Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

45: Sủi cảo


trước sau

- -- Ôn Như Quy?

- -- Anh đã trở lại rồi à?

Đồng Tuyết Lục vừa mở cửa ra, đã thấy Ôn Như Quy đứng ở cửa cả người mệt mỏi bơ phờ, vẻ mặt có hơi hốc hác, trông gầy đi rất nhiều.

Ôn Như Quy nhìn cô, hàng mi khẽ run.

Vầng trăng sáng như nước, đôi mắt cô lấp lánh sáng ngời, trông cô càng thêm quyến rũ mê người.

Đồng Tuyết Lục cong môi: "Đồng chí Ôn, anh về lúc nào thế?"

"Giữa trưa hôm nay."

Ôn Như Quy khó khăn lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ khàn hơi đôi chút so với lúc nãy.

- -- Dính người thế cơ à? Anh vừa trở về đã đến tìm cô ngay.

- -- Thật sự rất giống chú cún con.

Nụ cười trên môi của Đồng Tuyết Lục càng đậm hơn: "Mau vào thôi, có lẽ đồng chí Ôn vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ?"

Vành tai Ôn Như Quy nóng lên, anh lắc đầu: "Vẫn chưa."

Anh gọi điện thoại cho Phác Kiến Nghĩa, nghe anh ta kể Đồng gia xảy ra chuyện, chợt nóng đầu lao ngay tới đây.

Sau khi anh xuống xe bị gió thổi, lúc này mới tỉnh táo lại, cảm thấy lần này mình có hơi bốc đồng.

Nhưng người đã đến thành phố rồi, anh nghĩ một chút cuối cùng vẫn tới đây. Đồng Tuyết Lục đóng cửa gỗ lại rồi mỉm cười: "Vậy anh có số hưởng rồi, chúng tôi đang gói sủi cảo."

Người mệt đến mức không muốn ăn gì, nhưng vừa nghĩ đến những món ngon cô làm, Ôn Như Quy vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

2 người kề vai cùng nhau đi tới phòng khách, ánh trăng chiếu lên trên người họ, chiếu rọi bóng người một cao một thấp trên nền đất.

Ôn Như Quy hắng giọng một chút rồi nói: "Tôi đã nghe nói về chuyện gia đình cô rồi. Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho cô."

- -- Hóa ra anh đến là vì chuyện này.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn anh: "Không đâu, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, cảm ơn đồng chí Ôn!"

Phác Kiến Nghĩa nể tình anh nên mới ra tay giúp cô điều tra chồng của Mã Mai. Nếu như để cô tự mình đi điều tra thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không được giải quyết nhanh chóng như vậy.

Làn gió nhẹ thoảng qua, trêu đùa những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh càng thêm quyến rũ và ấm áp.

Ôn Như Quy cảm thấy nhịp tim của mình lại bắt đầu tăng nhanh, hàng mi khẽ run lên một chút rồi nói: "Không cần cảm ơn, hiện tại hai em trai của cô đã quay trở lại trường học chưa?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Chuyện ở trường học cũng đã được giải quyết xong xuôi, ngày mai hai đứa nó sẽ quay về trường đi học lại."

Còn về phần đứa trẻ đầu gấu Khương Minh và ông nội nó kia, không phải cô không muốn dạy dỗ bọn họ mà là năng lực có hạn.

- -- Khi năng lực không bằng đối phương, hành động hấp tấp sẽ chỉ làm hại mình.

Nghe xong, Ôn Như Quy thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trái tim lại giật thót "lộp bộp" một tiếng.

Trước khi anh đến đây, hoàn toàn không biết cô đã xử lý mọi chuyện xong xuôi, anh đột nhiên tới như vậy, liệu cô có cho rằng anh quá đường đột hay không?

Lúc này Đồng Tuyết Lục không hề hay biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng anh, chỉ nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ pha một chút nước đường để anh nhuận họng.

Ngụy Chí Quốc về nông thôn thăm hỏi đồng chí cũ ở đó đã mang về rất nhiều tuyết lê, trong nhà còn có một chút đường phèn, vừa khéo có thể làm lê hấp đường phèn cho anh.

2 người họ mỗi người đều ôm những suy nghĩ khác nhau bước vào trong phòng.

===

Mấy anh em Đồng Gia Minh không xa lạ gì với Ôn Như Quy, cùng nhau gọi một tiếng anh.

Đồng Miên Miên càng thân thiết với với Ôn Như Quy hơn, vừa nhìn thấy anh, đã trèo xuống khỏi ghế, lấy viên kẹo trong túi ra đưa cho anh: "Anh ăn kẹo đi."

Ôn Như Quy còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đồng Gia Tín đã gọi: "Miên Miên, em có kẹo sao không cho anh ba ăn thế?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Miên Miên đỏ lên, cơ thể nhỏ xinh vặn vẹo nói: "Anh thích ăn đồ ngọt."

Đồng Gia Tín rất không phục: "Anh ba cũng thích ăn đồ ngọt!"

Đôi mắt to tròn của Đồng Miên Miên khẽ chớp: "Nhưng anh ba không đẹp."

Ý tứ chính là trông anh xấu xí không thích hợp ăn kẹo.

Đồng Gia Tín: "..."

- -- Đau lòng quá, em gái ạ!

Nụ cười chợt hiện lên trong đáy mắt Ôn Như Quy, anh xoa chiếc đầu nhỏ của cô bé rồi nói: "Anh không ăn, em để ăn đi."

Đồng Tuyết Lục đi vào bếp, rót một cốc nước cho anh: "Anh ngồi đây chờ một chút, tôi đi nấu sủi cảo, xong nhanh thôi."

Ôn Như Quy nhận lấy cốc nước, khàn giọng nói một tiếng cảm ơn với cô.

Đột nhiên trong đầu anh chợt hiện lên ý tưởng, nhớ tới lần trước cô từng nói đàn ông biết nấu ăn là người đàn ông xuất sắc, anh uống nước xong bèn nói: "Tôi đi rửa tay rồi đến giúp cô."

Đồng Tuyết Lục không để ý cho lắm, bưng đĩa sủi cảo lên đi vào trong bếp. Nước trong nồi đã sôi, cô trực tiếp đổ sủi cảo vào nấu.

Nhân lúc rảnh rỗi, cô tranh thủ hấp lê với đường phèn.

Cô lấy 2 quả lê núi ra, rửa sạch gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng bỏ lõi đi, cho thêm nước và đường phèn vào nồi nhỏ sau đó hấp cùng nhau.

Chờ đến khi cô đã nấu xong sủi cảo, bảo 2 anh em Đồng Gia Minh vào bếp bưng ra bàn ăn.

Mà lúc này Ôn Như Quy đã gói xong rất nhiều sủi cảo rồi. Những chiếc sủi cảo do anh gói không ngờ lại rất đẹp, mỗi chiếc đều đầy đặn không bị vỡ vỏ.

Không những thế, anh còn có thể gói ra mấy kiểu dáng liền, có sủi cảo hình thỏi vàng, hình vỏ sò, hình trăng lưỡi liềm.

Đồng Tuyết Lục đặt đĩa bánh lên bàn, cong môi cười: "Tay nghề của đồng chí Ôn tốt thật đấy."

Trái tim Ôn Như Quy đập lỡ một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản nói: "Dịp tết trong nhà thường hay gói sủi cảo, gói mấy lần là học được thôi."

Đồng Tuyết Lục cười gật đầu: "Gói rất đẹp, đồng chí Ôn đi rửa tay rồi vào ăn sủi cảo nào."

Ôn Như Quy đặt sủi cảo đã được gói xong trên tay xuống, đáp lại một tiếng: "Được."

Anh xoay người bước ra khỏi phòng khách, lúc này khóe môi bất giác cong lên.

Đồng Tuyết Lục thu lại sủi cảo vẫn chưa nấu vào trong bếp, sau đó cùng mọi người ăn sủi cảo.

Đồng Miên Miên dùng thìa xúc một miếng sủi cảo đưa tới bên miệng chị gái mình, đôi mắt to lấp lánh: "Chị ăn đi."

"Miên Miên thật ngoan, chị có sủi cảo rồi, em tự ăn đi."

Lúc gói sủi cảo, cô còn cố ý gói rất nhiều sủi cảo nho nhỏ, thích hợp cho cục bột ăn, sủi cảo quá to sợ cô bé sẽ bị bỏng.

Đồng Miên Miên cũng không cảm thấy thất vọng, đưa sủi cảo lên miệng cặn một miệng thật to, ngon đến nỗi hai mắt nheo lại.

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô bé, trái tim đều run lên. Cô nhóc thật sự vừa dễ thương lại vừa săn sóc, ngày thường nếu có gì ngon, cô bé luôn giữ lại cho cô một phần.

Ôn Như Quy nghiêng đầu nhìn 2 chị em tương tác qua lại, trong đôi mắt đen hiện lên một chút ấm áp.

Đầu bên kia, Đồng Gia Tín cắm đầu cắm cổ ăn sủi cảo, bị bỏng đến mức vừa kêu ầm ĩ vừa liên mồm khen ngon.

Vỏ sủi cảo của Đồng Tuyết Lục vừa mỏng lại vừa đẹp, sau khi nấu chín cắn rất dễ dàng, nhưng vỏ mỏng như vậy mà nấu xong lại không hề bị bung ra.

Nhân ba chỉ được kết hợp giữa mỡ và thịt nạc của thịt lợn, mùi vị của nấm hương và cà rốt xen lẫn với mộc nhĩ giòn tan, vừa cắn một ngụm, nước sốt đậm đà tràn vào trong miệng béo ngậy, mùi thơm của nấm và cà rốt kết hợp với độ giòn của nấm, khi cắn vào, nước dùng đậm đà tràn vào trong miệng, tươi ngon tới mức khiến người ta xém chút nữa nuốt luôn cả lưỡi.

Ôn Như Quy quá mệt, mới đầu không muốn ăn gì, nhưng ngửi được mùi thơm xộc vào mũi, lại nhìn chiếc sủi cảo to tròn đầy đặn, cộng với nước chấm thêm giấm lại cảm thấy thèm ăn.

Anh không khỏi ăn hết 2 bát tô.

===

Sau khi ăn no, Đồng Gia Minh đưa sủi cảo chưa chín sang tặng cho Ngụy gia ở cách vách, Đồng Miên Miên nhấc đôi chân ngắn ngủn đi cùng qua đó, Đồng Gia Tín rất tự giác nhận nhiệm vụ rửa bát.

Trong phòng khách chỉ còn lại 2 người họ.

Dưới ánh đèn, hai má Đồng Tuyết Lục ửng hồng như tô phấn, cánh môi đỏ mọng bóng bẩy, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt ngày càng giống với màu sắc của đôi môi.

Ôn Như Quy chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt: "Cũng đã muộn, tôi phải đi rồi."

Đồng Tuyết Lục: "Anh chờ một chút, tôi vừa làm món lê hấp đường phèn cho anh, giờ chắc đã được rồi để tôi bưng tới."

Ôn Như Quy đứng dậy nói: "Để tôi."

"Không cần đâu."

Đồng Tuyết Lục động tác mau lẹ, cô nói xong lập tức xoay người bước ra khỏi phòng khách, nhanh chóng bưng lê hấp đường phèn ra.

Vành tai Ôn Như Quy khẽ đỏ lên: "Đúng là làm phiền cô rồi."

Anh càng ngày càng cảm thấy mình tới chuyến này như đến để ăn uống, chứ không phải đến để giải quyết rắc rối cho cô.

Đồng Tuyết Lục đặt cái bát lên bàn: "Lê hấp đường phèn tác dụng thanh nhiệt bổ phổi, anh ăn ngay cho nóng, trở về nhớ ăn ít đồ cay thôi."

Ôn Như Quy đáp lại một tiếng, múc nước đường uống một ngụm.

- -- Thật ngọt, vị ngọt lan từ miệng đến tận trái tim.

Ăn xong, Ôn Như Quy cũng không dám chậm trễ nữa, đứng dậy chào tạm biệt.

Đồng Tuyết Lục đứng dậy nhìn màn đêm bên ngoài, đột nhiên nói: "Đồng chí Ôn, hay là hôm nay anh nghỉ ngơi ở đây đi?"

Trái tim Ôn Như Quy như thắt lại, túi du lịch trên tay suýt chút nữa cầm không chắc rơi xuống đất.

Anh ngước mắt nhìn cô, miệng nhanh hơn não lập tức trả lời: "Được"

Một tiếng "được" này vừa thốt ra khỏi miệng, cả người anh cứng đờ tại chỗ.

- -- Sao anh lại dễ dàng đồng ý vậy nhỉ?

Lẽ ra anh không nên ở lại, nếu bị người khác biết được sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô.

- -- Nhưng thế mà anh lại đồng ý.

- -- Thật sự gặp quỷ rồi!

"Gia Tín ngủ cùng với anh trai mình, phòng của nó không có người ở, tối nay anh ngủ ở phòng của nó đi."

Cô vừa nói vừa đi trước dẫn đường cho anh.

Ôn Như Quy ngây ngốc đi theo sau.

Anh nhìn bóng dáng mảnh mai của cô từ phía sau, trong đầu chỉ hiện lên một dòng chữ "đêm nay họ sẽ ở cùng một mái nhà".

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy anh còn chưa theo kịp mình, cô không khỏi tò mò quay đầu lại, sau đó trông thấy Ôn Như Quy tay chân lóng ngóng, biểu cảm mê mang.

- -- Khóe miệng cô khẽ cong lên, suýt nữa không nhịn được cười.

Sở dĩ tối nay cô mở miệng kêu anh nghỉ ngơi ở đây, là vì nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của anh quá nghiêm trọng, vẻ mặt cũng rất mệt mỏi.

Anh vừa về đã vội chạy đến hỏi han chuyện của cô, muộn thế này rồi cô cũng không nỡ để anh đi bộ về khu quân sự.

Tất nhiên cô có thể cho anh mượn xe đạp, nhưng từ đây trở về khu quân sự có một quãng dài không có đèn đường, hơn nữa đường cũng không dễ đi, anh lại đang mệt mỏi như vậy, tốt nhất không nên đi lại vào ban đêm.

- -- Không ngờ lại khiến anh căng thẳng đến vậy.

Đồng Tuyết Lục dẫn anh tới phòng của Đồng Gia Tín, trong phòng có chăn và gối thừa, đều đã được giặt sạch và phơi khô.

"Trong nồi có nước nóng, nếu bây giờ anh muốn tắm rửa thì có thể đi tắm."

"Được."

===

Tiêu Uẩn Thi lấy một gói hạt đười ươi đi ra cửa, chẳng bao lâu lại cầm về y nguyên.

(*) Hạt đười ươi: là hạt của cây đười ươi hay còn gọi là cây đại hải tử, lười ươi,... Loại hạt này không chỉ dùng làm thức uống giải khát, bổ mát trong ngày hè nóng bức mà chúng còn được sử dụng như một vị thuốc nam, giúp cải thiện viêm họng mãn tính, viêm đường tiết niệu hoặc gai cột sống,...

Chung Thư Lan thấy vậy không khỏi thắc mắc: "Không phải con đi đưa hạt đười ươi cho đồng chí Ôn hay sao? Sao lại không đi nữa thế?"

Tiêu Uẩn Thi nói: "Con đi rồi, nhưng anh ấy không ở ký túc xá."

Tiêu Bác Thiệm đi ra ngoài tắm vừa mới trở về, vừa khéo nghe thấy không khỏi cau mày lại: "Như Quy không ở ký túc xá à?"

Tiêu Uẩn Thi gật đầu: "Đồng chí Chu ở phòng bên cạnh trong ký túc xá nói rằng anh ấy vẫn chưa trở về, có lẽ đã quay lại thành phố rồi."

Tiêu Bác Thiệm nghe vậy, càng nhíu chặt mày hơn: "Lần này nó chạy qua chạy lại đã mất hơn mười ngày, giọng đều khản đặc rồi, sao không nghỉ ngơi cho tốt chứ."

Chung Thư Lan cũng nhíu mày theo: "Lẽ nào ông cụ Ôn kêu cậu ấy trở về?" Tiêu Bác Thiệm nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: "Chắc là vậy, đứa bé Như Quy kia cực kỳ hiếu thảo."

Chung Thư Lan cũng đồng ý với câu này: "Quả thật là một đứa trẻ ngoan, chuyến đi lần này đúng là thiệt thòi cho cậu ấy rồi, nếu không một mình Uẩn Thi cũng không thể nào chăm sóc cho em cùng ông ngoại của nó rồi."

Tất nhiên Tiêu Bác Thiệm biết cậu học trò này của mình vô cùng tốt, trông vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra trong lòng cậu ấy lại rất ấm áp.

Chung Thư Lan liếc nhìn con gái rồi nói: "Uẩn Thi, con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, đợi đồng chí Ôn trở về lại đưa đồ qua cho cậu ấy."

Khóe miệng Tiêu Uẩn Thi khẽ mím lại, gật đầu quay trở về phòng lấy quần áo.

Khi cô ấy vừa lấy quần áo đi ra ngoài, lúc bấy giờ Chung Thư Lan mới kéo tay chồng mình ngồi xuống ghế.

Sau khi hai người thổ lộ tâm tình với nhau một lúc, Chung Thư Lan mới mở miệng hỏi: "Đúng rồi, hiện tại cậu học trò Ôn Như Quy kia của anh đã có bạn gái chưa?"

Tiêu Bác Thiệm khựng lại một chút rồi lắc đầu: "Không có, em hỏi cái này để làm gì?"

Chung Thư Lan: "Anh thấy cậu ấy và con gái chúng ta như thế nào?"

Tiêu Bác Thiệm liếc nhìn bà ấy nhưng không lên tiếng.

Nếu không có 10 năm này, ông ấy không bị hạn chế tự do bởi vì lai lịch tiến sĩ du học của mình, vợ và cha vợ cũng không bị đưa đến chuồng bò vì thân phận tư bản, có lẽ ông ấy còn có thể nói một câu 2 nhà họ cũng được coi là môn đăng hộ đối.

Nhưng bây giờ bọn họ, một người ở tít trên trời, người còn lại như cỏ dại dưới đất.

Ông cụ Ôn là Đại tá Không quân, Nguyên tư lệnh Quân chủng không quân đã lập được rất nhiều công trạng, chiến công hạng nhất, hạng đặc biệt, trước khi nghỉ hưu còn được phong tặng danh hiệu "Anh hùng chiến đấu hạng nhất".

Ôn Nguyên Vũ - ba của Ôn Như Quy là Trung tá không quân, lúc ông ấy còn sống cũng đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, hiện tại các học trò khác của Ôn gia người nào cũng đều đạt được thành tích trong lực lượng không quân.

Nếu ban đầu Ôn Như Quy đi lính, thành tích của anh nhất định sẽ còn xuất sắc hơn cả ba mình.

- -- Một gia đình như vậy họ không với tới được.

Tuy ông ấy là thầy giáo của Ôn Như Quy, nhưng cũng không thể dối lòng nói con gái mình rất xứng với anh được.

Chung Thư Lan thấy ông ta không nói lời nào, thở dài một tiếng: "Em biết bây giờ thân phận của chúng ta khiến nhiều người xa lánh, cũng không so được với Ôn gia. Chỉ có điều Uẩn Thi cũng đã 20 tuổi rồi, lại không tìm nhà chồng cho nó, sau này sợ rằng sẽ càng khó tìm hơn."

Nói xong, Chung Thư Lan không nhịn được vành mắt đỏ hoe.

Con gái đã phải theo họ đến khu chuồng bò từ khi còn rất nhỏ, chưa đầy 20 tuổi đã bắt đầu phải dọn phân, bị người ta chỉ trích nhổ nước bọt, bây giờ mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đó trái tim bà ấy vẫn như bị dao cứa.

Tiêu Bác Thiệm nhìn thấy vợ khóc, đau lòng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bà ấy: "Em đừng khóc, đợi lát nữa Uẩn Thi thấy được sẽ không hay."

Giọng Chung Thư Lan nghẹn ngào: "Vâng em không khóc, chẳng qua trong lòng cảm thấy khó chịu, là chúng ta liên lụy đến Uẩn Thi."

Trong lòng Tiêu Bác Thiệm cũng không hề dễ chịu, sau đó thở dài một hơi.

Tiêu Uẩn Thi đứng ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe.

Vốn dĩ cô ấy quay về lấy xà bông, bây giờ cũng không tiện trở lại, vành mắt đỏ hồng quay người rời khỏi.

===

Mấy anh em Đồng Gia Minh không hề có ý kiến gì với việc Ôn Như Quy ở lại nhà mình.

Mấy năm nay cũng thường xuyên có bạn bè họ hàng thân thích đến ở nhờ hay qua đêm, cho nên họ tỏ ra rất bình tĩnh đối với chuyện này.

Sau khi mấy anh em tắm rửa xong, tự giác trở về phòng ngủ của mình đi ngủ.

Ôn Như Quy tưởng rằng đêm nay mình nhất định sẽ không ngủ được, nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi.

Ngày đầu tiên hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín quay trở lại trường học, nhưng Đồng Tuyết Lục lại không đi cùng họ.

Cô không muốn bởi vì sự xuất hiện của mình, bảo vệ họ quá kỹ từ đó khiến họ không muốn tôi rèn, không thể trở thành những ông chủ lớn như trong sách được.

Vốn dĩ hôm nay cô phải quay lại làm việc ở tiệm ăn nhà nước, bởi vì Ôn Như Quy vẫn chưa tỉnh lại nên cô lại xin nghỉ thêm một ngày nữa.

Ôn Như Quy ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy, anh nhìn thấy ánh mắt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, trong lòng giật thót.

Anh cầm đồng hồ đặt bên cạnh gối lên xem đã 11:15 phút.

Vành tai bỗng chốc đỏ bừng.

- -- Thật là bất cẩn, sao anh lại ngủ lâu như vậy chứ?

Ôn Như Quy vội vã bò dậy thay quần áo rồi đi ra, nhìn thoáng qua đã thấy Đồng Tuyết Lục đang đá cầu trong sân.

Rõ ràng Đồng Tuyết Lục là một cao thủ đá cầu, đá trước đá sau, đá trái đá phải, xoay người đá.

Cô linh hoạt như chú chim sơn ca đang nhảy nhót giữa những nhánh cây, khiến người ta khó mà rời mắt.

Đồng Miên Miên ở bên cạnh vỗ bàn tay nhỏ: "Chị giỏi quá đi mất!"

Đồng Tuyết Lục vươn tay bắt lấy quả cầu, ngay khi đặt chân xuống đất nói với Đồng Miên Miên: "Nào, em làm thử xem."

Đồng Miên Miên nhận lấy quả cầu được làm từ lông gà và đồng xu, chiếc miệng nhỏ nghiêm nghị mím chặt.

Cô bé đưa bàn tay nhỏ ra, bắt chước dáng vẻ của chị mình ném quả cầu lên không trung, cùng lúc đó cẳng chân ngắn ngủn đá ra.

"Bộp" một tiếng.

Cô bé ngã ngồi trên mặt đất, quả cầu rơi xuống trúng đỉnh đầu mình.

Đôi mắt to tròn đen nhánh như quả nho của cục bột nhỏ khẽ chớp, vành mắt đỏ ửng: "Chị ơi, Miên Miên ngốc quá."

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, suýt chút nữa không nhịn được cười: "Miên Miên không ngốc, Miên Miên còn quá nhỏ, chờ em lớn lên một chút là có thể đá rất giỏi rồi."

Đồng Miên Miên nghiêng đầu, cất giọng trẻ con mềm mại: "Có thể giỏi như chị không?"

Đồng Tuyết Lục ôm lấy cô bé, hôn một ngụm lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô bé: "Tất nhiên rồi, Miên Miên của chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ thông minh giống chị."

Trái tim của cục bột nhỏ đã được chữa lành, cô bé gật đầu thật mạnh: "Vâng, vâng, chị Châu Châu cũng khen Miên Miên xinh đẹp."

Sau đó cô bé nhíu mày lại, buồn bã nói: "Vậy còn anh ba thì phải làm sao đây?"

- -- Anh ba lớn lên xấu xí chắc chắn sẽ không thông minh.

Đồng Tuyết Lục hơi hiểu ý tứ của cô bé, cười đến mức đau cả bụng.

Đồng Gia Tín đang ở trường học "hắt xì" một cái.

Đồng Tuyết Lục ôm cục bột nhỏ lên, sau đó nhìn thấy Ôn Như Quy đang ngây ngốc đứng ở cửa nhìn bọn họ.

"Đồng chí Ôn, anh tỉnh rồi à?"

Ôn Như Quy tỉnh táo lại, vành tai đỏ bừng: "Thật xin lỗi, tôi dậy muộn."

Sau một đêm nghỉ ngơi, giọng nói của anh nghe có vẻ đỡ hơn so với ngày hôm qua nhưng vẫn còn khàn khàn.

"Không sao đâu, tôi nấu sủi cảo cho anh ăn nhé."

Nói xong, cô đặt Đồng Miên Miên xuống nhấc chân đi vào bếp.

Động tác của cô rất mau lẹ, chẳng mấy chốc đã nấu xong một bát sủi cảo rau cải cho anh.

===

Sau khi Ôn Như Quy ăn xong, lại chào tạm biệt một lần nữa.

Đồng Tuyết Lục tiễn anh ta tới cửa, làm như vô tình nhắc khéo một câu: "Đồng chí Ôn, tôi rất thích "sợi tổng hợp" mà lần trước anh tặng, cám ơn nhé."

Ôn Như Quy: "Không cần cám ơn."

Đôi môi đỏ của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên, mắt hạnh nhìn anh: "Tôi đã may "sợi tổng hợp" thành một chiếc váy liền, lần sau tôi mặc cho đồng chí Ôn ngắm nhé?"

Ôn Như Quy nhìn nụ cười nơi khóe miệng của cô, hàng mi chợt run lên.

Đồng Tuyết Lục bất giác nhìn về phía vành tai anh, độ cong trên khóe miệng càng sâu hơn.

Quả nhiên, tai anh lại đỏ bừng.

- -- Người đàn ông này đúng là quá ngây thơ!

Lúc Ôn Như Quy rời đi, tay chân lại trở nên lóng ngóng.

Ôn Như Quy không có trực tiếp trở về căn cứ, cũng không trở lại khu quân sự.

Anh đã đến đồn công an nơi Phác Kiến Nghĩa làm.

Phác Kiến Nghĩa nhìn thấy anh đến, cười hì hì hai tiếng: "Tôi biết cậu sẽ tới mà."

Anh chàng này vừa mới trở về đã lập tức gọi điện cho anh ta, sau khi nghe nói chuyện của Đồng Tuyết Lục, không nói thêm gì đã cúp luôn điện thoại, anh ta còn tưởng rằng tối qua anh đến rồi cơ.

Ôn Như Quy giả vờ không hiểu lời anh ta nói, vẻ mặt bình thản: "Đúng rồi, cô giáo họ Mã mà anh nhắc tới trong điện thoại tối qua, cô ta dám làm như vậy là vì có họ hàng đang làm Cục trưởng Cục giáo dục hả?"

Phác Kiến Nghĩa nhướng đôi mày kiếm: "Như Quy anh có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn giúp đồng chí Đồng trút giận sao?"

Ôn Như Quy mím môi: "Anh chỉ cần nói cho tôi biết về quan hệ của họ là được."

Anh vừa thốt ra lời này, Phác Kiến Nghĩa đã hiểu ý anh là gì.

Thật ra Phác Kiến Nghĩa không tán thành để anh can thiệp vào chuyện này cho lắm.

Nhưng anh ta cũng biết với tính cách của Ôn Như Quy, một khi đã quyết ý làm việc gì, ai cũng đều khuyên nhủ không được.

Vì vậy anh ta đã phân tích mối quan hệ của Mã Mai với Khương gia cho anh nghe.

Ôn Như Quy nghe xong lại xách túi du lịch lên: "Cám ơn anh, tôi biết rồi."

Phác Kiến Nghĩa chậc một tiếng: "Như Quy, anh không cảm thấy mình để ý quá nhiều đến đồng chí Đồng hay sao?"

Hàng mi của Ôn Như Quy khẽ run lên, không lên tiếng.

Cánh cửa văn phòng được mở ra, bất cứ lúc nào cũng có người tới, Phác Kiến Nghĩa cũng không định tiếp tục nói về chủ đề này.

Anh ta thay đổi câu chuyện: "Lần này anh đi Tây Bắc, có mang đặc sản về không đấy?"

Ôn Như Quy: "Mang 2 túi hồng khô và táo đỏ về."

Phác Kiến Nghĩa cười híp mắt lại: "Coi như anh còn có chút lương tâm, mau lấy ra đây cho tôi nào."

Ôn Như Quy: "Tôi quên mất không mua cho anh rồi."

Phác Kiến Nghĩa sửng sốt: "Lẽ nào anh mua một phần cho ông nội mình, phần còn lại tặng cho đồng chí Đồng, chẳng hề nhớ đến tôi đúng không?"

Ôn Như Quy "ừ" một tiếng, xách túi du lịch lên nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

Phác Kiến Nghĩa: "..."

Cho nên anh ta giúp anh nhiều như vậy, nhưng ngay cả một quả hồng khô cũng đều không đáng sao?

- -- Tức chết tôi rồi!

[HẾT CHƯƠNG 45]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây