Khi Bạch Khuê mang thai được sáu tháng với sự chăm sóc chu đáo cẩn thận của mẹ Khanh thì cô đã lên được tám kí mà người khác mang thai thì mọi thứ như mặt ,mũi , tay chân đều biến đổi to hơn trước vậy mà Bạch Khuê chỉ có bụng là to hơn thôi , trong lần khám thai vừa rồi khi siêu âm bác sĩ có nói em bé trong bụng là một bé gái khiến cho mẹ Khanh vui mừng đến nỗi khi về nhà liền đưa hình siêu âm cho chồng con xem tự hào nói : - Cả nhà mình xem cháu gái xinh xắn của chúng ta rất đáng yêu khi bác sĩ siêu âm lúc chụp lại biết đưa tay lên chào chúng ta này.
Ba Tuấn cầm tấm hình chụp siêu âm trêu ghẹo vợ :
- Chỉ một tấm hình này thôi mà bà vợ của tôi đã nhìn ra là cháu gái xinh xắn rồi lại còn biết tạo kiểu để bác sĩ chụp hình thì tôi cũng nể thật !.
Mẹ Khanh nguýt ba Tuấn một cái thật dài nói tiếp : - Ông đừng có cười tôi đợi ba tháng nữa cháu gái chào đời khi ấy ông đừng có mà giành bế với tôi với từ giờ trở đi ngoài Bạch Khuê tôi đã có cháu gái cùng phe rồi nên hai ba con ông cứ liệu chừng đấy.
Bạch Khuê mang thai sáu tháng đi lại cũng không còn nhanh nhẹn như trước nên mẹ nói cô ở nhà làm việc nhà thôi không cho đến quán vì quán có nhiều khách mẹ lo họ sẽ va chạm với cô như vậy không an toàn nhưng cô nghe lời mẹ ở nhà được hai ngày là đã nằng nặc xin mẹ đến quán nhưng chỉ ngồi nhặt rau nhặt tỏi nhẹ nhàng với Bạch Khuê thích cảm giác lúc nào cũng được ở gần mẹ Khanh.
Mỗi lần đi khám thai mẹ Khanh đều đưa cô đi mẹ còn chăm chú ghi nhớ lời dặn của bác sĩ dành cho thai phụ mặc dù Bạch Khuê chỉ là con gái nuôi nhưng trên thực tế mẹ Khanh đã xem cô chẳng khác nào máu mủ do mẹ sinh ra , cả cách đối xử của hai vợ chồng bà với Vinh và Bạch Khuê cũng rất công bằng cũng một phần anh Vinh đã lớn lại có ăn học phần vì được ba mẹ dạy bảo phải biết thông cảm với những người gặp phải khó khăn trong cuộc sống trong khi đó Bạch Khuê là một cô gái lễ phép siêng năng nên anh Vinh rất quý cô không hề có chút ghen ghét và người làm anh trai này quả thật rất quýcô em gái mới mười tám tuổi đã làm mẹ lại biến anh từ một người đàn ông đẹp trai chưa có người yêu lại được lên chức bác.
Thời gian cứ vậy trôi qua nhoáng một cái đã gần đến ngày dự sanh nên Bạch Khuê lo lắng không biết bản thân sẽ phải làm gì để chuẩn bị sanh con như nhìn thấy lo lắng của cô mẹ Khanh chở cô đến một shop chuyên bán đồ cho trẻ sơ sinh và chỉ một giờ đồng hồ sau khi càn quyét shop là những túi đồ lớn nhỏ mà hai mẹ con không thể xách hết được đành phải gọi ba Tuấn đưa xe ô tô đến chi viện để đưa hết chỗ đồ đã mua về.
Sáng hôm sau Bạch Khuê hào hứng đưa hết quần áo sơ sinh mới mua ra giặt mẹ Khanh nhìn thấy liền nói : - Chỗ quần áo này con để đó mẹ giặt tay chứ không cho vào mát giặt được vì theo kinh nghiệm ông bà mình ngày xưa đồ trẻ em chỉ giặt rồi phơi lên còn không được vắt vì như vậy trẻ sơ sinh sẽ vặn người ọ ẹ không thoải mái.
Bạch Khuê nghe lời mẹ dặn dò mà gật gù nịnh nọt mẹ : - Có mẹ là nhất vì cái gì mẹ cũng biết hết á , nhiều khi con nghĩ nếu như con không gặp và trở thành con gái của mẹ thì cuộc đời của con không biết rồi sẽ đen tối như lúc cúp điện con thật may mắn khi có mẹ như ngọn hải đăng luôn chiếu sáng trong đêm tối cho con bước theo.
Mẹ ơi ! Con nghe người ta nói lúc đi sinh em bé đau lắm đúng không ạ ? Mấy nay con cứ hồi hộp lo lắng không biết con có chịu đau được không mà con nghe bà ngoại nói mẹ Thanh Hoa vì sanh con mà chết như vậy con! con !.
sợ lắm !.
Bạch Khuê vừa nói vì xúc động mà giọng cũng nghẹn lại tim như đập chậm lại một nhịp vài nhịp nên mẹ Khuê vội ôm cô vào lòng nhưng vì cấn cái bụng nên không ôm hết được con gái khiến hai mẹ con đang xúc động lại phì cười vì cái bụng tròn vo ngăn cản hai mẹ con thể hiện tình cảm thắm thiết , tình mẫu tử là thứ thiêng liêng cao trọng nhất bởi chúng ta nếu như không có mẹ thì không thể có chúng ta trên cõi đời này vì vậy hãy trân trọng từng phút từng giây khi ở bên ba mẹ của mình.