Khi Trình Phi nói xong, cũng là thời gian phỏng vấn tự do của phóng viên.
Hầu như không có hứng thú theo dõi gì,tất cả các micro phía người chủ trì sau khi nói xong câu nói cuối cùng, toàn bộ chen chúc đến trước mặt Lâm Lam.
"Xin hỏi Cô Lâm thực sự chụp ảnh khoản thân rồi sao?"
“Nghe nói ngoài những bức ảnh khỏa thân quá mức, vẫn còn có video tắm rửa và video làm tình là thật sao?
"Cô Lâm chụp ảnh khỏa thân vì chích ma túy sao?"
"Vậy Video chích ma túy kia chính là cô Lâm rồi?"
"..."
Lâm Lam đứng trên sân khấu, vẫn còn đeo lớp hóa trang, nghe được câu hỏi đáp sắc bén không chút nể tình của mấy kẻ phóng viên kia, ánh mắt sắc lạnh nói, "Tôi không khỏa thân, càng chưa bao giờ sử dụng ma túy. Còn về các video và hình ảnh kia rốt cuộc là người nào, tôi đã báo cảnh sát,tôi tin rằng phía cảnh sát sẽ cho tôi và giới truyền thông một câu trả lời thỏa đáng. "
"Có người nói rằng cô Lâm ỷ lớn bắt nạt nhỏ, vu khống Trương Lộ có thật không?"
“Trương Lộ là ai?” Dường như nghe thấy một cái tên cực kỳ xa lạ, Lâm Lam lạnh nhạt hỏi.
Phóng viên bị chặn họng, "Trương Lộ là sinh viên đại học kém cô bảy tuổi, bởi vì ồn ào về những bức ảnh khỏa thân của cô Lâm đã làm liên lụy đến cô gái vô tội."
"Tại sao không phải là tôi bị người vô tội bị liên lụy?" Lâm Lam nhìn vào phóng viên kia và hỏi.
Mọi người sững sờ, "Trương Lộ chỉ là một đứa trẻ."
"Theo như tôi biết sinh viên đại học tham gia chụp ảnh khỏa thân vào độ tuổi trung bình chưa đến mười tám, chúng nó chắc có lẽ đều là con nít." câu nói này của Lâm Lam tuy đơn giản, nhưng như thể đập vào vẻ mặt hung hăng của vị phóng viên kia.
"Ý của Cô Lâm là nói Trương Lộ vu khống cô?" Vị phóng viên này không phải là một kẻ xấu xa bình thường, trọng tâm của chủ đề lại một lần nữa đổ dồn lên người Lâm Lam.
"Tôi nói rồi tôi không quen biết Trương Lộ, cũng không tham gia chụp ảnh khỏa thân càng không chích ma túy. Làm đại sứ hình tượng của Tấn Thị, tôi có nghĩa vụ phải nghiêm khắc với hành vi của bản thân mình hơn so với người bình thường, lẽ nào mọi người đang nghi ngờ mắt nhìn của các nhà lãnh đạo Tấn Thị sao?" vừa nói cô vừa liếc nhìn xung quanh đám đông, "Còn về những bài báo sai sự thật trên mạng, tôi đã ủy thác toàn quyền cho luật sư của tôi và cảnh sát, nếu không có gì bất trắc gì, rất nhanh sẽ có kết quả, đến lúc đó vẫn mong mọi người trả lại cho Lâm Lam tôi sự minh bạch. "
Nói xong câu này, không đợi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi Lâm Lam nhanh chóng quay người rời đi, giao lại hiện trường cho người chủ trì và Trình Phi.
"Bây giờ tôi vẫn mong bạn bè truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi về chủ đề thời trang lần này của chúng tôi..."
Trong giọng nói chuyển chủ đề của người chủ trì, Lâm Lam bước ra sau hậu trường và bắt đầu tháo bỏ trang sức.
Khi Trình Phi trở lại, Lâm Lam nói với vẻ mặt có phần ấy nấy "Xin lỗi, chuyện của tôi đã đem tới phiền phức cho anh rồi."
"Nhưng làm sao có thể? Nếu không phải do cô trình diễn, tôi củng không thể tin rằng quần áo của tôi có thể đẹp như vậy." Lúc nảy Trình Phi và tổng thanh tra Giang Nam của Đỉnh Thành có trò chuyện qua, mục đích hợp tác của hai bên rất rõ ràng, Trình Phi nghĩ rằng một nửa công lao là nhờ Lâm Lam.
Dù thiết kế có tốt đến mức nào, không có người mẫu đẹp thì đó coi như là đồ bỏ đi cả thôi.
"Cảm ơn." tâm trạng Lâm Lam cực kỳ tốt, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Trình Phi hơi lo lắng, " Những tin tức đó..."
"Là giả" Bởi vì hợp tác suông sẽ, Lâm Lam và Trình Phi nói chuyện củng sẽ không vòng vo như thế.
"Tôi củng đoán như vậy, những hình ảnh đó thoạt nhìn rất giống cô, nhưng căn bản không hàm súc như cô. Củng không trắng như cô, ừm, não củng không lớn như cô." Trình Phi suy nghĩ một lúc, cách nói thực sự giống y đúc Diêm Quân Lệnh.
Lâm Lam lắng nghe một lúc mà không nói gì. "Nhà thiết kế của các bạn quả nhiên có con mắt rất độc đáo."
"Ha ha ha!" Trình Phi thoải mái cười lớn, "nhận được lời chúc của cô, ngày mai phần trình diễn này chắc chắn sẽ trở thành một chủ đề nóng,hi vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai."
"Tôi rất vinh dự." Lâm Lam vui vẻ nói.
Chẳng qua Trình Phi củng hiểu rõ, với tình thế hiện tại của Lâm Lam, tương lai không chắc chắn là có thể mời được cô đến đây trình diễn.
Lúc cô rời khỏi hiện trường lại nhìn hấy Hàn Hinh Nhi, vốn nghĩ rằng cô ta sẽ đến châm biếm cô vài câu, không ngờ Hàn Hinh Nhi dường như không nhìn thấy cô, nhanh chóng nhảy vào một chiếc xe Việt Dã, biến mất trong màn đêm.
Lâm Lam không nghĩ nhiều, cùng Tăng Tuyết lên xe và nói với chúTrương, "Chú Trương, đưa chị Tuyết về nhà trước, rồi quay về Đỉnh Thành. Quân Lệnh về nhà chưa chú?"
“Được rồi.” Người ngồi trước trầm giọng nói một câu được.
Lâm Lam sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn, có chút kích động hỏi, "Anh đến khi nào vậy?"
"Khi em đang ở trên sân khấu." Diêm Quân Lệnh trả lời với tâm trạng rất tốt.
"Wow, thật lãng mạn, Đại boss đúng là đẹp trai đến ngây người!" Tăng Tuyết che lại khuôn mặt mê trai của mình.
Lâm Lam có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Anh nhìn thấy hết rồi à?"
Suy nghĩ về hóa trang trên sân khấu ngày hôm nay, Lâm Lam có một chút thấp thỏm.
"ừm, trình diễn bình thường."đánh giá của Quân Lệnh khá hàm súc.
Lâm Lam không phục biễu môi.
Tăng Tuyết hét lên bảo Diêm Quân Lệnh thả cô xuống ga tàu điện ngầm, cô không dám làm phiền vị đại thần này tiễn cô về nhà, áp lực tâm lý quá lớn rồi.
Lâm Lam muốn nói không việc gì cả, nhưng Tăng Tuyết cứ cố chấp. Cuối cùng, gần đến ga tàu điện ngầm gần đó Tăng Tuyết bước xuống, nào hay lúcTăng Tuyết vừa xuống xe liền nhìn thấy một chiếc xe hơi Ferrari của Thẩm Hoằng chạy đến.
"Đưa cô ấy về nhà an toàn." phân phó của Diêm Quân Lệnh không dễ từ chối được.
Thẩm Hoằng ức chế, vì sao anh ta phải rời bỏ náo nhiệt để đến xem chương trình đầu tiên của chị dâu chứ, đây không phải đi tìm bất hạnh sao?
Miễn cưỡng đồng ý, kết quả lại bị biểu tình của Tăng Tuyết ngắm đến nỗi không tình nguyện, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh đi xong, cô dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống xe, xông vào tàu điện ngầm lại vẫy tay về phía Thẩm Hoằng,rồi đi vào trong.
Lần trước có lòng tốt đưa cô gái này về lại bị từ chối, lần này dứt khoắt là nhảy lên xe rồi nhảy xuống, cô này đang cố ý thì phải? một trợ lý quèn kinh ngạc nhìn anh hai lần, thực sự lẽ nào lại như vậy!
Thẩm Hoằng bán mạng ấn còi, củng không ngăn cản được Tăng Tuyết, khí trong mũi anh củng sắp phát hỏa rồi. Anh dứt khoát nhảy khỏi xe, đi theo vào ga tàu điện ngầm, hôm nay anh ta nhất quyết phải đưa cô về nhà!
...
Lâm Lam không an phận ngồi ghế sau trèo lên phía trước, lo lắng hỏi Diêm Quân Lệnh, "Cậu Thẩm đưa chị Tuyết về không sao chứ?"
"Sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?" Diêm Quân Lệnh hỏi ngược lại.
"Ha ha" Lâm Lam cười gượng một tiếng, sau đó ngập ngừng ấp úng nói "Cậu Thẩm hình như ở khía cạnh nào đó không ra làm sao cả?"
"Khía cạnh nào?"
“Anh... chính là khía cạnh đó, anh biết mà còn cố ý hỏi.” Trên mặt của Lâm Lam có chút đỏ lên vì ngượng ngùng.
"Em không nói rõ, anh làm sao biết được."
"vỗ trán." Lâm Lam không nói nên lời, nghiêm túc nghĩ về nó. "Đó là mối quan hệ lộn xộn giữa đàn ông và đàn bà."
"Ồ, có một chút. Có điều cậu ấy không ăn cỏ gần hang đâu, yên tâm." Diêm Quân Lệnh vẫn có lòng tin về điểm này.
Lúc này Lâm Lam mới yên tâm gật đầu, cô không quen thân Thẩm Hoằng trước đó nên chỉ biết dấu tích phong lưu của vị công tử ăn chơi này, con người chị Tuyết cởi mở, nhưng thế giới tình cảm gần như trống không, căn bản không phải là đối thủ của loại công tử ấy.
Mà Lâm Lam thì không bao giờ tin quan điểm soái sẽ quay đầu này, vì vậy lần sau vẫn là không nên để Thẩm Hoằng tiếp xúc với Tăng Tuyết nữa.
Ngay khi trong lòng Lâm Lam nghĩ vậy, Thẩm Hoằng đã chen chúc vào tàu điện ngầm vào phút cuối, may mắn dựa vào phía sau Tăng Tuyết, bên trong quá đông đúc,liền đứng sát vào người cô.
Tăng Tuyết cảm thấy không bình thường, đột nhiên quay đầu lại đụng trúng gương mặt đẹp trai ngổ ngược kia, giật mình mở miệng kêu lên thành tiếng, giây tiếp theo đó bị Thẩm Hoằng bịt chặt miệng lại.