Sở Ái

11: “Trong mắt chú, cháu là số một.”


trước sau

Anh chỉ vô ý nháy mắt, nhưng đầu óc Quan Ánh lại suy ra được rất nhiều thứ. Biết rõ Chu Tân Hạc không có ý đó, song lại không khống chế được trái tim đập thình thịch.

Quan Ánh hít sâu, kìm nén cảm xúc không kiểm soát được, quay mặt sang chỗ khác.

Đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt u ám của Trương Mị Khanh.

Quan Ánh giật giật khóe miệng, làm như không nhìn thấy cô ta, tròng mắt trắng suýt nữa đã lật cả lên trời.

“Đồ trẻ con.” Trương Mị Khanh cũng coi như không nhìn thấy Quan Ánh, cảm thấy cô không có khí chất của tiểu thư quyền quý, cái gì cũng viết trên mặt treo bên miệng, sự nhỏ nhen không thể thể hiện ra trước mặt.

Cô gái bên cạnh nịnh nọt nói: “Chị, không phải suýt nữa là chị sẽ đính hôn với Hạc gia sao? Chắc là anh ấy sẽ đánh tiếng với ban giám khảo giúp chị thôi.”

Nét mặt của Trương Mị Khanh đột nhiên thay đổi, hung dữ trừng mắt nhìn cô gái đó: “Cô nói chuyện có thể dùng não trước không? Không muốn mình lăn lộn ở đây thì đừng kéo tôi vào.”

Cô gái ngập ngừng nói: “Không phải chị nói với chúng em, Hạc gia cũng rất có cảm tình với chị…”

Quan Ánh cách bọn họ không xa, liếc mắt qua, ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng.

“Cảm tình” mà quen biết nhau mười mấy năm cũng chưa thêm WeChat sao? Loại con gái ngang ngược này sao có có thể nói ra khỏi miệng?

Tính Quan Ánh kích động, được Chu Tân Hạc nuông chiều đến coi trời bằng vung, sợ cô trở mặt gây sự, Trương Mị Khanh không thừa nhận: “Tôi nói lúc nào?”

Cô gái vội la lên: “Hôm đó lúc ở khách sạn, chị còn nói Hạc gia theo chủ nghĩa không kết hôn, nếu không chị đã sớm….”

“Câm miệng!”

Quan Ánh hiểu vì sao Trương Mị Khanh được chào đón rồi, hoá ra là dựa vào việc quen biết Chu Tân Hạc mà giả danh lừa bịp khắp nơi.

Lúc trước hai nhà quả thật có ý làm thông gia, chỉ có điều đây đều là chuyện thế hệ trước thuận miệng nói mà thôi. Đúng là nhà họ Chu có tiền, nhưng Chu Tân Hạc không dựa vào bối cảnh của dòng họ, hơn nữa rõ ràng đã sớm từ chối rồi. Nhưng những chuyện cũ rích này quả thực cũng đủ để Trương Mị Khanh đắc ý một chút.

Trên sân khấu chữ T đang trình bày các tác phẩm của cô gái bên cạnh, thấy hai người kia trò chuyện chưa xong, cô gái không nhịn được nói: “Hai người đi ra ngoài nói chuyện được không? Tôi không nghe thấy giám khảo nói gì cả.”

Trương Mị Khanh cười: “Điểm của cô chắc là không lên nổi đâu, ban giám khảo nói đều là mấy lời trên bàn để khán giả nghe thôi, em gái không cần phải lo lắng thế.”

“Chị có bệnh à?” Giọng cô gái rất lớn, ban giám khảo, người mẫu trên sàn không nhịn được liếc mắt nhìn sang.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Nhân viên công tác cầm bộ đàm đi tới.

Bởi vì đây là tác phẩm của cô gái ấy, lúc này đạo diễn đúng lúc chĩa ống kính sang đây, nhìn tình cảnh hỗn loạn lại vội vàng cắt đi, cái kiểu che đậy này lại kí/ch thích trái tim buôn chuyện của khán giả, bình luận chạy trên màn hình toàn là “Quay lại đi”.

Cô gái hiển nhiên hối hận vì nhất thời xúc động, mặt đỏ lên không biết phải làm sao.

Trong hợp đồng có quy định, làm mất trật tự cuộc thi sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận thưởng. Hiện trường đều dùng là thiết bị âm thanh to tiếng, tiếng nhạc át cả tiếng người, trừ giọng nói của cô gái vừa rồi ra, cuộc trò chuyện trước đó hoàn toàn không thu được, cho dù xem lại camera cũng khó có thể phân biệt được ai đúng ai sai.

Quan Ánh ngồi ở bên cạnh, biết rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng cô không quen với cô gái đó, cũng không giao lưu nhiều, thậm chí trước đó cô gái này cùng với Trương Mị Khanh còn chèn ép cô. Tuy không chèn ép thành công, nhưng Quan Ánh là một người khá mang thù, cô cũng không muốn dính đến chuyện này.

Những người khác cũng không có ý muốn nói giúp.

Cô gái bị “mời” ra khỏi buổi trình diễn.

Trước đó ban giám khảo đã xem qua tác phẩm dự thi, đại khái là được bao nhiêu điểm đều đã nắm chắc, một bộ sưu tập phải trình diễn rất nhanh trong ba phút, nhận xét tương đối sắc bén, gãi đúng chỗ ngứa, không một lời vô nghĩa, host hình như đang vội vàng hoàn thành phần ghi hình, cũng không quan tâm thời gian không đủ để chèn quảng cáo.

Cả trận chung kết không có quá nhiều trò cười như vậy, trông cao cấp, tinh tế, tất cả đều là tinh hoa.

Ban giám khảo trên ghế ngồi cũng toàn là tín đồ thời trang.

Người đầu tiên trong hàng thứ nhất là ông cụ chuyên làm về trang sức bạc thủ công, không ai thích trang sức bạc là không biết ông ấy. Bên cạnh là một ông chú chuyên làm về túi kim cương, nghệ thuật không biên giới, ông chú này và quốc tịch của ông ấy được fans chân chính phân biệt rất rõ ràng. Còn có hai người là gã khổng lồ trong mảng thiết kế thời trang đường phố, bị mấy người bán quần áo lậu sao chép lại.

Những nghệ thuật gia tài năng đều có thói xấu, khinh thường gian lận, nhìn đội hình giám khảo là đã biết rõ đây không phải là cuộc thi do công ty ất ơ tổ chức, kiểu “đánh tiếng” mà cô gái kia vừa nói hoàn toàn không tồn tại.

Do tình hình dịch bệnh nên chỉ có một ít người xem offline, có điều phát sóng trực tiếp của nền tảng này vô cùng hot, mấy tháng trước đội hình khách quý đã được sửa lại bị tuồn ra ngoài, cho nên số người online hôm nay hết sức khả quan.

Các câu chuyện của thí sinh kể rất hay, nhưng khán giả không thưởng thức được trang phục thực tế, cảm thấy mặc chiếc áo choàng to sụ xách giỏ rau xanh quá mức “quê mùa”. Nhưng giỏ rau là style mới của Hermes được thí sinh phối vào để tô điểm, thứ người ta trình diễn ra là quần áo. Người ngoài cuộc xem náo nhiệt, bình luận lại hiu quạnh.

Song có một số thí sinh rất thích kể chuyện, hơi nặng về nhà bà ngoại[1], đủ loại tạo hình trang phục thực tế lố lăng.

[1] Huhu, mình cũng không hiểu đoạn này là sao hết ấy. Bạn nào hiểu tiếng Trung thì làm ơn giúp mình với ạ, mình cảm ơn rất nhiều ><

Raw gốc: 不过个别选手确实喜欢讲故事, 侧重点歪到姥姥家, 实物各种浮夸的造型都有.

Quan Ánh vừa lúc xếp sau thí sinh đặc biệt lố lăng, tác phẩm của cô vừa ra, bão bình luận cũng khôi phục lại bình thường. Bộ sưu tập “Sống lại” của cô tương đối thường ngày, câu thơ trên góc áo cũng phù hợp với thẩm mỹ phương Đông, vừa ra khán giả đã bắt đầu hỏi.

Nhưng ban giám khảo cũng không cho điểm cao.

Trình độ thẩm mỹ của Quan Ánh được Chu Tân Hạc nâng lên rất cao, đẹp là đẹp, chi phí vải và phụ kiện rất đắt đỏ, nghĩ đơn giản một chút, là không hề bình dân, hơi lạc đề so với chủ đề “Thiết kế bảo vệ môi trường”.

Cho nên dù ban giám khảo thấy đẹp cũng không cho điểm cao được.

Bởi vì chút ngoài ý muốn này, trận chung kết vốn diễn ra vào bốn tiếng sau lại bị trì hoãn gần ba tiếng, kéo dài mãi cho đến hai rưỡi chiều mới kết thúc.

Có kết quả, Quan Ánh đứng thứ hai.

Quán quân là một chàng trai học năm hai đến từ một nơi xa xôi.

Cô gái bị mời ra ngoài đứng thứ ba, Trương Mị Khanh thứ tư.

Quan Ánh đứng ở trên sân khấu nhận thưởng.

Bản thân cô không phải là một người thích hưởng thụ spotlight, nhưng giờ phút này ngọn đèn trên đỉnh đầu có thể chiếu rọi ánh mắt đang nhìn cô của Chu Tân Hạc, cô cũng không quá chán ghét như vậy.

Chu Tân Hạc đeo huy chương bạc cho Quan Ánh, thấp giọng hỏi: “Có khó chịu không?”

Quan Ánh lắc đầu: “Không ạ.”

“Trong mắt chú, cháu là số một.”

Giọng anh nhẹ nhàng, giống như đang nói ra một sự thật khách quan.

Kiểu giọng điệu không tâng bốc như vậy có độ tin cậy rất cao, Quan Ánh được khen đến suýt nữa muốn bay lên, trộm nghiêng đầu cười, cái đuôi sắp vểnh lên tận trời: “Cháu cũng thấy vậy.”

Khóe môi Chu Tân Hạc khẽ động, tựa như đang nhịn cười, trao bằng khen cùng tiền thưởng cho cô: “Chờ chú ở cửa, mình cùng về nhà.”

Anh cúi đầu thủ thỉ giống như đang “yêu đương vụng trộm” với cô ở trước mặt mọi người, Quan Ánh bị kí/ch thích đến xương sống cũng mềm xuống: “Vâng ạ.”

Chàng trai bên cạnh khóc bù lu bù loa, ai vào ngành này cũng không dễ dàng, quá đốt tiền, rất nhiều người đam mê nhưng không thể không từ bỏ vì điều kiện gia đình bình thường, giành được quán quân của “Cúp Trúc Ảnh” cũng xem như cậu ta hết khổ, những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên khuôn mặt.

Nước mắt của chàng trai bắn lên người Quan Ánh, quay đầu lại nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi hơi… không khống chế được mình nữa.”

Quan Ánh: “Không sao, cậu cứ khóc đi.”

Bão bình luận cười điên: Cô gái này đáng yêu quá đi mất!

Quan Ánh muốn đưa giấy cho chàng trai, cô mặc sườn xám, không có túi, s/ờ soạng một chút nhưng không có, ngượng ngùng cọ xát lòng bàn tay.

“Cầ n sao?” Chu Tân Hạc đưa cho cô một tờ giấy.

Quan Ánh chỉ ngón trỏ vào chàng trai bên cạnh: “Cậu ta, cần.”

“Ừ.” Chu Tân Hạc nhét tờ giấy vào túi quần, gọi nhân viên bên cạnh giúp chàng trai đó lấy giấy.

Bàn tay chìa ra một nửa của chàng trai: “…”

———

Trận đấu kết thúc, gánh nặng trên vai Quan Ánh cũng được hạ xuống, cả người cũng nhẹ nhõm hơn.

Trước khi rời khỏi buổi trình diễn, các giám khảo đã thêm WeChat của Quan Ánh, dùng tiếng Trung không thành thạo nói rằng rất tán thưởng cô, nói chờ có cơ hội nhất định phải hợp tác cùng.

Ban giám khảo chỉ thêm Quan Ánh cùng chàng trai được quán quân, đồng nghĩa với việc khẳng định năng lực của cô, Quan Ánh cảm thấy sự nỗ lực mấy tháng này thật không uổng phí.

Các thí sinh lần lượt ôm nhau nói lời từ biệt, tuy sống chung chưa đến nửa tháng, lúc ở cùng nhau cũng có suy nghĩ ghen ghét lẫn nhau, nhưng khi chia tay sau trận đấu lại sinh ra một loại cảm giác mất đi “chiến hữu cùng chung chí hướng” sắp mỗi người đi mỗi ngả.

Chàng trai được quán quân tên là Triệu Khởi Cương, bởi vì trận khóc lóc vừa nãy nên lúc này vừa xấu hổ vừa lúng túng: “Quan Ánh, chúng ta có thể thêm WeChat không? Ừm, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi rất thích tác phẩm của cậu, muốn học hỏi cậu. À nếu như cậu không tiện thì thôi vậy, không sao.”

Quan Ánh nghĩ một lúc: “Được.” Cô click mở mã QR, kết bạn xong mới đột nhiên nhớ ra.

Dạo trước cô kéo Chu Tân Hạc vào danh sách đen…

Thảo nào anh dùng điện thoại riêng của văn phòng để gọi, gần đây cũng không gửi WeChat cho cô. Anh hoàn toàn không nhìn thấy vòng bạn bè của cô, không nhìn thấy thì like thế nào!

“Quan Ánh?”

Quan Ánh hoàn hồn, bỏ điện thoại vào trong túi, hỏi: “Tôi có thể chạm vào huy chương vàng của cậu không?”

“Đương nhiên là được.” Triệu Khởi Cương lấy huy chương xuống, “Đây.”

“Cảm ơn nhé.”

“Quan Ánh, cậu cũng có thể lấy được.”

“Coi trọng tôi đến thế à?”

Triệu Khởi Cương gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Tôi cảm thấy cậu rất hưởng thụ trận đấu, cũng không thực sự muốn lấy giải.”

“Là sao?”

Thật ra bộ sưu tập “Sống lại” có thể bỏ đi một số thứ, vốn có thể càng thích hợp với quy tắc “bảo vệ môi trường”, nhưng cậu vì muốn tác phẩm thêm hoàn mỹ nên đã dùng kim cương và một chút da thật. Có thể cảm thấy được, cậu rất ung dung. Hơn nữa nếu cậu thật sự muốn đoạt giải, nhất định sẽ nghiên cứu quy tắc, không thể nào lại xem nhẹ chủ đề, nhưng năng lực của cậu đều dồn hết vào tác phẩm. Cậu có sự… cố chấp của một nhà thiết kế mà tôi thích nhất. Cũng có thể nói là kiên định.” Cậu ta dùng từ rất chính xác.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Không hổ là quán quân, Quan Ánh phải nhìn con sên[2] này với cặp mắt khác: “Nhà thiết kế mà cậu thích nhất là ai?”

[2] Con sên: dùng để ví người yếu kém, làm việc không dứt khoát.

Triệu Khởi Cương: “Thầy Chu.”

“Chu Tân Hạc?”

“Đúng rồi.” Chàng trai đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Quan Ánh, cậu có biết vì sao Trần Điền không lên sân khấu nhận thưởng không?”

Quan Ánh lắc đầu: “Không biết.”

“Có khả năng cô ta sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận thưởng. Có người tố cáo tác phẩm trước kia của cô ta có dính líu đến sao chép, tuy không có chứng cứ, nhưng nếu thêm chuyện hôm nay thì đúng là có khả năng bị hủy.”

“Cậu quen cô ấy à?”

“Bọn tôi học cùng trường, cô ta rất kiêu ngạo, trước giờ đều xem thường tác phẩm của người khác, không thể nào lại đi sao chép được.”

“Cô ấy bị hủy bỏ tư cách nhận thưởng, ai được lợi nhiều nhất?” Quan Ánh hỏi.

“Người đứng thứ tư.”

Người đứng thứ tư là Trương Mị Khanh.

Tuy ấn tượng của Quan Ánh với cô gái đó không tốt lắm, nhưng cô không quen nhìn Trương Mị Khanh dùng thủ đoạn dơ bẩn hãm hại người khác. Cô tìm người phụ trách chuyện thi đấu, nói đúng sự thật về tình huống vừa rồi.

Chuyện vốn là do Trương Mị Khanh khơi mào, vài cô gái ngồi bên cạnh đều nghe thấy nhìn thấy tận mắt. Mặc dù là cô cả của Trương thị, nhưng chuyện thi đấu ở tập đoàn Trúc vẫn chưa tới lượt cô ta làm mưa làm gió, người phụ trách lần lượt nói chuyện riêng với các cô gái ngồi quanh cô ta.

Thời gian chỉ bằng một ly trà sữa, chân tướng đã được tra ra.

Trong bụng Quan Ánh trống trơn, lấy bánh quy chocolate trong túi ra để kéo dài mạng sống. Cô không thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc nào cũng bị tụt huyết áp, cắn một miếng cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Có người đưa cho cô một ly trà sữa: “Quan Ánh, cảm ơn cô.”

Quan Ánh quay đầu nhận trà sữa mà Trần Điền đưa, xem như là nhận lời cảm ơn của cô ta.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp cô.” Cô rất thản nhiên: “Nói rõ tình hình thực tế với nhóm thi đấu là bởi vì tôi cũng từng bị hãm hại, không muốn để kẻ xấu được như ý, cô không cần nhớ đến tôi.”

Trần Điền cũng phân biệt được rõ ràng: “Nhưng nếu cô không dẫn đầu, những người khác sẽ không ra mặt giúp tôi. Tôi rất cần số tiền thưởng này, nếu không có cô, có lẽ tôi đã bị thay thế rồi.”

Thật vậy, vị trí thứ ba được thưởng 50 vạn.

Rất ít người có thể giữ được sự kiêu ngạo trước đồng tiền, Trần Điền cũng vậy: “Quan Ánh, tôi xin lỗi chuyện lúc trước, tôi bị vẻ lương thiện bề ngoài của Trương Mị Khanh che mắt.”

Quan Ánh vội vã ra cửa tìm Chu Tân Hạc, không muốn nói chuyện tiếp ở đây, vẫy vẫy tay: “Núi cao đường xa, có duyên sẽ gặp lại.”

Trần Điền vốn định trao đổi phương thức liên lạc với cô, ngượng ngùng cất điện thoại vào túi: “Tạm biệt.”

Buổi trình diễn có ba lối ra, Chu Tân Hạc lại không gửi vị trí, Quan Ánh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh.

“Cô có ý gì?” Trương Mị Khanh không biết từ đâu xông ra, đẩy mạnh Quan Ánh một cái.

Quan Ánh vốn đã đói đến váng đầu hoa mắt, bị đẩy như thế thì đứng không vững, ầm một tiếng đập mạnh vào bức tường gạch, não chấn động vang lên ong ong.

“Tôi bị nhãn hiệu block rồi, chắc cô vui lắm nhỉ?” Trương Mị Khanh căm hận mắng: “Anh tôi có bệnh nên mới coi trọng cái loại tiện nhân như cô.”

Quan Ánh vịn vào tường để đứng vững, khịt mũi một tiếng: “Nghiêm túc mà nói thì Trương Thành Miễu là kẻ cư/ỡ/ng hi/ế/p không thành, đừng nói như thể anh ta cao thượng lắm vậy.”

“Đó cũng là cô quyến rũ anh ấy!” Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Quan Ánh, Trương Mị Khanh châm chọc nói: “Giả vờ yếu đuối cái gì? Cô cho rằng như vậy thì Chu Tân Hạc có thể sẽ coi trọng cô chắc? Tỉnh lại đi, anh ấy chỉ đồng cảm với cô thôi! Đáng thương quá đi, ngay cả hôn nhân cũng phải lợi dụng sự đồng cảm của anh ấy. Quan Ánh, cô còn không bằng tôi, ít nhất tôi sẽ không dùng máu người chú ruột đã chết của mình để ép anh ấy lấy tôi!”

Chú hai…

Cô không lợi dụng chú hai.

Quan Ánh đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, bắt đầu thở không ra hơi, cô ngồi xuống, cúi đầu, cố gắng điều chỉnh hô hấp một chút, đôi tay run rẩy tìm viên kẹo trong túi, bóc ra bỏ vào miệng.

Thế giới vẩn đục không rõ ràng, cô sợ hãi che ngực lại.

Cảm giác cái chết cận kề, Quan Ánh nắm chặt dây túi, oxy trong ngườ ít ỏi, giọng nói cô vô cùng yếu ớt: “Chú nhỏ…”

Một cơn gió lướt qua bên người cô, bên eo bị siết chặt, đầu cô chạm vào một lồng ngực rắn chắc. Quan Ánh ngửi được mùi hương mát lạnh của tuyết tùng trên áo sơ mi người đàn ông, cảm giác khó chịu cũng giảm bớt.

“Ánh Ánh, đừng sợ, không sao.”

Trương Mị Khanh không ngờ Quan Ánh lại thật sự phát bệnh, thấy Chu Tân Hạc bế Quan Ánh chuẩn bị rời đi, liền đuổi theo giải thích: “Anh Tân Hạc, chúng em chỉ cãi vã vài câu, cô ấy lại…”

Chu Tân Hạc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng: “Cút.”

Trương Mị Khanh bị ánh mắt tàn nhẫn của anh làm cho đóng băng, sợ tới mức nước mắt trào ra liên tục.

———

Lần này Quan Ánh không muốn ỷ lại trong lòng Chu Tân Hạc nữa, chậm rãi quay sang nói với anh: “Chú nhỏ, cháu không sao rồi.”

Chu Tân Hạc không thả xuống.

Nắng ấm mùa đông bị lá cây làm rơi rải rác, anh đạp lên đi về phía trước, bước chân chậm mà vững, mang đến cho cô cảm giác an toàn khó tả.

“Không sao, chú bế.” Bởi vì bế cô bước đi, hơi thở anh hơi gấp, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.

Một người dịu dàng như vậy, lại có thể dùng một ánh mắt đã dọa cho người phụ nữ da mặt dày hơn cả tường thành như Trương Mị Khanh đến nỗi khóc?

Được Chu Tân Hạc bế, Quan Ánh theo thói quen duỗi tay ôm lấy cổ anh, tay giơ lên một nửa, cô lại rút tay về, đổi thành nhẹ nhàng khoác trên vai anh.

Cô nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa tai và tim anh, hỏi: “Xe chú đỗ ở đâu vậy?”

“Hôm nay xảy ra chuyện gì?” Chu Tân Hạc phát hiện ra sự khác thường của Quan Ánh, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: “Không muốn chú bế à?”

Khóe miệng Quan Ánh ỉu xìu: “Bởi vì có tâm sự.”

Chu Tân Hạc: “Có thể nói ra không?”

Bởi vì khó có thể chấp nhận, trước kia Quan Ánh chưa từng hỏi Chu Tân Hạc về chuyện của chú hai. Bỗng nhiên cô rất muốn biết: “Chú nhỏ, chú với chú hai của cháu quen nhau như thế nào vậy?”

Bước chân Chu Tân Hạc ngừng lại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây