Hai người họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ thì trong người Bạch Khuê thấy nóng rực trong người bứt rứt rất khó chịu mà Kim Hoa cũng nhìn thấy con nai tơ ngồi không yên là biểu hiện của việc ngấm thuốc nên cô ta nói : - Con thấy khó chịu trong người sao Bạch Khuê ? Bạch Khuê thật thà trả lời: - Dạ con thấy trong người nóng rực khó chịu quá giống như con bị sốt rồi.
Kim Hoa lúc này mới nở nụ cười đắc ý nhưng giọng đầy quan tâm : -Vậy để dì đặt một phòng ở đây cho con lên nghỉ ngơi một lúc khi nào trong người thấy hết khó chịu thì chúng ta sẽ về.
Thật ra trước khi rượu được đưa lên thì Kim Hoa đã đưa thuốc cho phục vụ để hắn ta bỏ vào ly của Bạch Khuê nên khi cô ta nhìn thấy biểu hiện ngồi không yên hai má đỏ bừng thì biết thuốc đã ngấm và bắt đầu có tác dụng còn Bạch Khuê vì lo dì thuê phòng ở khách sạn rồi ở lại thì rất phiền phức vội cản lại : - Dạ thôi chúng ta về nhà luôn cũng được con chỉ thấy khó chịu một xíu có lẽ do khi nãy con có uống vài ngụm rượu về nhà là con sẽ khỏe ngay thôi!.
.
Kim Hoa chẳng đợi Bạch Khuê nói hết câu liền rời khỏi ghế đi đến chỗ của Bạch Khuê nâng cô gái nhỏ lên dứt khoát nói : - Không phiền phức gì hết con cứ theo dì là được.
Toàn thân Bạch Khuê nóng bừng bừng rất khó chịu đành phải nghe theo lời của Kim Hoa , cô ta dìu Bạch Khuê vào thang máy lên tầng ba còn có thêm một phục vụ đi theo đưa hai người đến phòng nghỉ khi họ đã đưa cô vào trong phòng thì thẳng tay ném cô lên giường rồi đi ra ngoài.
Mà lúc này do tác dụng của thuốc nên Bạch Khuê cũng chẳng nhận thấy gì khác lạ còn một mình trong phòng cô nằm trên giường lăn qua lăn lại để làm giảm đi sự khó chịu thì nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại cô tưởng là Kim Hoa thì hỏi : - Chúng ta sẽ ở đây bao lâu ạ ?.
Trả lời cho câu hỏi của Bạch Khuê là giọng nói của một người đàn ông : - Chúng ta sẽ ở đây hết đêm cô gái nhỏ à.
Lúc này Bạch Khuê mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng cố gắng rời khỏi giường đứng lên nhìn người đàn ông đầu hói bụng phệ miệng thì cười nham hiểm đang tiến từng bước về phía cô cười khà khà nói tiếp : - Ta thật không ngờ Bạch Phát lại có cô con gái trắng trẻo tươi mát như thế này ! nào cô gái mau tới đây để ông đây thưởng thức nào.
Hắn ta vừa nói vừa vồ vào người Bạch Khuê giống như con sói già nhảy bổ vào con cừu non chuẩn bị đánh chén , Bạch Khuê trong người vừa khó chịu do tác dụng của thuốc vừa chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì đã bị lão ta đè nằm xuống giường.
Cả cơ thể của hắn ta hơn tám mươi kí đè lên lên một cô gái nhỏ mười tám tuổi cũng đủ khiến cho Bạch Khuê tối sầm mặt mũi theo phản xạ tự nhiên liên vùng vẫy giãy dụa kêu cứu nhưng hắn ta cười khinh bỉ nói : - Cô em đừng giả vờ kêu cứu nữa làm như thanh cao lắm đấy để ta nói cho cô biết sự thật trước khi chúng ta ân ái đó là ba của cô Bạch Phát đã dâng cô cho ta để đổi lấy hợp đồng ba triệu đô mà cô em là con gái của ông ta thì hy sinh tấm thân này để báo hiếu ba cô một lần thì cô vừa là con gái có hiếu vừa giúp công ty ba cô có được hợp đồng lớn để cứu công ty tâm huyết mà ba cô đã xây dựng suốt bao nhiêu năm qua!.
thôi không nói dài dòng nữa đêm xuân đáng giá nghìn vàng chúng ta vào việc luôn.
Hắn ta dùng bàn tay to lớn giữ chặt hai tay của Bạch Khuê còn tay kia đang định dùng sức xé toạc cái váy trên người của cô thì trong lúc nguy cấp Bạch Khuê đã nhớ được vài thế võ mà sư cô đã dạy cho các bạn nhỏ ở chùa để phòng thân cho dù cơ thể của cô đang rất khó chịu vẫn cố gắng đưa đầu gối lên từ từ thấy hắn ta sơ ý liền dùng hết sức thụi một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn bị đau buông hai tay của Bạch Khuê ra rồi ôm lấy hạ bộ của mình nhảy tưng tưng miệng kêu la oai oái gằn từng chữ chủi rủa cô : - Đồ đi3m ! mày hại tao rồi ! mày cứ đợi đấy tao sẽ không tha cho mày đâu đồ đi3m thối tha! Bạch Khuê cố gắng rời khỏi giường mắt nhìn về phía cửa đang tính chạy đi thì bị hắn ta nhịn xuống đau đớn lao về phía cô trong lúc cấp bách cô khua tay cầm được bình hoa không do dự đập một phát vào đầu của lão dê già khiến hắn ta đau đớn nằm vật ra sàn nhà tay ôm đầu tay ôm hạ bộ đúng kiểu trên đau dưới đau hai mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy rõ gì , Bạch Khuê lợi dụng cơ hội này cố gắng chạy đến cửa phòng mở chốt chạy ra ngoài nhìn thấy thang máy nhưng cô mới chỉ đi một lần khi nãy Khim Hoa đưa cô lên phòng nên không dám liều đi vào đó đưa mắt nhìn ngó xung quanh thấy có cầu thang liền chạy vội xuống cầu thang.
Nhưng do thuốc đã ngấm sâu nên thần trí cô không còn giữ nổi tỉnh táo mà muốn thoát khỏi nơi này thì cô chỉ biết đưa tay lên tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại rồi đi xuống hết cầu thang chạy ào ra khỏi khách sạn do chạy nhanh không nhìn đường cô đã va phải một người đàn ông khiến cả hai đều lảo đảo lộn nhào một vòng lằm ra đất ,Bạch Khuê đã ngã nằm trên người đàn ông kia khi tay cô chạm phải cơ thể anh ta thì thấy trong người như có luồng điện chạy qua khiến cơ thể hưng phấn cô lấy dũng khí nói : - Xin anh giúp tôi !.
Người đàn ông kia trên người nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn biết có phụ nữ nằm trên người mình mà không nhìn rõ mặt của đối phương chỉ cần biết phụ nữ là được liền cất giọng lè nhè : - Được !.
Cả hai cùng dìu nhau đứng dậy rồi người đàn ông cầm tay kéo Bạch Khuê đi vào một nhà nghỉ bình dân ngay đó thuê một phòng khi chủ nhà nghỉ mở cửa phòng cho hai người họ xong liền rời đi mà Bạch Khuê lúc này đã không còn chút lí trí nào nép sát vào người đàn ông kia để tìm sự âu yếm vỗ về còn người đàn ông cũng đã bị ma men nhập nên cũng chẳng thể suy nghĩ gì được nữa mà cũng vồ vập ôm lấy cô đi vào trong phòng.
Khi cửa phòng vừa đóng lại thì cánh cửa đã trở thành điểm tựa vững chắc để cho người đàn ông ép Bạch Khuê vào cánh cửa mà hôn ngấu nghiến đối phương.
Đây cũng là lần đầu tiên anh hôn phụ nữ mặc dù anh có vợ sắp được hai bên ba mẹ đính ước từ khi mới lọt lòng nhưng tối nay khi anh đang hào hứng đi đến nhà bạn gái :" Thanh mai trúc mã " để hai bên ba mẹ thực hiện lời giao ước gả con cho nhau thì bị ba mẹ và cả cô gái ấy phũ phàng chê bai khinh bỉ nhà anh nghèo mà đòi chòi mâm son đã vậy anh còn bị người yêu thiếu gia của cô gái đánh cho một trận vì dám tơ tưởng đến người yêu của hắn.
Vì vậy mà anh cũng chỉ đè Bạch Khuê ra mà gặm nhấm lúc mạnh lúc nhẹ theo bản năng chứ chẳng có chút lãng mạn nào.