Buổi lễ kí kết hợp đồng của Hàn Hinh Nhi được tiến hành bừng bừng khí thế, Lâm Lam tắt video phát trực tiếpmột cách dứt khoát rồi đi đưa cơm cho người đàn ông của mình.
Lần trước đi đưa cơm cho Diêm Quân Lệnh cô suýt thì mất mạng, Lâm Lam không nói nhưng ám ảnh trong lòng không hề nhỏ, hôm nay tâm trạng không tốt, buổi trưa Diêm Quân Lệnh phải họp không thể về nhà, Lâm Lam quyết định đi tới giải trí Đỉnh Thành ở Tấn thị một chuyến để ngắm khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông nhà cô, một phần mong là có thể làm dịu bớt cuộc sống bế tắc này.
Cô cùng thím vương chuẩn bị món ăn mà Diêm Quân Lệnh thích, sau đó đến gara xe lái chiếc tiểu Hồng mới được đưa về không bao lâu.
Nhìn thấy tiểu Hồng nguyên vẹn không hỏng hóc, nghe nói xe là Thẩm Hoằng sửa, Lâm Lam có hỏi Vương Đại tiền sửa xe là bao nhiêu, kết quả là hắn ta âm ừ nửa ngày, Lâm Lam chỉ còn cách tìm cơ hội tự mình cảm ơn Thẩm Hoằng thôi.
Lái xe ra khỏi quốc tế Đỉnh Thành, xe của Lâm Lam vẫn duy trì tốc độ sên bò như lúc mới ra, khiến cho Vương Đại và Lộc Tam luôn theo sát sau cô cũng trở nên cẩn thận hơn.
Cứ như vậy hai chiếc xe một trước một sau, khi vào đến thành phố thì đã bốn mươi phút trôi qua rồi.
Lâm Lam thì không có cảm giác gì nhưng nó lại khiến cho Lộc Tam và Vương Đại cảm thấy bứt rứt, nhưng họ cũng hiểu rằng đây là di chứng sau vụ hoẳng sợ lần trước của bà chủ, ít nhiều thì cũng đều là trách nhiệm của hai người bọn họ.
Nhưng xe chưa đến chi nhánh của Đỉnh Thành thì Tăng Tuyết đã gọi điện thoại đến.
Lâm Lam đeo tai nghe lên hỏi. “Em đang lái xe, xảy ra chuyện gì thế?”
“Trương Việt làm người đại diện cho nhãn hàng thời trang của Trần thị rồi!” Trong giọng nói của Tăng Tuyết khó có thể che dấu được sự kích động.
Lâm Lam cảm thấy kì lạ, “Anh ta đại diện cho thời trang của Trần thị thì có gì đáng vui?” Bất luận là đối với Trương Việt hay Trần thị, Lâm Lam đều không có thiện cảm.
“Cái này đương nhiên không phải vấn đề mấu chốt, mấu chốt là lễ kí kết của họ muộn hơn so với Thịnh Thiên kí với Hàn Hinh Nhi mười năm phút, cũng phát trực tiếp trên mạng, còn để lộ ra là mời đến nhóm nhạc nữ đang hot nhất hiện nay, chủ đề nay ngay lập tức được tìm kiếm nhiều nhất!” Ngữ điệu của Tăng Tuyết càng nói càng hưng phấn.
“Vậy nên?” Lâm Lam tuy đang nói chuyện điện thoại với Tăng Tuyết, nhưng tất cả sự chú ý của cô đều đặt vào tình hình của con đường phía trước.
“Em có thể chuyên tâm chút không? Vậy mà còn không hiểu à? Tuy là chị rất ghét Trương Kiệt cũng không có ấn tượng tốt với Trần thị nhưng lần này họ đã làm rất tốt. Em không biết là mấy phóng viên ở buổi kí hợp đồng của Hàn Hinh Nhi sau khi nghe tin này xong thì đều chạy như điên đến buổi kí kết hợp đồng đại diện của Trương Kiệt, buổi lễ kí kết của Thịnh Thiên chỉ còn sót lại mấy tên phóng viên dưới trướng, có quan hệ tốt với Thịnh Thiên. Em nói xem có buồn cười không?” Tằng Tuyết không giấu được sự hả hê.
“Nghĩa là phóng viên và khán giả gạt họ sang một bên?” Lâm Lam cuối cùng cũng phản ứng lại.
“Đâu chỉ dừng ở việc gạt sang một bên mà là thành trò cười cho thiên hạ luôn. Nghe nói lượt người xem trực tiếp từ 50000 người giảm mạnh xuống còn hơn 10000, cái này không thành vấn đề, vấn đề là hơn 10000 người này không tham gia tương tác, căn bản đều là fan ảo, em có tưởng tượng ra được vẻ mặt ngượng ngùng lúc đó của Hàn Hinh Nhi và Lỗ Trấn Hải không? Ngay cả MC khuấy động không khí cũng không có phản ứng gì, ha ha ha!”
Lâm Lam cũng không ngờ là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cô cố nhịn cười, “Em biết rồi, nhưng vào lúc này chúng ta càng nên vững tâm.”
“Yên tâm đi, cô chủ đại nhân của tôi, rõ ràng là nhỏ người ta mà lại như bà cụ vậy. Nói đi, em lái xe đi đâu?” Tăng Tuyết nghĩ tới bộ dạng muốn cười nhưng lại nhịn xuống của Lâm Lam, chế nhạo hỏi.
“Đưa bữa trưa tình yêu.” Lâm Lam không hề giấu diếm Tăng Tuyết, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo nói.
“Mất cảnh giác chút mà cẩu lương đầy miệng, khinh thường ngươi.” Tăng Tuyết lắc đầu chê bai.
Lâm Lam đắc ý, “Chị cũng bón cho em đi.”
“Xí, đừng có châm biếm tôi, đối tượng còn chẳng có, em chuyên tâm lái xe đi.” Dứt lời Tằng Tuyết nhanh chóng cúp điện thoại, nhưng trong đầu lại vu vơ nghĩ đến khuôn mặt mang đậm nét công tử con nhà giàu, phong lưu, mượt mà của Thẩm Hoằng, còn cả hình ảnh anh ta áp người lên sau lưng cô ở trong tàu điện ngầm ngày hôm đó.
Khuôn mặt tinh tế nhưng mang chút cởi mở trung tính thoáng ửng đỏ, sau đó cầm lấy cốc nước ở cạnh bàn uống một hơi thật mạnh, nét cười đậm, “Mình đang nghĩ gì thế này?”
“Chị, sao chị lại uống nước của em? Muốn uống không tự đi rót được à! Còn nữa chị không thể ăn mặc nữ tính một chút được sao? Giống như buổi tối hôm em trang điểm cho chị, đảm bảo chị sẽ ngay lập tức thoát kiếp FA!” Em gái của Tăng Tuyết tên Tăng Lê mới mười bảy tuổi nhưng hiểu biết về phương diện tình cảm nam nữ thì rõ hơn Tăng Tuyết rất nhiều.
Tăng Tuyết liếc em gái một cái. “Nha đầu chết tiệt, năm sau thi đại học rồi, lo mà học đi!”
Dứt lời Tăng Tuyết đứng dậy đi ra ngoài, cô không được cuống, càng không được bị một tên nhà giàu trêu ghẹo một chút mà tâm trí hoảng loạn.
Phải bình tĩnh, bình tĩnh...
...
Lâm Lam cúp điện thoại được một lát thì cũng đến chi nhánh của Đình Thành ở Tấn thị, tuy cô không biết tại sao Trương Việt lại ký hợp đồng với Trần thị vào lúc này, hơn nữa lại chọn thời gian như vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khá hơn nhiều.
Cô gọi điện cho Lí Húc, trợ lý Lí của chúng ta dưới một người trên vạn người, anh trực tiếp đưa Lâm Lam lên phòng làm việc của Diêm Quân Lệnh bằng thang máy bí mật ở bãi đỗ xe dưới lòng đất.
Diêm Quân Lệnh vừa họp xong, nhắm mắt tựa vào ghế, day day mi tâm đang căng ra của mình.
Vốn là anh đã bàn bạc ổn thỏa với lãnh đạo thành phố là họ sẽ bán mảnh đất ở phía đông thành phố cho giải trí Đỉnh Thành với mức giá là ba mươi vạn, nhưng ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, cái tên điên nhà họ Đồng kia cư nhiên lại ra giá bốn mươi vạn, hiển nhiên là đang chống đối anh.
Mấy năm nay Đỉnh Thành phát triển rất nhanh, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình, trong tay công ty có mấy tác phẩm đang được chuẩn bị nên phí thuê phim trường rất cao, nếu có thể tự mình xây được phim trường thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc từ đó cũng sẽ thu được nhiều lời hơn. Việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triển dài hạn của Đỉnh Thành, mà mảnh đất ở phía đông thành phố kia, dù là diện tích hay vị trí địa lý đều rất phù hợp với yêu cầu của Diêm Quân Lệnh.
Việc này vốn dĩ đã được đặt quyết tâm rất lớn, nhưng lại bị Đồng gia chơi cho một vố, khiến cho rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Diêm Quân Lệnh không chắc là có phải phải Đồng gia biết việc anh nhúng tay vào chuyện của Diệp Đại Hải không, hay chỉ đơn thuần là tranh cướp lợi ích.
Nhưng bất luận thế nào, đối với Diêm Quân Lệnh mà nói thì đều không phải chuyện tốt.
Cốc cốc...
“Vào đi.” Đang suy nghĩ thì bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Diêm Quân Lệnh không cả ngẩng đầu, tiếp tục suy nghĩ chuyện công việc. Chỉ là đợi một lúc lâu không thấy Lí Húc mở miệng, anh mới bất mãn ngẩng đầu lên, “Tiểu Lí tử, cậu muốn... Lâm Lam, sao em lại đến đây?”
Phòng làm việc của Diêm Quân Lệnh có một quy tắc được mặc nhận đó là bất cứ ai muốn vào cũng phải chờ Lí Húc hoặc Linda xin chỉ thị, thường thì trực tiếp gõ cửa chỉ có Lí Húc hoặc Linda, giờ Linda không ở đây thì hiển nhiên chỉ có thể là Lí Húc.
Vậy nên Diêm Quân Lệnh hoàn toàn không ngờ là cô gái nhỏ của anh sẽ xuất hiện vào lúc này, lông mày vốn dĩ đang cau lại để suy nghĩ công chuyện của người đàn ông dãn ra, đáy mắt ngập tràn sự ngạc nhiên và vui mừng.
“Em không thể đến sao?” Nghe câu nói này của Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam dí dỏm hỏi.
“Ha, lại đây.” Diêm Quân Lệnh không quan tâm là Lâm Lam có đồng ý hay không, vỗ vỗ đùi mình nói.
Lâm Lam không nói gì nên lời, “Em đến đưa cơm cho anh, đưa xong sẽ đi.”
“Lại đây.” Dường như hoàn toàn không hiểu cô gái nhỏ đang nói gì, Diêm Quân Lệnh lại bá đạo ra lệnh.
“Cái đồ nhà anh...” Lâm Lam ghét nhất là cái bộ dạng này của Diêm Quân Lệnh, vì mỗi lần kháng nghị đều không có tác dụng. Cô bất lực thu về cái câu mắng chửi mới nói ra được một nửa, sau đó tiến lên phía trước mở chiếc hộp giữ nhiệt ra, “Nhân lúc thức ăn còn nóng anh mau ăn đi, Lí Húc nói mỗi lần anh làm việc đều... Uhm... Diêm Quân Lệnh...”
Lâm Lam nói liên hồi, vừa nói vừa lấy đồ ăn ra, Diêm Quân Lệnh nhìn dáng vẻ đạt tiêu chuẩn một cô vợ nhỏ của bánh bao nhỏ, không nhịn được vươn đôi tay ác ma ra, giây tiếp theo Lâm Lam đã ngồi trên đùi anh, đôi môi mỏng lướt qua làn da mềm mại của cô, vui vẻ nói, “Bánh bao nhỏ, thương lượng một chút, ăn em trước nhé?”