"Giám đốc Hứa việc này giao cho người khác làm được không? Trên tay tôi còn hai dự án nữa, sợ sẽ không làm tốt." "Tôi tin tưởng năng lực của cô, từ trước tới nay dự án bên đó đều do cô thực hiện, vẫn là cô làm sẽ tốt hơn." "Nhưng mà..." "Hai dự án kia nếu cô cần hỗ trợ, tôi sẽ điều thêm người giúp cô." Lời Sương Kha còn chưa nói hết đã bị Giám đốc Hứa cắt ngang, không cho cô cơ hội từ chối.
Dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, cấp trên đã nhất quyết chỉ định, cô chẳng còn cách nào khác ngoài nhận lời làm theo.
Sương Kha đi ra khỏi phòng Giám đốc Hứa, trên gương mặt hiện lên vẻ rầu rĩ.
Trên tay cô là bản hợp đồng thiết kế giữa Công ty Niệm Thời và Bất động sản Trạch Thị.
Cứ nghĩ sau này những dự án liên quan tới công ty của Trạch Hoắc Hàn, cô cứ lấy lý do từ chối là có thể tránh được.
Tuy mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đâu có nghĩa khi gặp nhau trong lòng cô vẫn thỏa mái, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra được.
Hiện tại lúc này cô vẫn chưa đủ can đảm để đứng trước mặt Trạch Hoắc Hàn.
Phải làm sao đây? Bên Trạch Thị hẹn cô lúc hai giờ chiều, hiện tại tới lúc đó chỉ cách vài tiếng đồng hồ.
Lúc này cô chỉ có thể cầu mong, người hôm nay cùng cô gặp mặt sẽ là người khác, chứ không phải là Trạch Hoắc Hàn.
Giờ cơm trưa Sương Kha lấy thức ăn xong, nhìn xung quanh phòng ăn một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy Lưu Ly đang ngồi một mình ở dãy bàn trong góc.
Sương Kha bê khay đồ ăn đi tới trước mặt Lưu Ly ngồi xuống.
Cô ấy hình như đang có tâm sự, cả người chìm vào suy tư, đôi đũa ở trong khay cơm không ngừng chọc tới chọc lui.
"Lưu Ly em có thù hằn với đồ ăn à?" Câu hỏi của Sương Kha phá vỡ những suy nghĩ trong đầu Lưu Ly, cô có chút giật mình vội vàng lắc đầu: "À...Không có." Sương Kha nghe xong khóe môi khẽ mỉm cười, sau đó không để ý tới cô ấy nữa cúi đầu chăm chú ăn cơm.
Cả hai người đều bị tác động bên ngoài chi phối cảm xúc, im lặng không nói lời nào.
Tự nhiên Lưu Ly ngồi thẳng người, khuôn mặt nghiêm túc: "Chị Sương Kha em hỏi chị việc này nhé? Nếu có một ai đó cho chị một số tiền lớn, bảo chị đi lừa dối người khác chị có làm không?" Sương Kha ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ly, thật lòng khuyên nhủ: "Theo chị thì không nên làm, trước mắt em sẽ có khoản tiền lớn trong tay, nhưng sau này sẽ kéo theo những hậu quả khiến em khó mà thoát ra khỏi." Chuyện của cô và cô ấy tuy có khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là liên quan tới tiền, Sương Kha không muốn sau này Lưu Ly sẽ giống cô hối hận cũng đã muộn.
Biết trước kết quả thế này, khi xưa cô nên để mặc kệ Đường Khiên, dù ông ta có uy hiếp cũng không đồng ý giúp ông ta một số tiền lớn tới vậy.
Lưu Ly không muốn để Sương Kha biết chuyện của mình, liên tục xua tay giải thích: "Em xem trên phim thấy có cảnh này, nên tò mò muốn biết thôi, chứ trông em thế này chuyện tốt như vậy chẳng tới lượt em đâu." Hôm qua người đàn ông mua số thuốc lớn, mà lần trước cô gặp lại ở trước cửa quán bar, tự dưng gọi điện tới muốn cùng cô thực hiện giao dịch, mới đầu lúc nghe anh ta nói muốn cô giả làm bạn gái để lừa bố mẹ anh ta, cô đã thẳng thừng từ chối.
Nhưng mà sau khi gặp mặt trực tiếp thấy số tiền anh ta đưa ra rất kích thích làm cô có chút rung động, hơn nữa theo như anh ta nói việc này tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới cô sau này, chỉ cần hủy bỏ được hôn sự bọn cô sẽ đường ai lấy đi.
Số tiền ấy rất lớn, cả đời này cô có gắng sức làm cũng không có được.
Lưu Ly đã suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa có đáp án nên muốn tìm người giúp mình thông suốt.
Cô đã hỏi qua mấy người rồi, bọn họ đều có câu trả lời giống như Sương Kha vậy, Lưu Ly thở dài tối nay trở về nhà quyết định gọi điện nói rõ quan điểm của mình với người đàn ông kia, chuyện tối này nhường cho người khác vậy Sương Kha nhìn ra được, điều bất an trong đôi mắt cô ấy, nhưng không muốn vạch trần.
Dù sao mỗi người có cách lựa chọn riêng, cô chỉ có thể đưa ra cho cô ấy lời khuyên mà thôi, chẳng thể thay cô ấy quyết định được.
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Sương Kha chuẩn bị một số thứ liên quan tới buổi gặp chiều nay, rồi rời khỏi công ty.
Đứng trước cửa Trạch Thị, Sương Kha hít sâu vào một hơi cố gắng bình ổn lại tâm trạng, tự dặn lòng không cần quan tâm tới những chuyện khác, cô tới đây là vì công việc.
"Chào cô, tôi tới từ Công ty niệm thời." "Chào cô, lối này." Cô gái lễ tân gật đầu chào lại Sương Kha, đi trước dẫn cô đi vào thang máy.
"Mời cô." Lễ tân dẫn Sương Kha tới một căn phòng ở tầng 12, lịch sự mở cửa giúp cô.
Bình thường tới đây bàn việc, cô đều được đưa trực tiếp lên tầng 15 gặp Trạch Hoắc Hàn.
Hôm nay tới đây có chút khác lạ, phải chăng theo như mong ước của cô, người cô gặp là một người khác? "Cảm ơn cô." Thấy bàn tay lễ tân vẫn đang giữ cửa cho mình, Sương Kha ngại ngùng cảm ơn cô ấy, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong.
"Chào cô tôi là Từ Phong, thuộc phòng quản lý dự án." Bên trong phòng người đàn ông trung niên đã ngồi từ lâu, thấy Sương Kha đi tới liền đứng lên đi tới bắt tay chào hỏi.
"Chào anh tôi là Sương Kha." Cô không hiểu bản thân mình bị làm sao? Trong lòng tự nhiên có cảm giác mất mát khi thấy người đàn ông xa lạ trước mặt.
Cô bị điên rồi phải không? Sương Kha rốt cuộc mày bị làm sao? Miệng thì nói không muốn gặp người ta, trong tim lại không ngừng nhớ mong.
Cái tâm tư này thật đáng ghét, đây không phải loại người mà cô luôn không ưa sao? Giờ lại biến mình thành người tâm tư không rõ ràng như vậy.
"Trạch Hoắc Hàn anh không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi đi." Trần Hạo đứng gần có thể thấy rõ trên trán Trạch Hoắc Hàn đang không ngừng rịn mồ hôi, biết người này tính cách cố chấp, nhưng anh ta như vậy sao anh có thể im lặng được.
"Tôi không sao, giám đốc Từ đang gặp người bên phía Niệm Thời sao?" Trạch Hoắc Hàn cúi đầu phê duyệt giấy tờ, cho rằng mình chịu đựng được, không cần phải nghỉ ngơi.
Trần Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ trả lời: "Có lẽ đã kết thúc rồi." Trạch Hoắc Hàn đặt chiếc bút trên tay xuống bàn, đôi lông mày nhíu chặt lại, một lúc sau đi lại giá treo cầm lấy áo khoác mặc vào: "Tới giờ gặp đối tác rồi phải không? Đi thôi." Trần Hạo miệng ngập ngừng muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, nhanh bước chân đuổi kịp Trạch Hoắc Hàn.
Trần Hạo nghĩ tốt nhất chuyện của Trạch tổng anh không nên xen vào thì hơn, chạm vào điều cấm kỵ trong tim anh ta, rõ ràng là không tốt với anh, nhất là cô gái kia hiện đang ở trong công ty hay không còn chưa rõ.
Anh thật không hiểu tại sao Trạch Hoắc Hàn lại thay đổi như vậy, rõ ràng có cơ hội để gặp người đó, nhưng lại để người khác đi thay mình.
Ngày nào mà anh ta chưa được ở bên cạnh người trong tim,Trần Hạo nghĩ mình còn vất vả dài dài.
"Cô Sương về cẩn thận." Hai bên kết thúc các vấn đề cần trao đổi, Từ Phong vui vẻ tiễn Sương Kha ra cửa.
Thang máy chuẩn bị mở cửa, Sương Kha cúi đầu chào Từ Phong: "Chào giám đốc Từ." "Ting." Tiếng cửa thang máy mở ra, cô định quay người đi vào, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên trong đó, đôi chân cô không sao di chuyển được.
Sương Kha cứ đứng mãi ở đó không chịu vào, nhìn thấy thang máy sắp đóng lại, Trần Hạo đưa tay ra nhấn lại nút mở cửa, liếc mắt qua ông chủ vẫn cắn chặt răng tỏ vẻ lạnh lùng ở đó, anh ta coi mình như sứ giả tình yêu mở lời: "Cô Sương vào đi." "Vâng." Sương Kha đi vào trong, đứng vào một góc, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với Trạch Hoắc Hàn.
Trong thang máy vốn có điều hòa, nhưng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nóng bức.
Cái không khí này thật không dễ chịu chút nào, Trần Hạo đứng ở giữa hai người phải chịu khổ không ít.
Khi tiếng thang máy lần nữa vang lên, dường như có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả ba người.
Trạch Hoắc Hàn nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, để lại Sương Kha ở đó cắn môi.