Lý Húc nhìn một loạt các điều khoản trên thỏa thuận ly hôn, đôi mắt bình thản bỗng nhiên trở lên sắc bén.
Anh ta cầm điện thoại định gọi cho luật sư phụ trách ly hôn thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.
“Tiểu Lý Tử, anh của em cùng chị dâu ly hôn ư?” Diêm Như Tuyết vừa đến công ty, còn chưa vào văn phòng đã nghe được tin này, liền vội vã tìm tới.
“Nghe anh nói.” Lý Húc để điện thoại xuống, nhìn về phía Diêm Như Tuyết.
Diêm Như Tuyết sững sờ: “Như vậy là thật sao.”
“Là thật nhưng cũng không phải thật.” Lý Húc nghĩ một lúc rồi trả lời Diêm Như Tuyết.
“Cái gì mà là thật nhưng cũng không phải thật?” Diêm Như Tuyết mơ hồ không hiểu hỏi lại.
“Tóm lại việc này không cần phải lo lắng.” Lý Húc nói với Diêm Như Tuyết.
"Có câu nói của anh, em cũng an tâm hơn." Những việc lớn Diêm Như Tuyết vẫn luôn tin tưởng Lý Húc. "Nhưng việc này vẫn cần phải được giải quyết. Em nhận được một cuộc gọi từ phòng làm việc của chị dâu, nói rằng ai đó đã đánh cắp chiếc túi của chị Tuyết, bên trong còn có giấy chứng nhận ly hôn. Nếu nó bị lộ ra ngoài, thì chuyện này sẽ không còn đường cứu vãn. ”
“Túi của Tăng Tuyết bị mất trộm, bên trong còn có giấy ly hôn của anh Diêm?” Lý Húc nhíu mày.
Diêm Như Tuyết chán nản gật đầu: “Em nghi ngờ là có người cố ý.”
“Nói cho Tăng Tuyết biết anh Diêm không có ly hôn, không cần để ý người khác nói.” Nếu như lúc trước Lý Húc còn đau đầu làm sao để cuộc phong ba này lắng xuống, thì ngược lại bây giờ anh lại không có chút lo lắng nào, chỉ mong đối phương mau chóng hành động.
“Cái gì?” Diêm Như Tuyết không thể tin nổi nhìn Lý Húc: “Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Lý Húc nói xong liền đem những thông tin số liệu gửi cho luật sư ly hôn: “Luật sư Hàn, mong rằng anh có thể cho chủ tịch Diêm một lời giải thích hợp lý.”
“Ngài Lý thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ rằng...”
“Tôi không quan tâm anh có ngờ đến hay không, tiếp theo tôi sẽ khởi tố cô cháu gái anh, hi vọng đến lúc đó anh đừng nói là không ngờ tới.” Ngắt lời luật sư, nói xong Lý Húc cúp điện thoại luôn.
Diêm Như Tuyết nhún vai, nhìn thấy Lý Húc cứng rắn như vậy cô ấy cũng yên tâm.
Nhưng cô ấy vẫn còn thắc mắc một vấn đề: “Anh em cùng chị dâu đi đâu vậy?”
“Em nói thế nào với chú Lâm?” Lý Húc hỏi lại.
“Ra nước ngoài quay chương trình.” Diêm Như Tuyết bất đắc dĩ, đây chính là cô ấy cùng Coco, Tăng Tuyết bàn trước với nhau, chỉ sợ không cẩn thận lỡ miệng nói ra.
“Vậy thì đúng rồi, họ đang ghi hình ở nước ngoài.” Lý Húc đáp lời, làm cho Diêm Như Tuyết suýt chút nữa phun máu ra ngoài, có kiểu “bẫy” người khác như thế sao?
“Chẳng lẽ ngay cả em anh cũng lừa sao?” Diêm Như Tuyết nổi nóng.
“Việc quan trọng của chúng ta lúc này không phải là thảo luận xem họ ở đâu, mà là giải quyết cái cục diện hỗn loạn mà anh Diêm để lại như thế nào.” Lý Húc nhắc đến chuyện của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam cho Diêm Như Tuyết.
“Anh không nói cái này thì em quên mất.” Diêm Như Tuyết nghe đến chuyện này càng thấy đau đầu hơn.
Một dự án lớn của công ty bị buộc phải chấm dứt, và có người đã âm thầm thu mua.
Cái này không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề trọng điểm là anh Diêm không có ở đây, nên chỉ có thể dựa vào cô ấy để giải quyết.
Diêm Như Tuyết rất phiền muộn.
Lý Húc cả trong lẫn ngoài đều khổ sở, trông càng phiền não hơn.
...
Khách sạn.
Helen cuối cùng vẫn không rời khỏi Bắc Kinh, sự việc của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh khiến cô ấy nhận phải đả kích rất lớn, sau khi trưng cầu ý kiến của Khương Lôi, cô ấy quyết định ở lại với các lực lượng đặc chủng để bắt giữ Rio.
Khương Lôi với tư cách là nhân viên gài bẫy đã trở thành vệ sĩ cá nhân của Helen.
Đứng bên ngoài phòng của Helen, Khương Lôi đột nhiên nghĩ đến việc Diêm Quân Lệnh đóng vai Benson ở Saya, lúc đó, anh ta cảm thấy Diêm Quân Lệnh quá khổ sở, nhưng càng không ngờ sóng gió luân chuyển, cuối cùng lại đến phiên anh ta chịu trận.
“Khu vực số ba không có gì thay đổi.”
“Khu vực số hai không có gì thay đổi.”
...
Một ngày một đêm trôi qua, chỗ khách sạn của Helen vẫn như cũ, không có bất kỳ khác lạ nào.
Khương Lôi kiên nhẫn canh gác bên ngoài cửa, trông giống như một vệ sĩ bình thường, nhưng chỉ cần anh ta nhìn thấy mục tiêu, thì chuyển động của anh ta còn nhanh hơn cả những con báo trong rừng.
Ở trong phòng quá nhàm chán, Helen mở cửa thì thấy Khương Lôi với bộ đồ vệ sĩ bình thường: “Anh kiểm soát chặt chẽ như vậy, ông ta muốn đến, nhưng sợ đến không được?”
“Dụ được Rio quan trọng, nhưng bảo đảm an toàn cho nữ vương còn quan trọng hơn.” Khương Lôi một tay đặt ở ngực, cung kính và chuyên nghiệp.
Helen thở sâu một hơi: “Vậy nếu như chúng ta chờ không được thì sao?”
“Tôi sẽ phái người hộ tống nữ vương an toàn về nước.” Khương Lôi vẫn mang vẻ ngoài như cũ.
“An toàn về nước? Nếu như không trừ khử được Rio, ta có thể an toàn ư?” Mặc dù không thể kiên nhẫn, nhưng Helen hiểu rõ thủ đoạn của Rio hơn bất kì ai hết.
Nghĩ đến hiện trường tai nạn xe của Diêm Quân Lệnh cùng Lâm Lam, Helen liền ớn lạnh rùng mình.
Cô ấy chỉnh lại trang phục: “Như này không phải là cách, nếu như ta không khôi phục lại công việc xã giao bình thường, ông ta sẽ không ra tay. Trái lại, nếu như ta khôi phục lại được, dù biết là có bẫy ông ta cũng sẽ mạo hiểm thử một lần, Rio là chú ta, ta hiểu rất rõ ông ta.”
Còn về đêm đó điên cuồng đối phó Diêm Quân Lệnh, Helen cũng hiểu, thay vì nói rằng Rio đã manh động, chẳng bằng nói là ông ta đang đánh cược.
Chỉ cần ông ta cược thắng, thì việc giết chết cô ấy trở nên dễ dàng.
Nhưng nếu như Diêm Quân Lệnh an toàn vô sự, như vậy thì Rio sẽ luôn luôn lo sợ trong lòng, mãi mãi cũng không rõ bản thân có thể được như lúc ở buổi tiệc ăn mừng đêm đó, hay là thất bại như khi có mặt tại hôn lễ Saya.
Cho nên diệt trừ Diêm Quân Lệnh, là việc Rio bắt buộc phải làm.
Nghĩ đến điều này Helen thở dài một hơi, Rio không những đã làm mà còn thành công.
Helen đoán bên Bắc Kinh sở dĩ một mực đàn áp tin tức không truyền ra, chính vì sợ rằng Rio sẽ không do dự mà điên cuồng ra tay với cô ấy.
“Nữ vương điện hạ muốn làm gì?” Nghe xong câu này, Khương Lôi đối với vị nữ vương Saya này cũng có chút hiểu biết mới.
Xem ra những đánh giá bên ngoài vẫn khá chuẩn xác.
Gan dạ, dũng khí, có mưu mô, lúc cần thiết cũng biết hi sinh.
Sau khi Helen suy nghĩ kỹ càng, liền thì thầm bên tai Khương Lôi vài câu.
Khương Lôi nhướng mày: “Vâng, chúng tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực phối hợp kế hoạch của nữ vương điện hạ.”
“Cảm ơn thượng tướng.” Helen khách khí trả lời.
Hôm sau.
Bạch!
Dãy hàng lang khách sạn yên tĩnh đột nhiên vang lên bạch một tiếng, làm người phục vụ khách hàng cũng giật nảy mình, theo bản năng nhìn về hướng phòng tổng thống.
“Các người thế này mà gọi là bảo hộ, căn bản chính là cầm tù, ta muốn về nước” Bình hoa rơi vỡ tan dưới đất, Helen nói đầy phẫn nộ.
“Xin lỗi không thôi thì làm được cái gì? Ta muốn gặp cấp trên của anh.” Helen tiếp tục nói, còn thuận thế mở cửa phòng.
“Nữ vương điện hạ, tất cả chúng tôi cũng vì sự an toàn của người, hơn nữa trong tình huống không tìm được ba tên sát thủ, chúng tôi nhất định phải bảo đảm an toàn cho người.” Khương Lôi tiếp tục khuyên giải.
“Vì an toàn mà không có tự do sao?” Helen tức giận nói, cô ấy là người khởi xướng chủ nghĩa tự do nữ quyền, cho nên câu nói này ngược lại có độ tin cậy rất cao.
“Cái này...”
“Như vậy đi, ta xuống dưới ăn, được không?” Thấy đối phương không nhượng bộ, Helen đành mở lời.
“Vậy cũng được.” Bất đắc dĩ Khương Lôi chỉ có thể trả lời như vậy.
Helen vui mừng, liền chỉnh lại váy áo đi ra ngoài.
Ở một căn phòng u ám nào đó, một người đàn ông mặt mày râu ria đang quan sát cảnh tranh luận bên trong: “Muốn lừa ta? Ha ha, xem ai chết trước ai, khà khà.”
Giọng cười ghê rợn từ gian phòng âm u truyền ra làm người khác run sợ, nó khiến người ta không khỏi nổi da gà.