Số Phận An Bài

17: Cô Khanh Chủ Quán Hủ Tiếu


trước sau



Cô chủ đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì quyết định :
- Quán này cô chỉ để bán hủ tiếu thôi còn nhà cô ở cách đây khoảng hai mươi phút chạy xe mà chỗ trống cháu nói là chỗ để rau củ chẳng qua nay cô chưa nhập hàng mới nên trống vậy đó nhưng cháu đừng lo vì nhà này còn có cái gác xép cháu có thể nghỉ ngơi trên đó và cô có một yêu cầu vì đây là quán ăn nên mọi thứ phải sạch sẽ ngăn nắp vì vậy cháu ở đây đồ dùng cá nhân luôn phải gấp xếp gọn gàng , à mà cô tên Khanh cháu cứ gọi cô là cô Khanh được rồi còn bây giờ thì theo cô đi vào bưng tô hủ tíu ra ăn từ sáng giờ cháu cũng chạy tới chạy lui đã ăn gì đâu.

Bạch Khuê không ngờ mình lại gặp được cô chủ tốt như vậy mà yêu cầu của cô Khanh là ngăn nắp gọn gàng thì cô dư sức làm điều đó vì khi ở với các sư cô thì cô đã được dạy bảo kĩ càng , lần đầu tiên trong đời Bạch Khuê được ăn một tô hủ tiếu ngon như vậy có lẽ do cô buổi sáng mới ăn có một ở bánh mì không lót dạ rồi chạy bàn liên tục làm cho cô vừa mệt vừa đói.


Đến trưa, sau khi rửa tô và dọn dẹp xong cô Khanh kiểm tra thấy mọi thứ ưng ý thì rời đi còn một mình Bạch Khuê lên gác xép nhìn chỗ ở mới thấy có một ít đồ để lộn xộn vậy là cô sắp xếp lại gọn gàng rồi đưa số đồ dùng cá nhân ít ỏi lên trên đó lấy ra một bộ quần áo mới để tắm rửa.

Vì cô Khanh đã đóng cửa bập ổ khóa cửa trước nên Bạch Khuê sau khi tắm xong cũng lên gác xép nghỉ ngơi một phần cô vừa mới đến thành phố này chẳng quen ai không cần thiết phải ra ngoài, nằm một lúc nghĩ lại toàn bộ những chuyện mình vừa trải qua khi được ba đưa về nhà họ Bạch mà cô rùng mình không rét mà run nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì ít nhất người đàn ông lăn lộn với cô là một anh chàng khá đẹp trai cao to bởi chỉ cần một cánh tay của anh đặt lên người cô cũng cảm nhận được sức nặng giống như bị cục đá đè lên người.

Nằm nghĩ ngợi một lúc Bạch Khuê chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mà con người ta khi ngủ thường sẽ mơ màng nhìn thấy những hình ảnh ban ngày thường nghĩ thì cô ban đêm sẽ chiêm bao sau màn chạy trốn ba ruột là hình ảnh ân ái nóng bỏng với người đàn kia cô biết là bản thân chịu tác dụng của thuốc nhưng hình ảnh sáng hôm ấy khi mở mắt ra là một chàng trai trẻ tuổi da có chút rám nắng vòm ng ực rộng lớn lại khiến cho Bạch Khuê nhớ mãi không thôi.

Đến khoảng bốn giờ sáng cô Khanh đến mở cửa nghe thấy tiếng động Bạch Khuê giật mình dậy mặc thêm áo len rồi đi xuống lễ phép nói :
- Dạ cháu chào cô.

Cô Khanh vừa xách bịch đồ đi vào vừa nói :
-Lạ chỗ cháu có ngủ được không ? Ở đây sáng sớm là cô đến hầm xương ,nhặt rau củ và sắp xếp mọi thứ cho ổn để sáu giờ là mở cửa bán cháu phải dậy sớm vậy liệu có quen không ?
Bạch Khuê vội chạy đến chủ động xách bịch đồ trên tay cô Khanh tự tin trả lời :

- Dạ cô cứ nói cháu sẽ làm được ạ.

Suốt buổi sớm hôm ấy Bạch Khuê được cô Khanh chỉ dạy từng việc và với việc bếp núc thì cô học rất nhanh vì vậy mà gần đến giờ mở cửa mọi thứ đã sẵn sàng ,quán hủ tiếu vừa mở cửa đã có vài vị khách đứng đợi trước cửa vậy là hai cô cháu quay cuồng phục vụ số lượng khách đông và ổn định của quán.

Đến khoảng mười giờ không còn khách cô Khanh gọi Bạch Khuê đưa cho cô một túi xốp màu đen nói :
- Vì cháu mới vào làm mà còn ở lại tại quán nói thật là cô chưa tin tưởng bởi cô cháu mình mới gặp nhau hôm nay là ngày thứ hai nhưng khi nghe cháu nói về hoàn cảnh và nhìn vào đôi mắt của cháu cô tin mình sẽ không nhìn nhầm người nhưng việc gì cũng phải có thời gian kiểm chứng nên khi cô rời đi cô sẽ khóa cửa trước nhà.

À chiều qua đi siêu thì cô đã mua cho cháu ít đồ dùng cá nhân cháu xem còn thiếu gì giờ có cô ở đây cháu đi mua thêm cô ứng cho ít tiền đây.

Bạch Khuê mở bịch đồ ra nhìn có bàn chải đánh răng , dầu gội!.

thì vui vẻ nói :

-Dạ chừng này là đủ rồi thưa cô , cháu cám ơn cô nhiều ạ cháu được cô nhận vào làm và cho cháu chỗ ở đã là phúc phần cô ban tặng cho rồi cháu hứa sẽ chăm chỉ làm việc để không phụ lòng cô đã tin tưởng cháu.

Từ khi cháu được sinh ra trên cõi đời này thì chỉ có bà ngoại , các sư cô và cô là đối xử tốt với cháu thôi !.

.

Cháu luôn ước ao mình mau lớn có thể đi làm tự nuôi bản thân vì những người vì yêu thương cháu mà không ngại vất vả, khổ nhọc để chăm sóc cháu từng chút một, cháu cám ơn cô rất nhiều cháu hứa sẽ cố gắng làm việc để không phụ sự tin tưởng cô dành cho cháu.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây