Giọng nói của cô vừa dứt, hai mắt Tề Nhiên lập tức phát sáng, sung sướng và mừng rỡ vô biên vô tận nổ tung trong lòng anh như pháo hoa, anh khẽ chớp mắt, vẻ mặt mừng đến ngơ ngác. "Đồ ngốc."Lưu Sở Họa đưa tay ôm cổ Tề Nhiên, nhẹ nhàng kéo xuống một cái rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Lúc này anh mới mang vẻ mặt chấn động, cúi đầu hơi kích động đáp lại nụ hôn của cô.
Lưu Sở Họa hơi ngước mặt lên, giơ cái cổ đẹp quyến rũ, khiến Tề Nhiên không nhịn được mà vừa hôn vừa sợ, anh hôn lần theo cổ cô đến xương quai xanh của cô, tựa như một con chó săn nhỏ tìm được món ăn khiến mình hài lòng, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, hai cái răng nanh cắn ra mấy vết lõm nho nhỏ trên da thịt trắng nõn của cô. Lưu Sở Họa nửa khép mắt, lông mi hơi rung rung, "Đừng cắn lung tung, để lại dấu sẽ không tiện." Trong mắt Tề Nhiên lộ ra một chút ấm ức nhưng vẫn nghe lời mà buông tha xương quai xanh xinh đẹp của cô, chỉ dùng đôi môi mềm mại hôn lên da thịt cô từng chút từng chút một. Khóe miệng Lưu Sở Họa nở nụ cười khiêu khích mơ hồ, chân của cô chen vào giữa hai chân Tề Nhiên, đưa tay lôi áo sơ mi của anh ra khỏi lưng quần, một tay nhẹ nhàng vuốt ve rãnh lưng của anh, tay còn lại mất kiên nhẫn mà cởi cúc quần của anh. Tề Nhiên cảm nhận được động tác của cô nên cực kỳ xấu hổ, động tác cả người lập tức khựng lại một lát, nhưng biểu cảm trên mặt lại bình tĩnh, chỉ là hai bên tai lại đỏ lên. Lưu Sở Họa bị vành tay đỏ ửng kia thu hút sự chú ý, không nhịn được mà cắn nhẹ vành tai của anh. Tề Nhiên bị cô chọc đến cả người nóng rực, tựa như máu huyết cả người chạy thẳng lên đầu, cả khuôn mặt cũng đỏ lên theo, anh không phối hợp với động tác của Lưu Sở Họa mà cởi thắt lưng của mình, cũng không đưa tay cởi quần áo của Lưu Sở Họa, chẳng hiểu sao đã bất động. Lưu Sở Họa nghi hoặc giương mắt nhìn anh, "Nào." Tề Nhiên liền cúi đầu hôn cô hai cái, nhưng mắt lại không nhìn mặt cô, dường như đang suy tư, cảm giác có chút qua loa. "Còn chờ gì nữa?" Lưu Sở Họa hơi híp mắt, có chút không vui, "Có làm không?" Tuy thường ngày cô luôn khiêu khích Tề Nhiên đến muốn ngừng mà không ngừng được, có vẻ kinh nghiệm dày dặn, nhưng tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì cô vẫn là xử nữ, kiến thức lý thuyết vô cùng phong phú, bình thường miệng ba hoa, nhưng so với ai khác còn dè dặt hơn, đến lúc thực hành vẫn hi vọng đối phương có thể làm chủ tình hình, cô chỉ cần phối hợp hưởng thụ là được rồi.
Ai ngờ tên ngốc này, bây giờ còn ngốc hơn cô. Tề Nhiên chợt ngồi thẳng người dậy, "Hôm khác đi."
"Hả?" Lưu Sở Họa giận quá bật cười. "Anh không có kinh nghiệm, sẽ làm em đau, đợi anh nghiên cứu xong sẽ khiến em thoải mái mà bị anh ăn sạch." Tề Nhiên nghiêm túc nói, hình như còn rất tự đắc.
So với Lưu Sở Họa, anh cả kiến thức lý thuyết cũng không có, trước khi gặp được Lưu Sở Họa trải nghiệm tình yêu duy nhất của anh chính là với Hạ Sở Sở, đó là một mối tình học đường cực kỳ thuần khiết, thuần khiết đến mức cả hôn cũng không hé miệng.
Ngay cả kỹ thuật hôn bây giờ của anh cũng là được mài giũa từ bộ phim thần tượng đầu tay. Tề Nhiên muốn để lại kỷ niệm tốt được cho lần đầu tiên của cả hai, một kỷ niệm lãng mạn, hoàn mỹ, mất khống chế, thoải mái dễ chịu. "Anh xuống khỏi người em trước đã." Lưu Sở Họa liếc anh. Tề Nhiên ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh, cô giơ chân lên đá một cú, đạp anh xuống giường. "Ôi!" Tề Nhiên kêu lên một tiếng, ngơ ngác nằm dưới đất trong chốc lát rồi mới đáng thương bò dậy. Lưu Sở Họa chỉnh quần áo hơi xốc xếch trên người mình, không thèm nhìn anh mà bảo, "Anh tưởng là đang bài tập hả, nghiên cứu xong rồi tiếp tục, hôm nay nếu anh không muốn làm thì sau này đừng hòng em ngoan ngoãn cho anh làm nữa." "Vậy chúng ta tiếp tục đi." Tề Nhiên lập tức hối cải, lại muốn dính sát lại. Cô chống tay lên ngực anh, sau đó đẩy nhẹ, "Hôm nay cũng trễ rồi, em buồn ngủ rồi." "Anh ngủ với em." Anh mấp máy môi, tiếp tục vẻ mặt đứng đắn bò lên giường. "Những lúc thế này chủ nghĩa hoàn mỹ của anh lại phát tác, em chiều anh như vậy, đương nhiên không thể không trâu bắt chó đi cày đúng chứ, nếu anh cảm giác mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhất định em sẽ cho anh đủ thời gian để chuẩn bị.
Loại chuyện này không nghiên cứu ba năm năm năm thì không thể nào làm đến hoàn mỹ được, vì vậy, anh cứ chuẩn bị cho tốt đi." Lưu Sở Họa ôm cổ anh, kéo anh đi tới cửa, "Anh về được rồi, quà còn đặt trong phòng anh chờ anh mở đấy!" Tề Nhiên bị cô đẩy ra khỏi phòng, sau đó nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình.
Mặt mày anh chán chường, bây giờ thật sự muốn khóc rồi.
Tề Nhiên trở lại phòng mình, lấy điện thoại di động ra mở wechat. Tề Nhiên: Ấm ức chỉ hai ngón tay vào nhau.jpg Lưu Sở Họa lập tức trả lời: Thỏa thích lãng phí sự tùy hứng của anh.jpg Anh hắng giọng một cái, nhấn micro thấp giọng làm nũng, "Anh chỉ không muốn để lại cho em trải nghiệm không tốt mà thôi." Giọng nói của cô vẫn dịu dàng vui vẻ như trước, "Em biết mà, vì vậy em mới tôn trọng anh, cho anh thêm thời gian để chuẩn bị cẩn thận đó.
Nhớ xem quà sinh nhật của em chuẩn bị cho anh đó." Tề Nhiên nhếch môi, hận thời gian không thể quay về mười lăm phút trước, nhất định anh sẽ không hề do dự mà kéo áo khoác của cô, rồi cởi T-shirt của cô, nặng nề nhấm nháp người cô đến toàn thân đầy hoa hồng nhỏ. "Khụ khụ." Anh thu hồi suy nghĩ của mình, trong lòng hối hận phỉ nhổ bản thân một trận, rốt cuộc cũng ổn định tâm trạng xong, đi mở quà đặt trên tủ đầu giường. Trong cái hộp nho nhỏ là một cái kèn harmonica màu bạc, bên dưới còn có một tấm thiệp chúc mừng xinh dẹp. "Tặng tiểu thiếu gia hai mươi bảy tuổi: Lúc anh nhớ em đến không chịu được hoặc khó chịu yếu ớt cần an ủi, hãy chơi chiếc kèn harmonica này ghi âm vào điện thoại.
Nghe được âm thanh của nó, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, em cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh anh.
Nhưng mà, để đảm bảo nó không bị lạm dụng, anh chỉ có ba cơ hội sử dụng nó, tiểu thiếu gia phải nắm chắc đấy nhé." "Gì đây, rõ ràng sáng kiến này là anh nghĩ ra trước." Tề Nhiên khép thiệp chúc mừng trong tay lại, vẻ mặt rất ghét bỏ, "Bắt chước sáng kiến của anh còn cắt giảm số lần của anh, keo kiệt." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn cực kỳ quý trọng mà cất kèn harmonica vào túi áo của mình, đột nhiên lại có chút ảo não.
So với hộp âm nhạc thì quả thật kèn harmonica dễ mang theo hơn.
Thôi thì, lần sau trực tiếp mua một cái còi là được, như vậy có thể trực tiếp đeo lên cổ cô. Tề Nhiên nằm trên giường, nhẹ nhàng thổi kèn harmonica hai tiếng, nhưng sợ cách âm giữa các phòng không tốt làm ảnh hưởng đến người khác nên chỉ có thể cất vào, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt weibo.
Tóm lại, anh không muốn ngoan ngoãn nằm ngủ. Tựa như có một đám người tí hon đang nhảy clacket trong lòng anh, tùng tùng cộp cộp mà giẫm vào lòng anh, khiến anh không thể bình tĩnh lại. Tất cả những gì vừa xảy ra đẹp như một giấc mơ, cô thật sự cứ vậy mà đồng ý ở bên mình ư? Thật sự cứ vậy mà thuộc về anh ư? Tề Nhiên mở weibo của mình, trong đầu rối nùi.
Trước hôm nay, trong tưởng tượng của anh là dáng vẻ cô mỉm cười gật đầu nói được với anh, sau hôm nay, trong đầu anh toàn là cảnh Lưu Sở Họa mặc áo cưới, tay cầm hoa cưới xấu hổ cúi đầu, đi thẳng đến trước mặt anh. Tỉnh lại từ trong tưởng tượng, Tề Nhiên phồng má, cảm thấy má hơi nóng lên, rồi cúi đầu liếc qua điện thoại di động, sau đó giống như gặp ma mà chợt trừng mắt: "Mình đăng weibo hồi nào vậy?" Trên trang đầu, cái weibo vừa được đăng lên thình lình xuất hiện trước mắt. Tề Nhiên v: Muốn kết hôn quá. Má ơi, đây là cái quỷ gì, cầu hôn tùy tiện như có như không này là sao, cái này là anh đăng hả? Không phải bị hack nick chứ? Hoặc là có ai đó vào khoảnh khắc đấy đã khống chế suy nghĩ của anh? Tề Nhiên ấn mở bình luận, phát hiện mọi người cũng kinh ngạc tột cùng. "Thiếu gia anh không được như vậy, Sở Họa tiểu tỷ tỷ vừa qua tuổi kết hôn quy định một năm thôi mà, anh đừng nóng lòng thế chứ!" "Mẹ ơi, thiếu gia của tui ơi, anh đang muốn ám chỉ Họa Họa cái gì đúng không, cái ám chỉ này quá rõ ràng rồi đó." "Trời ạ, con trai đã muốn kết hôn rồi, fan mama khóc ròng." "Không được, mẹ không cho phép." "Anh muốn kết hôn thì nói thẳng với Họa Họa đi! Đăng weibo thăm dò làm gì, sợ quá!" "Thừa biết hôm nay sinh nhật thiếu gia sẽ đăng weibo.
Chỉ có điều sợ là hôm nay thiếu gia uống rượu giả* rồi, tuyệt đối đừng xóa, đừng sợ đó."
(*) Lúc biểu hiện của một người khác hẳn hành vi thường ngày bị người khác gọi đùa là "uống rượu giả") "Tui mặc kệ, đây là thiếu gia đang cầu hôn tui, tui đơn phương nhận lời rồi." "Ha ha, Tiểu Họa tỷ tỷ mau tới đây, thiếu gia bảo anh ấy muốn kết hôn rồi.
Thiếu gia anh đừng xóa đó, Tiểu Họa tỷ tỷ của bọn em sẽ trả lời ngay." Vốn Tề Nhiên có chút muốn xóa weibo thật, thấy bọn họ nói vậy cố tình làm ngược lại, không xóa thì không xóa, câu này cũng đâu phải thứ gì không thể đăng. Người hâm mộ bên dưới bắt đầu tag Lưu Sở Họa, Tề Nhiên thầm ngây thơ mà theo dõi, trong lòng còn hơi chờ mong. Nhưng hồi lâu sau, Lưu Sở Họa không có phản hồi gì, ngược lại có mấy acc marketing lập tức lên tinh thần, bịa đặt bài này giả hơn bài khác, nửa tiếng sau cả thời gian tổ chức hôn lễ bọn họ cũng đã sắp xếp cho anh rồi, thậm chí còn có người suy đoán khả năng là Lưu Sở Họa đang mang thai nên mới sốt ruột đám cưới. Tề Nhiên thấy mà nghiến răng nhưng chẳng thèm so đo với bọn họ.
Anh đoán chắc Lưu Sở Họa đã ngủ nên ném di động sang bên cạnh, rốt cuộc cũng lề mề đi tắm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Sở Họa bị chuông điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng trở mình trên giường, nhận điện thoại. "Tiểu Họa, em và Tề Nhiên chuẩn bị kết hôn à?" Là giọng nói của Thư Nhã Bình. Cô nhắm mắt đặt di động bên tai, nghe vậy nhíu mày hỏi, "Sao cơ?" "Hiện tại sự nghiệp của em đang trên đà thăng tiến, tuổi lại còn trẻ như vậy, vẫn không nên vội vàng kết hôn.
Yêu đương và kết hôn không giống nhau, một khi phụ nữ kết hôn thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy em từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, có chút bất lợi với thiết lập hình tượng và nhận phim của em." Cô ấy nghiêm túc phân tích lợi và hại cho cô biết. Lưu Sở Họa càng nghi ngờ hơn, cô ngồi thẳng dậy, "Em nói chuẩn bị kết hôn hồi nào?" "Vậy cái weibo Tề Nhiên đăng tối qua nghĩa à sao? Không phải cho người hâm mộ chuẩn bị tinh thần trước hả?" "Weibo?" Lưu Sở Họa nhíu mày, hôm qua thằng ngốc kia trong lúc vui mừng lại làm chuyện gì ngu ngốc rồi hả? "Mấy năm nữa tạm thời em sẽ không kết hôn, về phần chuyện weibo của Tề Nhiên, em vẫn không rõ lắm, để em đi xem weibo trước đã, sau khi nói chuyện với anh ấy sẽ gọi lại cho chị." Cô cúp điện thoại, mở weibo lên, vừa thấy đã không nhịn được cười khẽ.