“Diệp Nam Sênh, Diệp Nam Sênh…” Cung Khắc đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, lẩm bẩm gọi tên cô với giọng điệu sốt sắng. Quan Sở đứng bên cạnh đã lao vút đi như một mũi tên, đuổi theo đám người kia từ lâu, bóng hình hòa vào dòng người như nước, chẳng mấy chốc đã mất hút. Vệ Lan đứng bình tĩnh bế Đông Đông, chỉ tay về một phía: “Xe ở đằng kia, chúng ta phải tới bệnh viện, chúng ta cần tìm bác sỹ khám cho cô ấy”.
Cung Khắc gật đầu, bế ngang người Diệp Nam Sênh lên, men theo con đường nhỏ hẹp được Vệ Lan mở ra, khó khan len ra ngoài. Chốc chốc anh lại cúi đầu, đung đưa Diệp Nam Sênh nhắm mắt lại trong lòng, “Diệp Nam Sênh, Diệp Nam Sênh, em tỉnh lại đi, đừng ngủ”.
Điều khiến Cung Khắc thật sự không ngờ là tới là anh chỉ gọi mấy tiếng như thế mà người trong lòng đã tỉnh dậy thật.
Có lẽ thật sự khó chịu, cô hơi chau mày, nét mặt đau khổ, “Bà Mục nói không sai, cuộc đới này cho dù tới ngày sắp chết, chắc cách xưng hổ của anh đối với em vẫn sẽ chỉ duy trì ba chữ ‘Diệp Nam Sênh’ mà thôi, ngay cả cách gọi yêu cũng không có…”.
Dáng vẻ chớp mắt dầy hụt hẫng của cô khiến Cung Khắc thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngừng lẩm bẩm: “May quá, may quá…”.
Khi thật sự lên xe rồi, Diệp Nam Sênh mới nói: “Cung Khắc, anh thật ngốc, đâm một kim là ngất xỉu ư? Ngay cả thuốc mô liều cao cũng chẵng nhìn thấy hiệu quả ngay tứ thì như thế. Cũng chẳng biết dám dại gia ấy đâm cái gì vào em”.
Diệp Nam Sênh cô hy vọng là không khí. Cho dù các thành phố bây giờ chỉ cố ô nhiễm không hề thấp, nhưng cũng may cô là người có khao khát sinh tốn mạnh mẽ.
Cô nói: “Tệ hại thì có thể là thủy ngân, mặc dù có độc nhưng may là có thể giải phóng ra được”.
Kết quả cô không hy vọng nhất chình là đầu kim có dính mầm bệnh HIV. Những vụ án liên quan tới một số mầm bệnh HIV lây qua ống tiêm hoặc các con đường khác không phải cô chưa từng nghe qua, có điều không ngờ được có ngày bản than cũng vì chuyện này mà run sợ.
“Nếu thật sự là tình huống tồi tệ nhất thì 902, nếu có tìm một người khác, anh nhất định phải tìm một người tốt hơn em nhé.” Ánh mắt Diệp Nam Sênh nhìn Cung Khắc bằng vẻ quật cường và nói.
“Ngốc nghếch.” Cung Khắc nói. Sau đó anh nắm chặt lấy tay Diệp Nam Sênh, rất chặt.
“Có đau không?” Anh hỏi.
“Không đau, chỉ hơi tê tê thôi.” Diệp Nam Sênh trả lời.
“Chị, chị phải ráng lên.” Đông Đông nói.
Diệp Nam Sênh đáp: “Được, chị sẽ ổn thôi”.
Vệ Lan lái xe, nhưng vẫn liếc nhìn “gia đình ba người” kia qua kính chiếu hậu, có phận ngưỡng mộ.
Bệnh viện gần đó nhất cũng không cách đường 33 quá xa, chỉ cách hai con đường. Ngoài một phút đợi đèn đỏ ra thì những đoạn đường khác đều rất thong thoáng.
Tại tầng 1, tòa nhà khám chữa bệnh cơ sở 2 của bệnh viện Thanh Xuyên.
Cô y tá đi tới phòng lấy dụng cụ trở về, ngang qua trước cửa phòng quan sát, liếc mắt nhìn thấy một người ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa. Là một người đàn ông rất cao, vai rộng, chân dài, một dáng người với tỉ lệ nổi bật. Tiếc là tướng mạo của người ấy không đẹp như vóc dáng, đôi mắt thâm sâu, tuyệt đẹp, có điều là da hơi trắng bệnh, có vẻ như mới mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Anh mặc chiếc áo jacket nhạt màu, hơi cúi đầu, ngọn đén trên hành lang khiến gương mặt người đàn ông chìm vào một khoảng u tối. Bờ môi anh hơi khép, có thể nhận ra tâm trạng của anh không tốt lắm. Có lẽ, tới những nơi như bệnh viện, ngoài những người sinh em bé ra thì về cơ bản chẳng có mấy nhà hân hoan vui vẻ.
Trên chiếc ghế dài bên cạnh người đàn ông còn có một cô bé. Con bé không nghiêm túc như anh, thi thoảng lại nhảy lên nhảy xuống ghế rồi dí mắt nhìn ngó qua cánh cửa phòng cấp cứu. Bên trong có tấm bình phong gấp cánh, nên cô nhóc dĩ nhiên chẳng nhìn thấy gì. Thế là nó buồn bả quay về, nhưng chỉ được một lúc lại lập lại đúng động tác ban nãy.
Đúng lúc này, cô y tá từ trong phòng bước ra, đụng ngay phải Đông Đông đang ngó vào trong. Cô ấy xoa đầu con bé, “Ai là người nhà của Diệp Nam Sênh?”.
“Cô ấy là vợ tôi.” Cung Khắc đứng dậy.
Cô y tá phát hiện ra người đàn ông này khi đứng lên cao hơn hẳn lúc anh ngồi, nhưng lung hơi gù. Cô đưa một tờ giấy cho Cung Khắc, “Anh đi nộp viện phí đi”.
“Tình hình của vợ tôi nghiêm trọng lắm sao?” Trong ánh mắt người đàn ông dường như có một dòng tâm trạng phức tạp đang chảy, giống phẩn nộ, lại giống như tự trách. Cô y tá hơi giật mình. Cô bất chợt lùi sau một bước, khụt khịt mũi, “Cũng không quá nghiêm trọng, cụ thể thế nào, bác sỹ sẽ nới với anh”.
Cung Khắc “ồ” lên một tiếng rồi quay người bỏ đi. Nếu không nhờ có Đông Đông gọi bố phía sau, có lẽ anh đã quên luôn cả việc có con gái ở đây.
Anh quay ngược trở lại, “Con ở đây với cô, hay là…”
“Con đi cùng bố.” Đông Đông kiễng chân đòi Cung Khắc bế. Người đàn ông không phản đối, anh nâng Đông Đông lên vai.
“Bố, bố đổ mồ hôi rồi, để con lau cho.” Cô y tá nhìn theo bóng hình hai bố con, loáng thoáng trông thấy cô gái nhỏ trên vai bố, đưa vạt áo lau đi lớp mồ hôi trên trán anh.
“Cám ơn con.” Người đàn ông trả lời.
“Bố à, chị tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Vẫn là câu an ủi bằng chất giọng non nớt.
“Ừm.”
Tới cửa thanh toán, Cung Khắc rút thẻ ngân hàng ra đưa cả thẻ và hóa đơn vào trong cửa sổ. Anh không ngờ hóa đơn bị trả lại nguyên dạng, cùng với chiếc thẻ ngân hàng.
“Người bệnh này đã được sắp xếp nhập viện rồi.” Chất giọng ôn hòa của người bác sỹ trực ban vòng qua ô cửa khuếch âm, “Phòng bệnh tổng hợp trên tầng ba, số phòng cụ thể anh tới bàn y tá đó hỏi xem”.
Đầu đuôi câu chuyện sau khi Cung Khắc nhìn thầy vợ chồng Quan Sở đang nói chuyện với bác sỹ thì lập tức hiểu ra ngay. Quan Sở là người trong ngành, còn Vệ Lan là doanh nhân, có tiền.
Cung Khắc bước qua, vừa hay nghe thấy vị bác sỹ mặc blouse trắng nói: “Đã có kết quả xét nghiệm, là nước muối pha oxy, cũng may lượng không nhiều nên không nguy hiểm. Còn về HIV, phải đợi mấy ngày nữa mới có kết quả, nhưng cá nhân tôi cho rằng khả năng tương đối thấp. Bây giờ điều tôi lo lắng duy nhất là vị trí kim đâm không ổn lắm, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người bệnh trong tương lai”.
“Ông nói Nam Sênh sẽ bị liệt?” Cung Khắc đứng ngay phái sau vợ chồng họ, sửng sốt hỏi. Đông Đông sợ hãi níu áo bố, không dám buông tay.
“Tôi không kết luận tuyệt đối. Tôi chỉ đưa ý kiến mang tính chất phòng ngừa, thế nên tôi khuyện bệnh nhanh nên ở lại bệnh viện một thời gian để quan sát. Người nhà cũng không cần quá lo lắng, dù sao thì chuyện một nhát đâm có thể dẫn tới tàn phế chỉ có tỷ lệ thấp.” Lời động viên của người bác sỹ khi đứng ở góc độ khách quan không hề giảm nhẹ áp lực tâm lý cho Cung Khắc. Anh đang tự trách, Nam Sênh vì mình mới gặp chuyện.
Nhưng Diệp Nam Sênh ở trong phòng bệnh lại vui vẻ hơn nhiều so với những gương mặt nghiêm nghị bước vào. Cô đang trò chuyện với một chị gái bị gãy xương nằm viện. Chị ấy cho cô một quả chuối, Diệp Nam Sênh không bóc ngay mà gọi Đông Đông tới rồi cho nó.
“Tôi nói này, mọi người đừng có bày ra vẻ mặt đau khổ được không? Không phải HIV là tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Tôi không muốn nhường 902 cho người phụ nữ khác. Hướng hồ nếu bị có liệt thật thì cũng không có gì, cùng lắm thì đi chậm lại chút thôi mà? Vừa hay, 902, nếu em liệt thật chúng ta sẽ đi đồng nhất, em cũng không chê anh đi lại chậm như rùa nữa.”
Đôi mắt Diệp Nam Sênh sáng ngời, tinh thần lạc quan của cô xuất phát từ nội tâm chứ không phải giả vờ. Bà Mục từ nhỏ đã dạy cô rất nhiều, quên cũng nhanh, nhưng có một câu cô khắc ghi: Con người phải nhìn về phía trước mới tiến bộ, nhưng khi gặp thất bại nhất thời không thể tiến lên thì cứ cúi xuống nhìn xem mình có gì, rồi quay đầu nhìn nhưng người không được như mình. Có lúc học cách đánh mất cũng là một cách khiến bản than hạnh phúc.
“Huống hồ số em may lắm, làm sao dễ liệt như vậy được!” Diệp Nam Sênh mỉm cười vẫy tay với Cung Khắc. Khi anh ngồi xuống bên cạnh giường, cô mặc kệ trong phòng đông người, thẳng thừng nâng mặt anh lên, hôn xuống.
“Nếu em bị liệt, anh có bỏ em không?”
“Không đâu.”
“Vậy là được rồi.” Diệp Nam Sênh cười tít mắt, “Đông Đông à, sao con không che mắt lại! Lần sau phải tự giác biết không?”.
Chỉ tay vào Cung Tiêu Đằng đang đứng bên kia giường, mắt sáng như sao, Diệp Nam Snhe6 nghiêm túc dạy dỗ.
Vệ Lan và Quan Sở cảm thấy Diệp Nam Sênh đúng là tia nắng rạng rỡ mà ông trời ban cho Cung Khắc.
Buổi tối, Cung Khắc ở lại bệnh viện chm sóc Diệp Nam Sênh. Đông Đông được giao lại cho Vệ Lan. Anh không ngờ là khi tiễn họ về, bỗng một vị khách bất ngờ tới bệnh viện.
Vẫn giống như hồi học ở trường cảnh sát, mỗi lần gặp Cung Khắc, Hình Bân lại nhíu mày rất chặt. Hết cách thôi, hồi còn đi học, sự tồn tại của Cung Khắc mà Hình Bân chỉ có thể ấm ức đứng ở vị trí thứ hai.
Có người nói, phàm là đối thủ cạnh tranh, quan hệ chỉ có hai loại. Hoặc là trân trọng lẫn nhau, hoặc là kh6ong đội trời chung.
Mà Hình Bân và Cung Khắc chính là loại thứ hai ấy.
Hình Bân chào hỏi Vệ Lan trước rồi mới quay đầu nhìn Cung Khắc: “Mấy năm nay saao rồi, cậu vẫn vậy, sức khỏe yếu ớt. Nghe nói lần này bạn gái gặp chuyện có liên quan đôi chút tới cậu?”.
Hồi đi học, Thể dục là môn duy nhất Hình Bân hơn Cung Khắc, ba6y giờ cậu ta đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Xuyên. Được gọi là trung tâm, trong tay Hình Bân quản lý vài trăm nhân khẩu. Cậu ta cũng là một người thong minh, dưới sự lãnh đạo của cậu ta, tỷ lệ phá án mỗi năm ở Thanh Xuyên luôn dẫn đầu trong số mấy thành phố lân cận.
Hôm nay Vệ Lan đã gọi điện tới tổng bộ. theo lẽ thường, những vụ án kiểu này không cần cậu ta đích thân ra mặt. Nhưng khi nghe nói đối phương là Cung Khắc, cậu ta lập tức lái xe tới bệnh viện ngay, thế là có tình huống châm biếm ở trên.
Vệ Lan không biết câu chuyện sâu xa giữa Cung Khắc và Hình Bân, chỉ biết hai người họ quen nhau. Nhưng nghe khẩu khí của Hình Bân, cô ấy cũng nhận ra vấn đề, thế là cô ấy chuyển đề tài, “Đội trưởng Hình, có manh mối gì chưa?”.
Cái gọi là manh mối đương nhiên muốn hỏi tới người đã hại Diệp Nam Sênh.
Hình Bân gật đầu rồi lắc đầu ngay, “Là một nhóm trộm cắp ở quận phía Tây, mấy hôm nay triệt hạ phía đó hơi mạnh tay nên đám người này hết cách, phải chạy tới đường 33 giở trò. Người thì tôi biết là ai, địa điểm ẩn nấp của bọn chúng, chúng tôi cũng nắm được hầu hết, bây giờ chỉ đợi chuột về hang là thu lười. Đợi tôi mấy ngày, mấy ngày nữa sẽ giao cho cô”.
Khi nói câu cuối cùng, Hình Bân cố tình liếc nhìn Cung Khắc, có ý nhắm đến anh. Sau đó cậu ta lại xua tay, “Được rồi, bạn cũ cũng gặp nhau rồi, tin tức cũng thong báo cho mọi người rồi, tôi về trước đây”.
Dứt lời. Hình Bân không cho Cung Khắc cơ hội nói gì. Quay người trở về đường cũ.
Sau khi Hình Bân đi khỏi, Vệ Lan ôm Đông Đông và Quan Sở rời đi. Cung Khắc trở về phòng. Ở trong phòng, Diệp Nam Sênh đang đọc cuốn sách mà chị gái kia cho cô mượn. Diệp Nam Sênh nói: “902. Em không thích người đó”.
Người đó ý muốn nói Hình Bân.
Cung Khắc chỉ vào cuốn sách trong tay Diệp Nam Sênh, “Bây giờ đã đọc cái này, có sớm không?”.
Diệp Nam Sênh đỏ mặt.
Bìa của cuốn sách đó rất rực rỡ, bên trên là một em bé sơ sinh với hai má phúng phính, tên sách viết: Kim chỉ nam nuôi trẻ sơ sinh.
Bầu trời đêm ở Thanh Xuyên là một mùa xanh tĩnh mịch. Diệp Nam Sênh đã ngủ, Cung Khắc đứng ngoài hành lang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai rồi, chân của cô đã đở hơn một chút, không còn tê nữa. Mong là không sao.
Chuông di động reo vang, Cung Khắc cầm lên nghe, bên trong là những tiếng ù ù như côn trùng bay.
Người y tá phụ trách tầng ba hôm nay vẫn cầm đèn pin đi kiềm tra phòng bệnh lúc bốn giờ sáng. Sau khi đi một vòng không phát hiện có gì bất thường, cô ấy lại quay về.
Bàn y tá ở góc hành lang nhìn thằng rat hang máy. Cô ấy vừa chuẩn bị quay người đi vào phòng sau khi ho một lúc thì thang máy vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên “ting” một tiếng rồi bật mở.
Vào lúc gần sáng, thời điểm đêm đen và bình minh giao thoa, âm thanh ấy khiến một người y tá mới làm một năm như cô ấy vẫn phải thót tim.
Cô ấy quay đầu, nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt bước ra từ quầng sáng dần lóe ra trong thang máy, chính là anh Cung, người nhà của một bệnh nhân nào đó ở tầng này.
Dường như đang chìm đắm trong một cảm xúc nào đó, ánh mắt nah trống rỗng đến kinh người.
Cứ như vậy, Cung Khắc cúi đầu, tay đút vào túi, lung hơi gù, không chào hỏi cô y tá đã đi ngay.
Chuyện này cũng kì lạ quá đi!
Diệp Nam Sênh ở bệnh viện tới ngày thứ năm. Đã loại trừ khả năng nhiễm HIV, hơn nữa chân cô đích thực cũng không có vấn đề gì. Cảm giác hưng phần khiến cô dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng. Cô nhìn sang bên cạnh giường, Cung Khắc không ở đây.
Anh đi đâu rồi?
Sự nghi hoặc ấy duy trì tới tận bữa sáng. Vệ Lan, Quan Sở cùng với tay Hình Bân mà cô ghét tới cùng một lúc.
“Nam Sênh…” Vệ Lan lên tiếng trước, “Cung Khắc gặp chuyện rồi”.
Đúng năm giờ sáng nay, nhân viên vệ sinh phụ trách quét dọn con đường Tây Hoàn 1 – Mã Lam Hoa – khi đẩy xe vào đường thì sửng sốt phát hiện một người đàn ông cao lớn cầm dao, cách anh ta chưa đầy nửa bước là có một người phụ nữ đang nằm. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn đầy thảng thốt. lồng ngực chảy cả một mảng máu lớn. Rõ ràng đã chết.
Mã Lam Hoa kêu lên thất thanh: “Giết người!”.
Sau đó có người chạy bộ buổi sáng báo cảnh sát giúp.
Mà người đàn ông cầm dao kia cũng lập tức bị khống chế.
Tên của người ấy là Cung Khắc.