Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

107: - Tết đoan ngọ vui vẻ


trước sau

"Để chị ngắm kỹ em một chút~" Nạp Lan Chỉ Thủy kéo tay cô lại, còn hơi gật đầu.
"Quả là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới~" Nạp Lan Chỉ Thủy khẽ cười nói.
"Cảm ơn, chị Trấp Thủy cũng rất xinh đẹp~" Cảnh Tiểu Lang xấu hổ đến độ nhắm luôn con mắt.
"Thời gian không sai biệt lắm, đã sẵn sàng chưa? Hỡi cô dâu xinh đẹp." Nạp Lan Chỉ Thủy hắng giọng một tiếng.
"Dạ rồi." Cảnh Tiểu Lang chủ động choàng lấy cánh tay Nạp Lan Chỉ Thủy.
Hai người hướng về trước đi tới.
"Dạ Ly, cô chờ tôi chút!" Vì do mặc chiếc đầm liền thân không vừa với cơ thể, Hạ Tiểu Tiểu vụng về chạy đi.
"Cô ăn mặc như vậy là muốn làm tôi mất mặt sao?" Dịch Dạ Ly đẩy mắt kiếng, hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tiểu Tiểu.
"Tôi đều nói là không tới! Là cô cứ cứng rắn kéo người ta tới đây!" Hạ Tiểu Tiểu mặt chau mày ủ nói.
"Vậy là cô đang trách tôi?!"
Dưới ánh mắt mang tính uy hiếp của Dịch Dạ Ly, Hạ Tiểu Tiểu im bặt.
"Vốn người ta liền đâu có mời tôi... Tôi đâu thích hợp tham dự trong hoàn cảnh này chứ." Hạ Tiểu Tiểu thần sắc tự ti không thể thoát khỏi con mắt Dịch Dạ Ly.
"Nhớ kỹ! Cô bây giờ là bạn giường của Dịch Dạ Ly tôi, sẽ không có ai xem thường cô cả!"
"Cô đừng có luôn xem thường bản thân mình như vậy!" Dịch Dạ Ly căm tức nói.
"Tôi biết rồi..." Hạ Tiểu Tiểu cắn môi, không nhiều lời thêm.
Thật ra trong lòng cô ủy khuất rất nhiều, không hiểu làm sao bị người ta ăn sạch sẽ, ăn một lần chưa đủ, còn phải hàng đêm bị cô ấy ăn.
Gọi đến phải đến, bảo đi phải đi. Cô ấy đối với cô cũng không có ý khác, phỏng chừng chẳng qua chỉ xem cô là một món ăn tươi mới mà thôi.
Cô từng nghĩ một mối quan hệ như vậy thì sẽ không thể lâu dài, sẽ muốn rời đi. Nhưng không hiểu làm sao đối phương lại coi chừng quá chặt, còn cô chỉ chờ đợi đến hẹn thì đi qua, xong thì bị vứt bỏ! Trong lòng Hạ Tiểu Tiểu làm sao có thể không oán.
"Đầu quả dưa, lại đứng ngây đó?!" Dịch Dạ Ly không vui nhíu mày.
"Tôi đâu có..." Hạ Tiểu Tiểu phủ nhận nói.
"Đi cùng tôi! Nhìn bộ dạng ngu độn này của cô là tôi liền thấy bực bội rồi!" Dịch Dạ Ly không khách khí bắt lấy cổ tay cô, không chút thương tiếc lôi kéo cô tiến về trước.
"Tiểu Dạ, con đang làm gì vậy?!" Có tiếng nói quen thuộc, Dịch Dạ Ly ngẩn ra, theo bản năng muốn trốn đi, không biết sao lại không kịp.
"Mẹ....."
Người tới chính là Cảnh Ngọc và Dịch Lam, cả hai vừa kết thúc chuyến vòng quanh Trái Đất, nghe nói Cảnh Tiểu Lang sắp kết hôn, liền không ngừng nghỉ chạy đến đây.
"Con còn nhớ có người mẹ này à?!" Cảnh Ngọc không khách khí nói, Hạ Tiểu Tiểu thì kinh ngạc nhìn hết thảy chuyện này, cô lặng lẽ trốn sau lưng Dịch Dạ Ly. Hai người trước mặt này là mẹ của Dịch Dạ Ly sao?!
"Mẹ..... lâu rồi không gặp ạ." Dịch Dạ Ly cười khan hai tiếng.
"Tiểu Dạ, mẹ dạy con thế nào? Không được đánh con gái, phải ôn nhu."
"Con biết rồi a....." Trên trán Dịch Dạ Ly rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh.
"Vậy vừa rồi con mới làm gì?" Cảnh Ngọc loáng cái ánh mắt như lưỡi đao.
Dịch Lam nhìn hai mẹ con, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô làm sao cũng không nghĩ ra tại sao lạ sinh ra đứa nhỏ Dịch Dạ Ly có tính tình như vậy, hoàn toàn không giống với cả hai, trong chuyện tình cảm là cực kỳ tồi tệ.
"Cô ấy..... là bạn gái của con." Dịch Dạ Ly lôi Hạ Tiểu Tiểu từ sau ra, đẩy cô về trước.
"Tôi không phải....." Hạ Tiểu Tiểu muốn tranh cãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đối phương, thì im lặng gật đầu một cái.
"Bạn gái?! Thật sao?!" Thần sắc Cảnh Ngọc biến đổi, lộ ra vui mừng.
"Dạ Ly, con chắc chắn nó là bạn gái của con? Mà không phải nhu phẩm cần thiết trên giường?" Dịch Lam thận trọng hỏi một câu.
"Mẹ, cô ấy chính là bạn gái của con." Dịch Dạ Ly nghiến răng, nói.
"Vậy thì tốt quá rồi!" Cảnh Ngọc tỏ ra hưng phấn, con gái cô rốt cuộc muốn cải tà quy chính rồi.
Dịch Lam từ chối cho ý kiến, cô đã nhìn ra Dịch Dạ Ly đang nói dối, nhưng không muốn làm người thương vỡ mộng.
"Tiểu cô nương, đến đây với bác~"
Cảnh Ngọc thân mật hướng Hạ Tiểu Tiểu hô lên. Hạ Tiểu Tiểu vốn không muốn đi qua, nhưng bị Dịch Dạ Ly đẩy một cái, ỡm ờ tiến lại.
"Dáng dấp ngược lại trắng nõn. Tiểu cô nương, con đừng sợ~ bác tên Cảnh Ngọc, cô ấy là Dịch Lam, là người thương của bác. Chúng ta là mẹ của Dịch Dạ Ly."
Cảnh Ngọc bắt tay Hạ Tiểu Tiểu, trong mắt vui mừng không kể hết được. Hạ Tiểu Tiểu thì bối rối, cô nhìn lại nhìn, chắc chắn người trước mặt là nữ, thì đầu lại loạn cào cào, không hiểu rõ quan hệ giữa các cô.
Dịch Dạ Ly cười nhạt, tiểu ngu ngốc khẳng định là đang hồ đồ rồi, trong bụng nói thầm.
"Mẹ, cô ấy chưa ăn gì đã liền trực tiếp ra ngoài, con mang cô ấy đi ăn chút gì đó."
Nói xong, Dịch Dạ Ly trực tiếp kéo Hạ Tiểu Tiểu liền đi, không để ý mẹ ở sau lưng lớn tiếng kêu.
"Đứa nhỏ này!" Cảnh Ngọc giận đến giậm chân tại chỗ.
"Ngọc nhi, để nó đi đi." Dịch Lam ôm ái thê, an ủi ưu tư.
"Lam tỷ tỷ, chị nói Tiểu Dạ nó, thiệt tức chết em!" Cảnh Ngọc bất mãn quyệt miệng, cố ý nhõng nhẽo trong ngực Dịch Lam.
"Đều tại chị không tốt, nhất định là gen mấy đời của chị không được tốt, nên mới sinh ra nó đứa nhỏ như vậy!" Dịch Lam như nghiêm túc nói, trong mắt lộ ra phiền muộn.
"Lam tỷ tỷ, em xin lỗi."
Cảnh Ngọc gấp gáp nói, cô biết chắc mẫu đối thoại này khiến Dịch Lam nhớ lại thân thế của mình.
"Ngọc nhi, không cần xin lỗi với chị, sự thật chính là như vậy."
Giọng Dịch Lam nhàn nhạt lộ ra bi thương, đã nhiều năm vậy rồi, tính tình lạnh lùng u ám của Dịch Lam vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Xem như Cảnh Ngọc dùng tất cả yêu thương để vuốt lên vết thương lòng cho cô, nhưng vẫn lưu lại vết sẹo nhạt.
"Ai! Lam tỷ tỷ chị lại nữa rồi! Bỏ đi, chúng ta đi gặp hai người kia đi." Cảnh Ngọc quyết định dừng đề tài này lại, kéo Dịch Lam tìm kiếm Cảnh Lang trong đám người.
Còn năm phút là bắt đầu lễ kết hôn, trong số khách mời lần này ngoài thân nhân hai bên, cùng với một vài bạn thân đặc biệt, thì còn lại trên thực tế đều là yêu sống tại nhân giới. Cảnh Lang với Nạp Lan Chỉ Thủy đã thương lượng xong, nếu hôn lễ mời đến ít người, thì lạnh lẽo quá. Nhưng cân nhắc đến nhân tố tiểu tử, cuối cùng các cô nghĩ ra biện pháp này.
Mời một vài người cho đầy đủ hoàn cảnh cũng tốt, huống hồ có một vài sống ở nhân giới phong sinh thủy khởi, cũng xem như là người có địa vị.
Nạp Lan Chỉ Thủy cùng Cảnh Lang sắp xếp xong mọi thứ, tiểu tử thì ôm giỏ hoa đợi sau lưng các cô, chờ âm nhạc vang lên. Mà phía trước chính là hành lang thật dài, dưới đài có đầy khách mời, trong đó có Giản Niên cũng có Nguyệt, còn có Laura Lạc Thanh, Sở Khiết Bạch Lăng, các cô đều hướng ánh mắt chúc phúc về khán đài.
Đứng hàng đầu là Cảnh Lang với Lục Hồng, cùng với Cảnh Ngọc Dịch Lam, còn có Cảnh Tình với Tư Minh Vi Nạp Lan Chỉ Thủy chưa từng gặp mặt. Tim Cảnh Tiểu Lang đập thình thịch, cô đang bị hạnh phúc cùng vui sướng bao vây. Tâm tình kích động thậm chí để cả thân người lảo đảo muốn ngã, sắp không đứng vững nữa, may mắn Nạp Lan Chỉ Thủy thân thiết lấy tay đỡ sau lưng hộ cô.
Lúc tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ chúc phúc, bất ngờ lúc này lại xảy ra.
Tiếng đạn như xé gió bắn thủng ngực Nạp Lan Chỉ Thủy.
"A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Phát sinh chuyện ngoài ý muốn đến quá đột ngột, tất cả ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô dâu. Ngực Nạp Lan Chỉ Thủy như lủng một lỗ, máu tươi từ trong đó nhanh chóng bắn ra, bất luận Cảnh Tiểu Lang dùng tay bao phủ lên thế nào cũng không ngừng được.
"Chị Trấp Thủy! !"
"Mẹ ơi! !" Cảnh Tiểu Lang ôm thân thể Nạp Lang Chỉ Thủy ngồi trên đất, tiểu tử cũng lo lắng nhìn cô.
"Chị không sao....." Nạp Lan Chỉ Thủy cố gắng vui vẻ.
"Nói bậy! !"
"Rõ ràng chị chảy nhiều máu như vậy..... ô ô ô!" Cảnh Tiểu Lang khóc, tiểu tử cũng "ô ô ô" khóc theo.
Đám người Cảnh Lang chạy tới, lúc nhìn vết thương Nạp Lan Chỉ Thủy, thần sắc ảm đạm.
"Vết thương này... cứu chữa của loài người với nó đã vô dụng......"
Một phát súng vô cùng chính xác, đạn bắn thủng ngực Nạp Lan Chỉ Thủy, trực tiếp vào tim.
"Ô ô ô! Con không muốn chị Trấp Thủy chết! ! ! !" Cảnh Tiểu Lang kêu khóc.
"Chị không sao, Tiểu Lang Lang....." Nạp Lan Chỉ Thủy không có sức nâng tay sờ đầu Cảnh Tiểu Lang.
"Nạp Lan, với loài người cứu chữa đã vô dụng cới con, nhưng mà con là Thất Sát a!"
"Vậy không bằng bỏ lại thân thể con người này, hồi sinh trên niết bàn." Cảnh Lang nghiêm túc nói.
"Đúng, đây cũng là một cách." Cảnh Tình cũng đồng ý nói.
Thân xác Nạp Lan Chỉ Thủy sắp chết, đây là chuyện đã định trước. Nhưng trên thực tế linh hồn cô là Thất Sát, thông qua thân thể đã chết, khôi phục lại thân phận Thất Sát thật sự, đích thực có thể là một biện pháp.
"Chị Trấp Thủy sẽ không có chuyện gì phải không?" Cảnh Tiểu Lang nhìn về phía Cảnh Lang.
"Tiểu Lang Lang, con đừng lo lắng, nó sẽ không sao đâu."
Nạp Lan Chỉ Thủy yếu ớt dùng tay vuốt ve gương mặt Cảnh Tiểu Lang.
"Tiểu Lang Lang, hãy đợi chị....."
"Dạ! Chị Trấp Thủy, Tiểu Lang Lang sẽ luôn luôn chờ đợi chị! !" Cảnh Tiểu Lang cầm tay Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Ừm..." Khóe miệng Nạp Lan Chỉ Thủy cười chúm chím, hai mắt nhắm lại, tay vô lực rũ xuống.
"Chị Trấp Thủy! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Cảnh Tiểu Lang gọi khàn cả giọng, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Một đạo ánh sáng màu lam từ trên người Nạp Lan Chỉ Thủy thoát ra, hướng về phía chân trời bay đi, lại chẳng biết đi về đâu.
Cảnh Lang cau mày.
"Nó đây là?!"
"Đi tìm thân thể mới!" Cảnh Tình tiếp lời.
Mặt khác, Giản Niên và Nguyệt sau khi nghe thấy tiếng súng, truy tìm sát thủ, muốn bắt kẻ đứng sau giật dây.
Trên tầng trên một chiếc du thuyền đỗ ở sau chiếc du thuyền này, trên boong có một gã đàn ông khóe môi đắc ý đang thu hồi súng bắn tỉa, hắn lập tức gọi di động:
"Lâm phu nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành."
"Nửa giờ sau tiền sẽ đến!..."
"Ah! !"
Trời đất một trận quay cuồng, tên đàn ông nằm bẹp trên đất, Giản Niên một cước giẫm lên ngực hắn, trong con ngươi lộ ra hung quang.
"Ngươi nên cân nhắc vào nhà tù nhặt xà bông hay là ra biển nuôi cá mập?"
Giọng Giản Niên lạnh lùng đầy ắp tức giận, cô hận không thể xé xác gã đàn ông này ngay tại chỗ.
Còn Nguyệt thì xách một tên đàn ông vóc dáng lùn lùn khác đi tới boong tàu.
"Dứt khoát cắt * xong ném vào tù cho nhặt xà bông!"
Tương tự, hai mắt cô màu đỏ, trên người tản ra nồng đậm sát khí.
"Nói! Là ai sai các ngươi giết Nạp Lan Chỉ Thủy!"
Tên đàn ông vừa nghe ba chữ "nhặt xà bông", nhất thời hoa cúc căng thẳng, vội vàng mở miệng nói:
"Là Lâm phu nhân xí nghiệp Lâm thị!"
"Hừ!"
Giản Niên chân dùng sức, chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, dường như đã đạp gãy xương sườn hắn.
"Quả nhiên là bà ta! Tôi đã quá sơ suất!" Giản Niên tự trách.




————————————————
Cái tựa hẳn là lời chúc nhân dịp Tết Đoan Ngọ của tác giả bên Trung Quốc, mị thấy nó hông có liên quan cốt truyện *gãi đầu*


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây