Sắc mặt Diêm Quân Lệnh có chút xám lại, anh chưa bao giờ thấy bánh bao nhỏ thờ ơ cự tuyệt mình như vậy, miệng há ra vẫn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đau khổ đó lại kìm nén lại rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Lâm Lam nhìn căn phòng trống, toàn thân đau đớn không kìm nén được phát ra tiếng rên hừ hư, tay bóp chặt chăn. Rõ ràng anh ấy trở về bản thân nên vui mừng mới đúng, nhưng tại sao lại khó chịu như thế này?
Lâm Lam giữ chặt vết thương, muốn lật người lại nhưng càng đau hơn, cố gắng nhắm chặt mắt lại, cũng không hẳn là không muốn Diêm Quân Lệnh ở đây, chỉ là cô sợ lúc này không thể kìm nén được cơn tức giận, sẽ trút hết lên đầu người đàn ông này.
Đó là điều cô không hề muốn.
Cũng không biết mất bao lâu cô mới chìm vào giấc ngủ say, nhưng trong giấc mơ vẫn không an yên, lúc thì tới Srilanka, lúc lại ở Saya, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy người đàn ông chết, trong giấc mơ cô khóc tới khản cổ đều không tìm thấy người cô yêu.
Thường thì những điều trong sâu thẳm trái tim mà con người lo sợ nhất cũng sẽ được tái hiện trong giấc mơ.
Gần nửa đêm trong giấc mơ Lâm Lam cảm nhận có một đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay của cô, khiến tâm trạng cô ổn định và yên tâm ngủ ngon hơn.
Cuối cùng đêm nay Lâm Lam cũng có thể ngủ ngon một chút rồi.
Nhưng mà trời mới tờ mờ sáng Lâm Lam đã thức giấc rồi, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy có người trực bên cạnh giường, bàn tay nắm chặt lấy ta cô, đầu gối cạnh giường, mái tóc ngắn màu ánh kim cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, sáng lên trong màu trời xám xịt.
Lâm Lam mấp máy môi nhưng lại không phát ra tiếng, quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng vẫn thấy rất khó chịu, xoay người khá khó khăn, cũng không muốn đánh thức người đàn ông, nhưng Diêm Quân Lệnh rất nhanh đã mở mắt ra, “Lâm Lam, em thấy khó chịu à?”
Lâm Lam cắn chặt răng, không biết nói thế nào.
Cô gái nhỏ nhìn anh với biểu cảm như vậy, khiến Diêm Quân Lệnh càng sốt ruột, “Lâm Lam, rốt cuộc em khó chịu chỗ nào?”
“Em muốn đi vệ sinh.” Cuối cùng không nhịn được, Lâm Lam nói xong mặt liền đỏ ửng lên.
“ồ, anh dìu em đi.” nói xong Diêm Quân Lệnh đưa tay ra đỡ Lâm Lam.
Ai ngờ cô gái nhỏ không chịu, lạnh lùng đẩy tay anh ra, “Em tự làm được.”
“Em tự làm có được không vậy?” Diêm Quân Lệnh lo lắng hỏi.
Lâm Lam không nói gì, từ từ nhấc người ngồi dậy, nén cơn đau xỏ chân vào đôi dép lê.
Nhưng rốt cuộc cơ thể yếu ớt lại đau nhức, không đứng vững lại ngồi xuống giường, dọa cho Diêm Quân Lệnh lo lắng vội vàng đỡ dậy, lại bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Lâm Lam khiến anh bối rối. Thật lòng anh không thích bánh bao nhỏ đối xử với anh như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào.
“Anh dìu em đi.” Diêm Quân Lệnh lặp lại, lần này không đợi Lâm Lam đồng ý, anh đã đỡ người dậy rồi dìu vào nhà vệ sinh.
Khó khăn lắm mới tới nhà vệ sinh, Lâm Lam cũng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Diêm Quân Lệnh.
Diêm Quân Lệnh lúng túng nói, “Anh đứng bên cạnh đợi em, em xong rồi thì anh dìu em đi.”
Lúc này Lâm Lam mới không nhìn nữa, túm chặt váy, khổ sở kéo váy sản phụ lên, rồi ngồi lên bồn cầu. Diêm Quân Lệnh vốn quay người đi nhưng anh lại nhìn thấy vết thương mới khâu ở bụng dưới của cô gái nhỏ, ít nhất cũng hai mươi mấy mũi trên làn da trắng nõn của cô, khiến ai nhìn cũng phải giật mình kinh sợ.
“Anh quay mặt đi chỗ khác.” Lâm Lam nghe Diêm Quân Lệnh nói tưởng là người đàn ông đã quay mặt đi, ai dè vừa ngồi xuống thì cảm giác có ánh mắt nhìn mình, thấy khó chịu liền quát nhỏ một câu.
“Có đau không?” Diêm Quân Lệnh không để ý lời Lâm Lam nói, chỉ chăm chăm hỏi thôi.
Lâm Lam bất giác nhìn xuống bụng dưới của mình, hết sức buồn rầu, nhưng không trả lời người đàn ông, là lần nữa nhắc nhở, “Anh ra ngoài trước đi.”
“bánh bao nhỏ có đau không? Đều do anh không tốt.” Diêm Quân Lệnh vẫn không nhúc nhích, ngược lại cúi người xuống đau lòng nhìn vết khâu mổ.
Lâm Lam không biết nên nói gì, đau không? Làm sao không đau cho được? Nhưng so với nỗi đau mà anh ấy mang lại cho mình, thì nỗi đau thể xác sao đau bằng.
“Sẽ khỏi hết thôi.” Giọng của Lâm Lam nghe có vẻ bình thường, thậm chí có chút xa lạ, nhưng câu nói đó dường như còn ám chỉ ý nghĩa khác.
Không phải vậy sao? Vết thương trên người, và vết thương trong lòng cũng sẽ khỏi thôi.
Diêm Quân Lệnh nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Lâm Lam, ánh mắt càng thương cảm hơn, vẫn muốn nói gì đó, thì thấy Lâm Lam lạnh lùng hỏi, “Anh rốt cuộc có cho em đi vệ sinh không hả?”
“Anh... em đi trước.” Diêm Quân Lệnh vội vàng trả lời, sau đó mới quay người ra khỏi phòng vệ sinh.
Tròng mắt Lâm Lam đỏ hoe, nghiến chặt răng không muốn để lộ ra vẻ yếu đuối của mình, càng không muốn người đàn ông bên ngoài nhìn thấy sự yếu đuối đó.
Đi vệ sinh xong, Diêm Quân Lệnh dìu Lâm Lam trở lại giường bệnh, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì.
Diêm Quân Lệnh cũng muốn thử kể chuyện của mình cho Lâm Lam nghe, nhưng mấy lần muốn mở miệng thì lại bắt gặp ánh mắt thờ ơ của cô gái nhỏ, anh lại không dám nói gì nữa.
Sự tổn thương giờ đây có giải thích bao nhiêu lần chăng nữa đều vô ích.
Diêm Quân Lệnh thở dài, chỉ mong bánh bao nhỏ nhà mình sớm nghĩ thông suốt và tha thứ cho mình.
So với sự trầm lặng ở bệnh viện thì cả nhà họ Diêm vui vẻ hơn nhiều rồi.
Trước tiên là mừng có được cháu chắt, tiếp đó ăn mừng Diêm Quân Lệnh bình an trở về, có thể nói đúng là song hỷ lâm môn, mọi chuyện giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy.
Đặc biệt là bà nội sau khi đánh cháu trai xong, thì trở về nhà gỡ hết mấy câu đối trắng ra, treo thay vào đó là đèn lồng đỏ, chuẩn bị đón mừng năm mới, đồng thời chuẩn bị đồ dùng cho tiệc đầy tháng của chắt nội.
Ông nội không biết nói gì chỉ nhắc nhở, đứa trẻ này mới chào đời 2 ngày, không cần gấp gáp như vậy chứ?
Kết quả bị vợ mình trừng mắt nhìn, đành im miệng rồi cùng mọi người trong nhà bàn bạc chuyện đặt tên cho đứa trẻ.
Đều phải chuẩn bị mọi thứ cho tiệc đầy tháng, nếu không có tên họ thì không được.
Lâm Phúc Sinh cũng nghe được tin Diêm Quân lệnh trở về, vội vàng chạy tới bệnh viện, thì nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đang ở bên con gái, tâm trạng đó vốn không lời nào diễn tả được, nước mắt lưng tròng di vào nắm chặt tay Diêm Quân Lệnh không buông, “ba biết thằng nhóc này phúc to mệnh lớn, làm sao chết dễ dàng vậy được!”
“ba, đều do con không tốt, khiến mọi người lo lắng rồi.” Diêm Quân Lệnh nhìn cha Lâm Lam đang xúc động, thì tự trách bản thân.
Lâm Phúc Sinh liên tục lắc đầu, “về rồi thì tốt, về rồi thì tốt nhất.”
“Dạ.” Diêm Quân Lệnh dạ một câu vô cùng trinh trọng, trong lòng thầm hứa, anh sẽ không bao giờ rời xa người thân, rời xa bánh bao nhỏ của mình nữa.
Lâm Lam nằm trên giường thấy cảnh này, liền nghiêng đầu đi không muốn người đàn ông ấy thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng không ngờ đúng lúc nhìn thấy em bé đặt trong nôi được đẩy lại cạnh giường cô, nhóc con mở mắt, tò mò nhìn mẹ, rồi nhấp nháy mắt, cười một cái.
Vốn trong lòng Lâm Lam cảm xúc lẫn lộn, đôi mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng mỉm cười nhìn em bé nhỏ xíu đó, không kiềm lòng được đưa tay ra chạm một chút vào sinh linh bé nhỏ ấy.
Thật không tin nổi, đó là đứa bé mà cô sinh ra.
Nhớ tới lúc biết tin Diêm Quân Lệnh bị chết cô tuyệt vọng nhường nào, động lực để sống tiếp chính là con trai, sinh mệnh nhỏ bé đó. Những ngày tháng khó quên nhất ở Saya sau đó, cũng là nhóc con này luôn luôn cổ vũ cô, dù cho cô tuyệt vọng cũng không dám coi thường mạng sống của mình, thậm chí không dám bỏ mặc tâm trạng bản thân quá đau buồn.
Giờ đây sinh linh bé nhỏ này dường như lại đang cổ vũ cô phải dũng cảm, phải mạnh mẽ.