Cháo rất dễ ăn, Lâm Lam vì phối hợp với Diêm Quân Lệnh mà ăn hết sạch cả một bát cháo.
Nhưng trong lòng cô chung quy vẫn có tâm sự, giấu thế nào cũng cảm thấy đôi chút thấp thỏm.
Diêm Quân Lệnh không nhịn được bèn hỏi: “Em khó chịu ở đâu sao? Hay là áp lực quá lớn? Chuyện cuộc thi cũng không cần quá bận tâm, với vị trí như giờ của em, không cần thiết để ý những thứ hư danh kia.”
“Không, cuộc thi này đối với em vô cùng quan trọng.” Lâm Lam bất ngờ trả lời, giọng điệu có chút cứng ngắc, chợt nhận ra sự đường đột của mình, vội vàng nói: “Em hơi mệt, đi nghỉ trước đây.”
Nói xong Lâm Lam đi lên lầu.
Diêm Quân Lệnh nhìn bóng dáng lộ rõ vẻ hoảng loạn của cô gái nhỏ, nhíu mày, gọi cho Vương Đại: “Hai ngày nay phu nhân có gì không vui sao? Hay là có gặp ai không?
“Không nghe phu nhân nhắc tới có gặp ai. Hình như chỉ liên hệ với ảnh đế Tô.” Vương Đại do dự trả lời.
Thông thường họ chỉ cùng Lâm Lam về nhà, việc xảy ra trong khoảng thời gian khác, họ hoàn toàn không rõ.
“Ừm, dạo này để ý một chút, xem cô ấy qua lại với ai, nhất là Hoắc Quốc Bang.” Ở cùng nhau lâu như vậy, Diêm Quân Lệnh rất hiểu hành động của Lâm Lam.
Từ khi trở về từ Tấn Thị có thể nhìn ra cô dường như có rất nhiều tâm sự.
Nhưng Diêm Quân Lệnh đã hỏi qua vài lần, đều không dò ra được điều gì.
Vương Đại vâng lời cúp điện thoại, cảm thấy có chút kỳ lạ: Gần đây bà chủ có qua lại với ai sao?
Diêm Quân Lệnh đi lên lầu, Lâm Lam đã ngủ rồi. Anh vốn muốn nói chuyện với cô, nhưng nghe thấy hơi thở đều đều của cô gái nhỏ chỉ có thể bỏ qua.
Chỉ là khi anh đã chìm sâu trong giấc ngủ, cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, hết sức đau lòng.
“Chồng, em xin lỗi, xin lỗi...” Trong lòng không ngừng nhắc lại câu xin lỗi, nhưng không thể thay đổi được điều gì.
Ngày hôm sau.
Sau khi Diêm Quân Lệnh họp xong liền nhận được một tin nhắn lạ.
Anh vốn định cho vào hộp thư rác, nhưng phát hiện bên trên viết rõ ràng tên của Lâm Lam, nhíu mày, mở thư ra.
“Anh thật sự không muốn biết người đàn ông ở cùng Lâm Lam là ai sao?” Mở tin ra là một câu nói đầy khiêu khích, ảnh đi kèm là khung cảnh câu lạc bộ cao cấp, Lâm Lam đang ở bên cạnh người đàn ông một cách ám muội.
Mặc dù không nhìn rõ mặt trước của đối phương, nhưng cũng có thể nhận ra đó là một người đàn ông tuấn tú thông qua những đường nét trên ảnh.
“Tiểu Lý Tử, hãy theo dõi sát sao tin tức của Lâm Lam trong hai ngày nay, nếu có bất kỳ bất thường nào, phải báo ngay cho tôi.” Diêm Quân Lệnh có thể nhìn ra người đàn ông trong tấm ảnh chính là Tô Mộ Bạch, mà tấm ảnh lại không giống được làm giả.
Nhưng cô gái nhỏ sao có thể vướng vào Tô Mộ Bạch? Anh không tin, chắc chắn là có người giở lại chiêu cũ hại họ.
“Được, tôi sẽ căn dặn họ ngay.” Lý Húc cảm thấy kỳ lạ, chị dâu dạo này sao có thể có tin tức gì lớn chứ.
Nhưng Lý Húc cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem những việc này có liên quan đến công việc của Lâm Lam.
Quảng cáo Lâm Lam đóng cho LG mấy ngày trước vừa phát sóng, liền trở thành chủ đề nóng.
Đặc biệt là các nhiếp ảnh gia đã tiết lộ tin tức, người đàn ông diễn cùng với Lâm Lam là Đại Boss, càng thu hút sự chú ý của cư dân mạng trên toàn quốc.
Trên cơ sở đó, Diêm Quân Lệnh chỉ đăng tải lên một video, đồng thời trả lời một cách đơn giản: Mong mọi người hãy quan tâm đến nội dung quảng cáo này. Một câu nói không những giải quyết được vấn đề của bản thân mà còn có thể nâng tầm LG, khiến cho công ty thời trang lâu đời trong nước này ngay lập tức trở thành hãng thời trang được ưa chuộng.
Điều này cũng chứng minh được sức ảnh hưởng của của hai vợ chồng và vị trí siêu mẫu của Lâm Lam hiện giờ.
Diêm Quân Lệnh cúi đầu nhìn lại tấm ảnh, nếu như nó bị cánh phóng viên thổi phồng lên thì hậu quả mà Lâm Lam phải gánh chịu là không thể đoán được.
Anh lo rằng có người đang nhắm vào cô.
Không lẽ là Hoắc Quốc Bang?
Sau khi cấp trên can thiệp vào chuyện của Diêm Thị, những vấn đề mà nhà họ Diêm phải đối mặt đều qua đi, bao gồm cả việc Hoắc Quốc Bang thu mua công ty giải trí Đỉnh Thành đã bị ngừng lại.
Nếu như họ phát hiện ra chuyện này, Diêm Quân Lệnh khó tránh phải suy nghĩ nhiều.
Buổi tối Diêm Quân Lệnh vốn định trở về nhà sớm, hỏi bánh bao nhỏ rõ ngọn ngành, nào ngờ công ty lại có việc gấp, phải làm thêm đến tối muộn.
Khi anh về nhà thì Lâm Lam đã ngủ mất rồi.
Diêm Quân Lệnh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng của cô, có chút nghi ngờ: Bánh bao nhỏ em rốt cuộc đang giấu diếm chuyện gì?
Cả một đêm Lâm Lam ngủ không ngon giấc, Diêm Quân Lệnh cũng vậy.
Lúc ăn bữa sáng anh muốn cùng cô nói chuyện, nhưng bị cô lấy cớ công việc bận rộn từ chối.
Điều này khiến cho sự nghi ngờ của Diêm Quân Lệnh càng lớn hơn.
Người thì đã đến công ty nhưng tâm hồn lại ở nơi khác, mấy lần trong cuộc họp đều bị phân tâm, khiến cho các nhà quản lý cấp cao cảm thấy bất ngờ: Không biết Đại Boss bị làm sao?
Chính vào lúc Diêm Quân Lệnh đang lo lắng cho Lâm Lam nhất, số máy hôm qua lại gửi một tin nhắn đến cho anh.
“Vợ của anh hiện đang ở phòng 602 khách sạn Vương Triều với một người đàn ông, anh có muốn đến cảm nhận chút đỉnh?” Kết thúc tin nhắn lại có một bức ảnh, ảnh chụp Lâm Lam cùng một người đàn ông đi vào phòng khách sạn.
Diêm Quân Lệnh không kiểm soát được siết chặt nắm đấm, trực tiếp gọi đến số máy này.
Tiếc rằng đường dây bên đó trực tiếp ngắt máy, tiếp tục hỏi với một giọng đầy khiêu khích: “Giận quá hóa thẹn rồi sao, thà rằng trực tiếp đến bắt quả tang đôi cẩu nam nữ này còn hơn nổi giận với tôi!”
“Cút!”
Diêm Quân Lệnh nắm chặt tay hét lên một chữ cút, anh đang ở phòng làm việc, rõ ràng là có điều hòa, nhưng cơ thể lại nóng như lửa đốt vậy.
Đi hay không đi?
Trong tiềm thức Diêm Quân Lệnh vẫn còn rất tin tưởng cô gái nhỏ của mình, nhưng bức ảnh đó đã được anh kiểm tra, không thể là ảnh qua chỉnh sửa được.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không lẽ bánh bao nhỏ bị kẻ khác hãm hại?
Nghĩ tới điểm này, Diêm Quân Lệnh xông ra khỏi phòng làm việc.
Linda và các thư kí khác ngoài cửa cũng bị anh dọa, vội vàng tiến về phía trước: “Sếp, xảy ra chuyện gì sao?”
“Thay đổi thời gian hội nghị tối nay, những việc khác có Lý Húc thay tôi lo liệu.” Nói xong Diêm Quân Lệnh liền bước vào thang máy.
Đồng thời gọi điện cho Vương Đại.
Nhưng bên đó lại nói với anh: Buổi trưa Lâm Lam không được khỏe nên về nhà, còn cho anh ta và Lộc Tam nghỉ phép.
Diêm Quân Lệnh vội vàng gọi điện về nhà, thím Vương lại nói với anh: Buổi trưa Lâm Lam có về nhà, nhưng ba giờ chiều lại ra ngoài rồi.
“Ý thím là cô ấy từ lúc ra ngoài vẫn chưa quay về sao?” Giọng của Diêm Quân Lệnh đột nhiên trở lên lạnh lùng.
Thím Vương không biết đã xảy ra chuyện gì: “Ông chủ, phu nhân xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Không có gì, nếu phu nhân quay trở về bảo cô ấy lập tức gọi điện cho tôi.” Nói xong Diêm Quân Lệnh đột ngột dập máy.
Lúc này anh cũng đã đến bãi đỗ xe, ngồi trong xe, các khớp tay liên tục bị siết chặt lại, được một lúc mới khởi động xe.
Trong lòng có cảm giác không lành.
Từ sau khi trở về Tấn Thị, Diêm Quân Lệnh đã cảm thấy bánh bao nhỏ đối với anh lạnh nhạt hơn nhiều, lại mang theo nhiều tâm sự, đã mấy lần anh muốn cùng cô nói chuyện, đều bị cô từ chối thẳng thừng.
Giờ lại nhận được tin nhắn này, trong lòng Diêm Quân Lệnh kháng cự, nhưng thâm tâm lại không thể kiểm soát được mà nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, khi ở Tấn Thị cô dựa vào lưng anh và hỏi: Nếu như cô thích một người khác anh có hận cô không?
Khi ấy anh chỉ cho là cô gái nhỏ buồn chán mà nghĩ ra, nhưng bây giờ Diêm Quân Lệnh không thể không nghi ngờ: Không lẽ cô thật sự thích Tô Mộ Bạch?
Nghĩ tới sự sùng bái và ngưỡng mộ của Lâm Lam dành cho Tô Mộ Bạch trước đây, còn cả vụ cháy trong buổi lễ chúc mừng, anh bỏ mặc cô đi cứu Helen còn cô được Tô Mộ Bạch dẫn đi.
Với ánh mắt của Tô Mộ Bạch khi nhìn bánh bao nhỏ, không thể giấu đi tình yêu thương, không lẽ họ thật sự có gì với nhau sao?
“Không thể nào!”
Diêm Quân Lệnh lắc đầu, anh cùng Lâm Lam đã có Tiểu Sư Tử, tình cảm của cô đối với anh cũng là thật lòng, làm sao có thể thích một người đàn ông khác được?