Lưu Sở Họa nhìn thẳng vào mắt Tề Nhiên, trong mắt mang theo cổ vũ và chờ mong. Bàn tay đặt xuôi bên người anh nắm chặt lại thành đấm, sau khi trầm mặc nửa ngày, anh nói, "Vậy thì tốt, vậy anh hỏi em, lúc trước em bảo muốn cả hai thử xem, xin hỏi em chuẩn bị chừng nào thì nói cho anh biết đáp án của em, anh muốn em cho anh một thời hạn cụ thể." Lưu Sở Họa nở nụ cười dịu dàng, "Tính ra thì chúng ta quen nhau cũng đã hơn một năm rồi.
Sinh nhật của anh lại sắp tới, trước ngày sinh nhật anh, kỳ thực tập của anh rốt cuộc là đạt hay là không đạt, nhất định em sẽ nói rõ ràng cho anh biết." "Được." Hình như Tề Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Vấn đề cuối cùng.
Anh có điểm nào không tốt, hoặc là điểm nào khiến em không hài lòng, em phải nói trước cho anh biết, anh mới có thể sửa lại trong kỳ thực tập." Lưu Sở Họa lắc đầu, "Ngoại trừ vài điểm vừa rồi thì anh không cần phải sửa gì nữa." Thân là bạn trai, Tề Nhiên cũng không có chỗ nào không tốt hay cần phải sửa, mà là cô. "Thế nhưng, em cứ luôn do dự." "Đó là bởi vì..." Lưu Sở Họa có chút trầm mặc. Cô yêu cầu Tề Nhiên đừng giấu giếm cô điều gì, nhưng thật ra chẳng phải cô cũng có những chuyện đã giấu giếm anh hay sao, "Con người em cực kỳ ích kỷ, vĩnh viễn coi trọng bản thân hơn người yêu của mình.
Trước khi ra quyết định em sẽ quan sát cẩn thận xem bước vào mối quan hệ mới có an toàn hay không.
Mà sau khi xác định quan hệ, một khi phát hiện người đó có bất kỳ khả năng nào tổn thương mình, em sẽ không cho anh ta cơ hội thứ hai.
Vì vậy, anh cũng nên suy nghĩ cẩn thận một chút, rốt cuộc có nên yêu một người phụ nữ như em hay không, đừng để đến lúc vì không cảm thấy em đáp lại mà đau lòng mệt mỏi là được." Phải biết, cô không dịu dàng tốt đẹp như trong tưởng tượng của Tề Nhiên, bất kể đến lúc đó cô có nhận lời ở bên anh hay không thì ít nhất đến hiện tại, cô vẫn chưa chính thức yêu anh.
Cô không thật lòng yêu anh, nhưng vì ở bên anh có thể nhận được tài nguyên và độ hot liên tục nên không thể tùy tiện từ chối.
Có điều dần dần, cô cảm thấy Tề Nhiên là một người rất đáng được yêu, rất thích hợp làm bạn trai, nhưng lại không cảm giác mình có thể cho anh sự đáp lại mà anh mong muốn, thế nên cô không thể dễ dàng nhận lời. Khiến anh phải căng thẳng hồi hộp như vậy, thực sự rất vô sỉ. Lần này bọn họ nói chuyện với nhau, chấm dứt trong im lặng sau khi Tề Nhiên nghe cô nói xong. Kết thúc công việc, Lưu Sở Họa trực tiếp đến chặn đường Yến Ca, bảo muốn mời anh ta uống rượu.
Trước khi đi, ngón trỏ và ngón giữa của cô khép lại giơ lên trán một cái, tự nhiên lên tiếng chào Tề Nhiên, "Đến lúc bạn bè uống rượu trò chuyện với nhau rồi, người bạn trai là anh tạm thời đừng xen vào." Tề Nhiên đứng đó không ngăn cản, môi anh mím thật chặt, nói với Yến Ca: "Đợi lát nữa gần kết thúc thì gọi cho tôi, tôi tới đón cô ấy." "Ừm." Yến Ca nhìn Tề Nhiên một cái rồi liếc Lưu Sở Họa, không hiểu rốt cuộc bọn họ đang làm trò gì. Lần này, là Lưu Sở Họa không nói một lời mà uống đến say mèm, hai gò má ửng đổ, ánh mắt lại tỉnh táo mà nhìn Yến Ca, "Thật là, rõ ràng lúc trước đã nói rõ chúng tôi không yêu đương chỉ nói chuyện bao nuôi, cứ vậy an an ổn ổn đợi hai năm sau chấm dứt thì được rồi, hai năm sau mối tình đầu mà anh ấy yêu nhất sẽ trở về, đến lúc đó bọn họ có giày vò nhau thế nào cũng không liên quan đến tôi, tại sao đột nhiên lại thích tôi chứ!!" Trong giọng nói của cô mang theo chút cố tình gây sự, "Rõ ràng tôi đã cảnh cáo anh ấy, đàn ông mà, không chịu nổi phụ nữ trêu chọc, thoáng cái đã quên sạch những gì mình nói lúc trước, ý chí không kiên định chút nào.
Thân là kim chủ, sao có thể thật lòng với tình nhân mà mình bao nuôi chứ? Đúng là một kim chủ không đạt tiêu chuẩn, không đủ tư cách!" Ly rượu của Yến Ca dừng trước môi, giương mắt nhìn Lưu Sở Họa. "Biến thành tình cảnh hiện tại, cũng đừng trách tôi." Cô lại ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, ngón trò vẽ mấy vòng trên bàn theo quy tắc. Từ lời nói của cô để lộ quá nhiều thông tin, ánh mắt của Yến Ca lập tức trở nên vô cùng phức tạp, nhưng lại không biết tại sao cô có thể yên tâm mà nói những lời này trước mặt mình.
Chuyện này nếu bị đưa ra ngoài ánh sáng sẽ là một tin tức lớn, cô tin tưởng anh ta vậy sao? "Bây giờ không thể kéo dài được nữa, tôi cũng nên cho anh ấy một câu trả lời rồi, rốt cuộc tôi có nên nhận lời ở bên anh ấy hay không?" Yến Ca mấp máy môi, không nói gì, hình như Lưu Sở Họa cũng không trông mong sẽ nghe được câu trả lời từ anh ta. "Con người của tôi ấy mà, rất nham hiểm, không coi trọng tình yêu, cũng sẽ không yêu say đắm người nào.
Nếu anh ấy chỉ muốn vui đùa một chút thì có lẽ tôi cũng sẽ hùa theo anh ấy, nhưng anh ấy lại tỏ ra nghiêm túc như vậy, khiến tôi cảm thấy do dự." Cô cười khẽ một tiếng, "Chắc tiểu thiếu gia phải rất cố gắng mới có thể khiến tôi đáp lại tình yêu của anh ấy bằng một tình yêu tương tự.
Thiệt là, không có gì thì đáng yêu như thế làm gì, khiến tôi không đành lòng đến vậy." Yến Ca trừng mắt nhìn, đặt ly rượu trong tay xuống, thấp giọng nói, "Có lẽ, anh ấy cũng không mong cô có thể đáp lại anh ấy một tình yêu ngang bằng, chỉ cần cô thật lòng thích anh ấy.
Cô có thích anh ấy không?" "Thích anh ấy sao? Thích anh ấy ư? Sao các người đều thích hỏi vấn đề này vậy!" Lưu Sở Họa nhếch miệng, lại rót cho mình một ly rượu, "Thích chứ, không thích thì cần gì phải rối rắm thế này." "Nếu đã thích, vậy tại sao phải rối rắm." Không thích mới phải rối rắm, thích thì không cần nữa. "Bởi vì, không muốn làm mình tổn thương, cũng không muốn khiến tiểu thiếu gia bị tổn thương đó." Lưu Sở Họa nhíu mày, chậm chạp lấy tay chống đầu, "Anh ấy thì sao, một người coi trọng tình yêu còn hơn bản thân, loại người này mà ở bên tôi, cuối cùng bị tôi tổn thương thì quá là đáng thương rồi." "Anh ấy trở về với bạn gái cũ của mình thì sẽ không tổn thương ư?" Lưu Sở Họa cười đến mức hai mắt thành hình trăng khuyết, "Vậy thì cứ bị tổn thương đi , dù sao cũng không phải là tôi tổn thương, không liên quan đến tôi."
Yến Ca nghẹn lời, cảm thấy quan điểm về tình yêu của người này quá mức đặc biệt, khiến anh ta không biết nên nói gì tiếp nữa. "Thật ra, kéo dài đến bây giờ, từ chối anh ấy cũng không sao nữa.
Dù gì, thứ tôi muốn, cũng chiếm được gần hết rồi." Cho đến hiện tại, cô đã lấy được không ít tài nguyên từ Tề Nhiên, kể cả bây giờ bọn họ có chia tay thì cô cũng tự tin có thể dựa vào bản lĩnh của mình tiếp tục trèo lên trong giới giải trí.
Dựa vào hiểu biết của mình về Tề Nhiên, cho dù cô có từ chối anh ấy thì chắc có lẽ anh ấy sẽ không vì yêu sinh hận mà ngáng chân cô đâu. "Cô từ chối anh ấy mới là làm tổn thương anh ấy." Giọng của Yến Ca lạnh nhạt, anh ta còn nhớ rõ dáng vẻ Tề Nhiên hai mắt mơ màng lầm bầm lầu bầu hôm qua. "Đúng vậy." Lưu Sở Họa nở nụ cười ngơ ngác, "Tôi bắt nạt anh ấy như vậy, anh ấy có khóc hay không?" Hai ngày nay, Yến Ca cứ như một cái thùng rác, im lặng nhận những mê mang rối rắm mà bọn họ ném vào.
Anh ta khẽ thở dài một hơi, liếc đồng hồ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tề Nhiên, "Cô ấy uống say rồi, anh qua đây đón cô ấy đi." Những lời này, vẫn nên nói trước mặt người trong cuộc thôi.