La Nhất Phong đi theo Cẩm Tú cua quẹo một đường, lúc này có chút nghi hoặc hỏi: "Cô nương, sao còn chưa tới?" Ban nãy hắn rời đi yến tiệc tìm Lê Vân, nửa đường thì gặp được vị tiểu thư này, nghe nàng ta nói trông thấy Lê Vân ở bên trong một đình hóng mát liền theo chân nàng ta đi tới.
Thế nhưng đã đi được một quãng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu. Cẩm Tú không có vẻ gì là gấp gáp, bình tĩnh đáp lời: "Sắp tới rồi, công tử đợi một chút." Lại đi thêm một lát, đình nghỉ mát đã hiện ra trước mắt La Nhất Phong.
Hắn có chút nôn nóng đi qua, thế nhưng ngoại trừ một bộ trà cụ được đặt ở trên bàn ra, bên cạnh cũng chỉ còn lại lư hương đang tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. La Nhất Phong có chút cảnh giác bế khí lui lại, đột nhiên có một đôi tay từ phía sau vòng chặt lấy eo hắn, thủ thỉ tâm tình. "La công tử, tiểu nữ thích công tử rất lâu rồi.
Lần này mạo muội lừa công tử đến nơi này, chỉ mong có thể nói ra tâm ý.
Hi vọng công tử không từ chối." La Nhất Phong giật mình, quên luôn phải bế khí mà xoay người đẩy nàng ta ra xa, nhìn chằm chằm nói: "Tại hạ đã có người trong lòng, cô nương không cần phải phí tâm tư nữa." Nói xong liền muốn rời đi. Cẩm Tú giống như đã biết trước, nàng khẽ cười nói ra lời sấm sét: "Người đó có phải là biểu tỷ Lê Vân của ta không? Thế nhưng nàng bây giờ còn đang hẹn với Trịnh công tử nha.
Có vẻ như là rất tâm đầu ý hợp." La Nhất Phong nghe vậy thì gương mặt trở nên lạnh lẽo.
Hắn giơ tay nắm lấy cần cổ thon nhỏ của Cẩm Tú, nhả từng chữ: "Rốt cuộc nàng ấy đang ở nơi nào?" Hừ, tưởng hắn dễ dàng tin lời dèm pha như vậy sao? Ánh mắt của hắn vẫn còn rất tốt. Cẩm Tú hít thở không thông, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi đáp: "Ở..
ở đình..
nghỉ mát..
phía bên kia hậu viện." Vừa nói vừa cố gắng liếc mắt về một hướng, chính là nơi nàng ta tính kế biểu tỷ mình. Vốn nàng thiết kế cả hai người như vậy là vì phòng ngừa kế hoạch của mình không thành công, cho dù không chiếm được La Nhất Phong nhưng vẫn có thể phá hỏng thanh danh của biểu tỷ, khiến nàng chỉ có thể gả cho tên Trịnh Thăng háo sắc kia. Còn về nam nhân này, trước khi tới đây nàng đã bỏ mê tình hương vào trong lô đỉnh.
Chỉ cần hít phải lập tức ham muốn sẽ trỗi dậy, nhất định phải cùng người làm chuyện thân mật kia.
Giờ chỉ có nàng ở đây, chuyện này chắc chắn là ván đã đóng thuyền không thể chối cãi. La Nhất Phong bị cảm giác khô nóng xa lạ đột nhiên dâng lên làm cho biến sắc.
Đầu óc lập tức xoay chuyển, như nghĩ đến điều gì, hắn khẽ buông lỏng bàn tay đang nắm cổ Cẩm Tú ra, nhân lúc vẫn còn lý trí mà đẩy mạnh nàng ta ra ngoài.
Lúc đang chuẩn bị phi thân rời đi, bên tai lại vang lên âm thanh sốt ruột của một nữ tử. "La công tử, ngươi đang ở đâu?" La Nhất Phong nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía hai nữ nhân đang đi tới.
Trông thấy Lê Vân thì thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì nàng cũng không bị người khi dễ ah.
Hắn yên tâm rồi! Lê Vân phút chốc đã đi đến bên này, nhìn bộ dáng La Nhất Phong không ổn liền lạnh lùng chất vấn Cẩm Tú: "Nhị biểu muội, ngươi đã làm gì huynh ấy rồi?" Cẩm Tú quỷ dị cười: "Đương nhiên là hắn trúng xuân dược, tỷ còn chưa thấy rõ hay sao?" Bàn tay Lê Vân nắm chặt lại, thật sự muốn tát cho nàng ta một cái.
Cuối cùng nghĩ đến chuyện gì liền dằn xuống, kéo tay La Nhất Phong cẩn thận hỏi:
"Huynh còn chịu được hay không? Chúng ta lập tức hồi phủ tìm tiểu Lục giải dược." La Nhất Phong cố chịu đựng ham muốn ôm lấy người trước mặt.
Hắn gỡ tay nàng ra vội vã lùi về. "Ta về hầu phủ trước.
Mọi người cứ tự nhiên." Nói rồi liền xoay người rời đi. Cẩm Tú lại đột ngột cười lên, hướng Lê Vân nói: "Biểu tỷ, mê tình hương này người hít trúng nhất định phải làm cái chuyện kia.
Tỷ xác định để cho La công tử một mình rời đi chứ?" Haha, để nàng xem vị biểu tỷ luôn tỏ ra nhu thuận, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa này có thể hi sinh tới nhường nào. Là lựa chọn ăn cơm trước kẻng, hay là trơ mắt nhìn nam nhân mình thích lên giường với nữ nhân khác đây? Lê Vân mím chặt môi, xoay người hướng La Nhất Phong chạy đến.
Kéo tay hắn nhỏ giọng nói: "Mau đưa thiếp đi theo." La Nhất Phong nhìn ánh mắt trong suốt đẹp đẽ kia, cắn răng áp chế xao động: "Ta không muốn làm tổn thương nàng." "Là thiếp nguyện ý!" Lê Vân kiên định nói. La Nhất Phong trong mắt cuộn trào, không để ý người khác nghĩ gì liền ôm lấy nàng phi thân rời đi. Cầm Tâm nhìn vẻ mặt Cẩm Tú đang dại ra, lạnh lùng nói: "Nhị muội, ngươi chắc không biết mình đã mất đi những gì đâu." Thấy nàng khẽ liếc nhìn mình, Cầm Tâm nói tiếp: "Ngươi biết vì sao phụ thân vốn thiên vị lại luôn cho ngươi thứ tốt hay không? Ngươi thật sự cho rằng là bởi vì mình cố gắng nên đoạt được? Sai rồi..
tất cả đều là vì biểu tỷ vẫn luôn ở trước mặt phụ thân nói giúp cho ngươi thôi."
Cẩm Tú gào lên: "Nàng chỉ là thương hại ta, ta mới không cần những thứ bố thí đó." "Biểu tỷ chưa từng thương hại ngươi, đều là ngươi tự mình suy diễn như thế.
Uổng cho ngươi trước giờ vẫn luôn làm bạn với nàng, thế nhưng ngay cả ước nguyện của nàng cũng không biết được." Cẩm Tú nghi hoặc: "Ước nguyện? Ước nguyện của nàng là gì?" Cầm Tâm có chút tức giận thở hổn hển: "Là được tự do làm theo ý mình." Dừng một chút lại nói tiếp: "Biểu tỷ là thưởng thức sự kiên nhẫn và ý chí vươn lên làm chủ vận mệnh của ngươi thôi.
Ngươi có hiểu hay không?" Cẩm Tú hai mắt mở to, lắc đầu nói: "Không đúng, nàng xinh đẹp ưu tú như vậy, làm sao có thể thưởng thức một người giống như ta?" Cầm Tâm cũng lười ở đây cùng nàng phân rõ, nhàn nhạt đáp: "Tùy ngươi nghĩ thôi." Nói rồi cũng không thèm để ý xoay người rời đi.
Để lại nữ tử đang dần ngã khụy xuống mặt đất trong màn đêm lạnh lẽo..