Một sự trầm mặc ngắn ngủi bao trùm cả phòng giam bẩn thỉu.
Trần Trung hơi ngây người một lát, sau đó cười khàn khàn: "Đúng là một tin tốt ah.
Chắc hẳn ngươi cũng rất vui mừng đi.
Có khi đây còn là chuyện do ngươi làm ra cũng không biết chừng." Hoàng đế u mê ngu ngốc như thế, chết đi cũng không có gì đáng tiếc.
Chỉ tiếc là thiên hạ của Lý gia sẽ không thể tiếp tục truyền thừa nữa rồi. Trịnh Tông nghe lời hắn nói, cũng không phủ nhận mà cười: "Vậy thì thế nào? Tên hoàng thượng hoang dâm vô đạo đó cũng chỉ có đám ngu trung như các ngươi mới giữ gìn hắn thôi.
Đáng tiếc là hắn lại có mắt không tròng, đem trung nghĩa của các ngươi coi thành lòng lang dạ sói.
Haha!" Trần Trung nhắm mắt phớt lờ sự điên cuồng của hắn.
Trong lòng không khỏi nghĩ lại, thật sự là bọn họ đã sai rồi hay sao? Giang sơn này là một tay Thái Tổ gây dựng lên, đã từng trải qua một thời kỳ hoàng kim thịnh thế.
Đến hiện tại thì đã không còn lại gì. Hắn và Trấn Bắc vương vốn là hậu duệ của những công thần khai quốc đời đầu.
Vâng theo tổ huấn mà nỗ lực gìn giữ vương triều họ Lý, mặc cho vị hoàng đế hiện tại chỉ là một tên tư chất tầm thường.
Nghĩ rằng chỉ cần đợi được thái tử lớn lên, nhất định có thể vực dậy được giang sơn này như cũ. Ôm tâm tư như thế nhưng hiện thực lại phũ phàng bày ra trước mặt.
Bọn họ đã quá coi thường cái tên thừa tướng chỉ biết nịnh nọt này.
Không ngờ dã tâm của người này lại lớn như vậy. Trần Trung không nói gì, Trịnh Tông lại giống như càng đắc ý: "Có phải ngươi cho rằng ta đã hài lòng với địa vị như hiện tại? Haha! Nói cho ngươi biết, không lâu nữa thôi giang sơn này cũng có thể đổi chủ rồi.
Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi nhìn nó lần cuối." Trần Trung nhíu mày nói: "Ngươi muốn tạo phản?" Trịnh Tông nghe vậy thì buồn cười: "Ai..
ngươi cho rằng ta cũng là một tên võ phu giống như ngươi sao? Cái gì mà tạo phản chứ? Chỉ là" phò trợ "tiểu hoàng đế trị quốc thôi." Trần Trung cười lạnh, có chút trào phúng nói: "E rằng cái gọi là phò trợ của ngươi chính là cho hoàng đế làm một bù nhìn.
Sau đó sẽ thuận thế mà mưu quyền soán vị?" "Ồ..
Ngươi thật là hiểu ta." Trần Trung khinh thường hừ lạnh: "Ngươi không sợ người đời sẽ lên án hành vi này của mình hay sao?" Trịnh Tông nghe vậy liền bật cười đáp: "Lên án? Có khi bọn họ còn cho rằng ta đang cứu vớt thiên hạ đấy." Hừ, mấy năm nay hắn dung túng đám quan lại hoành hành như thế.
Cái vương triều rách nát này đã sớm mất lòng dân. Cái gọi là tức nước thì sẽ vỡ bờ, oán khí tích tụ của dân chúng chính là lý do để hắn sau này có thể thuận lợi mưu quyền đoạt vị.
Bây giờ lấy cớ phò trợ tân đế cũng chỉ là bước đệm mà thôi.
Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, thiên hạ này liền có thể dễ dàng đoạt đến tay. Kể ra thì hắn trước đây còn không có bản lĩnh này.
Nhưng từ khi được người kia trợ giúp, diệt trừ được những kẻ cản bước, đến bây giờ đã không còn phải cố kị bất cứ điều gì. Chẳng qua người đời đối với chuyện soán vị vô cùng để ý.
Hắn cũng không ngu ngốc mà gánh cái danh loạn thần tặc tử này làm gì. Trần Trung bỗng nhiên bật cười: "Ta nói ah Trịnh Tông, ngươi cho là thanh danh của mình tốt đẹp hơn so với bệ hạ sao? Ta rất mong chờ xem ngày mà ngươi bị mọi người thóa mạ đấy." Trịnh Tông cau mày một chút: "Vậy thì ta sẽ không để ngươi có cơ hội mà chứng kiến đâu." Nói xong liền tức giận phất tay áo rời đi. Lúc này, ở trong một góc tối tăm nào đó bên ngoài thiên lao, hai bóng người áo đen đang chụm đầu lại.
Một trong số đó khẽ nói nhỏ: "Nhị đệ, ngươi điều tra bên trong như thế nào rồi?" La Nhị Gia nở nụ cười, tròng mắt lóe lên tia sáng: "Đại ca, ta giống như nghe được một chuyện kinh thiên động địa ah."
Hắn vốn phụ trách việc do thám bên trong nhà lao, vì để tránh bị người phát hiện hắn đã nhân cơ hội đánh ngất một tên lính, sau đó giả trang thành gã đi theo Trịnh Tông lúc hắn vào nhà lao thăm phạm nhân.
Mặc dù sau đó đã bị đuổi ra xa, nhưng với thính lực của người luyện võ như hắn, việc nghe lén cũng không thành vấn đề. La Nhất Phong thấy hắn có vẻ rất hưng phấn, vội vàng nói: "Tạm thời rời đi trước đã, về nhà lại nói sau." La Nhị Gia trợn trắng mắt.
Đã thế còn hỏi hắn làm gì ah? Một lát giống như chợt nhớ ra liền vội nói: "Khoan đã đại ca, vẫn chưa thấy tiểu Hôi đâu." Tiểu Hôi là tên của con sóc nhỏ mà hắn nuôi dưỡng, vô cùng thông minh. Trước lúc bọn họ đi thám thính tình hình, Lê hầu gia đã đưa cho họ một bức thư, dặn nếu tìm được Trần tướng quân thì giao nó cho ông, để ông tìm cách phối hợp. Lúc đó, thấy ông vẫn còn lo lắng hắn liền xách ra một con sóc nhỏ màu nâu, nói với ông có thể giao thư cho nó.
Hắn còn nhớ rõ vị hầu gia mặt hơi ngây ra, biểu tình muốn nói: Cái này thật không khoa học gì cả. Mà trong phòng giam của vị Trần tướng quân lúc này. Trần Trung một tay vén lên mái tóc lòa xòa trước trán, một tay cầm con vật gì đó màu nâu xám giơ lên, nhíu mi lẩm bẩm: "Con chuột này trông hơi kỳ quái." Tiểu - sóc nhỏ - Hôi: "..." Ngươi mới là chuột á..