Anh còn chưa làm gì, Lưu Sở Họa đã chủ động nắm lấy tay anh rồi cho vào túi áo, nhẹ nhàng đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của anh.
“Đi vào nhanh lên, em lạnh quá, 《Cạm bẫy dịu dàng》 sắp chiếu rồi, em vì muốn xem nên mới vội vàng chạy về đấy, nếu không em đã ở ven hồ chơi rồi.” “Em còn nói nữa?” Tề Nhiên nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, anh hơn cô sáu tuổi, trách nhiệm phải chăm sóc cô bỗng xuất hiện trong tâm trí anh, “Suốt ngày ở bên ngoài chỉ nghĩ đến đi chơi, cũng không gọi điện thoại thông báo, làm anh giận chỉ muốn đánh em.” “Ồ.” Lưu Sở Họa cười như không cười liếc xéo anh một cái, “Mới được bao lâu mà anh đã muốn chơi trò cấm túc em, không cho em đi chơi rồi?” Tề Nhiên hơi ngơ ra rồi mới phản ứng kịp, hét lên một tiếng: “Em nghĩ gì vậy, trong đầu toàn những suy nghĩ linh tinh.” Cô buồn cười: “Rõ ràng là anh nói như thế, đến giờ lại trách em.” Tề Nhiên trợn mắt, anh giận đến mức chỉ muốn đánh cô. Về đến phòng, nhân lúc Lưu Sở Họa đang rót trà, anh rút ra 2 bông hoa kẹp vào trong sách, cắm số hoa còn lại vào bình hoa.
Rồi để cục đá hình ngôi sao kia vào trong ngăn kéo tủ. Lưu Sở Họa cầm cốc trà nóng, kéo ghế, ngồi trước tivi.
Cũng không biết cô lấy ở đâu ra gói thịt bò khô và chân gà rút xương.
Vừa bóc ra vừa đợi phim. Cô không biết Tề Nhiên đang làm gì, cô không đợi được nữa, gọi: “Anh đang làm gì vậy? Nhanh lại đây xem phim.” “ Biết rồi, đến lúc này mà sao em vẫn gấp như vậy.” Tề Nhiên khẽ cười.
Anh không biết rằng, lúc này, anh thật sự rất nhẹ nhàng, dịu dàng.
Bài hát mở đầu phim là do những nghệ sĩ, diễn viên của công ty giải trí Tinh Thiên biểu diễn.
Nhịp điệu nhẹ nhàng, ca từ phong phú.
Rất phù hợp với nội dung ngọt ngào của bộ phim này. Lưu Sở Họa vừa ăn chân gà vừa nhìn lên màn hình. Mở đầu câu chuyện chính là cảnh của nữ chính Trình Mộc Tam xuất hiện.
Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội đi xuống cầu thang.
Nụ cười của cô nhẹ nhàng đoan trang, không có ý định thể hiện sự cao quý, nho nhã của mình.
Cô ấy chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhẹ nhàng liếc nhìn bạn một cái thôi cũng đủ làm bạn say mê. Hỏi thăm qua loa, cô ấy cùng ba khiêu vũ xong trốn vào một góc, rút điện thoại ra trả lời những tin nhắn chất đầy từ nãy.
Ống kính hiện lên những con số thống kê và những từ chuyên ngành kinh tế làm người ta hoa con mắt.
Cô vừa gửi xong tin nhắn: “Tiếp tục theo dõi tình hình cổ phiếu của bách hóa Thương Dương”, đã nghe thấy bên cạnh có vài ba người đang bàn luận về mình, trong ngữ khí của họ có thể nghe ra được sự đố kỵ và ghen ghét, dần dần họ đã nảy sinh ác ý với cô. “Không phải chỉ là gia thế hiển hách sao?” “Suốt ngày xem thường người khác.” “Nghe nói còn thích đi câu dẫn đàn ông, vì thế con gái trong khóa mình không ai ưa cô ta cả.” Càng nói càng quá đáng, cuối cùng cô chỉ cười khinh bỉ một cái rồi tiến về phía họ.
Nhẹ nhàng hất ly rượu trên tay.
Những giọt rượu đỏ rơi trên tà váy của những người đó. Tiếng hét của bọn họ còn chưa được cất lên thì thay vào đó là vẻ mặt đáng sợ, khiếp hồn. “Hình như các cô rất hiểu về tôi, nên biết tôi là người rất ghét những ai nói xấu sau lưng mình.
Lúc tôi còn đi học đã câu dẫn người đàn ông của ai, bây giờ các cô hãy cho tôi biết cụ thể tên của họ.
Nếu không thì một là xin lỗi tôi, hai là đợi tôi đáp trả những câu nói của các cô.
Thế có được không?” Bọn họ bị dọa sợ, run rẩy, lập tức xin lỗi cô.
Trình Mộc Tam chẹp một tiếng, rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh bọn họ khóc nức nở.
“Về sau nhớ thông minh một chút, ít nhất đừng ở trên địa bàn của người khác mà nói xấu họ.
À, quên mất không nhắc các cô, những bức ảnh này tôi sẽ đăng lên mạng.” Lưu Sở Họa vừa xem vừa cười đắc ý.
“Nếu mỗi lần quay phim cũng là nhân vật có tính cách như thế này thì tốt biết bao, lúc quay phim thực sự rất hả hê.” Tề Nhiên cũng cười: “Đúng rồi, em diễn thoải mái, người khác xem cũng thoải mái.” Chỉ xem có mười phút anh đã biết đây là nhân vật sẽ rất được lòng khán giả.
Khán giả đã sớm chán những nhân vật nữ chính nhẹ nhàng, dịu dàng, yếu đuối.
Có ai lại không muốn mình trở thành một cô công chúa chứ.
Có ai lại không muốn lúc mình bị chửi bới có thể bật lại chứ.
Chỉ là trong cuộc sống thực tế, không phải ai cũng có tư cách để làm những chuyện đó.
Vì những nguyên nhân này, bọn họ đều phải học cách nhẫn nhục.
Cũng vì như thế này, khi trên phim truyền hình xuất hiện những nhân vật mạnh mẽ, họ sẽ rất bất ngờ và thích thú. Sau khi nữ chính đã thể hiện được tính cách của mình thì ống kính chuyển sang cảnh của nam chính.
Anh ta ăn mặc rất giản dị, một chiếc áo T-shirt ngắn, và quần bò.
Mái tóc mượt xõa ở trước mắt, nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng lạng, rất giống một con chó sói thuần chủng. “ Phu nhân, làm phiền bà mua một bộ đồ khác cho tôi, tôi đi tắm qua là được rồi.” Người phụ nữ của Ung Dung Hoa Quý cười tươi, khóe mắt nheo thành một cục “Không sao, là do tôi làm đổ cà phê lên đồ của cậu.” Vì vậy anh ta bắt đầu khen ngợi làn da và cách trang điểm của người phụ nữ đó, làm cho người phụ nữ đó đến lúc đi ra ngoài vẫn rất vui vẻ.
Lúc chuẩn bị rời đi, bà ta nhét một tấm danh thiếp vào túi áo của anh ta : “Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài trượt tuyết, nếu không có việc thì có thể suy nghĩ về việc đi chơi với tối không?” Chàng trai nhận lấy tấm danh thiếp, ngẩng đầu cười khẽ : “Được, phu nhân, đó là vinh hạnh của tôi.” Xem đến đây, Tề Nhiên nhướn mày, tính cách của nam chính rất mới mẻ, mỗi một động tác, mỗi một câu thoại đều toát lên mị lực của nhân vật.
Nhịp điệu được khống chế nhịp nhàng, làm cho lòng người ta ngứa ngáy. Xem ra, chỉ cần hậu kỳ làm tốt, thì bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Đúng thật như vậy, 《Cạm bẫy dịu dàng》 mới công chiếu một tập đã tạo nên một làn sóng dư luận mới.
Nó tung hoành những tin nóng của Weibo, các bài viết bình luận về trang phục và diễn viên của bộ phim cũng ngày càng nhiều. Mới chỉ xem có một tập thôi mà rất nhiều người đã say mê bộ phim này.
Vừa xem vừa nói “ Tại sao lại có thể hay như thế này chứ?”.
Thậm chí còn muốn giới thiệu bộ phim này cho toàn thế giới biết.