Bên trong một đình viện, Hoa Ngũ Sắc vừa lấy đồ ăn vừa trợn mắt nhìn đám tiểu thư nhà quyền quý ở nơi này. Sao đám người này có thể ngồi một chỗ mà hàn huyên suốt thế? Cái gì cầm, kì, thi, họa sao không mau mau thi triển ra đi.
Cho nàng có cái để giải trí, thật sự là chán muốn chết ah. Như hiểu được tiếng lòng của nàng, một vị tiểu thư trong đó bỗng nhiên đề nghị: "Hay là chúng ta chơi trò gì đó cho vui đi?" "Có thể chơi cái gì bây giờ?" Một nữ tử khác hỏi. "Không lẽ lại chơi mấy trò ném tên, giải câu đố? Cái này cũng quá cũ rồi." "Vậy thì đá cầu đi?" Không biết là ai lên tiếng nói. Cả đám đều quay lại liếc nhìn nàng ta một cái trắng mắt.
Trời tối như vậy, ngươi có thể nhìn thấy cầu ở đâu chúng ta gọi ngươi một tiếng sư phụ ah? Cô nương kia có chút xấu hổ mà rụt cổ lại.
Làm gì ghê thế, nàng chỉ nói cho vui thôi mà. Đúng lúc này, một nữ tử mặc y phục màu tím nhạt nhìn về phía Hoa Ngũ Sắc, lớn tiếng nói: "Ta thấy không bằng hỏi ý kiến vị cô nương kia thử xem?" Từ nãy đến giờ nàng để ý thấy nữ nhân này chỉ lo ăn uống, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến bọn họ ở bên này.
Bộ dạng giống quỷ chết đói như vậy, thật sự là làm mất mặt đám tiểu thư khuê các như các nàng.
Người như thế có lẽ cũng không có gia thế gì đáng nói, lấy ra tiêu khiển một chút chắc không sao đâu ha? Nghĩ như vậy, nàng ta liền đem vấn đề đang thảo luận không ra kia ném sang cho Hoa Ngũ Sắc đang không hiểu gì mà đứng đó.
Ý đồ khiến cho nàng mất mặt một phen. Hoa Ngũ Sắc nghe thấy mình bị điểm tên, cố gắng nuốt hết miếng bánh đang nhai trong mồm xuống.
Sau đó ngượng ngùng gãi đầu nói: "Cái này ta không rành lắm, các vị tiểu thư vẫn là tìm người khác đi thôi." Nữ nhân vừa nãy liền che miệng cười lên: "Không sao, cô nương biết trò gì hay thì cứ việc nói ra.
Nếu không được chúng ta lại tính tiếp." "Đúng vậy!" Một đám người lập tức phụ họa nói. "Ai..
ta chỉ sợ nói ra sẽ khiến các vị cười chê ah." Hoa Ngũ Sắc vô tội chớp chớp mắt. Nữ tử kia thấy nàng nói vậy thì càng được nước lấn tới, gặng ép hỏi: "Cô nương cứ việc nói, để xem chúng ta có chơi được hay không?" Hừ, nàng cũng không tin nữ nhân thô tục này có thể nghĩ ra cái ý tưởng gì tốt.
Bất quá cũng chỉ là nói bừa cho qua mà thôi. "Như vậy, các vị có biết chơi oẳn tù tì hay không?" Hoa Ngũ Sắc nghe vậy lúc này mới vui vẻ nói. Trò này hồi bé nàng thường chơi cùng các ca ca ah, rất là thú vị. Cả đám: "..." Đó là cái gì? "Ngươi nói rõ một chút coi." Có người không nhịn được tò mò nói. "À, trò này rất dễ.
Mọi người có thể chia ra hai người một cặp, sau đó đem bàn tay giấu ra sau lưng, đợi ta đếm từ một đến ba.
Bên nào ra được đồ vật có thể khống chế hoặc phá hủy được bên còn lại thì sẽ thắng.
Chỉ có bốn loại đồ vật được phép ra là kéo, búa, đao, da như thế này." Nàng vừa nói vừa giơ tay làm mẫu, sau đó nói tiếp:
"Bởi tính chất phân định thắng thua nên để cho kích thích một chút, bên thua bắt buộc phải làm theo một yêu cầu gì đó mà bên thắng đưa ra.
Thế nào?" Đám tiểu thư hai mặt nhìn nhau, có chút chần chừ nói: "Yêu cầu gì cũng đều phải thực hiện sao? Như vậy không tốt lắm." Ai biết được có người sẽ nhân cơ hội mà gây khó dễ hay không? Tốt nhất vẫn là khỏi chơi đi. Hoa Ngũ Sắc thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười đáp: "Mọi người đều là nữ tử, nếu thật sự có người muốn gây khó dễ, vậy chỉ có thể nói là người ta chướng mắt ngươi thôi." Các thiếu nữ ở đây đều là con em thế gia, bình thường thì nhìn như thân thiết dễ gần, thế nhưng bên trong đều âm thầm đấu đá so cao thấp.
Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt mà hạ bệ đối phương.
Mấy người vốn còn đang tính toán trong thâm tâm, nghe được lời này của nàng thì đều có chút chột dạ.
Sau lưng muốn làm gì cũng được, thế nhưng trước mặt mọi người thì không nên thể hiện ra nha. Bởi vậy, sau khi tất cả mọi người đồng ý chơi, những người thắng đều cố gắng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng.
Thậm chí có nhiều người còn đưa ra vài yêu cầu rất đáng yêu, khiến cho bầu không khí ở nơi này vui lên không ít. Nữ nhân y phục màu tím kia thấy không làm khó được Hoa Ngũ Sắc, bèn đảo tròng mắt tìm cách khác để bêu xấu nàng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng ồn ào.
Rõ ràng là có một đám người đang hướng bên này đi tới. Lúc trông thấy người dẫn đầu là thế tử Bình An hầu phủ, một đám nữ tử đều có chút hưng phấn ở trong lòng. Cũng không thể trách các nàng ah.
Lê Lâm ở kinh thành cũng là một người vô cùng nổi tiếng.
Vẻ ngoài vốn đã phong lưu anh tuấn, thêm gia thế cao quý nữa hoàn toàn hấp dẫn một đám nữ tử chưa chồng. Đám nam nhân trẻ tuổi do hắn dẫn đầu cũng tiến đến nơi các nữ nhân tụ hội, thấy toàn là thiếu nữ xinh đẹp thì mắt sáng như sao. Một nam tử trong số đó nhìn trúng Hoa Ngũ Sắc đang lẫn trong đám đông.
Gã liền tươi cười hướng La Nhị Gia bên cạnh nói: "La huynh, kia chính là muội muội của ngươi sao?" Nói rồi liếc mắt nhìn về phía Hoa Ngũ Sắc đang đứng. La Nhị Gia híp mắt phe phẩy quạt đáp: "Chính là xá muội nhà ta ah." Nam nhân nghe vậy thì cảm thán một câu: "Quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc." Lê Lâm nghe gã nói chuyện liền bất động thanh sắc nhìn về phía đó.
Đập vào mắt là thân ảnh một nữ tử mặc y phục màu đỏ nổi bật giữa đám người.
Hắn có chút chần chừ mà nheo mắt lại. Kia là Hoa Ngũ Sắc?.