Trong lúc Lâm Lam hoảng hốt hô lớn, chú Trương và thím Vương nhanh như chớp đã chạy mất, trong phòng chỉ còn lại hai người họ với tư thế mập mờ.
Lâm Lam cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát được, nghĩ lại phản ứng vừa rồi của chú Trương và thím Vương, lập tức che mặt, cô đã làm gì đâu?
Diêm Quân Lệnh nhìn biểu cảm phong phú của cô gái nhỏ, cực kỳ vui vẻ hỏi: “Đùa rất vui?”
“Tự nhiên em hơi chóng mặt, em muốn ngủ.” Cô nói xong, trực tiếp nằm sấp lên ngực anh giả chết.
Diêm Quân Lệnh bật cười, ôm lấy cô“Em cảm thấy giả vờ ngủ có ích sao?”
“Chồng à, em buồn ngủ, ngày mai còn có buổi họp báo, ngày mốt thì phải đi Paris đấy.” Lâm Lam chột dạ nhưng dứt khoát làm nũng.
“Sao nhanh vậy?” Diêm Quân Lệnh cũng biết cô gái nhỏ này muốn đi Paris tham gia tuần lễ thời trang cao cấp, nhưng không ngờ lại đi sớm như vậy.
“Quảng cáo trang sức của DR đã quay xong, chương trình chính cũng kết thúc, chủ tịch Tần hy vọng em sớm qua bên kia chuẩn bị, chắc là muốn giới thiệu một vài biên tập viên thời trang cho em làm quen.” Lâm Lam ngoan ngoãn tựa vào ngực anh giải thích.
“Nhiệm vụ lần này không hề nhẹ, em có chịu nổi không?” Một tay Diêm Quân Lệnh ôm Lâm Lam, một tay gối dưới đầu, lo lắng không biết cô có chịu nổi khi đi tuần lễ thời trang hay không?
“Anh xem thường em?” Cô không phục.
“Anh nào dám xem thường vợ.” Diêm Quân Lệnh nói xong, có ý tứ khác nhìn xuống ngực Lâm Lam, cô lập tức sững sờ sau đó lúng túng che mắt anh, không cho phép người đàn ông này thiếu đứng đắn như thế.
Diêm Quân Lệnh cũng không phản đối, để mặc cô che đi tầm mắt của mình, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay cô, đến nỗi tay đều ngứa ngáy, thành ra tim cũng rạo rực theo.
Cuối cùng Lâm Lam còn muốn nói gì đó, lại bị Diêm Quân Lệnh mặt không biến sắc ăn sạch sẽ.
Hôm sau.
Lâm Lam có thói quen dậy sớm, phát hiện người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ, khuôn mặt tinh tế, vẻ đẹp khiến cho phụ nữ mê đắm như thiêu thân lao mình vào lửa, Lâm Lam không kìm lòng được hôn lên sống mũi thẳng tắp của Diêm Quân Lệnh.
“Bánh bao nhỏ em khi dễ anh?” Điều Lâm Lam không nghĩ tới là, cô mới làm hành động mờ ám như vậy mà đã bị bắt tại trận, gương mặt nhỏ nhắn trở nên lúng túng, trực tiếp giả bộ như đang nhìn trần nhà.
Diêm Quân Lệnh đưa tay nắm nhẹ cằm của Lâm Lam, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, sau đó đứng dậy xuống giường.
Lâm Lam bị hôn một trận đến choáng váng mà không kịp phòng bị, sau lại thấy Diêm Quân Lệnh trần truồng xuống giường, không mảnh vải che thân đi vào phòng tắm, cô trực tiếp ngây người tại chỗ.
“Diêm Quân Lệnh...”
“Chắc là em thấy hài lòng lắm?” Lâm Lam che mắt, nhưng lại lộ ra hai khe hở, hô lớn một tiếng Diêm Quân Lệnh. Cô nào biết người đàn ông này không những không có cảm giác ngượng ngùng, mà còn mặt dày mày dạn hỏi.
Lâm Lam thuận tay ném một cái gối đi, kết quả bị anh bắt được, sau đó dùng ánh mắt vô cùng tự đắc nhìn cô, quay người đi vào phòng tắm.
Trước cảnh tượng bỏng mắt, khuôn mặt Lâm Lam nóng bừng, vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ ràng “Chiến sĩ” oai hùng của người đàn ông, còn có cặp mông đào mật mê người kia, thật sự là... xấu hổ tim đập nhanh quá mà.
Đợi khi Diêm Quân Lệnh trở ra, Lâm Lam đã thu dọn sau đó đi xuống lầu.
Thím Vương sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, Vượng Tài bị buộc cạnh chuồng, giương mắt nhìn cô, ngoại trừ màu sắc của căn phòng, tất cả mọi thứ đều giống Tấn Thị như đúc.
Lâm Lam nhìn cảnh tượng này vẫn có cảm giác giật mình như đang ở trong mơ.
“Tiểu Lam đừng ngây người nữa, mau ăn cơm nào.” Thím Vương thấy Lâm Lam ngẩn người, cười thúc giục.
Lâm Lam vâng một tiếng, nhớ đến tình huống tối qua sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Diêm Quân Lệnh xuống lầu vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt khả nghi của cô gái nhỏ khi đứng cạnh thím Vương, đưa tay xoa đầu cô: “Lâm Lam, gần đây em dễ đỏ mặt như vậy, là do làm việc gì trái lương tâm sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Lam nghe xong lại có thể gật nhẹ đầu, sau đó đi đến bên cạnh Diêm Quân Lệnh nhón chân nói nhỏ vào tai anh: “Em đã làm việc trái lương tâm có lỗi với anh.”
“Hừ.” Diêm Quân Lệnh khẽ hừ một tiếng, Lâm Lam mỉm cười gian xảo, rất nhanh đã chuồn đi ăn cơm.
Diêm Quân Lệnh nhún nhún vai, không để tâm đến lời hù dọa của cô.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Lam được Vương Đại đưa đi tham gia hoạt động, buổi chiều cô cùng với Tăng Tuyết đi thử trang phục, buổi tối về lại công ty, Tần Sâm đã sắp xếp ổn thỏa vé máy bay và hành trình tại Paris.
Nhưng Tần Sâm có chút tiếc nuối: “Gần đây công ty có một hạng mục sắp bắt đầu, tôi sợ là không thể tự mình đưa cô đi, nhưng mà tôi đã sắp xếp người quản lý mới cho cô.”
Lâm Lam khó hiểu: “Người quản lý mới?”
Từ khi Bành Ngọc rời khỏi, Khúc Khải không chào đón cô cho lắm, nên vẫn là Tần Sâm tự mình dẫn dắt cô, nhưng dù sao đối phương cũng là chủ tịch Tân Trí, không thể chuyện gì cũng tự mình làm, nhưng chưa bao giờ lơ là những việc nên làm cho Lâm Lam, vì vậy cô vẫn không để ý đến chuyện người quản lý mới này, không ngờ trước khi đi Paris, Tần Sâm cũng đã sắp xếp cho cô.
“Đúng.” Tần Sâm nói xong liền gọi cho thư ký để người kia vào.
Lâm Lam có chút tò mò nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một cô gái mặc áo da quần da xinh đẹp quyến rũ tiến vào văn phòng, đầu tiên chào hỏi Tần Sâm một tiếng, sau đó mới nhìn Lâm Lam: “Cô Lâm, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Chào cô.” Lâm Lam đã nhìn đến ngẩn ngơ, ngây ngốc trả lời một câu chào cô.
“Tiểu Lam, cô ấy chính là Coco, người quản lý trước đây của Vân Bích, vì là bạn thân của tôi, nên lần này mới phá lệ dẫn dắt cô.” Tần Sâm vội vàng giới thiệu.
Coco nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cách giữ dáng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ.”
Tần Sâm mỉm cười: “Sau này còn phải dựa vào cô đấy, Coco.”
Khóe mắt Lâm Lam co rút, Tần Sâm không hiểu ý của Coco, nhưng cô lại hiểu đấy. Hiện tại phương thức huấn luyện còn có thực đơn của cô cơ bản đều do Coco sắp xếp, tuy về mặt tập luyện cô một mực kiên trì, nhưng về đồ ăn thì cô lại không kiên định như vậy. Nhưng mà điều làm cho Lâm Lam bất ngờ chính là Coco lại có thể là người quản lý trước kia của Vân Bích, lúc trước cô cho rằng Coco chỉ là huấn luyện viên thể hình.
“Xin chỉ giáo nhiều hơn.” Thấy Tần Sâm kính trọng Coco như vậy, đương nhiên Lâm Lam cũng không dám như xe bị tuột xích, dù sao trong một năm kế tiếp bất kể là dáng người hay là công việc cô đều phải dựa vào vị “Đại thần” này.
Coco gật đầu, một khuôn mặt xinh đẹp, lại thêm dáng người lồi lõm chuẩn mực quả thực so với ma quỷ còn ma quỷ hơn, Lâm Lam có chút sầu não: Thân hình còn không bằng người quản lý của mình, cô phải sống thế nào đây?
Sau khi đã xác định những chuyện có liên quan khác, Coco trực tiếp rời đi, Lâm Lam nhìn về phía Coco, vẫy vẫy tay: “Ngày mai gặp lại ở sân bay.” Kết quả Coco cũng không quay đầu lại.
Tần Sâm thấy vậy lo lắng trong lòng Lâm Lam sẽ khó chịu, vội vàng giải thích: “Coco là người quản lý nổi tiếng trong giới, chỉ là do ba năm trước khi địa vị của Vân Bích đã vững chắc nên đi làm công việc khác, sống cao ngạo lại thần bí, lần này tôi cũng thử mạo hiểm đi mời cô ấy một lần, không ngờ cô ấy lại có thể bằng lòng xuống núi, tôi tin tưởng chỉ cần Coco quyết định dẫn dắt cô, con đường trong tương lai của cô nhất định sẽ rộng mở, chỉ là tính tình người này...”
“Không sao, tôi làm được.” Lâm Lam mới không tin vào vận may, Coco có thể đồng ý với Tần Sâm, tất nhiên không chỉ là vì có giao tình với Tần Sâm, sợ là vì người đàn ông nào đó.
Về phần tính tình của Coco, Lâm Lam cũng không phải tới hôm nay mới biết, trái lại đã quen thuộc vô cùng. Hơn nữa nhìn thấy Coco là một phụ nữ xinh đẹp như vậy, Lâm Lam cảm thấy tính tình cô ấy xấu một chút cũng là nên.
“Tôi đẹp tôi có quyền”, câu này được vị “Đại thần” ấy phát huy vô cùng tinh tế đấy.