Siêu Mẫu Hàng Đầu

521: Chương 521


trước sau

Trong nước.

Lý Húc cũng không có nhàn rỗi gì, từ sau khi Diêm Quân Lệnh đi, chuyện ở công ty cũng không được ổn định.

Bộ phim trước đó bị bên nhà đầu tư rút vốn, cho nên lại phải lên kế hoạch tác chiến cho một bộ phim IP (*) lớn hơn, nếu như công ty giải trí Đỉnh Thành không thể nhanh chóng triển khai hạng mục, thì sự phát triển sau này sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề.

(*) Phim cải biên từ tiểu thuyết trên mạng.

Lại cộng thêm việc trường quay nhiều lần xảy ra sự cố nên đã ảnh hưởng rất xấu đến công ty.

Sau tin tức Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam ly hôn, đã tạo nên sự ảnh hưởng nhất định đến công ty, giá cổ phiếu tuy rằng hiện tại đã tăng lên nhưng do lúc trước rớt giá nên dẫn đến làn sóng thu mua không hề nhỏ, rất nhiều cổ phần của các vị cổ đông nhỏ đều bị công ty “rỗng” kia thu mua.

Giờ đây, nhìn thì thấy nó không có mối nguy hiểm nào nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành một mầm họa.

Vậy mà Lâm Lam và Tiểu Sư Tử lại xảy chuyện, anh Diêm căn bản không có thời gian trở về giải quyết những thứ này, nên chúng đều trở thành công việc của Lý Húc.

Diêm Như Tuyết tuy rằng cố gắng học hỏi việc kinh doanh nhưng đáng tiếc là không đủ tư chất, lại thêm việc khởi đầu quá muộn, tuy là có giỏi hơn người bình thường nhưng so với người thủ đoạn mạnh mẽ như Diêm Quân Lệnh thì kém rất xa.

Mặc dù Lý Húc có thể gánh vác bớt đi không ít áp lực nhưng có một vài quyết sách quan trọng vẫn phải để chính Diêm Quân Lệnh ra quyết định.

Nhìn thấy tin tức của bên đài truyền hình thành phố Malé, Lý Húc bồn chồn lo lắng, lần này chị dâu với Diêm Trí Viễn không biết có thể bình an trở về hay không nữa.

Thật không may từ sau lần Lâm Lam giận anh Diêm thì không đeo nhẫn nữa, điện thoại cũng được tìm thấy tại bệnh viện Thụy An, màn hình bị vỡ, thấm nước nên hoàn toàn không cách nào định vị được.

Vốn đã loạn trong còn có giặc ngoài, Lý Húc rất bận rộn vậy mà mẹ anh vẫn chưa bình tĩnh lại.

Từ vụ Coco oán giận mẹ lần trước, người mẹ trước nay vốn trọng sĩ diện của anh ta đã không ưa Coco.

Hơn nữa còn ra tối hậu thư bắt anh ta phải về nhà tối nay.

Lý Húc xử lí cả đống việc xong, chưa được nghỉ ngơi thì liền nhận được cuộc gọi của Châu Ngọc Mai, anh ta chống tay lên trán, cảm thấy đầu mình không phải chỉ đau kiểu thông thường.

“Mẹ, việc hôn nhân con muốn tự mình quyết định.” Lý Húc nhẫn nại rất lâu nhưng cuối cùng cũng mở lời.

“Con nghĩ mình sinh ở nhà họ Lý này thì có quyền tự quyết định sao?” Châu Ngọc Mai lạnh lùng hỏi con trai.

Sắc mặt Lý Húc trở nên trắng bệch: “Tại sao lại không? Mẹ, con là con trai của mẹ chứ không phải là một công cụ cho mẹ dùng để tranh đoạt gia sản, còn nữa từ trước đến giờ con cũng không hề có ý định sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lý.”

“Có phải con muốn mẹ tức chết phải không? Mẹ là mẹ ruột của con mà? Con thật sự muốn vì cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ đó mà từ bỏ bản thân mình hả?” Định kiến của mẹ đối với Coco không phải sâu đậm theo kiểu thông thường.

“Mẹ, mẹ đừng nói Coco như vậy, cô ấy rất tốt.” Nghe mẹ mình nói Coco không ra nam cũng chẳng ra nữ thì sắc mặt của Lý Húc càng trở nên khó coi hơn.

“Mẹ không quan tâm cô ta tốt hay không, hôm nay con nhất định phải về nhà, Thanh Thanh đã qua đây rồi, chẳng lẽ con thật sự định để con tiện nhân đó lấy hết mọi thứ của nhà họ Lý sao? Mẹ nói cho con biết, không thể được, con nhất định phải kết hôn với Thanh Thanh, tốt nhất là con nên làm nó mang thai trong năm nay đi. Con biết gia quy của nhà họ Lý, con cả thì làm chủ, chỉ cần con sinh được con trai trước thì con có rong chơi bên ngoài thế nào, bố con cũng sẽ không quá thiên vị mẹ con họ.”

“Mẹ, có cần phải vậy không?” Lý Húc có chút mệt mỏi hỏi, lúc nhỏ, anh ta luôn cảm thấy mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhất dịu dàng nhất trên đời, nhưng cho đến ngày bố dẫn người phụ nữ kia về thì mọi thứ đều đã thay đổi.

Nhà không ra nhà, người thân không ra người thân, anh ta trốn tránh bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể trốn nổi.

“Sao lại không cần? Con mới là con trưởng danh chính ngôn thuận của nhà họ Lý, tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều là của con hết, mẹ sẽ không để mẹ con họ độc chiếm đâu, nếu tối nay con không về thì mẹ chết cho con xem.” Nói xong mẹ Lý liền ngắt điện thoại.

Lý Húc nghe thấy tiếng “tút tút”, liền thở dài một hơi thật sâu.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, Coco bước vào: “Tình hình bên đó rốt cuộc là như thế nào? Tại sao không thể liên lạc được với một người nào cả?”

“Lại đây.” Lý Húc không trả lời câu hỏi của Coco mà vẫy tay gọi.

Coco thấy kì lạ: “Anh bị cái gì vậy? Chẳng lẽ Tiểu Lam thật sự xảy ra chuyện rồi?”

Nhớ tới Lâm Lam thì sắc mặt của Coco lại trở nên căng thẳng, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an.

Kết quả, Lý Húc một phát kéo cô ấy qua: “Lâm Lam sẽ không sao đâu, để anh ôm em một chút.”

“Anh uống nhầm thuốc hả?” Coco sờ lên trán Lý Húc, tuy rằng những chuyện không nên làm thì hai người họ cũng đã làm rồi, nhưng trước giờ hai bên chưa từng chủ động thừa nhận thân phận của đối phương.

Nói dễ nghe một chút thì là tình nhiều đêm, nói khó nghe hơn thì quan hệ bây giờ của bọn họ giống như giao dịch.

Vì thế Coco cảm thấy rất kì lạ vì hành động của Lý Húc bây giờ.

“Ừm.” Không ngờ Lý Húc lại không hề phản bác lại lời của Coco, anh ta lại còn gật đầu, thật sự thừa nhận mình uống nhầm thuốc.

“Ha.” Khuôn mặt xinh đẹp của Coco tỏ ra hết sức kinh ngạc, cái tên này hôm nay quả nhiên thần kinh có chút bất thường.

Nhưng Lý Húc lại không cảm thấy như vậy, ôm Coco vào lòng, đầu vùi vào nơi đầy đặn quyến rũ nhất của người phụ nữ, còn sản sinh ra một sự quyến luyến.

Cuối cùng không kìm lòng được mà cọ cọ vào.

Sắc mặt của Coco càng lúc càng xám xịt lại: “Chiếm tiện nghi đủ chưa hả?”

“Chưa.” Lý Húc trả lời khá thẳng thắn.

Bốp!

Coco tát bốp một phát vào mặt Lý Húc: “Giờ đã đủ chưa?”

Lý Húc sờ lên gò má bị đánh đến tê dại của mình: “Phụ nữ mấy người có thể tàn nhẫn hơn được nữa không?”

“Có thể.” Dứt lời, bàn tay của Coco lại vụt qua.

Lần này, do Lý Húc đã có kinh nghiệm xương máu rồi nên nhanh chóng nâng đầu ra khỏi ngực của Coco, nhìn người phụ nữ với ánh mắt cảnh giác: “Xem như em tàn nhẫn.”

“Hử? Chuyện em hỏi, anh đã trả lời chưa?” Mấy ngày nay Coco ứng phó mọi chuyện lớn nhỏ với giới truyền thông, đồng thời còn phải an ủi bố Lâm với trưởng bối nhà họ Diêm, nên hiện tại không có tâm trạng tán tính ve vãn với Lý Húc.

“Anh Diêm đã tra ra tung tích của chị dâu rồi, hiện tại đang đuổi theo hướng sông Sri Lanka, em yên tâm, Lôi Tử đã dẫn người đi theo, nhất định sẽ tìm thấy thôi.” Lý Húc trả lời Coco.

“Chỉ cần tìm được là tốt rồi, sông Sri Lanka là vùng đất tốt lành đối với Lâm Lam, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Nghe xong, Coco trầm tư nói.

Lý Húc sững sỡ, lần trước anh Diêm suýt chết ở đó, Lâm Lam cũng mất nửa cái mạng, lần này Lâm Lam với Tiểu Sư Tử còn bị bắt cóc đến nơi đó, vậy mà Coco lại nói Sri Lanka là vùng đất tốt lành của Lâm Lam?

Nếu như nơi ấy là vùng đất tốt lành thật thì mọi nơi trên thế giới này đều là vùng đất tốt lành của Lý Húc anh.

“Anh không tin sao? lần đầu tuy rằng có nguy hiểm, nhưng anh Diêm lại bình an vô sự trở về, Đồng Thiên Hoa còn đỡ cho cô ấy một viên đạn, giải trừ được mầm họa của chúng ta. Lại còn phát hiện có thai ở đó rồi sinh ra Tiểu Sư Tử. Anh nói xem nơi đó có phải vùng đất tốt lành không?” Coco thật biết cách tự an ủi mình và người khác.

Lý Húc nghe xong gật gật đầu, nghe Coco giải thích như vậy cũng thật là...

Có điều đối với vùng đất tốt lành như vậy, Lý Húc vẫn cảm thấy càng ít đến thì càng tốt.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Lý Húc mới sực nhớ chuyện trong nhà, sắc mặt không khỏi trầm xuống, anh ta hiểu rõ tính cách của mẹ, bất luận thế nào thì lần này cũng bắt anh ta cưới Phó Thanh Thanh, nhà họ Phó bây giờ không còn hưng thịnh như trước nữa, nhưng danh vọng vẫn còn đó, liên hôn với nhà họ Lý, nhất định là muốn hợp tác chặt chẽ đồng thời mở rộng phạm vi kết giao của hai nhà.

“Em có thể theo anh về nhà một chuyến được không?” Trong lòng Lý Húc lo lắng, nhưng lúc nhìn thẳng vào Coco, anh ta đột nhiên mở miệng.

Coco thần người ra: “Anh nói cái gì?”

“Về nhà với anh.” Lần này lời nói của Lý Húc càng thêm chắc nịch.

Nhưng Coco lại nhíu mày: “Câu này của anh, em có thể coi nó là lời tỏ tình không?”

“Coi là vậy đi.”

“Vậy thì em từ chối.”

“Hả?” Lý Húc còn chưa phản ứng kịp thì đã bị từ chối một cách tuyệt tình, nhất thời có chút lúng túng.

Rầm!

Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị đóng sầm, chỉ còn văng vẳng tiếng thở phì phò, người phụ nữ này lúc tức giận sao có thể xấu xí như thế nhỉ? Không đồng ý thì thôi, đóng sầm cửa như vậy làm gì?

Lý Húc vò đầu bứt tai, ánh mắt cứ vậy mà trở nên ảm đạm.

Quả nhiên cô ấy không thích mình?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây