28: Hắn Không Thoải Mái
Túc Duy An: "...!Tôi chỉ cảm thấy anh ấy không sai."
Phải rồi, người có chủ ý như thế thì không sai, ngược lại người chỉnh cậu ta thì sai, lòng tốt của hắn trở thành lòng lang dạ sói rồi.
Đàm Tự hừ lạnh một tiếng, hắn không nói thêm mà đột ngột đứng lên đem mì ném vào thùng rác ở cửa.
Hai tấm đệm mà Túc Duy An trải ra, giữa chúng có cách bằng một lối đi nhỏ, Đàm Tự liếc mắt nhìn một cái, lấy bừa hai bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy xôn xao, Túc Duy An chuyên chú lắng nghe sau đó tự ép bản thân mình tiếp tục vẽ.
Đàm Tự trở ra khi tóc đã được sấy khô, sau khi dựa vào cửa nhìn tài liệu thì bước vào ổ chăn trước Túc Duy An.
Khi vừa nằm xuống, hắn cảm thấy ngay rằng động tác của người phía sau nhẹ hơn rất nhiều.
Sau vài phút, một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của Túc Duy An truyền đến tai của hắn.
Cùng với một tên "cạch" nhỏ, Túc Duy An khép máy tính lại rồi chui vào chăn đệm, toàn bộ quá trình hầu như không phát ra âm thanh nào.
Trong đêm tối, ánh mắt của Đàm Tự khẽ động, hồi lâu sau mới có thể nhắm mắt lại.
Chậc...!sao hắn lại đi so đo với đứa nhóc này.
Ngày hôm sau, tất cả mọi người cuối cùng cũng bắt tay vào chính sự, toàn bộ đều đi dạo một vòng và chụp không ít ảnh.
Bởi vì có Đàm Tự ở đó nên không ai dám đùa giỡn, bọn họ đi rất nghiêm túc, đến nỗi cửa hàng lưu niệm cũng không dám vào.
Túc Duy An lúc này không có đứng một mình ở cuối mà là ở một bên đi theo.
Đàm Tự đương nhiên là người đứng ở trung tâm, giữa cả hai còn có vài người, từ khi đi ra ngoài cho tới khi trở về khách sạn, hai người họ cũng không nói chuyện với nhau.
Không phải là Đàm Tự vẫn còn để bụng mà là mỗi lần muốn đi qua thì đều thấy Túc Duy An cầm máy ảnh do công ty phát để chọn phong cảnh và góc độ.
Lúc trở lại khách sạn, Hà Khoan đã đứng trước đại sảnh để chờ, vừa nhìn thấy Túc Duy An, tay lập tức biến thành cần gạt nước, "An An!"
Cậu ấy đã cố gắng hết sức để điều khiển âm lượng không quá lớn, thế nhưng đoàn người kia hiển nhiên là vẫn có thể nghe rõ.
Đàm Tự theo tiếng gọi nhìn sang, mày hơi nhíu lại.
Hắn đã gặp qua cái người cao to này rồi, là người đã từng đứng dưới lầu và cùng Túc Duy An rời đi vào ngày hôm đó.
Cậu ta tới đây để làm gì?
Hà Khoan thậm chí còn không chú ý tới người đàn ông mang gương mặt thối hoắc đứng ở giữa, cậu ấy tung tăng nhảy nhót đi tới trước mặt của Túc Duy An, "An An, đi thôi, đi đến phòng của tớ, tớ vừa lấy vật support về đó."
"An An, đây là bạn của em sao?" Trầm Thần hỏi.
"Vâng ạ..." Túc Duy An do dự một lát, sau đó cậu không quá thành thục giới thiệu với Hà Khoan, "Tất cả đều là đồng nghiệp của tớ."
Hà Khoan tuy là trạch nam, nhưng thân là một BigV có content hài hước, thế nên là vẫn có một số kỹ năng giao tiếp.
Cậu mỉm cười tủm tỉm lấy ra một số lượng lớn chocolate ở bên hông balo, đưa từng cái sang, "Đã sớm nghe An An nói qua rồi, đồng nghiệp của cậu ấy toàn là trai xinh gái đẹp, vừa nhìn thấy thì đúng thật là không có nói dối, tới đây, dùng chocolate thôi, tôi vừa lên phố xếp hàng rất lâu mới mua được đấy, ăn rất ngon."
Chỉ là một món quà nhỏ, có nhận lấy cũng sẽ không quá thô lỗ và đường đột, mọi người ai cũng nhận một cách lịch sự và mỉm cười cảm ơn.
Đến tận khi phát đến trước mặt của một người đàn ông nào đó, người đàn ông đó vẫn đứng thẳng với hai tay buông thõng, cũng không có ý muốn nhận chocolate.
Hà Khoan ngước mắt nhìn lên, trên mặt vẫn là ý cười, "Không ăn chocolate sao?"
Đàm Tự lắc đầu, còn liếc xéo số chocolate trong tay của Túc Duy An một cái.
Hắn nhớ tới cuộc gọi ở văn phòng trước đây mà Túc Duy An đã nghe, lập tức liên kết với người đang đứng ở trước mặt này, "Cậu là bạn của An An, cũng ở tại khách sạn này?"
"Đúng rồi, tôi đặc biệt đặt cùng một khách sạn với cậu ấy đó." Hà Khoan phát hiện ra khi người đàn ông này nói chuyện thì những người khác đều không dám hé răng, lập tức hiểu ra điều gì, cậu bước sang một bên để nhường đường, "Vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa."
Cậu đi đến trước mặt Túc Duy An, "An An, chúng ta đi thôi."
Túc Duy An gật đầu, sau khi chào tạm biệt các đồng nghiệp xong thì cùng Hà Khoan bước đi.
Đàm Tự nhìn theo bóng lưng của hai người, trong mắt hắn ân ẩn có chút không vui.
Về tới phòng, rốt cuộc Hà Khoan cũng không nhịn được mà hỏi, "Vừa rồi đứng ở giữa là ai vậy? Sao mọi người đều có vẻ sợ người đàn ông đó?"
Túc Duy An nói: "Là phó chủ tịch."
Hà Khoan trừng lớn hai mắt, "Gì chứ, không phải đi, lần này không phải chỉ là tới xem xét thôi sao, còn cần đến phó chủ tịch tự mình đích thân ra mặt à?"
Túc Duy An lắc đầu, hiển nhiển là không quá muốn tiếp tục nói về Đàm Tự, cậu vụng về đổi sang chuyện khác, "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, tớ có thể để mình chết đói sao?" Hà Khoan cúi người, ở trong hộp tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra vài đồ vật cổ vũ thì nhét vào trong lồ ng ngực của Túc Duy An, "Này, đây là của cậu."
"...!có thể là tớ sẽ không cần đến đâu." Đây là sự thật, cậu cũng không thể làm trò ở trước mặt các đồng nghiệp được...
"Không sao hết, tớ sẽ tự mang theo mọi thứ, cậu chỉ cần sẵn sàng thôi." Hà Khoan mỉm cười, "Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có phải cậu không lên Weibo không? Những người muốn quảng bá nói là cậu không có trả lời tin nhắn riêng của họ."
"Tớ có lên mà." Túc Duy An nói.
"Là cái tài khoản của cậu có mấy chục nghìn fan zoombie đấy." Hà Khoan ngồi xuống khoanh chân bảo, "Quảng cáo mà cậu quảng bá trước đây có 30.000 lượt retweet, không tính là nhiều nhưng mà lượt đọc rất cao nên hiệu quả vẫn tốt.
Tớ đoán chừng không quá lâu đâu sẽ lại có người tìm tới cậu muốn quảng bá đấy."
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ mà đồng ý, không nghĩ rằng Túc Duy An lại do dự một lúc lâu rồi thấp giọng bảo, "Sắp tới tớ sẽ không nhận quảng cáo nữa đâu."
"Tại sao? Vài chục nghìn nhân dân tệ và về sau còn có thể tăng lên.
Cái mà tớ vừa làm cũng chỉ có 200 tệ.
Cậu có biết giá khởi điểm của cậu rất cao không?" Hà Khoan khó hiểu hỏi.
Mấy trăm nghìn người theo dõi cậu, kết quả sau khi cậu lên bài lại là bài quảng cáo, như vậy thật quá đáng.
"Tạm thời thì chúng ta không nhận." Mặc dù giọng nói của Túc Duy An bình ổn, nhưng mà giọng điệu của cậu vẫn là không thể phản bác được.
Hà Khoan cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có khả năng ép buộc cậu, "Được rồi, vậy buổi biểu diễn ngày mai đám người bọn họ ngồi ở vị trí nào?"
"Tớ không biết nữa, nghe nói là sẽ có nhân viên công tác đưa vào." Túc Duy An bảo.
Khi vừa nghe thấy là hàng ghế đầu, Hà Khoan lập tức nhảy dựng lên, "An An, nếu ngày mai cậu nhận được quà của các thành viên...!làm ơn hãy chia cho đứa em này một phần diễm phúc với nha!"
Qs-7 khi mới ra mắt chỉ là một nhóm nhạc nữ underground, danh tiếng không có nhiều, chỉ dựa vào những bài hát nhỏ và tươi trẻ nên không có khả năng nổi tiếng hơn.
Vì thế ban đầu họ đã ra mắt không ít tiểu hoàng ca* đánh vào việc không cần nhạc đệm.
*Tiểu hoàng ca 一一 bài hát thời hoàng đế (từ điển tiếng Trung).
Dùng để chỉ những bài không có nhạc đệm được hát theo những gì phát ra từ miệng.
Ví dụ như dân ca, đồng ca, v..v...! (hwxnet.com)
Sau khi nổi danh, vì để duy trì sự nhiệt tình của các fans nên từ trước đến nay họ luôn có nhiều chiêu trò, concert cũng sẽ được thiết kế tỉ mỉ.
Khi họ hát những bài hát ngọt ngào và dễ thương, họ sẽ rắc kẹo, kẹp tóc, vòng tay và các vật dụng khác xuống bên dưới sân khấu.
Đương nhiên, những đồ vật nhỏ bé này chỉ có những người xem ở hàng đầu mới có thể nhận được.
"Ừ, nếu bắt được thì tớ sẽ cho cậu hết." Túc Duy An tuy rằng đồng ý một lời nhưng thật ra cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Có hàng vạn khán giả ngồi ở khán đài và hàng trăm người ngồi ở hàng ghế đầu, cậu cảm thấy có thể nào cậu cũng sẽ không nhận được loại may mắn kia.
Khi Túc Duy An ôm đồ cổ vũ trở về thì Đàm Tự không có ở trong phòng.
Cho rằng hắn đã ra ngoài rồi, cậu mới đem vật dụng đi cất rồi dọn cái bàn nhỏ ra để chuẩn bị đi ra sân vẽ tranh.
Kết quả vừa mới bước chân đi vào sân, cậu đã nghe thấy tiếng nước bị khuấy động.
Cậu vô thức nhìn sang 一一 Đàm Tự đang nằm ở trong suối nước nóng nhỏ, bộ dạng thư thái, nhàn nhạt nhìn cậu.
Túc Duy An suýt nữa là nắm không được bàn gỗ trong tay mình.
"Về rồi?" Đàm Tự vẫy tay với cậu, "Lại đây."
"...!có chuyện gì vậy ạ? Chờ ngài ngâm mình xong thì chúng ta nói sau." Túc Duy An đổi tầm mắt, nói rồi chuẩn bị đi.
"Rốt cuộc cậu thẹn thùng cái gì?" Đàm Tự lại vẫy tay, lặp lại, "Lại đây."
Túc Duy An cũng không biết tại sao, hệt như ma xui quỷ khiến cậu bước sang ngay.
"Để đồ xuống rồi qua, nếu như lỡ rơi xuống nước thì phải làm sao bây giờ?" Đàm Tự nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của cậu, hắn khẽ cười.
Túc Duy An đặt đồ xuống, đi đến trước mặt Đàm Tự, "...!có chuyện gì sao ạ?"
Đàm Tự gọn gàng dứt khoát, "Hôm qua sao cậu lại giận?"
Túc Duy An sửng sốt, "Tôi...!không có giận mà."
"Thật không?" Đàm Tự nhìn cậu.
Túc Duy An né tránh ánh mắt của hắn, chậm rãi gật đầu.
"Ừ." Đàm Tự lấy đầu ngón tay nhẹ gõ vào thành bể của suối nước nóng, "Vậy một lát chúng ta cùng xuống nhà hàng của khách sạn để dùng cơm."
"..."
Nửa giờ sau, hai người cùng đi xuống nhà hàng của khách sạn.
Hôm nay cả một ngày không nói chuyện cùng với Túc Duy An, Đàm Tự luôn cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng hắn lại không thể nói rằng tại sao mình lại không thoải mái.
Cũng may là tình bạn giữa những người đàn ông không phức tạp giống phụ nữ, như vậy không phải rất tốt sao?
Ăn uống xong, sắp xếp lại những tấm ảnh mà ngày hôm nay đã chụp, chọn lại những bức ảnh mà mình ưng ý, một ngày nữa lại đi qua.
Túc Duy An ngồi ở trong chăn đệm xem Weibo, thậm chí còn đi xem bình luận.
Bình luận quả nhiên đều là cầu phúc lợi và một dự án nào đó...
Đàm Tự vừa mới kết thúc một video cuộc họp ở ngoài vườn, lúc đi vào hắn thuận miệng hỏi, "Đang chơi gì thế?"
Túc Duy An lập tức che màn hình điện thoại lại vô cùng gắt gao, "...!không có ạ."
Chân mày của Đàm Tự khẽ nhướng, hắn không hỏi nhiều, một lát sau lại đi ra ngoài vườn để gọi điện thoại.
Túc Duy An vừa mới dạo xong Weibo, nhìn thấy tin nhắn của Hà Khoan nói rằng sốt Sakura vừa mới có một bài đăng mới, làm cậu phải mở ứng dụng mạng xã hội của nước ngoài ra xem.
Miyamoto Sakura năm phút trước vừa mới đăng một thông điệp chân thành, nguyên văn là:
"Ngày mai là chung kết xếp hạng rồi, kích động nhưng cũng bất an quá, thế nhưng cho dù kết quả có như thế nào, có sự ủng hộ của các bạn và nghe thấy tiếng các bạn cổ vũ, mình nhất định có thể cười hạnh phúc đến tận phút cuối! Mình yêu mọi người!"
Hình ảnh là một cuộc gặp gỡ, Miyamoto Sakura đang nắm chặt lấy một đôi tay, nở nụ cười tươi tắn và ngọt ngào.
Đôi tay kia trắng nõn và từng khớp xương đều rõ ràng.
Ảnh chụp không có gương mặt của người đối diện, nhưng Túc Duy An liếc mắt một cái thì có thể nhận ra, đây chính là tay của cậu.
Từ quần áo thì có thể thấy dường như là được chụp khi cậu đến Nhật Bản tham gia buổi gặp mặt năm trước.
Trong lòng của Túc Duy An đầy ấm áp, nhấn yêu thích.
Kết thúc cuộc điện thoại, Đàm Tự không để ý, vừa đáp lời vừa bước vào phòng, "Vâng...!vâng, con biết rồi, sẽ chú ý."
"Ba cũng quan tâm mẹ như thế nào đi, đừng có mỗi ngày đều nghĩ..." Tới việc bắt con đi xem mắt.
Câu kế tiếp còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy đôi mắt cầu xin rất đáng thương của Túc Duy An mà quên mất chính mình đang muốn nói gì.
Ba Đàm: "Đang nghĩ cái gì đấy?"
"Quên đi, không có việc gì, con quên mất chỉ toàn là mẹ quản ba, con còn có việc, ngắt máy trước." Đàm Tự nói một hơi xong thì lập tức ngắt điện thoại.
"...!Tự ca." Túc Duy An thấy hắn đã không nghe điện thoại nữa, cậu vội vàng cất lời.
Đàm Tự dựa vào cửa, tuỳ ý đáp, "Ừ?"
Túc Duy An nói: "Tôi có chuyện muốn cùng ngài thương lượng."
"Nói ra tôi nghe xem."
"Buổi biểu diễn ngày mai, tôi có thể ngồi cùng bạn của mình không?"
Thật ra điều này cũng không phải việc gì khó, sân vận động được cải tạo thành sân khấu nên không có chỗ ngồi cố định, cho dù muốn ngồi ở đâu thì chỉ cần đặt một cái ghế xuống là được.
"Là người mà tôi gặp ở khách sạn hôm nay?" Đàm Tự nheo lại mắt.
Túc Duy An gật đầu, "Vâng ạ."
"Ngồi với cậu ta và ngồi cùng tôi...!ngồi cùng mọi người, có gì khác nhau?" Đàm Tự lại hỏi.
Túc Duy An không nhận thấy giọng điệu của người đàn ông có gì đó không đúng, cậu vẫn gật đầu như cũ, "Có...!một chút ạ."
Sợ Đàm Tự không đồng ý, cậu lập tức tiếp lời, "Tôi không phải muốn lười biếng đâu, tôi chỉ muốn đổi vị trí thôi."
Túc Duy An cúi đầu, bất an chờ đáp lời, ngón tay khe khẽ động.
Đàm Tự nhìn thấy cậu như thế, hai chữ "không được" vừa mới nảy ra đành phải nuốt vào bụng mình.
"...!sao cũng được."
Vì vậy cho nên ngày hôm sau, từ sáng sớm Túc Duy An đã lấy vật dụng support ra rồi vui vẻ tạm biệt Đàm Tự vẫn còn đang đánh răng kia.
Đàm Tự gọi cậu lại, "Đi đâu? Không đi cùng tôi, ai cho cậu vào?"
Vì vậy Túc Duy An chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ hắn.
Đàm Tự vừa đánh răng vừa nghĩ, "Làm sao vậy chứ? Cùng người kia xem một buổi biểu diễn thôi, đứa nhỏ này có thể vui đến như thế sao???".
29: Đáng Yêu Quá Thôi
Để thể hiện sự chân thành trong lần hợp tác này với Đàm Tự, Qs-7 đã đặc biệt cử tới một chiếc xe rất lớn để tiếp đón bọn họ.
Trên thân xe có một tấm áp phích rất dễ thương, là banner quảng cáo cho buổi chung kết xếp hạng của Qs-7.
Đây là một chiếc xe buýt, ngày thường cả một phân đội nhỏ ngồi cũng đã dư dả, thế nên bây giờ cả chín người cùng ngồi quả thật còn rất rộng, Hà Khoan vì thế thuận lợi được lên xe đi nhờ.
Khoảng cách không quá xa, chưa tới mười phút đã tới địa điểm.
Đàm Tự xuống xe nhìn xung quanh, vẻ mặt có thể xem là hài lòng.
Đặng Văn Thuỵ trước đây không có nói sai, Qs-7 thật sự rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Gần một giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, bên ngoài đã có cả một biển người đông đúc. Trước cửa vào được xếp hàng như một con rồng dài, các cửa hàng xung quanh cũng đã được bao quanh chật cứng.
Hầu như trên tay, trên vai thậm chí là cả trên đầu của mỗi người đều có đủ các loại món đồ support nhiều kiểu dáng khác nhau.
Ngoài trừ Túc Duy An và Hà Khoan thì mọi người trong đoàn của bọn họ cũng chỉ có balo và điện thoại.
Nhân viên công tác nhanh chóng đi đến và đưa họ tới khu cầu thang.
Hà Khoan đi theo phía sau bọn họ, kích động hỏi, "An An, tớ cũng có thể đi từ đây sao? Có thể gặp được các thành viên không? Tớ có thể đổi chỗ ngồi của mình lên ghế trước được không?"
Thanh âm của cậu đã cố tình đè thấp nhưng vẫn có thể bị tất cả mọi người nghe được.
"Có thể đi từ đây rồi." Đàm Tự, người đi tận đằng trước đột nhiên mở miệng.
Ngay sau đó, hắn cười lạnh, "Đi đến chỗ ngồi của cậu đi."
"... Ò." Sao cậu cứ cảm thấy cách Đàm Tự nói chuyện có chút gai góc.
Hà Khoan lắc đầu, người ta đường đường là phó chủ tịch của Thiên Húc, chỉ có ăn no rửng mỡ mới đi đâm chọt kẻ thường dân nhỏ bé như cậu.
Túc Duy An vừa đi vào đã chào tạm biệt mọi người ngay, cậu đi theo nhân viên giữ vị trí tới chỗ của Hà Khoan.
Mặc dù ghế của Hà Khoan không phải là ở hàng đầu, nhưng cách cũng không xa lắm. Và sẽ có một số sân khấu được thiết kế dài trong các buổi concert, vì vậy cơ hội được eyecontact* gần gũi với thần tượng nhỏ cũng hoàn toàn có thể.
*Eyecontact: Giao lưu ánh mắt.
Sau khi cùng Hà Khoan làm tốt việc chuẩn bị support, Túc Duy An vô thức nhìn sang hàng ghế đầu.
Cũng may chiều cao trung bình của người Nhật không cao nên thân hình của Đàm Tự khá nổi bật ở hàng phía trước一一
Không, thật ra trong công ty của bọn họ cũng có một vài vị đồng nghiệp nổi bật giống nhau.
Vì vị trí hàng đầu không dễ lấy, những người xung quanh đa phần đều là thành viên gạo cội trong fandom* hoặc là fan cứng* của Qs-7, trên người ai cũng có những món đồ cổ vũ màu hồng, hồng và xanh lam, quần áo họ mặc cũng tương đối... giản dị và vô cùng dễ thấy.
*Thành viên gạo cội trong fandom: Fan lâu năm và nhiều kinh nghiệm.
*Fan cứng: Không phân biệt mới cũ, là fan trung thành, yêu thích cuồng nhiệt và support mạnh.
Bài hát của Qs-7 bắt đầu vang lên, Đàm Tự liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi tiếp tục ngẩng đầu, mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước.
"Tôi cảm thấy hơi cứng đờ..." Trầm Thần nhỏ giọng nói với nữ đồng nghiệp ở bên cạnh, "Cảm giác như mình đang bị tà giáo bao quanh vậy đấy."
Nữ đồng nghiệp có chút hiểu biết về Qs-7, cô mỉm cười nói, "Là như vậy đấy, buổi biểu diễn của nhóm nhạc này rất náo nhiệt, một lát nữa cô cũng sẽ quen thôi."
Điện thoại ở trong túi của Đàm Tự rung lên.
Là mẹ Đàm gửi tin nhắn đến, chia sẻ cho hắn một bài viết với tiêu đề, "Người hút thuốc về sau nhất định sẽ mắc phải 99 căn bệnh này."
Đây cũng chính là điểm duy nhất mẹ của hắn giống với những người bạn cùng độ tuổi.
[Đàm Tự]: Mẹ này, tốt hay xấu gì mẹ cũng là một vị chuyên gia, gửi sang loại bài viết này lương tâm không cắn rứt sao?
[Mẹ Đàm]: Chuyên gia này mỗi ngày đều đổ vào lỗ tai của con việc hút thuốc nguy hại như thế nào, tại sao việc này không nghe con nhắc đến nhỉ?
[Đàm Tự]: Mấy ngày rồi con không hút thuốc.
[Mẹ Đàm]: Học được thói nói dối rồi đấy, sao dạo gần đây không về nhà? Hay là con còn để bụng chuyện của Mạn Mạn?
[Đàm Tự]: Thật sự không hút, con đang đi công tác.
Hút thuốc sẽ không khoẻ mạnh, hít phải khói thuốc cũng không tốt cho sức khoẻ. Trước đây mỗi lần đi công tác, điều hắn nghĩ tới đầu tiên là đi tìm gian hút thuốc để hút hai điếu, nhưng hắn đến động thôi cũng chưa có làm trong chuyến đi Nhật Bản này.
Nhớ tới Túc Duy An hôm đó ở trên xe khuyên nhủ như đang giảng bài, Đàm Tự phát ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.
Âm nhạc ngừng lại, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, đọc những điều lưu ý khi tham gia xem concert.
Bởi vì có đối tác nước ngoài tới địa điểm nên sau khi đọc bản giới thiệu xong còn phải lặp lại bằng tiếng Anh một lần. Thế nhưng tiếng Anh của người này rõ ràng không quá tốt, chỉ nói được vài câu ít ỏi như "Không thể quay chụp", "Không thể ghi âm" cùng với "Chào mừng quý vị khán giả đã đến với buổi biểu diễn."
Người Nhật Bản phát âm tiếng Anh... thật sự có chút không ổn.
Nghe thấy được giọng nói của thần tượng nhỏ, decibel của những người bên cạnh Đàm Tự không ngừng cao lên thêm vài phần, họ không thể ngừng hét lên tên của người đọc đó.
Âm thanh lớn đến nỗi một vài vị đồng nghiệp phải che tai lại.
Năm phút sau, ánh đèn mờ đi, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Buổi biểu diễn chỉ kéo dài trong vòng một tiếng, thời gian còn lại sẽ dùng để tuyên bố kết quả bình chọn của năm nay. Phần dàn dựng sân khấu tương đối đơn giản, đoạn nhạc dạo đầu nhẹ nhàng phát, thang máy chậm rãi từ từ đưa ba cô gái xuất hiện trong bộ POSS dễ thương lên sân khấu, đúng là top 3 của bảng xếp hạng năm trước.
Người ở giữa kia cầm lấy micro rồi gửi lời chào tới tất cả người hâm mộ có mặt ở đây一一
Chắc là đang chào hỏi nhỉ, Đàm Tự mặt không chút cảm xúc nghĩ.
Cô gái làm nũng dễ như trở bàn tay, nói xong vài câu, cô lập tức cất tiếng hát.
Biểu cảm của Đàm Tự hơi khó diễn tả.
Kỹ năng hát hò này có chút không dám khen tặng, cũng may là chỉ hát solo hai câu đầu ở phần phía trước, ngay sau khi nhạc nền được phát ra thì giọng hát của cô cũng bị che phủ đi hoàn toàn.
Hát được một nửa, hơn mười mấy cô gái chạy ra từ mọi phía của sân khấu và xếp thành một đội hình vũ đạo.
Có thể là sẽ chia đôi, nếu không thì vừa nhảy vừa hát hơn nữa còn là hát đồng thanh thì không thể nào ổn như vậy được.
Đàm Tự một bên xem, một bên thì đánh giá ở trong lòng.
Quả nhiên, tin tức tiêu cực về Qs-7 cũng không phải là giả, nhưng Đàm Tự không quan tâm lắm. Ai đã thấy một vài người hay nhóm nhạc nổi tiếng nào mà không có tin tức tiêu cực?
Khi đoạn nhạc dạo đầu của một bài hát tiếp theo vang lên, những người hâm mộ ngồi xung quanh bọn họ đột nhiên đứng dậy——
"Ah~~~~ Ah~~~~ ha ha ha ha!...&%¥#!"
Sau đó bọn họ đọc gì, Đàm Tự nghe không hiểu, nhưng thần kỳ nhất chính là bọn họ như đã có hẹn từ trước, sau mỗi một câu hát là sẽ có những tiếng hô giống nhau vang lên theo.
Hơn nữa không chỉ có những người hâm mộ trong khu vực của bọn họ, trái phải đều thấy, dường như toàn bộ khán giả đều đã đứng lên, tiếng hô của bọn họ gần như muốn lấn át cả nhạc nền!
Đám người ở bên Đàm Tự còn lợi hại hơn, không chỉ có miệng hô mà tay cũng không nhàn rỗi, vẫy lightstick lung tung vài lần suýt đã động phải hắn.
".............."
Ngũ quan của Đàm Tự nhanh chóng nhăn lại với nhau, bây giờ nếu thêm vài dấu chấm hỏi quanh đầu hắn thì có thể ra ngay một cái meme.
"Trời ơi, tôi bị chói tai rồi, nói fandom Nhật Bản đánh call là nhất quả thật không sai mà..." Trầm Thần bịt tai, nói lớn với đồng nghiệp nữ ở bên cạnh.
Đàm Tự hỏi cô, "Đánh call là gì? Gọi điện thoại?"
"Đó là fanchant, một hình thức support一一" Trầm Thần ghé vào tai hắn, "Có những từ cần hô cố định sau mỗi câu hát, cũng như các động tác cụ thể. Anh xem, là như vậy đó." Cô chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh.
Trầm Thần vừa mới nói xong, người đàn ông ở bên cạnh lại làm ra một động tác lớn, Đàm Tự ngả người ra sau để tránh sau đó đột ngột đứng dậy.
Hắn xoay đầu tìm kiếm Túc Duy An trong đám đông.
Đối với một vóc dáng nhỏ bé như thế, đừng để bị ai đó... đánh phải đấy...
Hắn suy nghĩ đến đây rồi sau đó thả chậm câu từ.
Bởi vì Đàm Tự tìm thấy ngay Túc Duy An ngay khi hắn xoay người一一
Hắn nhìn thấy một chiếc băng rôn màu hồng nhạt cuốn quanh đầu cậu, một chiếc banner trên vai, mắt trái phía dưới dán một chiếc sticker của thần tượng nhỏ và trên tay thì nắm hai cây lightstick, dùng sức vẫy mạnh.
Đứa nhỏ nhìn chăm chú lên sân khấu, đôi mắt cười thành hình trăng non cong cong, đáy mắt dường như long lanh rạng rỡ, đôi môi biến đổi hình dạng theo fanchant, cả người dường như bừng sáng.
Vẻ mặt của cậu quá sinh động, đến mức Đàm Tự đột nhiên có thể cảm nhận được không khí của buổi concert này.
Hắn nhìn chằm chằm vào Túc Duy An đến thất thần, ánh mắt của người kia bỗng chuyển động, cứ thế va chạm với ánh mắt của Đàm Tự.
Ánh sáng nơi đáy mắt của Túc Duy An còn chưa mờ đi hết, Đàm Tự hơi giật mình, như là bị vật gì đó đánh trúng, nhưng trước hết vẫn xoay đầu đi để tránh tầm mắt của cậu ấy.
Đàm Tự nhìn tới cô gái trên sân khấu, lại thất thần thêm hai phút nữa.
Đến khi một viên kẹo được ném vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Thần tượng nhỏ đứng ở rìa sân khấu nhìn hắn nũng nịu cười, cầm lấy giỏ kẹo rồi bỏ đi.
Đàm Tự đột nhiên dùng hai lòng bàn tay che mắt mình lại.
"Phó tổng, có chuyện gì sao?" Trầm Thần ngồi ở bên cạnh phát hiện ra hắn có điểm không đúng, cô đặt câu hỏi.
"... không có việc gì." Một lúc lâu sau Đàm Tự mới bỏ tay xuống, cho kẹo vào trong túi rồi khôi phục lại giọng điệu bình thường, tĩnh tĩnh nói, "Đáng yêu quá thôi."
Trầm Thần tán thành, "Đúng vậy, ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng cảm thấy các cô ấy quá đáng yêu."
Đàm Tự cười không cho ý kiến.
Sau đó Đàm Tự không ngừng quay đầu nhìn lại, nhưng không còn có thể chạm phải ánh mắt của Túc Duy An được nữa 一一 ánh mắt của người kia dường như không hề rời khỏi thần tượng nhỏ của mình.
Hấp dẫn cậu đến vậy sao? Đàm Tự mắng thầm một câu.
Sau khi một đoạn nhạc kết thúc, các bài hát sau đó không phải là đồng ca mà cơ bản sẽ có ba đến bảy người cùng trình diễn.
Đàm Tự gõ ngón trỏ lên đầu gối, nghe thấy người ở bên cạnh lại lớn giọng, hắn nghĩ sau này đến đây nhất định phải mang theo một cái nút bịt tai.
Chương trình kéo dài đến một nửa, một khúc nhạc dạo đầu đầy quyến rũ và kiều diễm vang lên.
Không phải Đàm Tự vừa nghe nhạc là có thể biết được phong cách của ca khúc, vì hắn nhìn thấy ba cô gái mặc kiểu quần áo tương tự như loại nội y tình thú đang chậm rãi bước lên sân khấu.
Các cô gái mặc tất lưới gợi cảm, ở trên tay mỗi người còn kéo theo một cái ghế dựa. Bất kể nhìn thế nào đây cũng sẽ là một điệu nhảy ghế mang cảm xúc mãnh liệt bắn ra tứ phía.
Đàm Tự theo bản năng nhìn lại.
Túc Duy An không hô fanchant nữa, lúc này hai tay của cậu đang nắm chặt lại đặt ở trước ngực, lighstick dựa vào hai bên hông, ở khuôn mặt sạch sẽ in lại hai vệt màu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu không thấy được là cảm xúc gì.
Tại sao hắn chỉ muốn lao đến che lấy đôi mắt của đứa nhỏ kia.
Đàm Tự vừa nghĩ vừa kiềm chế chính mình.
"Loại biểu diễn này sẽ không dạy hư cho trẻ con sao?" Đàm Tự đen mặt nhìn Trầm Thần ở bên cạnh.
"Không được quay chụp nên cũng chưa lộ ra ngoài, vì vậy..." Trầm Thần nhìn vẻ mặt của Đàm Tự, không khỏi thở dài 一一 ông chủ tương lai của bọn họ thật sự không giống với những người đàn ông khác, hoàn toàn không biết động lòng trước sắc đẹp!
Nhìn ba người kia gác chân lên ghế bắt đầu cởi tất, gương mặt của Đàm Tự sầm xuống.
Hắn quay lại lần thứ n, Túc Duy An đang nói chuyện với Hà Khoan ở bên cạnh cậu ấy.
Ngay sau đó, đột nhiên sườn mặt của hắn như bị thứ gì ném tới, Đàm Tự cảm thấy như mọi người ở bên cạnh mình đều im lặng vài giây一一
Hắn vô thức xoay người lại thì nhìn thấy một đôi tất dài viền ren màu tím đang treo trên mũi giày của mình
Máy ảnh cũng vừa lúc quay tới đây, tất cả các khán giả đều nhìn thấy Đàm Tự bị tất chân va vào mặt.
Tất nhiên Đàm Tự không thật sự may mắn đến như thế, phân đoạn ném vật phẩm tại concert mọi thần tượng nhỏ đều đã được hướng dẫn phải ném về phía của vị tiên sinh hợp tác kia.
Thần tượng nhỏ nhìn khuôn mặt tối sầm của người đàn ông, cô cười trừ rồi vội vàng quay trở lại ghế dựa.
Ở phía sau, Hà Khoan gắt gao nắm chặt lấy tay của Túc Duy An, "A a a a vị phó tổng kia vậy mà bị tất của sốt Sakura va phải rồi!!! Hạnh phúc quá chưa kìa!!! Cậu nói xem anh ta có bán cho tớ không? Nhưng anh ta giàu quá, giống như cũng sẽ khinh thường tớ một chút vậy... ôi."
Túc Duy An ngơ ngác mặc cho người ở bên cạnh mình đang phát hoảng.
Máy ảnh lập tức quay tới sân khấu, cậu chỉ kịp nhìn tới khoảnh khắc sững sờ của Đàm Tự.