Hoắc Quốc Bang không ngờ Diêm Quân Lệnh sẽ ra tay THÂM- CHUẨN-TUYỆT TÌNH như vậy, Hoàng Giác tuy đã cảnh cáo phía bên truyền thông, tuy họ có thể khống chế được các tài khoản chuyên đưa tin ở trên mạng xã hội nhưng không thể khống chế được đội ngũ cư dân mạng hùng hầu.
Tất cả vẫn xảy ra theo hướng mà Đỗ Tịch lo lắng.
Còn thư ký Hoàng sau khi sử dụng mối quan hệ của mình, anh nhanh chóng điều tra ra Khúc Khải và Bành Ngọc bị bắt đến đồn cảnh sát Thành Nam.
Vì vậy Hoàng Giác đích thân gọi điện cho cục trưởng mới của bên đó, những không ngờ không chỉ số máy riêng của cục trưởng cục cảnh sát và ngay cả số máy bàn cố định của cục cũng không liên lạc được.
Đúng vào lúc rạng sáng khi anh đang chuẩn bị đích thân đi đến cục cảnh sát Nam Thành một chuyến thì phía bên cảnh sát ra thông báo chính thức về sự việc phạm tội của họ Bành và họ Khúc.
Thời gian hai người kia bị bắt về cơ bản là giống với miêu tả của dân mạng, điều này đã gián tiếp chứng minh sự thật là Bành Ngọc và Khúc Khải bị bắt.
Hơn nữa trên thông báo cũng chỉ ra sau khi tiến hành xét nghiệm ma túy đối với người họ Bành thì được kết quả là dương tính, hơn nữa trên người cô ta còn đem theo ma túy, còn người họ Khúc kia tuy kết quả kiểm tra là âm tính nhưng anh ta còn có hành vi phạm tội khác nên đang đợi kiểm chứng.
Một bài thông báo khiến Hoàng Giác mất đi những công sức trước đó phải bỏ ra.
“Ông chủ, ngài thấy thế nào?” Thư ký Hoàng bấm số gọi cho Hoắc Quốc Bang.
“Cậu ta là đang cảnh cáo tôi.” Khóe miệng Hoắc Quốc Bang chứa nét cười, nhiều năm nay ông đã không còn đối thủ nữa, mấy thanh niên trẻ tuổi này đúng là có chút thú vị.
“Vậy ngài xem...”
“Để phía Đỗ Tịch ra thông báo chính thức đi, có thể bỏ Khúc Khải được rồi.” Hoắc Quốc Bang không cảm xúc dặn dò thư ký của mình, đối với ông Khúc Khải chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, hiện giờ anh ta đã mất đi giá trị lợi dụng vốn có, hơn nữa hết lần này đến lần khác đi quá giới hạn, cũng đã đến lúc phải thay rồi.
“Vâng.” Đối với lời của ông chủ, thư ký Hoàng không hề có chút nghi ngờ nào.
Đồn cảnh sát Thành Nam.
Kể từ lúc bị bắt, Khúc Khải luôn yêu cầu nói chuyện với luật sư, kết quả là giữa chừng Bành Ngọc lên cơn nghiện thuốc, cô ta bị giam ở phòng kế bên lúc thì gào thét làm loạn lúc thì khóc lóc, chốc chốc thì chửi rủa cái này chửi rủa cái kia, tinh thần không minh mẫn liên tục “Ngậm máu phun người”.
Tâm trạng đang căng của Khúc Khải ngay lập tức bị sụp đổ, anh xin cảnh sát để Bành Ngọc được thoải mái một chút, lúc này anh ta đâu còn vẻ cứng rắn ban đầu.
Trong tình huống này, phía cảnh sát nhanh chóng phá bỏ được phòng tuyến tâm lý của Khúc Khải, qua đó nắm được chân tướng sự thật về sự việc lần này của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam, Khúc Khải khai rằng anh ta đã mua chuộc các trang đưa tin, cố ý tìm người để hãm hại đối phương.
Chân tướng đã rõ ràng, may là Khúc Khải tuy tâm địa xấu xa nhưng anh ta vẫn một mực nói rằng chuyện này là bản thân anh ta muốn giúp Bành Ngọc trả thù Lâm Lam, không liên quan gì đến Đỗ Tịch, đối phương hoàn toàn không biết chuyện này, một mình hắn ta nhận tất cả mọi chuyện vào mình, cũng coi như là chịu gánh vác.
Còn Bành Ngọc lúc bị bắt cô ta vô cùng điên dại, tinh thần sụp đổ, nhưng cuối cùng cô lại yếu đuối đứng dựa ở phía bên kia, đau lòng, xót xa nhìn Khúc Khải.
Nhiều năm như vậy rồi đây là lần đầu tiên anh hối hận, hối hận vì ban đầu đã rời khỏi thị trấn nhỏ của họ, mà không ở lại đó để làm một công chức bình thường, có lẽ nếu làm như vậy thì hiện giờ anh và Bành Ngọc đã kết hôn, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Tiểu Ngọc, đợi chuyện này kết thúc, anh đưa em về nhà được không?” Rất nhiều người tưởng rằng ở giải trí Tân Trí Khúc Khải và Bành Ngọc là đối thủ, là kẻ thù, nhưng không biết rằng hai người họ cùng đến từ một nơi, thậm chó có thể nói là vì Bành Ngọc nên Khúc Khải mới dấn thân vào nghề quản lý nghệ sĩ.
Chì là không ngờ rằng cuộc sống mà hai người vốn khát khao, nay đã có được nhưng chỉ vì nhất thời dại dột mà đi đến bước đường cùng này.
“Không về được nữa, em không về được nữa... cũng sẽ không trở về đó...” Không biết Bành Ngọc tỉnh lại từ lúc nào, cô nhỏ giọng lầm bầm, kể từ thời khắc cô can tâm tình nguyện cho Lỗ Trấn Hải chơi đùa, cuộc đời của cô đã không còn đường quay lại cũng không thể quay lại nữa rồi.
Nhưng Khúc Khải thì khác, anh vẫn còn hi vọng.
“Đương nhiên là được, nhất định được. Tiểu Ngọc, hãy tin anh!” Khúc Khải vươn tay ra định nắm lấy tay Bành Ngọc qua song sắt, nhưng đối phương theo phản xạ tránh né.
Đồng chí cảnh sát lắc đầu, thực không ngờ là Khúc Khải vẫn si tình như vậy, nhưng tiếc là đã trao nhầm người.
...
Thông báo của phía cảnh sát coi như đã khiến cho sự việc có được kết quả chính thức, cũng coi như là làm vừa lòng dân mạng.
Nhưng chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đến Đỗ Tịch, tuy sau khi Khúc Khải xảy ra chuyện, phòng làm việc của cô đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng chuyện của Khúc Khải là hành vi cá nhân, không liên quan gì đến công ty và Đỗ Tịch, một câu nói vạch rõ quan hệ với Khúc Khải, nhưng chuyện này cũng khiến không ít người trong ngành cảm thấy khó chịu.
Dù gì thì Khúc Khải cũng đã ở cạnh Đỗ Tịch suốt bốn năm, không có lợi ích thì cũng có chút tình, hiện giờ cô lại vạch rõ quan hệ như vậy, sau này còn ai dám làm quản lý của cô ta nữa?
May là có Hoắc Quốc Bang nên Đỗ Tịch không lo vấn đề này.
Còn về Khúc Khải, trước kia cô đã cảnh cáo rất nhiều lần nhưng anh ta luôn khăng khăng làm theo ý mình.
Nhưng dù thế nào thì chuyện này coi như đã ổn thỏa, đồng thời cũng xem như là quảng cáo miễn phí giúp chương trình “Tình yêu đích thực”.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, điều mà dân mạng mong chờ nhất đó là biểu hiện của Lâm Lam và đại boss trong chương trình thực tế tuần này.
Rất nhiều người đang đếm người thời gian đợi đến lúc chương trình được chiếu.
Trong họa có phúc, lần này độ nổi tiếng trong nước của Lâm Lam đã lên một tầm cao mới, lượng fan của cô chỉ trong một đêm đã vượt qua con số nghìn vạn, còn Diêm Quân Lệnh cũng trở thành nhân vật hot nhất trên mạng, số lượt theo dõi của anh không hề kém cạnh Lâm Lam.
Thậm chí ngay cả Tăng Tuyết cũng được thơm lây, cô cũng trở nên khá nổi tiếng trên mạng, trên trang cá nhân của cô các commemt đều hỏi về cuộc sống thường ngày của đại boss và Lâm Lam.
Tăng Tuyết đắc ý lắc lư đầu, mỗi giây qua đi điện thoại của cô lại báo có thông báo mới, chỉ một lát sau số thông báo đã lên đến 999+, “Thì ra cảm giác làm nhân vật nổi tiếng trên mạng là như này, điện thoại sắp nổ ra rồi, một trăm vạn fans, sau này có phải mình có thể dựa vào quảng cáo mà độc lập về kinh tế không nhỉ?”
“Nằm mơ, weibo cá nhân của cô chỉ có thể quảng cáo cho Lâm Lam của chúng ta.” Dương Nguyệt huých Tăng Tuyết một cái.
“Không được làm cái khác à? Ngôn tình thì sao? Nghe nói dạo gần đây quảng cáo cho truyện ngôn tình kiếm được lắm đó.”
“Cái này thì được, chỉ cần không làm tổn hại đến hình tượng của Lâm Lam là được.” Với tư cách là người quản lý quan hệ xã hội của Lâm Lam, Dương Nguyệt đương nhiên phải kiểm duyệt chặt chẽ, nhưng dựa theo độ nổi tiếng ngày càng lớn của Lâm Lam thì cô e là chuyện này sẽ ngày càng khó.
“Thật không? Đúng lúc có thể quảng cáo cho tác giả viết truyện mà tôi thích.”
“Cô đọc ngôn tình?” Dương Nguyệt ngạc nhiên quay sang nhìn Tăng Tuyết, chẳng trách mà nha đầu này suốt ngày mơ mộng viển vông, ngay cả cậu Thẩm cô cũng không để mắt tới, thì ra là bị ngôn tình làm cho mờ mắt rồi.
“Đúng đó, tôi thích nhất là tác giả Song Hỉ Đại Đại đó, hay là để tôi giới thiệu cho cô mấy truyện.” Khuôn mặt Tăng Tuyết vô cùng chân thành.
Dương Nguyệt rùng mình, cô xoay người đi xử lý công việc.
...
Lâm Lam vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống tầng, dưới sự đốc thúc của ba cô uống một ly sữa bò, cắn một miếng bánh mì sau đó vội giục Diêm Quân Lệnh đi lấy xe.
Lúc này chưa đến tám giờ nhưng cô đã vội vã đi đón con.
Diêm Quân Lệnh lắc đầu, biết ngay là nha đầu này có con trai rồi thì không cần anh mà, sáng sớm lờ đờ mở mắt ra đã đòi con trai, cả đêm qua anh ôm cô cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Phụ nữa đúng là có con rồi thì như có được cả thế giới vậy.
“Chú Trương đang đợi ở ngoài rồi.” Tuy bất mãn nhưng Diêm Quân Lệnh sớm đã sắp xếp xong rồi.
Lâm Lam nghe vậy liền khua tay với ba già, “Ba con và Quân Lệnh đi đón A Viễn, ba cứ ăn từ từ nhé.”
“Gâu gâu gâu...”
Không biết có phải Vượng Tài nghe hiểu câu nói của Lâm Lam không mà chú nhóc cũng hưng phấn kêu lên, dính lấy Lâm Lam ý là mình cũng muốn đi.
“Không được đem nó theo.” Diêm Quân Lệnh không nghĩ ngợi gì lập tức từ chối.
Ai ngờ thấy vậy, Lâm Lam liền ôm lấy Tiểu Vượng Tài chạy về phía xe.
“Lâm, Lam!”
“Em đi đây!” Lâm Lam hoàn toàn không sợ sự tức giận của người đàn ông.
Diêm Quân Lệnh hít thở sâu, lúc này điện thoại anh đột nhiên rung lên làm gián đoạn cơn tức giận của người đàn ông, đang định hỏi Diêm Như Tuyết ở đầu dây bên kia xem có chuyện gì thì một câu nói của đối phương khiến anh bị shock ngay tại chỗ, “Em nói sao?”