Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

51: Chương 40


trước sau


“Tương lai hư vô mờ mịt sao?” Lưu Sở Họa cười xinh đẹp, “Cho nên ý của anh là, không cầu lâu dài, chỉ nói hiện tại?”
Tại sao lại giống như lời nói kinh điển của tra nam vậy, Tề Nhiên nghe có chút không được tự nhiên, chỉ lắc lắc đầu, trầm mặc không nói.
“Nếu hiện tại anh muốn cùng em trải qua một tình yêu chân thành tha thiết mà lại nhiệt tình, vậy thì xin lỗi em không thể thỏa mãn anh.

Tình yêu là một thứ anh tới tôi đi, không có khả năng luôn chỉ do một phía trả giá, cũng không có khả năng luôn dùng kỹ thuật diễn để lấp đầy.

Thành thật nói cho anh, mặc dù em có thiện cảm với anh, nhưng lại không tính là thích anh, không có khả năng làm một người yêu nhiệt tình của anh.” Bất kể khi nào, dường như cô vẫn luôn bình tĩnh lý trì, dùng con dao nhọn lóe sáng kia, cô cầm trên tay con dao phẫu thuật, ánh mắt bình tĩnh, mặt vô biểu tình, phá lệ mê người, phá lệ làm người ta hỗn loạn.
Ánh mắt Tề Nhiên hơi sáng lên, bỗng nhiên cảm thấy sự yêu thích của anh với cô lại sâu hơn một phần, “Vì sao lại không thể thử chứ, ít nhất em cũng thừa nhận có thiện cảm với anh, không phải sao?”
“Thử?” Lưu Sở Họa hoàn toàn thả lỏng nằm lên sô pha, giơ đôi chân thon dài lên, bên môi chứa ý cười khẽ, “Lấy thân phận bạn trai bạn gái thử sao?”
“Ừ.” Tề Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, anh suy tư một lát, nhỏ giọng nói, “Em nói sau khi quan hệ bao dưỡng giữa chúng ta chấm dứt lại bàn chuyện khác.

Vậy thì được, ước định của chúng ta có thể kết thúc trước, bây giờ liền kết thúc.

Sau khi kết thúc, anh không còn là kim chủ của em, em cũng không còn bị anh bao dưỡng, chúng ta lấy thân phận hoàn toàn bình đẳng, bắt đầu thử xem.”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói đè thấp xuống giống như một chiếc đàn cello được kéo vang.
Lưu Sở Họa nhướng mày, cảm thấy dường như mình chơi quá trớn.

Trong nháy mắt này đầu cô chuyển qua vô số cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng lưu lại trong đầu lại là--- từ xưa đến nay những kim chủ có quyền thế đó, rốt cuộc làm việc tận tâm tận lực vì bạn gái của mình, hay là vì khi mua túi xách cho tình nhân của mình có thể vung tiền như rác.
Chẹp, thật là một lựa chọn không quá dễ dàng.
“Anh xác định muốn lấy thân phận bình đẳng bắt đầu thử yêu đương?” Cô vẫn cảm thấy quả nhiên Tề Nhiên quá mức ngây thơ.
“Xác định.” Anh kiên định gật đầu.

“Được thôi.” Lưu Sở Họa đứng dậy, dùng tay vuốt vuốt mái tóc của mình, “Có hơi mệt, em đi lên tắm rửa trước.”
“Này?” Có một loại cảm giác âm nhạc bắt đầu trào dâng đột nhiên lại im bặt, “Em đồng ý nhanh vậy sao?”
“Nếu không anh hy vọng em từ chối à?”
Anh vội vàng lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng cô cho đến khi cô biến mất ở đầu cầu thang mới thu hồi, sau đó bắt đầu mắt không tiêu cự ngây người.
Có chút không rõ, tại sao giữa bọn họ đột nhiên lại phát triển thành như bây giờ.
Vài phút sau, suy nghĩ của Tề Nhiên bị tin nhắn nhắc nhở trong di động kéo về, anh nhìn tin nhắn mới, phát hiện thẻ ngân hàng của mình vừa mới nhận được một trăm vạn, sửng sốt một lát, anh cộp cộp bước lên tầng.
“Cốc cốc cốc.”
Một tay anh đỡ lấy khung cửa, biểu tình có chút không vui gõ cửa.
Trong phòng không có người trả lời, anh dán lên cửa, loáng thoáng có thể nghe được từng tiếng nước rơi ở bên trong truyền đến, giống như một người đang khiêu vũ trong lòng anh, đông một bước tây một bước, không được an ổn.
Tề Nhiên lấy di động ra xem tin nhắn này một lần nữa, thấy thế nào cũng rất chướng mắt.
Ở ngoài cửa đứng được một lát, rốt cuộc tiếng nước cũng dùng lại, anh vội vàng bắt đầu gõ cửa, một tiếng tiếp một tiếng, có vẻ vô cùng dồn dập.

Có tiếng bước chân từ xa tới gần, Lưu Sở Họa hai má ửng đỏ mở cửa ra.

Áo choàng tắm của cô thắt có chút lỏng, ánh mắt Tề Nhiên theo bản năng dừng lại trên xương quai xanh giống như được dao khắc của cô, xuống chút nữa là bộ ngực no đủ và khe rãnh mờ ảo, cô nghiêng đầu lau tóc ướt, trong ánh mắt nhìn anh mang theo một chút ngây thơ.
Tề Nhiên giống như bị bỏng thu hồi ánh mắt, biểu tình lại vô cùng trấn định, “Vì sao lại trả số tiền kia cho anh.”
“Không phải muốn làm người yêu sao?” Cô mở cửa ra xong liền không để ý đến anh, mở ngăn tủ tìm máy sấy, “Vốn dĩ lúc trước đã nói là vay của anh, hiện tại đương nhiên phải trả lại.”
“Nhưng mà…” Thử yêu đương mà anh nói cũng không phải là vì tìm về số tiền này!
Lưu Sở Họa chỉ cười khẽ, “Tề Nhiên, anh phải nghĩ rõ ràng, từ bắt đầu đến bây giờ, những gì anh nhìn thấy ở em đều lấy một tình nhân hoàn mỹ làm tiền đề, cho nên, em dịu dàng săn sóc, hào phóng hiểu chuyện, sẽ chuẩn bị bất ngờ cho anh, sẽ bao dung anh chăm sóc anh, giống như hoàn thành một công việc cần phải làm, mà anh chính là lãnh đạo trực tiếp của em.

Mà một khi loại quan hệ này kết thúc, có lẽ cũng không tốt đẹp như anh tưởng tượng.


Ít nhất, chuyện thứ nhất em phải làm chính là….”
Cô liếc mắt nhìn anh, “Vốn dĩ đã nói là sẽ làm cơm tối cho anh, em không định làm nữa.”
Trái tim bị nhấc lên không trung của Tề Nhiên lại hạ xuống, “Không sao, anh có thể mang em ra ngoài ăn.”
“Tờ quy tắc kia em cũng không định tuân thủ.” Cô cười tiếp tục nói.
Một cơn buồn bực đập vào lòng anh, Tề Nhiên mấp máy môi, cắn răng nói, “Được.”
Lưu Sở Họa vuốt vuốt tóc, đổi máy sấy đến nấc nhỏ, “Qua mấy ngày nữa em sẽ dọn đi, luôn ở trong nhà anh có vẻ rất kỳ cục.”
“Cái này không được.”
Anh chém đinh chặt sắt từ chối, khí phách nói: “Yêu đương cũng có thể vừa yêu vừa ở chung.”
“Chúng ta đang yêu đương sao? Không phải em chỉ đồng ý sẽ thử với anh thôi à?” Lưu Sở Họa cười như không cười nhìn về phía anh, “Thiếu gia, anh bắt đầu nỗ lực theo đuổi em đi, theo đuổi không được hay không thì em không đảm bảo đâu.”
Tề Nhien hít sâu một hơi, mày nhăn lại, môi mím chặt, giống như giây tiếp theo sẽ kêu to “Em vô tình, em vô sỉ, em vô cớ gây rối.”
“Tóm lại, em không để dọn ra ngoài.”
“Cho em một lý do.”
“Tổ tiết mục đều đã đến nhà chúng ta quay, mọi người đều biết chúng ta ở chung một chỗ, nếu em đột nhiên dọn ra ngoài, bọn họ sẽ cho rằng tình cảm của chúng ta phát sinh biến cố.”
“Vốn dĩ tình cảm của chúng ta đã xảy ra chuyện rồi.” Con ngươi của Lưu Sở Họa chuyển động, “Hơn nữa, nếu giao hẹn đã kết thúc trước, hiện tại hình như em cũng không có nghĩa vụ sắm vai bạn gái anh ở trước mặt công chúng?”
Tề Nhiên lập tức nghẹn, hiện tại mới phát hiện Lưu Sở Hoạ là một cô gái miệng lưỡi sắc bén cỡ nào, anh căn bản không nói lại cô.

Anh tức giận, hận không thể lập tức thuê một người trở về cãi nhau giúp anh.
Không, không thể tính là cãi nhau, mà giúp anh tranh luận.
“Giao hẹn chỉ kết thúc một phần, giữ lại một phần, không được sao?” Giọng điệu anh có chút bất đắc dĩ, nhìn vô cùng đáng thương.

Lưu Sở Họa nhẹ nhàng bật cười, “Anh xem đi, vừa rồi nói nhiều như vậy, thật ra đều là do anh nhất thời xúc động mà ra, ngay cả chính anh đều chưa nghĩ kỹ.” Cô khẽ phất phất tay, “Anh trở về ngẫm lại cẩn thận đi.

Nghĩ kỹ xem kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì, nghĩ cẩn thận từng thứ rồi lại đến tìm em.”
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại từ phía sau.
Tề Nhiên đứng ở cửa, cảm thấy dường như nháy mắt mình trở về ngày còn bé, bị cô giáo dạy bảo, vẻ mặt chán nản đi ra phòng khách.
Gió ấm thổi trúng mặt có chút khô nóng, Lưu Sở Họa buông máy sấy xuống, dùng bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt, sau đó duỗi tay buộc tóc lại sau đầu, môi hơi cong lên.
Tình cảm đối với cô mà nói, cũng không phải thứ gì quan trọng, cô cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành loại người vì tình yêu mà đau khổ muốn chết muốn sống kia.
Nếu Tề Nhiên muốn thử, vậy liền thử đi.

Kết quả sau khi thử yêu, cô không thể bảo đảm.

Có lẽ trong lúc này sẽ chậm rãi mê đắm anh, có lẽ đến cuối cùng cũng không thể thật lòng đáp lại.
Nhưng mà, thứ duy nhất cô cần phải bảo đảm chính là, ít nhất đến khi mọi thứ kết thúc, Tề Nhiên sẽ không trình diễn tiết mục cẩu huyết vì yêu sinh hận, kêu gào không chiếm được cô cũng muốn hủy diệt cô, sau đó chèn ép cô, đóng băng hoạt động của cô.

Nếu cốt truyện phát triển đến loại tình trạng này, vậy cô sẽ nôn ra máu ba lần.
Về phần bạn gái cũ bạch nguyệt quang kia, ngón tay của cô lướt qua răng của chiếc lược, thế thì phải xem Tề Nhiên có bản lĩnh làm cô thật sự rung động hay không.

Nếu không có, vậy đến lúc đó khắp chốn vui mừng, anh muốn đi theo đuổi lại mối tình đầu là chuyện của anh, cô sẽ không hỏi đến, càng sẽ không để ý.

Nếu có….
Cô cong môi, cảm thấy chuyện lại thú vị lên.
Mấy ngày này Tề Nhiên cũng đang suy nghĩ lời Lưu Sở Họa nói, cô muốn đi ra ngoài quay quảng cáo, sau khi chào hỏi anh liền bay đến một thành phố khác.

Trong phòng trống không, không có chút khói dầu nào.


Rõ ràng trước kia sống một mình lâu như vậy, hiện tại cô chỉ rời đi mấy ngày ngắn ngủi, anh đã thấy không quen.
Còn có, nói chuyện bao dưỡng kết thúc, cô lập tức vô tình xuống vài cấp bậc, trước kia cho tách ra hai nơi đóng phim, mỗi ngày cô cũng sẽ chủ động nhắn mấy tin Wechat, trong vòng một tuần sẽ gọi điện thoại một lần.

Nhưng mà hiện tại, đều đã đến ngày thứ tư, Wechat trống không, một icon cũng không có.
Anh thoát ra vào Weibo, nhìn thấy ảnh chụp cô đăng một ngày trước, hình như là một tấm ảnh trong khi quay quảng cáo, cô xách một chiếc túi tinh xảo lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang, cằm hơi nhếch lên, giống như một đóa hoa diên vĩ không cần người chăm sóc, vẫn giữ được sắc thái rực rỡ.
Không biết cảm xúc khó chịu nhàn nhạt này trong lòng là thế nào?
Lưu Sở Họa còn nói hiện tại anh hoàn toàn không giống lúc ban đầu nói muốn bao dưỡng cô, vậy cô thì sao, còn không phải hoàn toàn khác so với lúc bắt đầu, trốn ở góc phòng âm thầm rơi lệ sao.
Bề ngoài có dáng vẻ của một bông hoa sen trắng, sờ vào lại biến thành hoa hồng đỏ đầy gai.
Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng, chia sẻ Weibo.
Tề Nhiên V: Khi nào trở về.
Qua hơn một giờ, anh xem một bộ phim xong trở về, Weibo và Wechat vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Ngược lại, các fan thì rất nhiệt tình, chỉ trong chốc lát vậy thôi mà bình luận đã gần mười vạn.
Anh hiếm khi nhàm chán, click mở xem một chút, ai biết phần lớn đều đang trêu chọc anh.
“Bạn gái ra ngoài quay quảng cáo ngày đầu tiên, nhớ cô ấy.”
“Ha ha ha ha ha ha ha, oán niệm đến từ thiếu gia.”
“Cuộc đời chính là tịch mịch như vậy đấy.”
“Không phải bà chủ mới rời đi được bốn ngày thôi sao? Nhìn dáng vẻ không tiền đồ này của anh xem.”
“Má ơi, từ trên trời rơi xuống một chậu cẩu lương, tuyệt vọng, ngọt không qua nổi hai người.”
Lướt thật lâu, mới thấy được một cái hữu dụng.
“Thiếu gia thiếu gia, em giúp anh photoshop vào rồi.” Trong ảnh, anh cầm một ly rượu vang ôm eo cô đứng một bên, không hề có cảm giác giả tạo, quả thật giống như ảnh gốc.

Không biết trong lòng Tề Nhiên suy nghĩ cái gì, yên lặng lưu hình ảnh, tâm trạng còn rất tốt đặc biệt cho bình luận này một like.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây