Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

54: Mặt to


trước sau

Ôn Như Quy trông thấy dáng vẻ sững sờ của vợ thầy, giọng điệu chợt dịu lại.

"Em sẽ không nói chuyện này với thầy giáo, sau này cô cũng đừng nhắc lại nữa. Về chuyện của đồng chí Tiêu, em sẽ nhờ ông nội giúp đỡ xem có đồng chí nam nào phù hợp không."

Trời xanh nổi sấm.

Sét đánh ngang tai.

Trái tim uất nghẹn.

Vừa rồi cho dù anh có hiểu lầm bà ấy coi trọng Chu Diễm làm con rể, trong lòng bà ấy cũng không hề khó chịu như vậy.

Nhưng bây giờ anh lại nói rằng sẽ nhờ ông nội mình giới thiệu đối tượng cho Uẩn Thi, làm sao bà ấy còn không hiểu ý tứ trong đó chứ?

Vẻ mặt Chung Thư Lan đột nhiên tái đi, ngây người nhìn anh.

Ôn Như Quy thấy vậy, nhíu mày nói: "Cô ơi, cô không sao chứ?"

Chung Thư Lan chậm chạp tỉnh táo lại, cứng ngắc lắc đầu: "Cô không sao, cũng đã muộn rồi, cô còn phải về nấu cơm nữa."

Ôn Như Quy thấy vẻ mặt của bà ấy khó coi như vậy, lo lắng đưa đến tận cửa, nhìn bà ấy khuất dần ở góc hành lang.

Có vẻ cô thật sự lo lắng cho chuyện hôn nhân của đồng chí Tiêu.

Ôn Như Quy ngẫm nghĩ một chút, rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Đầu tiên anh gọi điện cho ông cụ nói một chút về chuyện của đồng chí Tiêu, nhờ ông cụ giúp đỡ để ý xem có đồng chí nam nào phù hợp hay không.

Ông cụ Ôn tự nhiên đồng ý, chỉ có điều sau khi đáp ứng còn cười nhạo anh còn chưa ai thèm, thế nhưng lại rảnh rỗi lo cho người khác.

Ôn Như Quy cũng đã quen với những lời chế giễu của ông cụ.

Sau khi cúp máy, anh lại tới văn phòng của viện trưởng, kế lại sự việc một lượt.

Viện trưởng thấy anh tự mình nói ra chuyện này, tất nhiên đoán được anh không hề có ý với Tiêu Uẩn Thi, nên cũng không gán ghép 2 người họ với nhau, luôn miệng đồng ý.

===

Bên này, Chung Thư Lan bước ra ngoài với vẻ mặt thẫn thờ, bị gió lạnh thổi qua mới, tỉnh táo lại.

Bà ấy vừa tỉnh lại, nỗi buồn không khỏi ập đến.

Ban đầu bà ấy còn rất lạc quan về chuyện của Ôn Như Quy và con gái Uẩn Thi, không nghĩ tới anh lại không hề có tình cảm nam nữ gì với con gái mình, cho dù da mặt bà ấy có dày tới đâu, cũng khó mở miệng.

Lúc trước bà ấy còn nhờ Chu Diễm nói tốt ở trước mặt Ôn Như Quy, lần trước hỏi, Chu Diễm, anh ta cũng nói không vấn đề gì.

Chung Thư Lan còn tưởng rằng Ôn Nhu Quy không có ý chối từ, cho nên mới tới đây một chuyến.

- -- Ai ngờ lại suýt chút nữa ném mặt mũi.

Bà ấy càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, cùng lúc đó lại thấy khó chịu thay con gái.

Chung Thư Lan không muốn bị chồng và con gái nhìn thấy dáng vẻ này của mình nên bên ngoài một lúc lâu rồi mới trở về.

Thật ra nhắc tới chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của Chu Diễm.

Sau khi Chung Thư Lan nhờ vả anh ta, anh ta đồng ý ngay, sau đó quả thật cũng từng nhắc tới ở trước mặt Ôn Như Quy.

Chỉ có điều từ trước đến nay anh ta nói chuyện luôn tỏ ra cợt nhả, vì thế Ôn Như Quy hoàn toàn không hề để bụng, hơn nữa vừa mở miệng đã lập tức ngăn cản anh ta.

Sau đó công việc ở phòng thí nghiệm trở nên bận rộn, anh ta cũng đã quên mất chuyện này, không nhắc thêm ở trước mặt Ôn Như Quy nữa.

Sau lại Chung Thư Lan hỏi anh ta, anh ta cảm thấy mình cũng coi như đã cố gắng hết sức, chẳng qua Ôn Như Quy chưa trả lời mà thôi, rồi anh ta lại nghĩ nếu như Ôn Như Quy không có ý gì, trở về anh sẽ chú ý một chút đến các đồng chí nam khác là được.

- -- Thế là sinh ra hiểu lầm.

===

Cuối cùng cây ăn quả của mẹ Tiêu đã được đưa tới vào ngày thứ hai của Tết Trung thu.

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy bà ta tự mình đưa đến, cảm thấy có hơi áy náy, vì vậy lấy mấy cái bánh trung thu còn thừa ra muốn tặng bà ấy cầm về.

Ai ngờ mẹ Tiêu nhìn thấy cô lấy bánh trung thu ra, tưởng cô muốn lấy lòng mình, bỗng chốc như gặp kẻ thù vậy.

Bà ta lập tức nói ra một đống gì mà bảo cô đừng có mơ mộng hão huyền, sau đó sải bước rời khỏi tỏ ra không hề quen biết, khiến Đồng Tuyết Lục không biết nên khóc hay nên cười.

Khoảng thời gian trước vì chuyện của trường học và nhà họ Khương, Đồng Tuyết Lục cũng không có lòng dạ đâu để học tập nên trì hoãn việc ôn tập bài vở cấp hai, cấp ba.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đã được giải quyết nên cô lại lấy sách giáo khoa ra học một lần nữa.

Sau bữa tối hôm đó, mấy chị em tới phòng sách làm bài tập, đọc sách.

Cục bột nhỏ Đồng Miên Miên cũng đi theo, nằm bò trên bàn, bàn tay mũm mĩm cầm chiếc bút chì, viết rất nhiều số "1" xiêu vẹo trên quyển vở.

"Chị ơi, chẳng phải chị đã tốt nghiệp rồi sao? Sao vẫn còn muốn học nữa thế?"

Mỗi lần Đồng Gia Tín làm bài tập, mông giống như bị trĩ vậy.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên liếc nhìn vở bài tập của cậu ta, vừa rồi còn trống trơn, bây giờ vẫn y nguyên như vậy: "Tốt nghiệp rồi chẳng lẽ không thể học tiếp à? Còn có em đã làm xong bài tập chưa?"

Đồng Gia Tín gãi đầu: "Vẫn còn một ít nữa?"

Đồng Tuyết Lục khinh thường trong lòng, đặt bút xuống rồi nói: "Tính một chút thời gian, gần đây các em hẳn là đã kiểm tra giữa kỳ rồi nhỉ, kết quả như thế nào? Lấy bài kiểm ra cho chị xem nào."

Đồng Gia Minh nghe vậy, bình tĩnh lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra.

Còn vẻ mặt của Đồng Gia Tín lập tức thay đổi, tay lục lọi chiếc cặp một lúc rồi nói: "Không thấy bài kiểm tra của em đâu, không biết bị mất lúc nào nữa?".

Đồng Tuyết Lục nhướng đôi mày đẹp: "Là thật sự bị mất rồi hay là chưa tìm kỹ? Tốt nhất em nên tìm thử lại xem, nếu lát nữa chị mà tìm thấy, tháng tiếp theo em đừng nghĩ tới việc được ăn thịt."

Đồng Gia Tín sợ tới mức rùng mình: "Là em không tìm kĩ, để em tìm lại, tìm lại xem."

Khóe miệng Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên.

- -- Nhóc con, còn dám giở trò trước mặt chị đây à?

Đồng Gia Tín bị cô nhìn, cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh, cuối cùng lề mà lề mề, lấy bài kiểm tra từ trong cặp sách ra.

- -- Thằng nhóc được lắm!

Nếu nhìn không rõ thì còn không biết đó là bài kiểm tra đấy!

Chỉ thấy bài kiểm tra đó đã bị vo thành một cục, sau khi mở ra trông giống hệt như dưa muối, hoàn toàn không nỡ nhìn.

Đôi mắt Đồng Gia Tín đảo đi đảo lại, căng da đầu đưa bài kiểm qua.

Đồng Tuyết Lục vừa nhìn, tức đến mức suýt nữa bật cười.

Môn ngữ văn 6 điểm, toán học 3 điểm.

Cộng lại còn chưa đến 10 điểm.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầy nhìn cậu ta: "Em làm bài thế nào mà đạt kết quả như vậy thế? Cho dù có nhắm mắt lại cũng không đến mức thi được bằng này điểm chứ?"

Đồng Gia Tín gãi đầu, lại gãi mũi, ngập ngừng: "Em cũng không rõ, em biết những đề mục đó nhưng chúng lại không biết em, vì thế khiến em rất khó xử."

- -- Em khó xử cái rắm ý!

Đồng Tuyết Lục: "Bình thường lúc lên lớp em không nghe giảng à?"

Lần này Đồng Gia Tín phản ứng rất nhanh: "Có chứ, em rất chăm chỉ đấy!"

Đồng Tuyết Lục ngay cả dấu chấm than của câu này cũng đều không tin nối: "Nếu như em có nghe giảng, vậy lấy sách giáo khoa của em ra cho chị xem nào!"

Đôi mắt của Đồng Gia Tín chợt xoay chuyển, hết nhìn lên trần rồi lại nhìn sàn nhà, duy chí không dám nhìn Đông Tuyết Lục

Cuối cùng lề mà lề mề lấy sách giáo khoa ra nhìn, bên trên thật sự bị viết rậm rạp, chỉ có điều không phải là ghi nhớ, mà là bị vẽ rất nhiều hình trên đó.

Có hình ảnh Mã Mai bị người ta chỉ trích, hay Khương Minh bị cậu ta đạp ngã, vẽ vô cùng sống động, nhưng không hề có liên quan tới học tập một chút nào.

Đồng Tuyết Lục không khỏi cảm thấy đau đầu.

Đồng Gia Tín là nhà thiết kế thời trang trong tương lai, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng hội họa đáng kinh ngạc, nhưng thành tích học tập lại cực kỳ mất mặt.

Cô lườm Đồng Gia Tín một cái, mím môi không nói.

Đồng Gia Tín bỗng cảm thấy áp lực ập tới, loại cảm giác đó còn căng thẳng hơn cả so với việc bị thầy cô mắng ở trường, cậu ta lo lắng gãi mông.

Đồng Miên Miên lập tức hét lên: "Anh ba, anh đừng có đào mông, chị nói không thể làm như thế ở trước mặt người khác!"

Đồng Gia Tín: "..."

- -- Cậu ta đang gãi mông chứ không phải đào mông.

Chỉ kém một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đó!

(*) Đào (挖 – Wā): đào bới, đọc là "oa".

(*) Gãi (刮 – Guā): gãi ngứa, đọc là "goa".

Đồng Tuyết Lục suýt chút nữa không nhịn được cười, cô cảm thấy dạo này Đồng Miên Miên hay chơi cùng Ngụy Châu Châu, hình như ngày càng có nhiều phát ngôn gây sốc.

Cô quay đầu sang nhìn bài kiểm tra của Đồng Gia Mình, đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.

Không hổ là thiên tài tương lai trong giới thương mại, đầu óc rất thông minh.

Ngữ văn 100 điểm, toán học cũng 100 điểm.

Cô lại nhìn quyển sách giáo khoa, nét chữ ngay ngắn chỉnh tề, hàng lối rõ ràng, khiến người ta nhìn mà cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đồng Tuyết Lục trả lại bài kiểm tra cho hai người, dừng lại một chút rồi nói: "Bắt đầu từ ngày mai nhà chúng ta cần tiến hành cải cách."

Trong lòng Đồng Gia Tín lộp bộp: "Cải cách gì ạ?"

Đồng Tuyết Lục: "Bắt đầu từ ngày mai, 2 bữa sáng và tối sẽ do chị phân phát đồ ăn, chị sẽ chia thức ăn dựa theo hành vi của các em."

"Không chú ý đến vệ sinh, trừ 1 miếng thịt, không làm tốt việc nhà cũng bị trừ 1 miếng thịt, thi không đạt 1 tháng không được ăn thịt."

Đồng Gia Tín: "..."

- -- Những quy tắc này đều nhắm vào cậu ta mà!

Cứ như vậy sau này cậu ta đừng nghĩ tới việc được ăn thịt.

Đồng Gia Tín kích động đến mức đỏ bừng mặt: "Chị ơi, chị làm vậy không công bằng, với thành tích này của em, vậy chẳng phải sau này em đều không thể ăn thịt nữa rồi?"

Đồng Tuyết Lục liếc xéo cậu ta: "Vậy thì phải xem em muốn ăn thịt hay không, nếu em muốn ăn thì phải nghĩ cách nâng cao thành tích của mình lên."

"Chị đối xử rất công bằng, nếu thành tích của em có tiến bộ, sau này chị cũng sẽ có thưởng, tất nhiên nếu thành tích của em vẫn như vậy, về sau cũng đừng nghĩ được ăn một miếng thịt nào."

Đồng Gia Tín thật sự sắp khóc rồi.

Cậu ta cảm thấy có lẽ cả đời này mình sẽ không được ăn thịt nữa.

Vì để thưởng cho Đồng Gia Minh, Đồng Tuyết Lục đưa chiếc bút máy mà Khương Đan Hồng tặng cho cậu bé.

Dù sao Ôn Như Quy cũng đã tặng cho cô một chiếc bút khác rồi, một mình cô cũng không dùng tới hai chiếc, để không cũng lãng phí.

Ngày thường Đồng Gia Minh luôn tỏ ra bình tĩnh bất kể là gặp phải chuyện gì, lúc này nhìn thấy cây bút mực, đôi mắt chợt sáng ngời: "Cám ơn chị!"

Đồng Gia Tín nhìn anh hai, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.

- -- Cùng là người nhà mà sao mệnh khác vậy!

Vì để Đồng Gia Tín coi trọng chuyện này, cũng làm họ biết mình không hề nói đùa.

Sau khi làm xong bài tập, Đồng Tuyết Lục pha cho mình và Đồng Miên Miên cùng với Đồng Gia Minh mỗi người một cốc sữa mạch nha, Đồng Gia Tín không có.

2 mắt Đồng Gia Tín mở lớn: "Chị, chẳng phải chị nói chỉ trừ mỗi thịt thôi sao? Tại sao không cho em uống sữa mạch nha?"

- -- Cậu ta cảm thấy nôn nóng rồi.

Đồng Tuyết Lục nói: "Vừa rồi chị quên nói, trừ thịt là một chuyện, nếu làm không tốt, đồ ăn vặt cùng các loại đồ ngọt cũng đều bị cắt."

- -- Ý tứ chính là có thể cho em ăn no, nhưng đừng nghĩ được ăn uống sung sướng.

Đồng Gia Tín muốn khóc mà không ra nước mắt, quay đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Đồng Gia Minh: "Anh hai, anh có thể cho em uống một ít được không?"

Đồng Gia Minh nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không được, nếu em muốn uống thì nâng cao thành tích đi. Từ ngày mai anh sẽ bắt đầu dạy bổ túc cho em."

Đồng Gia Minh: "Hu hu hu, ngày tháng sau này phải sống thế nào đây?

===

Sau mấy ngày học, Quách Vệ Bình đã có thể nấu được mấy món đơn giản, tuy rằng hương vị không bằng cô làm, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Quách Vệ Bình nếm đồ ăn mình làm, kích động đến mức mắt đỏ hoe.

Sau bữa tối ngày hôm đó, Đồng Tuyết Lục lấy sách ra tiếp tục xem, sau đó nhìn thấy Lưu Đông Xương đi tới chỗ cô.

Anh ta kéo tóc một chút rồi nói: "Đồng chí Đồng, cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Anh ta vừa nói dứt lời, mấy người trong sảnh lớn đều đổ dồn về phía này.

Nhất là Đàm Tiểu Yến, đôi mắt sáng như đèn pin, không hề chớp mắt nhìn cô và Lưu Đông Xương.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu cảm thấy khó hiểu liếc nhìn anh ta: "Không thể nói ở đây được à?"

Lưu Đông Xương lắc đầu: "Không tiện cho lắm, tóm lại cô cứ đi ra ngoài một chút."

Đồng Tuyết Lục cảm thấy anh ta rất kỳ lạ, nhưng bây giờ là ban ngày lại ở bên ngoài, cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy cùng đi theo ra ngoài.

- -- 2 người dừng lại ở nơi cách tiệm ăn 3-4 trăm mét.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, tuy giữa trưa nhưng gió ở bên ngoài vẫn rất mạnh làm đau rát mặt.

Đồng Tuyết Lục nói: "Quản lý Lưu tìm tôi có chuyện gì vậy?

Gió mạnh như vậy, cô thật sự không có hứng thú đứng ở ngoài đường nhìn khuôn mặt chữ điền của anh ta.

Mái tóc của Lưu Đông Xương bị gió thổi tung, anh ta vội vàng kéo xuống: "Đồng chí Đồng, tôi đã biết tâm tư của cô dành cho tôi rồi, sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định chấp nhận tình yêu của cô dành cho tôi."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh mấy giây.

Đồng Tuyết Lục nhìn anh ta như một tên ngốc: "Quản lý Lưu có phải anh hiểu nhầm gì không?"

Cho dù cô có mù thì cũng sẽ không coi trọng tên đàn ông secondhand như anh ta đâu!

Chưa kể đến vẻ ngoài của anh ta từ đầu đến chân đều không có lấy một điểm phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình, chứ đừng nói trong nhà còn có 2 đứa con trai, hơn nữa còn là một tên cuồng chị gái.

Nghe nói hiện tại anh ta đều lấy ra một nửa tiền lương hàng tháng của mình cho chị gái, tiền học phí của mấy đứa con bà ta cũng đều là do anh ta trang trải.

Anh ta muốn tiêu tiền của mình như thế nào là chuyện của anh ta, nhưng mắt cô không mù mà đầu có cũng không úng nước, cô cần gì phải lựa chọn một người đàn ông như anh ta chứ?

Lưu Đông Xương hất tóc một chút rồi nói: "Đồng chí Đồng, tôi biết cô đang then thùng, cô đừng phủ nhận tôi đều biết cả rồi."

- -- Thẹn cái con mịe nhà anh ấy!

Dương Lạp nói rất đúng, đàn ông à, rõ ràng trông có vẻ bình thường, nhưng lại có thể tự tin như vậy.

Đồng Tuyết Lục cảm thấy ghê tởm: "Quản lý Lưu, tôi chắc chắn anh đang hiểu nhầm, tôi không hề có tình cảm gì với anh, một chút cũng không có!"

Rõ ràng Lưu Đông Xương không tin: "Đồng chí Đồng, cô đừng có phủ nhận, lần trước cô nói chuyện với đồng chí Mạnh ở trong bếp tôi đều đã nghe hết cả rồi, cả 2 người đều yêu thầm tôi. Lúc trước tôi vẫn luôn do dự, dù sao thì gia cảnh của đồng chí Đồng cũng là gánh nặng rất lớn."

"Mà nhà đồng chí Mạnh không có gánh nặng gì, còn có 2 người anh trai, nhưng sau đó tôi vẫn quyết định chọn cô."

Lưu Đông Xương nói xong còn nhìn cô với vẻ mặt "trẫm coi trọng nàng, nếu muốn sủng ái thì mau chóng quỳ xuống, tạ chủ long ân".

Đồng Tuyết Lục suýt chút nữa chửi thề.

Cô nói mà, sao anh ta lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, thì ra ngày đó nghe thấy bọn cô nói chuyện. Nhưng anh ta lấy đâu ra tự tin, cho rằng ngày hôm đó bọn cô đang nói mình nhỉ?

Hơn nữa còn tưởng bở cả cô và Mạnh Thanh Thanh đều yêu thầm anh ta.

- -- Não bổ là bệnh, cần phải trị!

Đồng Tuyết Lục bị anh ta làm cho ghê tởm bật cười: "Quản lý Lưu, tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không hề thích anh, tôi muốn tìm bạn trai thì chắc chắn cũng sẽ không tìm loại người như anh."

"Tôi tìm đối tượng nhất định phải cao 1m8, không hói đầu, quan trọng hơn là chưa từng kết hôn sinh con. Quản lý Lưu, từ đầu đến chân anh có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của tôi chứ? Cho nên xin anh sau này đừng lại nói những lời như vừa rồi nữa. Nếu không thì tôi lập tức tới đồn công an báo án đấy."

Lưu – hàng secondhand – cao 1m65 – mái tóc bò liếm – có 2 đứa con trai – Đông Xương mở to mắt nhìn Đồng Tuyết Lục, khuôn mặt đỏ bừng.

Đồng Tuyết Lục thấy vậy, xoay người định rời đi.

Nhưng không nghĩ tới Lưu Đông Xương tóm lấy cổ tay cô.

Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Quản lý Lưu muốn giở trò lưu manh giữa phố à?"

Bàn tay Lưu Đông Xương giống như bị bỏng, lập tức buông ra,

Anh ta hít sâu một hơi rồi nói: "Đồng chí Đồng, cho dù trước đây tôi có hiểu nhầm cô, nhưng tôi cảm thấy điều kiện của cô rất tốt, chúng ta thành đôi nhé!"

Đồng Tuyết Lục thật sự muốn tách đầu chó của anh ta ra để xem rốt cuộc cấu tạo bên trong kỳ quái đến mức nào?

Cô đã nói rõ như vậy rồi, sao anh ta còn cảm thấy mình sẽ thành đối với anh ta chứ?

"Quản lý Lưu, có phải vừa rồi tôi vẫn còn chưa nói rõ hay không? Vậy được thôi, để tránh những rắc rối sau này, tôi chỉ có thể nói trắng ra một chút. Đồng Tuyết Lục tôi coi thường Lưu Đông Xương anh! Xin hỏi Quản lý Lưu, anh đã nghe rõ chưa?"

Nói xong, cô không thèm để ý đến Lưu Đông Xương đã trừng mắt như mắt trâu, tiếp tục bồi thêm một đao: "Nếu Quản lý Lưu vẫn còn chưa hiểu rõ, bây giờ tôi lập tức đến đồn công an."

Lưu Đông Xương tức đến mức khuôn mặt tím tái như gan heo, chỉ vào cô rồi mắng: "Cô, cô đừng không biết tốt xấu!"

Đồng Tuyết Lục nhìn anh ta đầy khinh thường, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Lưu Đông Xương tức giận đến mức suýt chầu tổ tiên ngay tại chỗ.

Đồng Tuyết Lục quay trở lại tiệm ăn, vừa bước vào cửa đã thấy Đàm Tiểu Yến nằm bò trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Đàm Tiểu Yến thấy cô đi vào, lập tức đuổi theo: "Anh rể tôi tìm cô nói gì đó?"

Đồng Tuyết Lục liếc nhìn cô ta: "Cô muốn biết à? Cô cứ hỏi thằng anh rể mình là được mà?"

Đàm Tiểu Yến trừng mắt với cô, đôi mắt mở lớn như mắt ếch.

- -- Con khốn!

Sau khi Lưu Đông Xương quay lại, mặt mũi vẫn luôn tối sầm, nhìn thấy ai hơi làm sai một tí, lập tức mắng cho người kia máu chó đầy đầu.

Không biết có phải là do mất mặt hay cố ky Đồng Tuyết Lục đi cử báo hay không, anh ta không hề tới làm phiền cô.

- -- Tuy nhiên chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

===

Nháy mắt lại một tuần nữa trôi qua.

Ngày mai là chủ nhật, tâm trạng Ôn Như Quy không khỏi hào hứng.

Buổi trưa hôm đó, Chu Diễm đến rủ anh đi dùng bữa ở tiệm ăn nhà nước, cùng đi với họ còn có Hoàng Khải Dân – một nam nhân viên nghiên cứu khác.

Họ gần ăn xong, Chu Diễm đột nhiên thở dài rồi nói: "Hình như bạn gái tôi giận tôi rồi. Mấy ngày trước tôi gọi điện cho cô ấy, cũng không biết tại sao cô ấy đột nhiên không để ý tới tôi nữa."

Ôn Nhu Quy liếc nhìn anh ta, không lên tiếng.

Chu Diễm nói ra những lời này không phải là để nói cho Ôn Như Quy nghe, dù sao anh vẫn chưa có bạn gái, có thể hiểu gì chứ?

Chu Diêm nói ra những lời này không phải là để nói cho Ôn Như Quy nghe, dù sao anh vẫn chưa có bạn gái, có thể hiểu gì chứ?

Hoàng Khải Dân thì khác, anh ấy đã yêu đương được 2 năm rồi, tình cảm của hai người họ vô cùng tốt, cuối năm sẽ kết hôn.

Anh ta nói những lời này chủ yếu là nhờ Hoàng Khải Dần giúp đỡ, mong rằng anh ấy có thể đưa ra vài gợi ý.

Hoàng Khải Dân ăn nốt một miếng cơm cuối cùng, lau miệng nói: "Anh đã nói gì với bạn gái mình thế?"

Chu Diễm nghĩ một chút rồi nói: "Sắp tới sinh nhật của cô ấy, cô ấy hỏi tôi có thể qua đó không. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn còn chưa hoàn thành thí nghiệm, vì vậy mới nói rằng mình không dám chắc, thế là cô ấy giận dỗi."

Điều khiến anh ta buồn bực chính là loại chuyện như vậy không phải lần đầu, trước đây anh ta cũng không có thời gian, chẳng phải cô ấy không nói gì sao?

- -- Sao lần này cô ấy lại giận dỗi vậy?

Hoàng Khải Dân nghe xong bèn lắc đầu: "Lần này có thể giống với ngày thường sao? Bình thường cô ấy không tức giận là vì hiểu cho anh, nhưng bây giờ sắp tới sinh nhật của người ta, anh còn chưa bày tỏ gì, sao người ta không tức giận cho được?"

Chu Diễm nghĩ một chút, cảm thất rất có lý: "Anh nói rất đúng, vậy ngày mai tôi xin viện trưởng nghỉ phép 1 ngày đón sinh nhật cùng cô ấy?"

Họ làm nghiên cứu, thật ra không hề có ngày nghỉ cố định, đều dựa theo tiến độ thí nghiệm.

Trước đây anh ta không chắc chắn thời gian, nhưng 2 ngày nay thí nghiệm đã có bước tiến rất lớn, anh ta xin nghỉ 1 ngày hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Hoàng Khải Dần nhìn Chu Diễm với ánh mắt còn dạy dỗ được": "Như vậy là đúng rồi, ngày mai anh qua đó, còn phải chuẩn bị quà, nhớ là phải nói những lời khiến cô ấy vui vẻ."

Chu Diễm vừa nghe đến câu cuối, cau mày lại: "Người anh em, cái này còn cần nhờ anh chỉ bảo giúp tôi, rốt cuộc mấy cô gái thích nghe những lời ngon tiếng ngọt nào?"

Ngày thường ở trước mặt mọi người Chu Diễm rất hay nói, nhưng khi đứng trước mặt bạn gái, anh ta lập tức biến thành người câm.

Hoàng Khải Dân tỏ vẻ mình là quân sự tình yêu, vừa định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy Ôn Như Quy đang ngồi ngẩn người ở phía đối diện: "Như Quy, nếu anh cảm thấy nghe rất nhàm chán thì cứ về trước nhé."

Dù sao Ôn Như Quy chưa có bạn gái, nghe mấy thứ này cũng vô dụng.

Chu Diễm nói: "Không sao, nghe nhiều cũng tốt, sau này có bạn gái có cái mà dùng."

Hàng mi dài của Ôn Như Quy khẽ run lên, không lên tiếng.

Hoàng Khải Dân cảm thấy câu này rất có lý, bèn tiếp tục nói: "Muốn cho bạn gái vui vẻ, thì cần nói những lời mà các cô ấy thích, chẳng hạn như bạn gái mặc quần áo mới, anh cần phải khen trang phục của cô ấy đẹp nhưng mà người càng đẹp hơn."

Chu Diễm liên tục gật đầu, khắc ghi trong lòng.

Vẻ mặt Ôn Như Quy bình tĩnh, như thế không nghe thấy bọn họ nói gì.

Hoàng Khải Dân lại tiếp tục nói: "Chỉ có điều những lời khen ngợi này rất bình, thường, anh có thể khen thì người khác cũng có thể, vậy không còn mới mẻ nữa."

Chu Diễm lộ vẻ mặt như một cậu học trò ngoan: "Vậy làm thế nào để mới mẻ đây?"

Hoàng Khải Dần nhướng mày, vỗ lên mặt mình: "Nhìn hiểu không?"

Chu Diễm: "Mặt?"

Hoàng Khải Dân gật đầu: "Đúng vậy, chính là mặt, khuôn mặt của bạn gái tôi rất to, anh cảm thấy tôi nói gì mới làm cô ấy vui vẻ đây?"

Chu Diễm ngẩn ra: "Rất đẹp?"

Hoàng Khải Dân tỏ vẻ hận sắt không thành thép: "Đều nói quá bình thường rồi, anh cần phải nói rằng mặt em thật lớn."

Chu Diễm: "..."

Ôn Như Quy: "..."

Chu Diễm nhìn anh ta bằng ánh mắt một lời khó nói hết: "Người anh em, có phải anh đang hố tôi không? Anh làm như vậy cũng quá gian manh."

Hoàng Khải Dân rất tức giận, vì để chứng minh mình không hề hố người khác, cũng để đảm bảo vị trí quân sự tình yêu này của mình, anh ta quyết định dùng hành động vả mặt bọn họ.

Vì thế 3 người quay trở lại căn cứ, Hoàng Khải Dần gọi điện thoại cho bạn gái mình.

Bạn gái Hoàng Khải Dân: "Sao anh lại gọi cho em vào giờ này thế?"

Hoàng Khải Dân nói: "Chúng ta đã không gặp nhau nửa tháng rồi, anh thật sự muốn lập tức có thể nhìn thấy khuôn mặt to như cái chậu của em."

Chu Diễm: "..."

Ôn Như Quy: "..."

Ai ngờ đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng cười khanh khách: "Chẳng phải ngày mai chúng ta có thể gặp mặt rồi sao, em làm món thịt kho tàu mà anh thích, nhất cho anh nhé."

Hoàng Khải Dân cúp điện thoại, nhìn 2 người họ với vẻ mặt "ông đây không hề nói dối các anh".

Sau đó anh ấy lại nói: "Người phụ nữ có gương mặt to chứng tỏ nhà cô ấy có điều kiện, được ăn thịt, hơn nữa trước đây cũng có câu nói, nói rằng mặt to tượng trưng nhà có phúc, cho nên các anh cần phải khen bạn gái có khuôn mặt to, như vậy các cô ấy nhất định sẽ vui vẻ!"

Lúc trước Chu Diễm còn không tin lắm, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, anh ta đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi.

Anh ta khoác vai Hoàng Khải Dân, biết ơn nói: "Cám ơn người anh em, ngày mai tôi sẽ nói như vậy với bạn gái của mình."

===

Sau khi ba người tạm biệt nhau, Ôn Như Quy quay trở lại phòng làm việc của mình.

Anh lấy ra một cuốn sổ từ ngăn kéo bị khóa, mở ra thì chỉ thấy bên trên viết rằng:

--- Thứ nhất, cô ấy nói rằng đàn ông biết nấu ăn là người xuất sắc.

--- Thứ hai, cô ấy thích ăn xương sườn, cần phải học cách làm xương sườn.

Ôn Như Quy lấy bút ra, viết tiếp ở bên dưới.

--- Thứ ba, cô ấy mặc quần áo mới, phải khen cô ấy xinh đẹp.

--- Thứ tư, khen mặt cô ấy to.

Sau khi anh viết xong đặt lại cuốn sổ vào trong ngăn kéo rồi khóa lại.

===

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã tới ngày hôm sau.

Cả Ôn Như Quy và Chu Diễm đều rời căn cứ ngay trong ngày.

Khi ông cụ Ôn nhìn thấy anh trở lại, đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, chỉ dặn dò anh, nếu Cỏ Non làm đồ ăn ngon thì nhất định phải đem về cho ông.

Ngày hôm sau là chủ nhật.

Ôn Như Quy thức dậy từ rất sớm, gội đầu tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi mới ra khỏi cửa.

Đồng Tuyết Lục chỉ có thể xin nghỉ nửa ngày, ban đầu ngay cả nửa ngày phép Lưu Đông Xương cũng không muốn phê duyệt cho cô, sau đó cô dọa dẫm mình chỉ tạm thời thay thế vị trí của đầu bếp chính thì anh ta mới chịu nhượng bộ.

Nếu như đổi thành trước đây, lời đe dọa này của cô chắc chắn vô dụng, có lẽ Lưu Đông Xương còn vui mừng không thôi.

Nhưng bây giờ thì khác, cô đã từng lộ mặt trước mấy vị lãnh đạo kia, Lưu Đông Xương lo lắng nếu như lại có lãnh đạo tới đây, đến lúc đó đồ ăn làm ra không ngon, vì vậy anh ta chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ.

Đồng Tuyết Lục nấu một món thịt xong mới rời khỏi tiệm ăn.

Bây giờ Quách Vệ Bình đã có thể nấu được rất nhiều món, cô rời đi cũng không có vấn đề gì lớn.

Cô vừa mới về đến nhà, thay xong quần áo và rửa mặt thì Ôn Như Quy đã tới.

Đồng Tuyết Lục đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, đã nhìn thấy dáng người đĩnh đạc của Ôn Như Quy đứng trước cửa nhà.

Một tuần không gặp, trên mặt anh đã không còn vẻ tiều tụy trước đây, trong cả người tươi tắn hẳn lên.

Ôn Như Quy nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, đôi mắt đen nhánh chợt sáng ngời.

Cô mặc một chiếc váy trắng liền thân, thiết kế chiết eo càng tôn lên vòng eo thon thả cùng đôi chân dài miên man.

Trong lòng anh chợt rung động, cùng lúc đó trong đầu hiện lên những lời của Hoàng Khải Dân, mím khóe môi rồi nói: "Bộ quần áo của em thật đẹp."

- -- Ái chà chà!

- -- Anh lại biết khen người khác!

- -- Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, cũng coi như không quá ngốc nhỉ.

Trong lòng Đồng Tuyết Lục nhận xét một tiếng, môi đỏ khẽ cong lên nói: "Cám ơn, rất vui nghe thấy anh nói như vậy."

Trong lòng Ôn Như Quy lại rung động, không nghĩ tới còn thật sự có ích.

Anh nghĩ đến câu "mặt của em thật lớn" kia, ngay khi định thốt ra miệng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, sau đó biến thành "mặt em thật nhỏ".

Nói xong, anh lập tức sững sờ.

- -- Anh nói nhầm rồi.

Ai ngờ anh còn chưa kịp cứu vãn tình huống, nụ cười trên khuôn mặt của Đồng Tuyết Lục càng rạng rỡ hơn: "Khi nào thì anh lại biết ăn nói như vậy thế? Mau vào thôi, em pha nước đường."

Ôn Như Quy đi theo cô vào trong nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng mê mang.

- -- Nói mặt to thì vui vẻ, nói mặt nhỏ cũng vậy?

- -- Vậy sau này nói mặt to hay mặt nhỏ đây???

===

Hôm nay là sinh nhật bạn gái của Chu Diễm.

Anh ta thức dậy từ sớm để ăn mặc, sau đó cầm quà tặng cùng với một ít bánh ngọt đi tới nhà của bạn gái.

Người nhà bạn gái nhìn thấy anh ta lập tức tươi cười: "Chu Diễm đến rồi à, mau vào đi, Tiểu Vân đang ở trong phòng."

Chu Diễm vội vàng đưa bánh ngọt qua, ra dáng con rể tốt hiếu thảo hoàn hảo.

Vương Tiểu Vân bạn gái của anh ta nghe thấy tiếng động đi ra khỏi phòng.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nên cô ấy mặc một bộ quần áo mới, tóc được tết thành bím, lộ ra vầng trán sáng sủa, khiến khuôn mặt cô ấy lớn hơn ngày thường một chút.

Chu Diễm thấy vậy hai mắt sáng lên, cầm quà tặng bước tới rồi nói: "Tiểu Vân, em mặc bộ quần áo này thật là đẹp."

Vương Tiểu Vân đỏ bừng mặt, ánh mắt quyến rũ lườm anh ta một cái: "Nhiều người đây như vậy đừng có nói lung tung."

Chu Diễm thấy bạn gái thẹn thùng thì biết trong lòng cô ấy đang rất vui vẻ.

Anh ta cảm thấy cách Hoàng Khải Dân thật sự có tác dụng.

Nhìn thấy những người khác trong nhà họ Vương đều đang đi tới, anh ta hắng giọng nói to: "Tiểu Vân, mặt của em thật lớn, lớn như cái chậu vậy!"

Mọi người: "..."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh mấy giây.

Khuôn mặt Vương Tiểu Vân đỏ bừng, nhấc chân đá vào bắp chân anh ta: "Chu Diễm, anh đi chết đi!"

Chu Diễm nhìn thấy bạn gái chạy vào phòng, ôm bắp chân hít một ngụm khí lạnh.

Trong lòng vừa mê mang lại tủi thân.

Anh ta cũng đã khen cô ấy mặt to rồi mà sao cô ấy lại không vui nhỉ?

[HẾT CHƯƠNG 54]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây