính là heo chó! Uất Trì Việt phất tay với thị vệ, thị vệ liền hành lễ lui ra. Thái tử lúc này mới nói: - Ngươi không muốn thay nữ nhi báo thù?.