Trong khi ở thành phố Đ Bạch Khuê đã vượt cạn thành công thì ở thành phố A nơi cô đã phải trốn chạy sự đuổi bắt của ba ruột Bạch Phát thì có Hoàng An đang nằm ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc trong lòng lại cứ nôn nao khó tả mà anh không biết nguyên nhân là từ đâu ? Kể từ cái đêm cuồng nhiệt với cô gái mà khi ấy anh say khướt không thể nhớ mặt cô ấy khi ở nhà nghỉ thì anh luôn mang trong lòng một nỗi niềm áy náy khó tả bởi trên chiếc ga giường màu trắng kia đã hiện lên bông hoa màu đỏ chứng tỏ người con gái qua đêm với anh cũng là lần đầu tiên của cô ấy, tuy gia đình anh không khá giả gì nhưng lễ nghĩa thì anh lại được ba mẹ dạy bảo rất kĩ lưỡng.
Sáng hôm anh tỉnh dậy không thấy cô gái lăn lộn với mình đêm qua đâu thì nghĩ đơn giản vậy là mình không phải chịu trách nhiệm gì nhưng thời gian trôi qua anh lại cắn rứt lương tâm của một người đàn ông , anh cũng đã quay lại nhà nghỉ đêm ấy để hỏi nhân viên ở đó xem có biết cô gái thuê phòng qua đêm với anh hay không nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu của nhân viên lễ tân nói một đêm có nhiều người thuê phòng nên họ chẳng thể nhớ ai đã đến thuê cả.
Thời gian này Hoàng An từ một phụ hồ đã cố gắng không ngừng học hỏi rồi cũng tập tành cầm cái bay xây chỗ nọ kia và khi thợ xây chính ngồi nghỉ họ chỉ dạy thêm cho anh mà anh cũng thuộc dạng sáng trí học nhanh nên anh không còn phải phụ hồ nữa mà được chủ thầu giao cho xây những chỗ dễ rồi độ khó tăng dần phù hợp với trình độ của thợ chính vì vậy mà công việc của anh không còn phải khiêng vác cát , xi măng nặng nề nữa.
Trong đêm tối Hoàng An thấy trong lòng không yên nên quyết định rời giường đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc hút một hơi để cho đầu óc thư giãn , thật ra biết gia đình mình không khá giả gì nên người con gái anh có cảm tình không chọn anh mà chọn một người đàn ông giàu có thì cô ấy cũng không sai bởi chính anh cùng gia đình mình luôn phải trải qua những ngày thiếu thốn tiền bạc , mọi chi tiêu trong nhà đều phải tiết kiệm.
Anh cũng đã nghĩ thông nếu như cô gái kia không chọn anh là bởi vì anh nghèo thì anh sẽ cố gắng làm việc để kiếm được thật nhiều tiền khi anh có tiền rồi có thể phụ giúp ba mẹ của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn và em gái anh cũng sẽ được tiếp tục đi học không phải giống như anh chỉ học hết cấp ba để lại bao ước mơ dang dở.
Con người ta nhiều khi châm một điếu thuốc hút một hơi để nghĩ về cuộc đời mình đã trải qua những gì và xem có hướng giải quyết nào để cho nó đỡ bế tắc không ? Nhưng thường suy nghĩ của chúng ta lại rất xa vời so với thực tế , nghĩ là một chuyện còn có làm được hay không lại là một chuyện khác mà cuộc sống thì vẫn thế ngày nào cũng là cơm áo gạo tiền nếu như chính bản thân bạn không cố gắng và có một lối đi riêng cho mình thì rất khó để bứt phá.
Hoàng An cũng vậy anh là một thanh niên hai mươi năm tuổi không tiền không quyền lại cũng không có bằng đại học vậy thì con đường nào dành cho anh đi đến thành công ? Ông bà ta vẫn thường có câu :" Có thực mới vực được đạo " vậy cho nên anh có chí làm giàu nhưng hàng ngày ba mẹ và em gái vẫn cần phải có tiền để sinh hoạt vì vậy anh sẽ gác lại ước mơ của bản thân để mà lăn sả vào làm việc vừa kiếm được tiền công vừa tích lũy kinh nghiệm biết đâu ông trời thương không phụ người có lòng sẽ cho anh cơ hội đổi đời.
Hoàng An không hiểu sao bản thân mặc dù bị những bộn bề lo toan của cuộc sống khiến anh có lúc mệt đứt hơi vậy mà đêm đến khi nằm trên giường anh lại mường tường ra mình cùng cô gái kia dính chặt vào nhau mặc dù anh vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt của cô , cũng có lúc anh lắc đầu cười chính bản thân khi nghĩ rằng nếu cô gái kia xấu xí thì sao ? Xong anh lại nghĩ một người con gái có giọng nói nhẹ nhàng đầy ma mị van cầu anh giúp cô thì có lẽ cô ấy cũng không quá xấu chính vì vậy mà những năm sau này anh không biết bị gì mà lại sinh ra rất ngại gần phụ nữ cứ như anh đang giữ thân thủ tiết với cô gái tình một đêm kia vậy.