Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

128: Ly hôn


trước sau

===

Nhìn vẻ mặt oan như Đậu Nga của Đồng Gia Tín, Đồng Tuyết Lục suýt nữa đã không nhịn được cười phụt ra.

(*) "Oan Đậu Nga": vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

- -- Thật không ngờ ông nội cô cũng có một mặt chơi xấu như vậy.

Thời tiết quá nóng, cô đi làm chỉ mọi người một ít đồ ăn giải nhiệt, dùng đậu xanh làm thành bánh đậu xanh, lại nấu một nồi canh sườn bí đao.

Bí đao là đồ trồng trong sân nhỏ, sinh trưởng rất tốt, nhiều đến ăn không hết.

Ngoài trừ nấu canh còn có thể làm mứt bí đao, vỏ bí đao rửa sạch sẽ phơi khô còn có thể làm thành thuốc bắc pha trà uống, có tác dụng giải nhiệt lợi tiểu.

Đồng Tuyết Lục không thích ăn mứt bí đao, thấy quá ngọt nhưng đối với những đứa trẻ ở thời đại này, chỉ cần là đồ ngọt thì bọn chúng đều yêu thích.

Gần đây Tiêu Miên Miên bắt đầu thay răng, ngay hôm qua lại rớt mất mấy cái răng cửa, tên anh trai không đáng tin cậy Đồng Gia Tín cứ luôn lấy chuyện này giễu cợt cô bé làm Cục Bột Nhỏ rất khó chịu.

Chẳng qua hiện tại vừa thấy có đồ ăn, miệng nhỏ của cô bé lập tức hé ra, nở một nụ cười thiếu răng, nhìn qua thật sự rất buồn cười.

Mấy anh em bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, vóc dáng cao hơn so với trẻ em bình thường, làn da trắng nõn, hoàn toàn đè đầu những đứa trẻ khác.

Bình thường tư lệnh Tiêu đi ra ngoài đều thích khoe khoang mấy đứa cháu trai cháu gái của mình.

Mấy ông cụ chơi bài xong, Đồng Tuyết Lục bưng nồi canh sườn bí đao ra phòng khách cho mọi người uống.

Canh sườn bí đao tươi mát ngon miệng, rất thích hợp để uống trong tiết trời nóng bức của mùa hè, mọi người một hơi uống 2 chén mới dừng lại.

Đồng Tuyết Lục kể lại chuyện cô từ chối đề cử đến Bộ Ngoại giao của chủ nhiệm khoa.

Nghe xong, vẻ mặt Ngụy Chí Quốc không khỏi tiếc nuối: "Đến Bộ Ngoại giao rất tốt, Tuyết Lục, hay là cháu suy nghĩ một chút?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Chí của cháu không ở chỗ này."

Ngụy Chí Quốc còn muốn khuyên, lại bị Thẩm Uyển Dung kéo tay, trợn mắt nhìn một cái, lúc này ông ấy mới ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Tư lệnh Tiêu đặt bát trong tay xuống, nhìn cô: "Từ trước đến nay cháu là một đứa nhỏ có ý kiến của mình, nếu cháu đã nghĩ kỹ thì cứ làm theo suy nghĩ của bản thân, ông nội ủng hộ cháu."

Khóe miệng Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên: "Cám ơn ông nội."

- -- Thật ra cô rất sợ ông nội sẽ tham gia vào đội ngũ chuyên nhủ, sự nghiệp không phân biệt giàu nghèo, chỉ có thích hay không thích.

Đến Bộ Ngoại giao áp lực rất lớn, cô cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy.

Người ta thường nói quan ngoại giao đều phải thường xuyên ở lại nước ngoài, hầu như gần nửa cuộc đời làm việc đều trải qua ở nước ngoài, chờ đến khi đủ tư cách và trải nghiệm mới có thể trở về giữ chức vụ quan trọng ở Bộ Ngoại giao trong nước.

Điều này có nghĩa là cô phải xa cách người nhà và Ôn Như Quy, mà thân phận và công việc của Ôn Như Quy đã xác định anh không có khả năng ra nước ngoài từ lâu.

Vì vậy cho dù xem xét trên tính cách, yêu thích hay sự phát triển trong tương lai, ngay từ đầu cô đã không muốn đi theo con đường chính trị, càng không muốn làm quan ngoại giao.

Ông cụ Ôn thấy tư lệnh Tiêu nhận được cảm ơn của Đồng Tuyết Lục cũng vội vàng bày tỏ suy nghĩ của mình: "Tuyết Lục, ông nội cũng ủng hộ cháu, cháu muốn làm gì thì làm cái đó."

Với của cải của Ôn gia, cho dù sau khi tốt nghiệp cô không muốn làm việc, Ôn gia vẫn có thể nuôi cô rất tốt.

Hơn nữa ông ấy cũng không muốn Đồng Tuyết Lục ra nước ngoài, nếu như vậy thì về sau ông ấy đừng mơ ăn được đồ ăn ngon cô làm.

Đồng Tuyết Lục: "Cảm ơn ông nội Ôn, có sự ủng hộ của mọi người, sau này mặc kệ cháu làm cái gì đều cảm thấy rất tự tin."

- -- Ông cụ Ôn lập tức vui mừng vuốt râu.

Tư lệnh Tiêu không quen nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ấy, hừ một tiếng: "Tuyết Lục gọi ông là ông nội Ôn, không phải ông nội, ông đừng cứ ngoan cố muốn thay tôi mãi thế."

Ông cụ Ôn không tức giận, ngược lại càng cười đắc ý: "Sau này Tuyết Lục kết hôn với Như Quy cũng sẽ đổi giọng gọi ông nội, đến lúc đó không biết có chua chết ông không?"

Tư lệnh Tiêu: "..."

Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục đầy bất đắc dĩ, cô lắc đầu.

Tuổi của 2 người cộng lại đã hơn trăm, mỗi ngày lại cãi nhau giống như 2 đứa trẻ.

===

Bên này vui vẻ ấm áp, bên Sử gia lại ầm ĩ lật trời.

Sau khi Sử Tuấn Dân bị xử bắn, 2 vợ chồng anh hai Sử và chị dâu Sử như già đi mười mấy tuổi, bởi vì 2 ông bà cụ Sử gia đã qua đời nên anh hai Sử không thể lại Bắc Kinh lâu, ông ta không tìm được các con trai nên đã cùng Trình Tú Vân trở về Tân Thị.

Một mình chị hai Sử nhận lại xác con trai, bởi vì đầu năm nay giao thông không tiện nên không thể mang về Tân Thị. Bà ta chỉ có thể chôn cất con trai tại Bắc Kinh.

Đợi đến khi trở lại Tân Thị, chị dâu Sử lập tức ầm ĩ, bà ta không vung tay đánh nhau như lúc trước nữa, chẳng qua mục đích lại rất rõ ràng, đó là ly hôn.

Anh hai Sử cho rằng bà ta chỉ đang nói lẫy, không ngờ bà ta lại làm thật.

"A Lan, bà làm cái gì vậy? Đều lớn tuổi rồi còn ly hôn cái gì, lẽ nào truyền ra ngoài bà không thấy mất mặt à?"

Chị dâu Sử lạnh lùng nhìn ông ta: "Mất mặt? Con tôi bị xử bắn, tôi cũng không thấy mất mặt, ly hôn với ông thì bẽ mặt cái gì?"

Rất đúng với câu tục ngữ "việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền đi ngàn dặm", kể từ khi chuyện Sử Tuấn Dân bị xử bắn truyền ra, bà ta đã được mở mang đủ kiểu tình người ấm lạnh.

Không nói chuyện mọi người tránh xa bọn họ, thảm hơn là bà ta và chồng, kể cả con trai thứ hai đều bị đơn vị đuổi việc.

- -- Nhưng mà 2 người cặn bã Sử Tu Năng và Trình Tú Vân lại chẳng có chuyện gì.

- -- Sao bà ta có thể không oán hận chuyện này?

Chẳng qua bà ta không muốn nói nhiều với Trình Tú Vân, cũng không muốn báo thù, Sử gia bọn họ thích lăn qua lăn lại như nào thì mặc kệ bọn họ, bà ta chỉ muốn ly hôn rồi bắt đầu lại từ đầu.

Anh hai Sử nghe thấy bà ta nhắc lại chuyện con trai bị xử bắn, ngay lập tức lại không nhịn nổi đau lòng: "Cũng bởi vì Tuấn Dân không còn, nhà chúng ta phải sống thật tốt, Sử dụng hết tất cả sức lực. Nếu chúng ta ly hôn, truyền ra ngoài thì 2 đứa nhỏ làm sao bây giờ?"

Trình Tú Vân bị kêu tới khuyên nhủ, thấy anh hai Sứ cứ liên tục nhìn về phía mình, bà ta không thể không mở miệng: "Chị dâu..."

Không ngờ bà ta vừa mở miệng thì chị dâu Sử đã chỉ vào bà ta tức giận chửi ầm lên: "Con đàn bà hèn hạ kia, mày ngậm miệng lại cho tao, mày còn dám nhiều lời một câu, tạo sẽ đánh mày không thể bước ra khỏi cửa!"

Nếu không phải bà ta còn 1 đứa con trai và 1 đứa con gái thì chắc chắn bà ta sẽ chết chung với 2 vợ chồng Trình Tú Vân.

Trình Tú Vân chống lại ánh mắt hung ác dữ tợn của chị dâu Sử, chỉ cảm thấy da đầu đau rát như bị kéo trọc, không dám lên tiếng nữa.

Lần trước bà ta bị chị dâu Sử đánh một trận thảm thiết ở nhà ga Bắc Kinh, hiện tại vết thương trên mặt đã khỏi nhưng tóc bị trọc lại không thể dài lại ngay lập tức được, đúng là tức chết bà ta.

Chị dâu Sử lạnh lùng trợn mắt với Trình Tú Vân, quay đầu nói: "Nếu như ông thật lòng suy nghĩ cho 2 đứa nhỏ thì càng nên đồng ý ly hôn, đợi sau khi ly hôn 2 đứa nhỏ theo họ tôi, như vậy sau này bọn nó còn có thể làm người."

Có một anh trai bị xử bắn, sau này 2 đứa trẻ ở trường học hay ở đơn vị đều sẽ bị chế giễu, hơn nữa chưa chắc đã tìm được công việc.

Nếu như ly hôn đổi họ, dọn đi nơi khác thì bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần từ bỏ việc báo thù, Ôn gia bên kia sẽ bỏ qua cho bọn họ.

Bà ta đã mất đi 1 đứa con trai, bà ta không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Sắc mặt anh hai Sử sầm xuống: "Cái gì? Bà muốn để 2 đứa nhỏ theo họ bà? Tôi không đồng ý!"

Chị dâu Sử lạnh lùng hừ một tiếng: "Chuyện sai lầm nhất đời này của tôi chính là mù mắt xem trọng người đàn ông ích kỷ như ông, trong mắt ông chỉ có Sử gia, chưa bao giờ để mắt tới sống chết của tôi và mấy đứa con."

"Tôi đã sai nhiều năm như vậy, không thể tiếp tục sai nữa, bắt buộc phải ly hôn, về phần 2 đứa nhỏ muốn ở lại đây hay đi theo tôi thì để bọn nó tự quyết định."

Anh hai Sử còn muốn phản đối, chợt nghe chị dâu Sử nói: "Nếu như ông kiên quyết không chịu ly hôn với tôi thì cũng không sao, trở về tôi lấy thuốc trừ sâu hạ độc tất cả người Sử gia, chúng ta cùng nhau chết!"

Anh hai Sử: "..."

Trình Tú Vân: "..."

Sử Tu Năng không chịu nổi: "Anh hai, chị dâu điên rồi, nếu như chị ấy muốn ly hôn thì anh cứ ly hôn đi."

- -- Nếu không ly hôn, với dáng vẻ điên khùng này của bà ta, nói không chừng một ngày nào sẽ thật sự độc chết bọn họ.

Anh hai Sử cũng sợ hãi, ông ta về phòng gọi 2 đứa nhỏ ra, hỏi ý kiến.

Đứa con trai thứ hai Sử Tuấn Quân nói: "Tất nhiên con muốn ở lại Sử gia, anh trai con chết thảm như vậy, con phải báo thù cho anh ấy!"

Con gái nhỏ Sử Bích Xuân úp úp mở mở hơn nửa ngày, cuối cùng lựa chọn đi theo mẹ cô bé.

Sử Tuấn Quân tức giận đến mặt mày đỏ bừng, nhìn cô bé bằng ánh mắt như nhìn tên phản bội: "Em gái, lúc này em không khuyên mẹ đừng ly hôn mà còn muốn sửa họ theo mẹ, lẽ nào đầu của em cũng bị kẹp cửa à?"

Vốn Sử Bích Xuân còn đang do dự, hiện tại bị mắng thì càng thêm kiên định: "Đầu óc của em và mẹ đều rất tốt, có vấn đề chính là các người, nhìn kết quả của anh cả đi, lại nhìn Sử gia, lẽ nào như vậy vẫn không thể khiến mọi người thức tỉnh sao?"

Thật ra không phải người Sử gia không tỉnh mà bọn họ bị mất vốn liếng quá lớn, bị Ôn gia khiến cho 2 bàn tay trắng, hiện tại không cam lòng từ bỏ.

2 mạng người, nếu trước kia còn có khả năng hòa giải thì bây giờ đã hoàn toàn không thế.

- -- Đây chính là hận thù chồng chất!

Vốn dĩ chị dâu Sử muốn dẫn cả 2 đứa con đi, nhưng từ nhỏ tính cách của con trai nhỏ đã nóng nảy, lúc trước rất oán hận Ôn gia, bây giờ thấy anh cả mình chết rồi, chắc chắn nó sẽ không từ bỏ ý đồ.

Trong lòng chị dâu Sử tràn đầy bất đắc dĩ, kéo tay con trai nói: "Tuấn Quân, con đi với mẹ đi, đừng suy nghĩ báo thù nữa được không..."

Nhưng bà ta chưa nói hết lời đã bị Sử Tuấn Quân hất tay: "Mẹ, con không thể không nhắc nhở mẹ, nếu mẹ ly hôn với ba, đi ra khỏi cái nhà này thì mẹ sẽ không còn là mẹ của con nữa, đợi mẹ già rồi chết đi thì con cũng không nhìn mẹ một lần!"

Chị dâu Sử chỉ cảm thấy trái tim bị đứa con trai thứ 2 tàn nhẫn đâm một dao: "Sử gia các người đều là một lũ điên, Tiểu Xuân, đi với mẹ, chúng ta cách xa bọn họ ra."

Cuối cùng chị dâu Sử ly hôn với anh hai Sử, dẫn theo con gái đi tỉnh khác nương nhờ họ hàng, còn đổi họ con gái sang họ mình.

Mặc dù mặt ngoài 3 anh em Sử gia không trở mặt thành thù nhưng mối quan hệ đã không còn vững chắc như trước đây.

Càng chết người hơn là 2 cha con anh hai Sử và Sử Tuấn Quân đều thất nghiệp, hiện tại hoàn toàn dựa vào một nhà Sử Tu Năng nuôi.

Sử Tu Năng và Trình Tú Vân kết hôn đến năm thứ 15 mới sinh được một đứa con gái, năm nay mới 7 tuổi, vừa lên năm thứ 2 tiểu học.

Tiền lương của 2 người nuôi dưỡng một đứa con gái thì dư dả, nhưng bọn họ còn phải nuôi thêm 2 người trưởng thành nên có chút nghèo rớt mồng tơi.

Nếu như đối phương biết cảm ơn thì còn tốt, đằng này chỉ biết than thở mỗi ngày, giống như ông lớn chỉ biết ngồi chờ ăn cơm, ở trong nhà ngay cả chai nước tương bị ngã cũng không biết dựng lên.

- -- Càng quá đáng hơn là quần áo của 2 người đều do Trình Tú Vân giặt.

- -- Trình Tú Vân vô cùng không hài lòng.

Nhìn 2 tay từ từ trở nên thô ráp, bà ta muốn 2 cha con anh hai Sử tự mình nấu cơm với giặt quần áo, bọn họ chỉ cần đưa tiền sinh hoạt mỗi tháng là được.

Ai ngờ mặc dù tính cách Sử Tuấn Quân dễ bị kích động nhưng không ngốc, phản bác đề nghị của bà ta ngay tại chỗ, Trình Tú Vân còn muốn khuyên nhủ, anh ta lại ném ra một câu: "Bà hãm hại Sử gia chúng tôi, hại chết anh trai tôi, đây là bà thiếu nợ chúng tôi", khiến Trình Tú Vân tức giận đến mức suýt nữa đã phun máu.

- -- Cuộc sống trôi qua trong cảnh gà bay chó sủa, quan hệ giữa 2 nhà càng ngày càng kém.

Tuy rằng tạm thời vẫn chưa trở mặt nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

===

Hôm nay là sinh nhật của Khương Đan Hồng, cô ấy mời bạn bè thân thiết đến tiệm ăn nhà nước ăn cơm.

Đồng Tuyết Lục nghe thấy cô ấy muốn mời mọi người đến tiệm ăn nhà nước thì trong lòng biết rõ cô ấy muốn làm gì.

Quả nhiên ăn được một nửa, Khương Đan Hồng đỏ mặt nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi, đồng chí Đặng."

Quản lý Đặng nâng chén trong tay với mọi người: "Tôi tên là Đặng Hồng, sau này mọi người cứ gọi A Hồng là được, rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc Đan Hồng lúc trước, hiện tại tôi lây trà thay rượu cảm ơn mọi người."

Nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch.

Con gái Đặng Tiểu Gia của Đặng Hồng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Khương Đan Hồng, hỏi nhỏ: "Cô Đan Hồng, cô là người yêu của cha em, có phải sau này em phải đổi giọng gọi cô là mẹ không?"

Mặt Khương Đan Hồng đỏ như quả táo: "Không cần, sau này em cứ gọi là cô thôi."

Phương Tĩnh Viện thò đầu qua, trêu chọc: "Tiểu Gia, cô nói cho cháu biết, phải kết hôn xong thì mới đổi giọng gọi mẹ được, vì vậy nếu cháu muốn gọi chị Đan Hồng là mẹ thì phải thúc giục 2 người mau kết hôn."

Đặng Tiểu Gia nghiêng đầu, chớp đôi mắt to: "Cô Đan Hồng, vậy thì khi nào cô sẽ kết hôn với cha em vậy ạ? Em muốn gọi cô là mẹ."

Khương Đan Hồng đỏ mặt đến mức có thể chiên trứng gà, nhưng trong lòng lại ngọt hơn cả ăn mật, giận dữ liếc Phương Tĩnh Viện xen vào chuyện của người khác: "Em thật nhiều chuyện, em muốn kết hôn như vậy à, trở về chị nói với mẹ em, để bà ấy giới thiệu cho em mấy anh."

Lần này đến lượt Phương Tĩnh Viện đỏ mặt: "Đừng đừng, chị Đan Hồng, chị tuyệt đối đừng làm thế, em biết sai rồi, là em nhiều chuyện."

Khương Đan Hồng: "Chị có thể không nói, chẳng qua tuổi em cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ không muốn tìm người yêu thật à?"

Phương Tĩnh Viện xoa mũi, ánh mắt trở nên mơ hồ: "Cũng không phải là không muốn... chỉ là không gặp được người thích hợp."

Khương Đan Hồng vô cùng nhiệt tình: "Em muốn tìm loại gì, nói chị nghe một chút, trở về chị và Tuyết Lục để ý một người cho em."

Phương Tĩnh Viện: "..."

Đồng Tuyết Lục "phụt" một tiếng bật cười: "Chị Đan Hồng, nếu chị thật sự giới thiệu người yêu cho cô ấy, trở về sẽ có người muốn liều mạng với chị đấy."

Mặt Phương Tĩnh Điện càng đỏ hơn, lo lắng nhìn Đồng Tuyết Lục: "Cô đừng nói bậy, chuyện của tôi và tên mắt nhỏ kia vẫn chưa quyết định."

Đồng Tuyết Lục nhún vai: "Tôi đâu có nói là người nọ, cô nhìn mình đi, chưa đánh đã khai rồi."

Phương Tĩnh Viện: "..."

Khương Đan Hồng rất tò mò, nhưng đang có nhiều người nên không tiện hỏi.

===

Đợi sau khi ăn xong lại nhiều hơn 1 người Tiêu Uẩn Thi, 4 người chuyển chiến trường đến nhà Khương Đan Hồng, vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện.

Lúc trước Tiêu Uẩn Thi đã đáp ứng lời theo đuổi của Phác Kiến Nghĩa, hiện tại 2 người đã là người yêu.

Bản thân Tiêu Uẩn Thi cũng rất tiến bộ, tuy rằng cô ấy lớn tuổi mới được đến tiểu học đọc sách, chỉ mới hơn 1 năm ngắn ngủi đã nhảy rất nhiều lớp, hiện nay đã là học sinh cấp 2.

Đồng Tuyết Lục cắn một miếng bánh đậu đỏ nói: "Chị Đan Hồng, chị đừng chê em nhiều chuyện, chị đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Làm mẹ kế của người khác không phải là chuyện dễ dàng."

Nghe cô nói xong, 2 người Phương Tĩnh Viện và Tiêu Uẩn Thi cùng nhau gật đầu.

Khóe miệng Khương Đan Hồng khẽ cong lên: "Lúc trước chị đã định nói chuyện của Tiểu Gia với mấy em, thật ra Tiểu Gia không phải là con gái ruột của Đặng Hồng, anh ấy chưa từng kết hôn."

Mấy người Đồng Tuyết Lục giật mình: "Có chuyện gì thế?"

"Lúc Đặng Hồng còn nhỏ, sức khỏe cha mẹ anh ấy không tốt, đều do bác cả vừa đưa tiền vừa góp sức, giúp đỡ rất nhiều, về sau khi cha mẹ anh ấy qua đời, bác cả đã luôn nuôi dưỡng anh ấy."

"Chẳng qua người tốt không được báo đáp, anh họ của Đặng Hồng là công nhân giếng khoan, một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị chôn vùi dưới đáy giếng. Bác cả và bác gái của anh ấy nhận được tin tức, 2 ông bà trúng gió ngay tại chỗ, không lâu sau thì qua đời. Sau khi đám tang kết thúc, mẹ ruột của Tiểu Gia nhanh chóng tái hôn, hoàn toàn không quan tâm đứa con gái chưa được 1 tuổi."

"Đặng Hồng không nỡ để Đặng Tiểu Gia mồ côi nên đã nhận nuôi đứa trẻ kia, nhận cô bé dưới danh nghĩa của mình, hơn nữa anh ấy cũng biết chuyện xưa của chị, anh ấy nói không để ý."

Nói xong, trên mặt Khương Đan Hồng hiện lên tia đỏ ửng, đáy mát tràn đầy tình cảm.

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy thì biết rõ tình cảm của cô ấy và Đặng Hồng rất tốt: "Thế mà lại như vậy, xem ra quản lý Đặng là một người đàn ông có thể dựa vào."

2 người Phương Tĩnh Viện và Tiêu Cấn Thi cũng cùng gật đầu.

Bọn cô cũng biết chuyện quá khứ của Khương Đan Hồng, thật sự rất khó khăn đau khổ, hôm nay có thể gặp được người đàn ông có tình có nghĩa như Đặng Hồng cũng xem như khố tận cam lại.

Khương Đan Hồng mỉm cười gật đầu: "Anh ấy thật sự tốt, chị đã nói với anh ấy sau này sẽ không sinh con, anh ấy đồng ý rồi."

Cô ấy vừa nói xong, ấn tượng của mọi người với Đặng Hồng trở nên tốt hơn.

Đồng Tuyết Lục nói: "Đầu năm nay có người đàn ông nào không muốn sinh con trai, dưới tình huống Đặng Tiểu Gia không phải là con gái ruột của mình mà quản lý Đặng vẫn đồng ý không sinh con, thật sự rất hiếm có."

Tiêu Uẩn Thi gật đầu: "Đúng vậy, chị Đan Hồng, em rất vui mừng cho chị, có thể gặp được một người đàn ông tốt."

Khương Đan Hồng đỏ mặt cười nói: "Các em cũng không cần phải hâm mộ chị, đồng chí Ôn và đồng chí Phác đều là người đàn ông đáng tin cậy, coi các em như bảo bối."

Mặc dù miệng Phác Kiến Nghĩa hơi thiếu nợ nhưng anh ta đối xử với Tiêu Uẩn Thi rất tốt, 2 người đã đến gặp cha mẹ đối phương, cả 2 nhà đều rất hài lòng với bọn họ.

- -- Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy thì càng không cần phải nói.

Lúc trước khi Ôn Như Quy còn chưa phải là người yêu của Đồng Tuyết Lục, vì để cô thuê được nhà ở, anh đã tự bỏ ra hơn 5.000 tệ để mua nhà.

Hiện tại lại vì Đồng Tuyết Lục mà đến Đại học Bắc Kinh làm giáo sư danh dự, tuy rằng giáo sư danh dự chỉ cần diễn thuyết 1-2 lần mỗi tháng nhưng lượng công việc lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa mỗi lần đều tốn 7-8 tiếng đồng hồ.

Nếu không phải thật lòng yêu thích một người thì không ai có thể làm đến mức này.

===

Phương Tĩnh Viện nhìn người này, rồi nhìn người kia, đột nhiên ý thức được một việc, hình như trong phòng này chỉ có mình cô ấy không có người yêu.

Trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của Tiêu Thừa Bình, trái tim nhanh chóng nhảy loạn lên.

Sau khi trở về từ nhà Khương Đan Hồng, cô ấy đã giữ vững suy nghĩ trong đầu, cảm thấy có lẽ mình nên cho Tiêu Thừa Bình một cơ hội.

Cô ấy cứ suy nghĩ như thế đến khi trở về đại viện Tổng cục Hậu cần.

Phương Tĩnh Viện là người nóng nảy, trong lòng đã có suy nghĩ thì lập tức muốn xác định rõ quan hệ.

Ngay sau đó cô ấy chạy tới Tiêu gia tìm Tiêu Thừa Bình, lại nhận được tin anh ta đang huấn luyện ở sân huấn luyện.

Cô ấy vội vàng đi đến sân huấn luyện, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Thừa Bình đang đấm bao cát.

Tiêu Thừa Bình để trần nửa thân trên, lộ ra cơ bắp trên người và cánh tay, nhìn qua rất có sức mạnh.

Nếu như là lúc trước, chắc chắn Phương Tĩnh Viện sẽ cảm thấy anh ta không biết xấu hổ, nhưng mà hiện tại tâm trạng đã thay đổi, thế mà cô ấy lại cảm thấy Tiêu Thừa Bình như vậy đầy hấp dẫn, hơn nữa còn cho người khác cảm giác rất an toàn.

- -- Cô ấy cắn môi, mặt đỏ tim run đi về phía anh ta.

Không phải ai cũng được đi vào sân huấn luyện, chẳng qua đúng lúc bên cạnh chỗ anh ta đấm bao cát có một mặt tường thấp.

Phương Tĩnh Viện bước tới phía bên này bức tường, định nhón chân nói chuyện với anh ta thì không ngờ đột nhiên chân phải bị chuột rút.

Cô ấy trượt chân dẫm vào bùn đất bên cạnh, dưới chân dính đầy nước bùn, ghê tởm đến mức khiến cô ấy nhíu mày, càng khó chịu hơn là chân bị chuột rút rất đau.

Đúng lúc này Tiêu Thừa Bình phát hiện ra cô ấy lén lút trốn sau bức tường nhìn trộm bản thân.

Ngay lập tức anh ta càng dùng sức đấm vào bao cát, mặc sức bày ra một mặt đàn ông của mình.

Anh ta có hương vị đàn ông như vậy, chắc chắn Phương Tĩnh Viện sẽ bị anh ta quyến rũ đến thẹn thùng.

Anh ta lén lút nhìn trộm, quả nhiên thấy mặt Phương Tĩnh Viện ửng hồng, ngay sau đó càng dồn sức vào nắm đấm.

Cái này coi như xong, anh ta còn đá cây dâu tằm bên cạnh.

Trên cây dâu tằm ra đầy trái dâu tằm, chịu một cú đá khiến trái dâu tằm rớt xuống ào ào.

Phương Tĩnh Viện bị chuột rút đau đớn đến mức ngũ quan vặn vẹo nhưng cô ấy lại không dám kêu lên, bởi vì thật sự xấu hổ chết người.

Còn chưa đợi cô ấy hết chuột rút, trên đầu đã ập xuống cơn mưa dâu tằm, trái dâu đập bể trên đầu khiến mặt cô ấy ngay lập tức đầy nước.

Phương Tĩnh Viện tức giận đến mặt mũi đỏ bừng.

- -- Cô điên rồi mới cảm thấy Tiêu Thừa Bình là một người yêu tốt!

Tiêu Thừa Bình không biết bản thân vừa bỏ lỡ một cơ hội chuyển sang chính thức, tiếp tục dùng sức đánh vào thân cây dâu tằm.

- -- Đàn ông oai phong mạnh mẽ, vận may sẽ không quá kém.

===

[HẾT CHƯƠNG 128]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây