Khi mặt trời vừa chiếu những tia nắng qua cửa sổ thì có một cô bé mặc váy ngủ màu hồng rất đáng yêu mở mắt ra nhìn thấy bà ngoại và ông ngoại nằm hai bên thì biết mẹ đã bế mình qua ngủ với ông bà để đến quán hủ tiếu rồi , cô bé nhẹ nhàng ngồi dậy đang tính xuống giường thì bị một cánh tay giữ lại nên cô bé lại , cô bé nhìn ông bà thì thấy ông bà vẫn nhắm mắt mà cánh tay giữ cô lại là của ông ngoại sau khi suy nghĩ cô bé muốn gỡ tay của ông ra nhưng không thể được lụng bụng nói : - Sao tay của ông lại to và chắc như vậy chứ ? Ông ngoại mắt vẫn nhắm miệng trả lời thắc mắc cho cô bé : - Tay ông to thì mới giữ được cháu để không cho cháu chạy lung tung đấy.
Cô bé biết ông đang trêu ghẹo mình nên tiếp tục hỏi :
- Sao ông ngủ mà miệng ông vẫn nói chuyện được nhỉ ? Lần này đến lượt bà ngoại lên tiếng : - An Nhiên của ông bà ngủ dậy sớm vậy hửm ? Cô bé An Nhiên năm tuổi cười hì hì hôn lên má bà ngoại giận hờn nói : - Bà ngoại buổi sáng tốt lành , bà ơi mẹ con toàn lừa con ạ buổi đêm con ngủ với mẹ nhưng khi con ngủ dậy thì con lại nằm trên giường với ông bà rồi đến chiều con mới được gặp mẹ.
Bà ngoại xoa xoa đầu An Nhiên giải thích với cô bé : - An Nhiên ngoan , mẹ Bạch Khuê của con phải đến quán hủ tiếu bán sớm để lát ông bà chở con qua đó ăn sáng xong rồi đưa con đến nhà trẻ được không nào ? Cô bé An Nhiên tuy mới có năm tuổi nhưng rất lễ phép và nghe lời người lớn : - Dạ được ạ , vậy bây giờ con đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi bà ngoại dóc tóc cho con sau đó ông bà đưa con đến chỗ mẹ nha nhưng tay của ông vẫn chưa thả con ra bà ơi.
Ông ngoại lúc này mới mở mắt ra nói :
- Tại khi nãy ông chưa được An Nhiên thơm má giống như bà nên ông sẽ không thả con đi.
An Nhiên cười hì hì thơm lên má ông ngoại xong hối thúc : - Ông bà mau dậy đánh răng rửa mặt rồi đưa con đến chỗ mẹ đi ạ.
Ba mươi phút sau ba người họ đã có mặt tại quán hủ tiếu mà An Nhiên vừa nhìn thấy mẹ đang định chạy nhào vào ôm mẹ thì bà ngoại đã kịp giữ lại khuyên : - Con không được chạy vào trong đó vì có nồi nước lèo rất to chỉ cần hơi nóng bốc lên thôi cũng sẽ làm con bị thương rồi , An Nhiên ngoan con ra bàn ngồi với ông để bà vào lấy hủ tiếu cho con rồi gọi mẹ ra gặp con được không nào ?.
Mẹ Khanh đã giao quán hủ tiếu này cho Bạch Khuê quản lý được ba năm trong quán cũng có thuê một cô sinh viên làm thêm để bưng bê còn lại tất cả những việc khác đều một tay Bạch Khuê làn vì cô tiếc tiền thuê thêm người làm ,mẹ Khanh đi vào thấy cô đang đứng lúi húi trong bếp thì hỏi : - Sáng nay đông khách không con ? Ba mẹ đưa An Nhiên đến ăn sáng rồi đưa con bé qua trường luôn con ra ngoài với con gái một lúc đi sáng nay con bé hờn một lúc đấy để mẹ đứng bếp phụ cho.
Cô bé An Nhiên vừa thấy mẹ thì giận dỗi giọng đầy oan ức : - Mẹ ơi ! Sao sáng nào con mở mắt ra cũng là con nằm trên giường của ông bà ngoại mà không phải là giường của con với mẹ ạ ?
Bạch Khuê bế con ngồi trên đùi hôn lên trán con nhẹ nhàng dỗ dành : - Mẹ xin lỗi vì đã bế con qua giường của ông bà nhưng mẹ phải ra quán sớm để bán hủ tiếu như vậy mẹ mới có tiền mua sách vở và váy đẹp cho con đó ,con hãy ngồi đây để mẹ làm đồ ăn sáng cho ông bà và con mẹ hứa chiều nay khi con đi học về mẹ sẽ đưa con đi siêu thị mua búp bê có được không nào ? Cô bé An Nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý cùng với ông bà ngoại ăn xong bữa sáng rồi đến trường còn Bạch Khuê tiếp rục công việc bán hủ tiếu hàng ngày của mình , kể từ khi mẹ Khanh giao quán hủ tiếu cùng với bí quyết nấu gia truyền cho cô thì mọi chi phí cho quán cô được tự quyền quyết định , cứ đến cuối tháng tiền lời từ bán hủ tiếu cô sẽ đưa cho mẹ nhưng thường mẹ chỉ lấy vài triệu cho cô khỏi áy náy còn bao nhiêu mẹ Khanh sẽ để cho cô giữ để dùng vào việc chi tiêu cho hai mẹ con bởi trước đây mẹ bán hủ tiếu là do nghề truyền thống gia đình có khách ăn ổn định không lỡ nghỉ giờ ba mẹ cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi nên giao cho Bạch Khuê.
Thật ra ba mẹ cũng đã phải suy tính rất nhiều cho tương lai của hai mẹ con Bạch Khuê bởi cô mới có mười tám tuổi đã có con thì khó mà theo con đường học vấn nên việc giao quán hủ tiếu cho cô là hợp lí bởi cô cũng rất khéo trong việc nấu nướng.
Mà không biết có phải Bạch Khuê có duyên buôn bán hay không mà khách đến quán tăng lên gấp đôi so với hồi mẹ Khanh bán nên cô bận rộn suốt ngày không có thời gian nghỉ chỉ có chiều tối là cô dành thời gian cho con cũng may có ông bà chăm sóc cho An Nhiên nếu không cô phải đưa con gái đến quán thì cũng không an toàn.