Cửa đóng lại rầm một tiếng trước mặt Tề Nhiên, anh mở to hai mắt nhìn không thể tin được, xốc chăn lên cúi đầu nhìn nhìn quần áo nhăn dúm dó của mình với cái đùi trơn bóng, rên lên một tiếng trong lòng. Cuối cùng anh vẫn đi chiếc dép lê, mặc bộ quần áo đầy vết nhăn, xuống dưới tìm người phục vụ lấy thẻ phòng dự phòng.
Vì tránh sự chú ý của người khác, toàn bộ hành trình mặt anh đều lạnh như băng, khiến cho bộ quần áo tùy ý mặc vào như một phong cách thời trang. “Tề Nhiên, anh đây là…” Tề Nhiên đụng phải Tiểu Trần ngoài cửa, vẻ mặt anh ta hóng hớt, duỗi ngón tay run rẩy chỉ vào anh, “Trở về từ chỗ nào?” Tề Nhiên liếc anh ta một cái, không nói gì. Tiểu Trần hiểu rõ mà nở nụ cười, “Anh muốn ăn bữa sáng trong phòng không? Tôi kêu người bưng lên, ăn cùng với Tiểu Họa.” Anh đi vào phòng của mình, thay một bộ quần áo trước, mới có tâm tình trả lời Tiểu Trần, “Tại sao không đến đây sớm?” “Bây giờ là sớm rồi.” Lạc Ức kia còn chưa có dậy đâu. “Lần sau rời giường trước hai mươi phút.” Nếu Tiểu Trần có thể đến đây sớm mười phút, anh đã không phải tự đi xuống lấy thẻ phòng, cái này gọi là gì, tự làm tự chịu sao? Cũng không biết là cái gì? Hôm nay Lưu Sở Họa như cũ không có cảnh quay cùng với Tề Nhiên, vốn dĩ suất diễn của cô kết thúc vào buổi chiều, nhưng cô không đi về trước mà ở một bên yên lặng nhìn Tề Nhiên.
“Lạc Ức.” “Hả?”
“Cô đi pha một ly trà hoa nhài mang đến đây đi.” Lúc này Tề Nhiên đang diễn cảnh ngắm hoa uống rượu với một đám văn nhân, đây là cảnh dễ dàng nhất, anh không có gì sai, nhưng đám diễn viên phụ lại mắc lỗi không ngừng, anh ngồi ở phía trên liên tục lột hạt dưa ném vào trong miệng.
“Được.” Lạc Ức gật gật đầu, xoay người chạy đi. Lưu Sở Họa ở một bên xem thật nghiêm túc, đột nhiên bị một vệ sĩ đeo mặt nạ đứng cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý.
Cô nhịn không được nhíu mày, xác nhận một lát, đi qua. “Sao anh lại ở chỗ này?” Người đàn ông quay đầu nhìn cô, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, “Anh Tề kêu tôi lại đây.” “Anh gọi anh Tề cái gì? Rõ ràng anh còn lớn tuổi hơn Tề Nhiên.” Tính ra, Yến Ca lớn hơn Tề Nhiên một tuổi. “Trong giới không nói tuổi.” Ý anh ta là địa vị của Tề Nhiên cao như vậy, người bình thường đụng phải đều muốn gọi một tiếng anh Tề. Lưu Sở Họa cười cười, lại nhìn Tề Nhiên đang đứng giữa phim trường một cái, “Phương diện này Tề Nhiên có thể tận tâm nhiều hơn so với tôi, về sau hãy cảm ơn Tề Nhiên đi.” “Ừm.” Anh ta diễn nhân vật một ám vệ của vua Văn Tuyên, vốn dĩ cũng không cần mang mặt nạ, về sau Tề Nhiên nói mang mặt nạ lên càng có thể thể hiện ra thế lực thần bí của vua Văn Tuyên, mới kéo anh ta lại đây diễn nhân vật này. Đóng phim là một chuyện rất thú vị, nhưng mà, anh ta cũng không có đam mê quá lớn đối với chuyện đóng phim, có thể biểu diễn ra một con người khác dưới màn ảnh, anh ta cảm thấy hưng phấn, cũng sẽ không buồn bã.
Cuộc sống, không phải là như vậy sao? Nên chúng ta phải học cách hài lòng với cuộc sống. Có thể diễn một vai phụ tốt như vậy, học được rất nhiều thứ mới mẻ, anh ta đã vô cùng thỏa mãn, không ngờ đến bây giờ Tề Nhiên vẫn còn nhớ đến mình.
Cũng không biết chỗ nào của anh ta hợp mắt đôi tình nhân này, tự nhiên lại được họ giúp đỡ nhiều như vậy.
“Khi nào đến suất diễn của anh?” Nhìn qua, hình như anh ta đã đợi lâu rồi. “Không rõ lắm.” Yến Ca lắc lắc đầu. “Anh biết không? Lần trước tôi đã tìm kiếm người diễn nhân vật Cốc chủ ở trên mạng, còn nhìn thấy có người hỏi nhân vật này là do diễn viên nào đóng nữa đó.” Lưu Sở Họa cười cười, trên thế giới này luôn có vài người không hiểu về cách biểu diễn khuôn mặt, chỉ bằng một đôi mắt sắc bén mà lại quyến rũ, là có thể làm người ta mê mẩn. “Thật sao?” Giọng điệu anh ta thản nhiên, vẻ mặt cũng không mấy ngạc nhiên. "Vì vậy, anh dự định sau này sẽ làm gì, có muốn tiếp tục con đường biểu diễn không?" Lưu Sở Họa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lộ ra của anh ta.
"Bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ cũng rất thuận tiện."
Yến Ca cười giống như không cười, “Về sau đừng kêu anh Tề sắp xếp nhân vật cho tôi nữa.” “Cũng không phải tôi kêu Tề Nhiên sắp xếp.” Cô rõ ràng có nói qua với Tề Nhiên, Yến Ca chỉ cần có thể xuất hiện trên màn ảnh một lần, anh ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng mà, hình như Tề Nhiên đối với chuyện này cũng có cái nhìn của riêng anh. Trong lúc họ nói chuyện, Lạc Ức mang trà hoa nhài lại đây, Lưu Sở Họa cầm lấy trong tay, “Nếu cô đói bụng thì có thể đi ăn cơm trước, tôi ở bên này chờ Tề Nhiên là được rồi.” Lạc Ức dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Yến Ca bên người Lưu Sở Họa, biết ý tứ trong lời nói của cô là không muốn để mình ở đây, “Vậy tôi đi trước, có việc thì gọi điện thoại cho tôi.” “Ừm.” Lưu Sở Họa phất phất tay với cô ấy. “Anh Tề đang nhìn chúng ta.” Yến Ca nhìn về hướng Tề Nhiên, thản nhiên mở miệng. Lưu Sở Họa nhìn lên thấy cảnh diễn bên kia cuối cùng cũng xong, Tề Nhiên đang xoay xoay chiếc quạt xếp trong tay, thong thả đi tới bên này. “Nè.” Cô đợi anh đi đến trước mặt, đưa trà hoa nhài trong tay qua, “Ăn nhiều hạt dưa như vậy, khát nước lắm rồi chứ.” Trong lòng Tề Nhiên có chút không hài lòng, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ lên cái trán của cô coi như trừng phạt, rồi sau đó mới nhận lấy ly nước, “Làm sao còn ở đây, suất diễn kết thúc rồi thì trở về đi.” “Dù sao cũng không có việc gì, muốn chờ anh về cùng.” Yến Ca ở một bên im lặng không nói. Tề Nhiên đem ánh mắt chuyển qua trên người anh ta, “Đang đợi diễn? “Ừm.” “Phần cuối hẳn là đến lượt anh.” Yến Ca gật gật đầu, “Vậy tôi đi chuẩn bị trước.” Anh ta nói xong, cũng không đợi bọn họ trả lời, đi về phía đạo diễn.
Rõ ràng chủ nhân trong phim của anh ta còn đang ở chỗ này đây, cũng không biết anh ta đi chuẩn bị cái gì. “Anh đưa anh ta vào đoàn phim bao giờ vậy, cũng không nói với em một tiếng.” Lưu Sở Họa lấy một tờ giấy ướt ra, lau mồ hôi trên trán cho anh.
“Vốn định nói, lúc sau lại quên.” Bây giờ anh đã thấy hối hận.
“Như vậy có ổn không?” Điều kiện của Yến Ca không thể có tiền đồ ở mặt diễn xuất, Tề Nhiên rõ ràng cho anh ta đi cửa sau như vậy.
Nếu về sau chuyện này bị lộ ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai người.
“Không ổn sao? Không phải em rất vui vẻ sao?” Anh đang cầm ly trà hoa nhài Lưu Sở Họa đưa cho, giọng điệu nghe sao mà chua chát. “Vậy lúc trước vì sao anh lại muốn đưa anh ta vào đoàn phim? Để em thưởng thức bộ dáng anh ghen như thế nào sao?” Lưu Sở Họa cười bất đắc dĩ. Cho nên anh đã hối hận rồi! Không thể không nói, Yến Ca là một người dễ làm cho người khác cảm thấy thông cảm.
Thời điểm bộ phim kiếm hiệp kia phát sóng, anh tùy ý nhìn một cái, lại phát hiện kĩ thuật diễn của Yến Ca rất tốt, lại nghe nói anh ta chỉ diễn một vai võ phụ mà vô cùng nỗ lực và liều mạng, một vài động tác nguy hiểm người khác không muốn thực hiện, anh ta cũng chưa từng từ chối. Anh ta chưa bao giờ chủ động tranh thủ cái gì, cũng chưa bao giờ từ chối điều gì, giống như kêu anh ta làm chuyện gì anh ta cũng có thể làm được.