Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

127: PN 13 - Laura 02


trước sau

"Laura.Carano!"

"Nghe cho kỹ vào, chị cút ngay cho lão nương!"

Hai quả đấm Lạc Thanh nắm chặt, bả vai run rẩy, đột nhiên xoay người thét lên với Laura, nhân tiện giơ thêm luôn ngón giữa.

"Ô....." Laura chẳng qua chỉ hơi sững sốt một chút, sau đó trên mặt thoáng lộ ra nụ cười rất tươi.

"Vợ~ cả lúc em nổi giận văng tục cũng rất chi là xinh đẹp~"

"Làm con người ta phải mê mẩn~"

Trong nháy mắt Laura biến thành con gấu Kaola, vững vàng dính lấy Lạc Thanh.

"Chị....." Trên mặt Lạc Thanh thoáng hiện lên đỏ hồng.

"Tránh ra!"

Cô muốn kéo cái người bu bám trên người mình ra, nhưng không biết sao khí lực của đối phương lại lớn hơn mình rất nhiều.

"Vợ ơi~"

"Vợ ơi~"

Laura thích mê gọi, gọi xong lần này gọi tới lần khác.

"Chị đủ rồi..." Khí thế Lạc Thanh dần dần mềm xuống.

"Chị yêu em~ vợ à~" Laura lại mặt dày thêm chút.

"Chị..." Lạc Thanh không nói gì, chẳng qua ngơ ngác đứng tại chỗ mặc cho người nọ vừa lôi kéo vừa ôm ấp.

"Laura, em biết đàn bà chị từng chạm vào so với quần nội y mà em mặc còn nhiều hơn."

"Những chuyện đã qua, em có thể xóa bỏ."

"Nhưng chị có thể nào cân nhắc một chút đến cảm thụ của em, xem như trên mọi phương diện em thừa nhận em đều kém cỏi hơn người ta."

"Nhưng em vẫn là một người phụ nữ, em cũng sẽ có cảm giác không an toàn."

Ánh mắt Lạc Thanh xem xét, nhỏ giọng nói.

"Em không chơi nổi đâu..... thật sự...."

Trên mặt Lạc Thanh lộ ra biểu tình Laura chưa bao giờ nhìn thấy, bi thương mà cô tịch như vậy. Tim Laura nhói đau, choàng qua eo cô.

Kéo cô lại gần hơn, răng nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi.

"Bảo bối~ chị xin lỗi."

"Là chị không tốt."

Lời nói chân thành, kèm theo là ánh mắt thành thật của Laura.

Mặt Lạc Thanh càng đỏ hơn.

"Em không muốn chia sẽ người mình yêu cho bất kỳ ai..."

"Chị biết."

Laura ôm cô càng chặt hơn, bên tai nhẹ giọng nỉ non:

"Liền giống như em chỉ có thể thuộc về một mình chị vậy."

"Chị đáp ứng em, từ nay về sau chị sẽ không có một người nào khác cả."

"Chị sẽ ở ẩn, chỉ chuyên tâm dồn chí nghiêm túc ở bên em." Laura nắm tay cô, hôn lên ngón tay.

Trong quá khứ Laura có rất nhiều bạn giường, nhưng phần lớn đều là cân nhắc trên chuyện làm ăn, chỉ là diễn trò thôi. Nếu người ta đã chủ động dâng lên cho cô chơi đùa, vậy không có đạo lý cô sẽ cự tuyệt.

Chỉ có Lạc Thanh, là sự tồn tại khác biệt, là người đời này Laura Carano cô sẽ không buông tay. À không, là kiếp sau, cả kiếp sau nữa cũng vậy.

Chuyện phát sinh khi nghỉ mát trên hòn đảo này xem như chỉ là vở kịch nhỏ, vốn tưởng rằng vào lúc này đã kết thúc. Đang lúc Laura vạch ra kế hoạch cầu hôn mới, nào ngờ lại có thêm một người xuất hiện ngoài ý muốn làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của cô.

Sau 12 giờ trưa, Lạc Thanh đang nằm một mình trên ban công phơi nắng. Laura vì do công việc xảy ra một vài chuyện nên đang mở video hội nghị trong phòng khách.

"Hớ..."

Lạc Thanh ngáp một cái, giơ hai tay lên duỗi người.

"Buồn ngủ thế nhỉ~"

"Nhắc mới thấy có chút nhớ con cún quá, không biết nó một mình ở nhà có buồn chán bực bội không."

"Tôi nói rồi!! Từ chối!! Từ chối mọi xã giao cho tôi!"

"Đầu mấy cậu là óc heo cả sao?! Nghe không hiểu lời tôi à! Công chúa Dubai thì liên quan gì tới tôi!"

Trong phòng khách, truyền ra tiếng rống giận của Laura.

Lạc Thanh nhíu mày, đứng dậy tới bên cạnh người nọ.

"Buổi hội nghị hôm nay kết thúc ở đây!"

Laura dùng sức khép máy tính lại.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Lạc Thanh dùng ngón tay vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của Laura.

"Không sao~ bảo bối~"

Laura kéo tay cô lại, hôn lên một cái. Gần đây, Laura dường như ngày càng thích hôn lên ngón tay cô, là đang ám chỉ gì sao? Cô cũng chưa từng ăn Laura lần nào.

"Hửm?"

Phát giác biểu hiện trên mặt Lạc Thanh biến hóa, Laura hí ngược sờ cằm cô.

"Em ghét chị lúc nổi giận~ rất hung."

Lạc Thanh nghịch ngợm thè lưỡi.

"Vậy hả?" Laura lộ ra biểu tình bừng tỏ.

"Vậy thích chị như vầy hửm?"

Chợt, Laura bế Lạc Thanh lên.

Để cho cô ngồi lên đùi mình.

"Thả em xuống~"

Lạc Thanh nửa kháng cự nửa thuận theo nói nhỏ.

"Quả nhiên bảo bối của chị thích tư thế này~"

Đầu óc Laura xấu xa thổi một làn hơi nóng lên tai Lạc Thanh.

"Nói đi, rốt cuộc tại sao lại nổi giận vậy?" Lạc Thanh sờ đầu cô, ôn nhu nói.

"Vợ~ chị nói chuyện này, em sẽ mất hứng." Laura lắc đầu, cằm lại đặt lên người Lạc Thanh.

"Tình nhân cũ của chị lại tìm đến cửa?" Lạc Thanh bật thốt ra.

"Ẹc..."

Người yêu của cô có đôi khi thật sự quá mức nhạy bén, về điểm này khiến cô thấy có chút nhức đầu.

"Đại khái vài năm trước, chị từng mang một đội khảo cổ đi Trung Đông tiến hành thăm dò. Đội nghiên cứu khoa học do chị tài trợ đã thăm dò ra được một mỏ tài nguyên khoáng sản trên khu vực đó."

"Thời điểm đang đào xuống, đã tình cờ phát hiện ra một tòa cung điện bên dưới."

"Chị thấy có hứng thú, quyết định tự mình mang theo một đội tiến vào."

"Những gì đã trải qua trong đó chị cũng không kể tỉ mỉ được, cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì."

"Khi đó chị được công chúa Dubai cứu sống, cũng điều dưỡng một thời gian trong tẩm cung của cô ấy..."

Laura nói tới đây, quan sát biểu tình Lạc Thanh.

"Cho nên chị thuận lý thành chương ăn người ta luôn." Lạc Thanh bình tĩnh nói.

"Ầy... trước khi gặp được em, đích thực chị có chút trác táng... đa tình...."

"Sau khi gặp được em! Chị cũng chỉ biết có hành hạ em mà thôi!"

Lạc Thanh từ trên người Laura tránh thoát.

"Bảo bối!" Laura sốt ruột, mới vừa đưa tay ra liền bị Lạc Thanh đánh rớt.

"Laura Carano! Mị lực chị đúng là lớn ghê ha!" Lạc Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chị cũng không có yêu cô ta!" Laura đứng lên, giải thích.

"Chị còn mặt mũi mà nói nữa ư! Chị chính là đã vừa ý người ta!"

"Thân là phụ nữ, chị rốt cuộc có cái tự giác, của việc trái tim người phụ nữ rất là yếu đuối hay không vậy."

"Nhất là tổn thương từ việc bị chị bỏ rơi dễ dàng như vậy!"

"Chị mới chính là đồ cặn bã! Là đồ cặn bã trăng hoa!!"

Lạc Thanh dùng một loạt phỉ nhổ trợn mắt nhìn cô.

"Bảo bối! Em đây là đang nói giúp tình địch a!"

Laura đỡ trán.

"Hừ! Em cũng đâu phải là không thể thích cô nào đâu hả!"

Lạc Thanh vén tóc ra sau tai.

"Công chúa Dubai, dáng vẻ khẳng định chắc cũng không tồi~"

Ây da da da?!!! Trong lòng Laura có cảm giác không lành, bà xã cô đây là đang muốn cắm một cái sừng lên đầu cô sao?!

"Tiểu Thanh Thanh~ chị sai thật rồi!"

Laura ôm lấy Lạc Thanh, dùng hai mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm cô.

"Cút ngay cho em!" Lạc Thanh dùng sức đẩy cô ra, ngoài ra còn đạp thêm cho cô một cước, tức giận đi lên lầu.

"Công chúa Dubai đúng không! Cô nếu dám cướp vợ của tôi, tôi sẽ để cho cô phải hối hận vì đã đầu thai vào hoàng thất!"

Mấy ngày sau, công chúa Dubai ngồi máy bay đặc biệt đến hòn đảo Laura đang ở thật.

Sáng sớm, chuông cửa vang lên không ngừng. Lạc Thanh vẫn còn trên giường theo bản năng nhấc chân đá vào một bên, bất quá cô đã đá hụt!

"Mau đi mở cửa!"

Thời điểm lúc cô nói ra, mới giật mình mình đã ngủ chia phòng với Laura đã mấy ngày nay. Lạc Thanh xoa xoa đầu, trên giường ngồi dậy.

Chuông cửa vẫn reo, Lạc Thanh hết cách đi xuống lầu.

"Tới liền!" Mở cửa trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh màu đen tiến vào, tấn công thẳng về hướng Lạc Thanh.

Trong nháy mắt tỉnh táo, dựa theo bản năng Lạc Thanh giao đấu lại với cả hai.

Có điều chỉ trong chốc lát, đã truyền tới vài tiếng súng, làm cho cả ba người kinh sợ ngay tại chỗ. Phòng vệ được trang bị trong nhà tự động khởi động, bọn họ điều chỉnh cho bên trong căn nhà được trí tuệ nhân tạo giám sát khống chế.

Khi phát hiện bên trong có người ngoài xâm nhập, chương trình tấn công sẽ được khởi chạy. Còn phương thức nghiệm chứng sẽ là DNA, trong ngôi biệt thự này chỉ có DNA của Laura với Lạc Thanh là xác nhận thuộc về người của nơi này thôi.

Lúc này, Lạc Thanh mới nhìn rõ đây là hai cô gái ngoại quốc mặc bộ đồ bó sát đen. Phán đoán theo tướng mạo và màu da, các cô ấy hẳn là người trung đông.

"Laura có ở đây không?"

Bên ngoài có một cô gái ăn mặc như hoàng thất chậm rãi tiến vào, dáng người thướt tha, nhan sắc bên dưới tấm khăn che mặt ắt hẳn cũng có thể so sánh với tuyệt sắc.

Thì ra người ta đã tìm tới cửa, Laura Carano chết tiệt chết dí ở đâu rồi!

"Thật ngại, vị nữ sĩ đây. Các cô ấy không phải là cố ý, họ là thị vệ thân cận của tôi." Cô gái rất lễ phép với Lạc Thanh.

"Nếu như là thị vệ cấp bậc hoàng thất, trên phương diện tiêu chuẩn là đã thăng cấp rồi ha."

Lạc Thanh lạnh lạnh nói.

"Xin hỏi cô là vệ sĩ của Laura phải không?"

"Cô ấy đi đâu rồi?"

Vệ sĩ?

Lạc Thanh kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Đúng, tôi là vệ sĩ của cô ấy! Cô ấy bây giờ tám phần là đang chết trên giường phụ nữ nào đó rồi!"

Cô cố ý dùng giọng điệu tồi tệ, Lạc Thanh cũng cảm thấy bản thân mình ngày càng không có thưởng thức, đây là bộ dạng nháo không dinh dưỡng rồi!

"Laura cô ấy?" Cô gái cho rằng mình nghe lầm, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.

"Điện hạ, cô gái này vô lễ thô lỗ, xin chấp nhận cho thuộc hạ tiến hành trừng phạt với cô ta!"

Một tên thị vệ trong số đó nói, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Lạc Thanh.

"Ai muốn trừng phạt người phụ nữ của tôi!"

Laura vừa kinh hãi vừa giọng tràn đầy tức giận vang lên, chỉ thấy cả người cô đang mặc một bộ đồ lặn ướt nhẹp, trong tay xách một cái túi.

"Laura!"

Công chúa Dubai kích động liền muốn tiến lên, nhưng ngại vì thân phận, vẫn là không nhịn được xúc động đứng bồn chồn.

Dưới vầng thái dương, mái tóc đỏ nâu sáng lên lấp lánh, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra nụ cười xấu xa cùng khí tức mê người.

Những người ở đây bao gồm cả Lạc Thanh đều có một tia thất thần, không thể chối cãi, Laura có mị lực khiến cả nam giới lẫn nữ giới đều không thể kháng cự.

Lại một bạn giường sexy không thể nào hơn được, bất luận là ai cũng sẽ không hối hận cùng một người như vậy có một đêm khó quên.

Nghĩ đến đây, trong tâm Lạc Thanh lại sinh ra một cỗ ý đố kỵ. Ghen tỵ với công chúa Dubai đã từng cùng cô ấy có vô số đêm như vậy, càng nghĩ càng tức điên.

Lạc Thanh dứt khoát quay mặt sang nơi khác, không lại nhìn đến người khiến cho cô vừa yêu vừa hận.

"Bảo bối~"

Laura hoàn toàn xem công chúa Dubai ở trước mặt như không khí, nhắm mắt làm ngơ lướt qua người cô.

Đi tới bên cạnh Lạc Thanh, một tay ôm cả người cô vào lòng.

"Có nhớ chị không?" Laura cố ý thân mật cọ lên gương mặt cô ấy.

"Không nhớ!" Lạc Thanh muốn đẩy cô ra.

"Chị rất nhớ em."

Một câu "rất nhớ em", khiến Lạc Thanh đứng ngây tại chỗ, thân người bất động.

Như có một làn gió xuân mang vẻ ôn nhu thổi vào trong tâm khảm cô vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây