Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

33: Đối Phương Đến Cùng Muốn Làm Cái Gì? Bà Sáu Tàn Khốc Khí Phách!


trước sau

Tuy tin tức này còn chưa hoàn toàn truyền ra, nhưng cũng có không ít trang web nhỏ đăng lại. Phương Nhạc Cảnh lúc lên lớp vô ý đọc được, nhất thời có cảm giác tức ngực — tuy rằng không thể khẳng định nhân vật “cấp cao trong giới truyền thông” kia là ai, nhưng người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra Nghiêm Khải.

Trong kỷ nguyên tin tức giải trí ùn ùn, không biết xấu hổ không có thần kinh đều được gọi là “hot”, cho dù chưa làm rõ đương sự là ai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc phóng viên suy một ra ba, tư duy phát tán. Mấy từ “gian tình”, “hôn hít”, “xe lắc” (xxx trong xe), lung lung ào ào kéo đến, tình tiết miêu tả còn hấp dẫn hơn so với tiểu thuyết, khiến một đống dân mạng ở bên dưới cơ khát chia sẻ, rối rít yêu cầu chủ post nhanh chóng đăng thêm cảnh nóng, chúng tôi ngay cả quần cũng cởi rồi!

Đối với người ngoài cuộc mà nói, những tin tức ngoài lề này thường có độ tin tưởng khá cao, nhưng Phương Nhạc Cảnh lại không quá để ý. Bởi vì thời gian được kêu là “tư tình ở khách sạn”, vừa vặn là lúc hai người đang nấu cháo điện thoại, cuối cùng cũng là cậu thấy giờ trong nước đã muộn, mới bảo anh ấy đi ngủ một giấc. Nghĩ lại một chút, cho dù lúc ấy hai người không có liên lạc với nhau, cậu cũng sẽ không tin tưởng loại tin vịt nhàm chán này.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải vừa lúc gọi điện thoại đến.

“Xong việc về nhà rồi?” Phương Nhạc Cảnh đi ra ngoài phòng học.

“Ừa.” Nghiêm Khải tháo cà vạt để qua một bên, tiện tay rót ly nước. “Còn tưởng em đang ở trêи lớp.”

“Đang nghỉ giữa giờ.” Phương Nhạc Cảnh mua lon cà phê ủ ấm tay. “Em phải vào lớp ngay, anh cũng đi ngủ sớm một chút nhé.”

“Đợi đã, có chuyện muốn thẳng thắn với em.” Nghiêm Khải rất chủ động.

“Chuyện gì?” Phương Nhạc Cảnh ngồi ở băng ghế trêи hàng lang.

“Hạ Tình đang tuyên truyền có chuyện xấu với anh.” Nghiêm Khải nói. “Có lẽ em cũng đọc được rồi.”

“Ai nói.” Phương Nhạc Cảnh thực bình tĩnh. “Em chưa thấy gì cả.”

“Thật sao?” Cuối câu Nghiêm Khải hơi nâng giọng.

Phương Nhạc Cảnh:…

“Có tức giận hay không?”

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh lắc đầu, nghĩ nghĩ lại sửa miệng. “Có.”

Nghiêm Khải bật cười. “Đến cùng là có hay không có?”

“Không phải em tức vì đọc tin đó.” Giọng Phương Nhạc Cảnh rất thấp. “Em tức vì bọn họ viết bậy về anh.”

“Giới này chính là như vậy, lâu rồi cũng quen.” Nghiêm Khải đứng ở trước cửa sổ. “Cứ kệ bọn họ thích viết gì thì viết, em không thèm để ý là được rồi.”

“Thật sự cứ để như vậy?” Phương Nhạc Cảnh hỏi. “Lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên.” Hơn nữa tựa hồ còn có thể có lần thứ ba, lần thứ tư.

“Việc này anh sẽ xử lý tốt.” Nghiêm Khải thông qua di động hôn hôn cậu. “Cho dù là bên cạnh hay trong lòng anh, chỉ có một mình em.”

Lời yêu rất dịu dàng, tai Phương Nhạc Cảnh có chút hồng, cầm cà phê lắc lắc tính che giấu, kết quả thành công đổ lên người mình.



Cho nên việc nói chuyện yêu đương như vậy, thật sự rất không có đạo lý mà…

***

“Chị xác định chuyện này rất đáng tin?” Ở một chung cư xa hoa trong nước, Hạ Tình nhìn qua có chút do dự.

“Đương nhiên.” Chu Sắc tựa vào sô pha, lật tạp chí. “Yên tâm đi, cho dù em không đạt được cái gì, cũng sẽ không mất mát.”

“Nhưng anh ta là Nghiêm Khải mà.” Hạ Tình giật tạp chí khỏi tay cô ta. “Lỡ như loạn lớn quá sẽ đắc tội, liệu có đóng băng (gốc là “phong sát”, ý chỉ làm mọi cách không cho cô ta đóng phim, đi diễn, nhận hợp đồng) em không?”

“Đóng băng một người đâu có dễ dàng như vậy.” Chu Sắc lắc đầu. “Đã nói sớm với em rồi, muốn tiếp tục sống trong cái giới hỗn loạn này, phải học được cách ra tay tàn nhẫn.”

“Nhưng em vẫn không yên tâm.” Hạ Tình nhíu mày.

“Cứ như vậy đi.” Chu Sắc nói. “Đợi đến lúc tin tức truyền ra, người chú ý sẽ không ít, không ai để ý thật giả đâu, chỉ biết ôm tâm trạng xem kịch vui chờ mọi thứ phát triển. Đối phương có tiền có thế, chúng ta là bên yếu hơn, lại có nhiều dân mạng nhìn chằm chằm như vậy. Cái việc bị chặn miệng này sẽ khiến hắn không dám đóng băng em, thậm chí còn có thể chủ động tới tìm chúng ta nói chuyện.”

“Nói cái gì?” Hạ Tình không rõ.

“Giới này lớn như vậy, dựa theo năng lực của Nghiêm Khải, không có khả năng một chút dấu vết cũng không thể điều tra ra được, cho nên chúng ta trốn cũng trốn không xong.” Chu Sắc nói. “Nhưng mà cũng không quan trọng, nếu hắn hỏi sự thật, em cứ khóc cho chị, khóc càng dữ dội khổ sở càng tốt, nói bản thân em không biết gì hết. Đổ hết toàn bộ chuyện này từ đầu đến đuôi lên đám chó săn ở văn phòng của gã họ Lục. Chị đã chuẩn bị tiền bạc xong xuôi rồi, dù sao thanh danh của bọn họ trong giới cũng không tốt, cũng chẳng ai để ý đến em đâu.”

“Làm như vậy đến cùng có ý nghĩ gì?” Hạ Tình không hiểu. “Nghiêm Khải sẽ có thể coi trọng em sao?”

“Không hẳn là coi trọng, nhưng ít nhất sẽ nhớ kỹ em.” Chu Sắc nói. “Hơn nữa quan trọng nhất là sau lần tuyên truyền này, em nhất định sẽ nổi hơn đợt trước. Chưa kể đến lợi ích với công việc, mà sau này, tất cả mọi người đều biết giám đốc Nghiêm nổi tiếng không gần nữ sắc đã có hứng thú với em, còn sợ giá trị bản thân không tăng lên sao?”

Hạ Tình nghe vậy trầm mặc.

“Trong giới này, tất cả mọi người sẽ chỉ quan tâm em có tiếng hay không có tiếng, về phần là nổi tiếng hay tai tiếng, luôn luôn không phải là trọng điểm.” Chu Sắc buông tay. “Hết cách rồi, ai bảo em nhàn rỗi quá đi quyến rũ Jason, lại để vị hôn thê của người ta nhìn thấy, hiện tại ngay cả người mẫu của công ty cũng không được làm, chỉ có thể tự lập công ty riêng. Có điều cũng xem như là chuyện tốt, nếu như không phải em bị đuổi ra như vậy, phỏng chừng hiện tại cũng chỉ là một con nhỏ quèn không ai biết đến, cũng sẽ không khóc lóc mà tới tìm chị.”

Hạ Tình thật sự có chút động tâm, thẳng thắn mà nói cô có thể có được vị trí ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ Chu Sắc nâng lên. Cho dù trong giới bình xét như thế nào, cô chính xác là có một người đại diện rất thủ đoạn, cũng thật sự đã tạo ra rất nhiều ngôi sao.

“Đi tắm một cái, sau đó ngủ sớm đi.” Chu Sắc nói. “Năm tháng đẹp nhất của đàn bà cũng không dài, đợi đến tuổi của chị, em muốn tạo chuyện cũng chẳng còn vốn liếng gì đâu.”

“Ai nói.” Hạ Tình kéo cô ta lại, làm nũng. “Chị Chu rất đẹp.”

“Chiêu này vô dụng với chị, giữ lại đối phó với đàn ông đi.” Chu Sắc cười nói. “Nhân lúc còn trẻ thì tranh thủ đi, đến thời điểm tự nhiên sẽ có một đống đại gia cho em chọn lựa, đợi đến lúc gả vào nhà nào giàu có, đừng quên chị đây là được.”

“Đương nhiên sẽ không quên.” Hạ Tình tựa vào vai cô. “Tương lai của em như thế nào, hoàn toàn dựa vào chị Chu đó.”

“Chị Chu.” Khi hai người đang nói chuyện, phóng viên toà báo nhỏ vừa vặn gọi điện thoại đến. “Nghe nói hôm nay Đông Hoàn mời mấy nhà truyền thông lớn đi ăn cơm, chị biết chuyện này không?”

“Hôm nay?” Chu Sắc truy hỏi. “Có những ai?”

“Có thể là ai nữa, bốn đầu báo xuất bản lớn trong ngành, còn có ba nhà mạng lớn.” Phóng viên báo nhỏ nói. “Mấy ngày nay không phải anh Lục đang làm việc cho chị sao, em có cơm ăn hay không cũng dựa vào chuyện này, cho nên nói với chị trước một tiếng.”

“Cậu còn biết cái gì?” Chu Sắc hỏi.

“Chỉ biết như vậy, có vẻ lần này Đông Hoàn làm việc rất bí ẩn, ngay cả em cũng không nghe được bao nhiêu.” Phóng viên báo nhỏ nói. “Bên phía anh Lục cũng không nghe được tiếng gió gì.”

“Biết rồi, cám ơn.” Chu Sắc nói. “Tôi sẽ lưu ý.”

“Chị còn khách khí với em, hợp tác nhiều năm như vậy rồi, có tin tức liền báo một tiếng cũng là việc nên làm.” Phóng viên báo nhỏ rất nhiệt tình.

Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tình hỏi Chu Sắc. “Chuyện gì?”

“Đông Hoàn mời mấy nhà truyền thông lớn ăn cơm, thế nhưng không biết là chuyện gì.” Chu Sắc nói. “Để chị gọi vài cuộc hỏi chút.”

Hạ Tình gật đầu, đi vào phòng bếp rót hai ly nước trái cây, khi mang ra vẫn thấy Chu Sắc gọi điện thoại, có điều nghe qua có vẻ cũng chưa hỏi được tin tức gì.

“Không có việc gì chứ?” Hạ Tình đưa nước trái cây cho cô.

“Chỉ nghe được người mời là Nghiêm Khải, ngoài ra không có bất cứ tin tức nào.” Chu Sắc nhíu mày.

Hạ Tình có chút không yên tâm. “Sẽ không hướng về phía chúng ta chứ?”

Chu Sắc không lên tiếng, ở trong giới nhiều năm như vậy, cô đã sớm tạo dựng một mạng lưới tin tức lớn mạnh. Lần này ngược lại một tin tức nhỏ cũng không nghe được, chỉ có thể biểu lộ một điều, chính là Nghiêm Khải đang cố ý tránh mình. Giới này từ trước đến nay đều không thật lòng, mỗi lần mọi người gặp nhau cũng đều trò chuyện vui vẻ, nhưng đến lúc phải thật sự lựa chọn, truyền thông sẽ nghiêng về phía mình hay là Đông Hoàn, kết quả không cần nói cũng biết.

Nghĩ đến đây, Chu Sắc khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Tin tức đại gia cặp kiều nữ trong giới giải trí luôn chẳng phải là tin gì lớn, thậm chí có rất nhiều đại gia còn hoan nghênh các nữ ngôi sao sà tới. Nói trắng ra là chẳng ai phải chịu trách nhiệm với ai, thịt đưa đến bên miệng thì ai mà không thích. Nghĩ lại một chút, cho dù thật sự không muốn ăn, dựa vào địa vị đối phương, chỉ cần một câu là đã có thể bác bỏ. Như vậy cũng không cần phải so đo nhiều, nếu không lúc truyền ra ngoài, trái lại có vẻ hơi lòng dạ hẹp hòi, tự hạ thấp bản thân. Cho nên lúc trước Chu Sắc dù có thế nào cũng không dự đoán được, tin ngoài lề vừa mới được tuôn ra, thế nhưng lại khiến Nghiêm Khải để ý như vậy, thậm chí còn tự mình mời các nhà truyền thông, còn đến trình độ cố ý giấu diếm cả mình.

“Chị Chu?” Thấy cô nãy giờ không nói gì, Hạ Tình cũng có chút hoảng.

“Không có gì, không cần lo lắng.” Chu Sắc vỗ vỗ cô. “Hẳn cũng không phải là việc lớn.”

“Thật sao?” Hạ Tình chột dạ.

“Chị sẽ không hại em.” Chu Sắc nói. “Đi nghỉ ngơi đi, chị lại hỏi tình huống cụ thể đây.”

“Em không ngủ đâu.” Bị nói như vậy, Hạ Tình cũng có chút lo âu, ngồi ở một bên nhìn cô ta gọi điện thoại. Thời gian đã gần khuya, nhưng giới này vốn chẳng quản ban ngày hay ban đêm, một khi tin tức tuôn ra cho dù mặc áo ngủ rồi cũng phải chú ý. Hơn nữa địa vị của Chu Sắc trong giới khá cao, cho nên người bị đánh thức cũng không có ý kiến gì, nhưng không ý kiến cũng chỉ là không ý kiến, người có thể cung cấp tin tức có ích lại không nhiều. Thậm chí trong đó có một biên tập viên, Chu Sắc biết rõ hắn cũng là một trong số người được mời, đối phương lại cứ pha trò phủ nhận, một chút tin tức cũng không lộ ra. Sau khi gác điện thoại, Chu Sắc suýt nữa bị tức hộc máu.

“…” Tuy bình thường tính Hạ Tình chanh chua lại đại tiểu thư, nhưng cũng chỉ những lúc không có chuyện gì. Hiện tại xem biểu tình của Chu Sắc, cô cũng thức thời không hỏi nhiều.

Bởi vì không biết Nghiêm Khải đến tột cùng muốn làm gì, Chu Sắc cân nhắc nhiều lần, vẫn gọi điện thoại đến văn phòng của bọn phóng viên, bảo bọn họ tạm thời giữ lại tin xấu ngài mai định tung ra, để xem thử mọi chuyện như thế nào. Tóm lại cô ta cũng chỉ muốn thừa dịp đàn hổ loạn lạc mà cướp miếng thịt, chứ không phải muốn hoàn toàn chọc giận con hổ, lại càng không muốn bị một miếng cắn chết.

Một đêm này Chu Sắc tự nhiên trằn trọc trăn trở, Hạ Tình cũng không thể ngủ ngon bao lâu. Cho nên sáng ngày hôm sau, dưới hốc mắt hai người đều hiện lên một quầng thâm rõ ràng.

Buổi chiều còn có hoạt động quảng cáo thương hiệu, sau khi hai người lái xe chạy tới địa điểm hoạt động, thợ trang điểm cũng bị làn da của cô làm hoảng sợ. “Làm sao bây giờ, không phải đã bảo cô để cho da mặt được nghỉ ngơi sao. Đây là quảng cáo đồ trang điểm, da của cô lại quá xấu.”

“Nghĩ cách che phủ một chút đi.” Hạ Tình có chút choáng váng đầu. “Tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng phóng viên lại muốn chụp ảnh HD.”

“Thật sự là sốt ruột muốn chết.” Bà cô trang điểm hờn dỗi dậm chân, sau đó mở hộp đồ nghề ra, bắt đầu mười ngón tung bay. Trợ lý ở bên cạnh nói. “Em ở đây là được rồi, chị Chu về nghỉ chút đi.”

“Không sao đâu, tôi ở đây đợi mọi người.” Chu Sắc ngồi trêи sô pha. “Thời gian cũng không quá dài, sau đó chúng ta còn có việc.”

Trợ lý gật đầu im lặng, thức thời không hỏi nhiều.

Bởi vì Hạ Tình là khách mời chính, cho nên từ lúc bắt đầu hoạt động đã đứng ở trêи sân khấu. Đầu tiên là nhận phỏng vấn, sau đó lại giao lưu với khán giả bên dưới một chút, đến tận hai tiếng sau mới chấm dứt. Người hâm mộ bên dưới sân khấu liên tục gào thét chụp ảnh, Hạ Tình tao nhã cười cười, dặn dò mọi người phải cẩn thận trêи đường về nhà như tri kỷ, sau đó mới cùng bảo vệ đi vào phòng nghỉ.

“Mệt chết.” Cho dù xuất thân từ người mẫu, mang giày cao gót 18cm đứng lâu như vậy cũng sẽ mỏi mệt. Trợ lý nhanh chóng đưa dép lê cho cô, Hạ Tình bưng ly nước ngồi bên cạnh Chu Sắc. “Sao vậy?”

“Nghiêm Khải vừa đăng tin.” Chu Sắc đưa điện thoại cho cô, vẻ mặt có chút phức tạp.

Hạ Tình vừa thấy, nhất thời cũng mở to hai mắt. “Cái này…”

Chu Sắc mơ hồ cảm giác, bản thân lần này thật sự chọc vào điểm cấm của đối phương rồi.

Là hoàng tử của Truyền thông Đông Hoàn, Nghiêm Khải luôn luôn làm việc cẩn thận, cho nên trang cá nhân cũng không hề thú vị, phần lớn là tin tức nghề nghiệp. Cho nên sau khi anh đăng trạng thái mới này, tất cả mọi người đều kinh sợ một chút, thậm chí còn có cảm giác không biết có phải bị hack hay không.

Trạng thái đăng ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện dài một tiếng mười bảy giây, tên người trò chuyện là Honey. Mà tin nhắn đi kèm cũng rất đơn giản, hai chữ “Nói nhiều” với một hình trái tim. Mà trong khoảng thời gian trò chuyện này, Hạ Tình vừa lúc đang ở trêи sân khấu, hiển nhiên không có khả năng là cô ta.

Tuy rằng không phải ngôi sao giải trí, nhưng mức độ được chú ý của Nghiêm Khải trong xã hội hiển nhiên sẽ không thấp. Tin tức vừa đăng, lập tức có vô số chị em gái tràn vào trang ôi ôi ôi sao mới vài ngày không gặp mà đã có honey rồi, tôi Moe thế này căn bản cũng không muốn gả cho anh nha, quả thực hâm mộ ghen tị hận thù đủ cả!! Đương nhiên trong hỗn loạn cũng có không ít trạch nam nhảy nhót, tập thể tỏ vẻ tốt quá đại ca cuối cùng cũng được gả cho người rồi, chúc phúc dài lâu, quỳ lạy xin bỏ qua cho nữ thần của chúng em, vô cùng nhiệt tình dào dạt!

Chu Sắc cầm di động, trong lòng có chút lo âu.

Mà ở bên kia nước Anh, Phương Nhạc Cảnh còn chưa biết tin tức này. Sau khi nói chuyện với Nghiêm Khải xong, cậu liền vùi đầu lật sách viết ghi chú, chuẩn bị cho luận văn cuối tuần và powerpoint thảo luận, cũng không rảnh mà xem tin tức giải trí.

Thời điểm giữa trưa, Thẩm Hàm cùng Dương Hi mang theo rượu vang đỏ và đồ ngọt đến làm khách, chuẩn bị ăn món gà say rượu mà mẹ Phương tỉ mỉ nấu. Bởi vì ba Phương đã mang con trai nhỏ ra ngoài mua đồ, cho nên Dương tiên sinh liền quang vinh gánh vác nhiệm vụ chặt xương lóc thịt gà, làm trợ thủ trong phòng bếp. Thẩm Hàm bưng một đĩa đồ ngọt lên lầu, vốn muốn hỏi Phương Nhạc Cảnh có muốn ăn hay không, kết quả vừa quẹo vào đã đụng phải cậu, nguyên một miếng bánh cheesecake đổ ập vào người Phương Nhạc Cảnh.

Phương Nhạc Cảnh:…

“Xin lỗi!” Thẩm Hàm lôi khăn tay ra lau giúp cậu. “Tớ giặt quần áo cho cậu!”

Phương Nhạc Cảnh sắc bén nói. “Cậu còn có thể giặt quần áo sao?”

“Anh hùng!” Biểu tình Thẩm Hàm mãnh liệt. “Hay lấy tớ để trả nợ đi!”

“Nuôi không nổi.” Phương Nhạc Cảnh lau sạch sẽ. “Cậu ăn quá nhiều.”

“Mắng chửi người cũng đừng chọt vào điểm yếu nha!!” Thẩm Hàm nghe vậy bi phẫn.

Phương Nhạc Cảnh đưa cái đĩa cho cậu, tự mình đi vào phòng tắm.

Thẩm Hàm dọn dẹp tàn cục xong liền chán đến chết, ngồi ở trêи thảm lật sách xem. Di động màu trắng ở trêи bàn ong ong kêu, Thẩm Hàm rướn cổ hét. “Nhạc Nhạc! Điện Thoại.”

Tiếng nước xối xả, Phương Nhạc Cảnh vừa tạo bọt biển xong, nghĩ mới nói chuyện một tiếng với Nghiêm Khải rồi, cũng không thể là anh nữa, phỏng chừng là bạn học muốn thảo luận đại cương, vì thế nói. “Bảo rằng tớ đang bận, mười phút sau gọi lại!”

“Được!” Thẩm Hàm thò tay bắt điện thoại, nhìn tên người gọi: “BÀ SÁU”



“Alo?” Thẩm Hàm nhiệt tình bắt máy. “Con chào bá Sáu ạ!”

Tay Nghiêm Khải run một chút, dừng nói kịp thời.

“Bà ơi?” Thấy đối phương không nói lời nào, Thẩm Hàm lại thử kêu một câu.

Nghiêm Khải vẫn im lặng như cũ.

“Nhạc Nhạc đang tắm rửa rồi!!” Phỏng chừng thính lực của bà Sáu không được tốt, vì thế Thẩm Hàm lấy hơi rồi rống một câu. “Bà cô lát nữa hẵng gọi lại nhé!!!”

Nghiêm Khải quyết đoán tắt điện thoại.

Trong phòng tắm vang lên tiếng rầm lớn, Thẩm Hàm bị hoảng sợ, cũng không để ý bà Sáu ở đầu dây bên kia nữa, nhanh chóng đứng lên xông về phía cửa phòng tắm. “Nhạc Nhạc cậu không sao chứ?”

Phương Nhạc Cảnh bọc khăn tắm lao tới, sắc mặt đỏ lên.

“Có có có ma hả?” Hiếm khi thấy cậu như vậy, Thẩm Hàm cũng có chút hoảng sợ.

Nhìn di động trêи thảm, Phương Nhạc Cảnh lấy lại bình tĩnh, sau đó nói. “Không có gì, vừa rồi…… Có con gián.”

“Mùa đông mà cũng có gián?” Thẩm Hàm giơ dép lê lên, dũng cảm nói. “Không có việc gì, tớ đi bắt cho cậu.”

“Không cần, đã chạy rồi.” Phương Nhạc Cảnh giữ chặt cậu. “Có lẽ là… biến dị.”

“Thật đáng sợ.” Thẩm Hàm nhớ tới Godzilla.

“Ai gọi điện thế?” Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh hỏi.

“Là bà Sáu!” Thẩm Hàm nói. “Thế nhưng không biết vì cái gì, bắt máy rồi lại không nói chuyện.”

Phương Nhạc Cảnh nhẹ nhàng thở ra, may mà không lộ ra dấu vết.

“Tớ đi hỏi dì thuốc diệt côn trùng.” Thẩm Hàm xung phong nhận việc chạy xuống lầu, Phương Nhạc Cảnh cầm di động trở lại phòng tắm, tim còn đập bình bịch kinh hoàng.

“Đi đâu đó?” Dương Hi ở cửa cầu thang vừa vặn gặp được Thẩm Hàm.

“Hỏi dì thuốc diệt côn trùng.” Thẩm Hàm tiếp tục chạy xuống lầu. “Toilet Nhạc Nhạc có Godzilla!”

Dương Hi:…

Là hắn nghe nhầm phải không?

Phương Nhạc Cảnh rửa sạch bọt biển trêи người, sau đó gọi điện thoại qua.

Nghiêm Khải đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương. “Anh không muốn bị gọi là bà Sáu lần thứ ba đâu.”

Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng.

“Sao lại tắm vào buổi trưa?” Nghiêm Khải hỏi.

“Không cẩn thận dính bơ.” Phương Nhạc Cảnh nằm lên giường. “Rõ ràng vừa gọi điện thoại, cho nên không nghĩ sẽ là anh, sao vậy?”

“Chưa thấy sao?” Nghiêm Khải dừng một chút, sau đó thở dài. “Một chút cũng chẳng quan tâm anh.”

“Thấy cái gì?” Phương Nhạc Cảnh khó hiểu.

“Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc!” Ngay sau đó, Thẩm Hàm liền ôm iPad và thuốc diệt côn trùng chạy vào, hai mắt lấp lánh nói. “Muốn nghe tin siêu siêu siêu cấp giật gân hông? Giám đốc Nghiêm công khai yêu đương rồi!!!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây