La Tiểu Lục lần thứ n ngẩng mặt nhìn trời thở dài.
Kể từ khi thằng nhóc thái tử này được đưa đến sân viện của bọn họ, hắn liền không có lúc nào được yên thân. Hôm đầu thằng nhóc này còn chưa quen, vẫn luôn bày ra vẻ mặt sợ hãi đề phòng nhìn bọn họ.
Mãi sau đó đại tẩu..
khụ..
là Lê tiểu thư đến dỗ dành giải thích, nó mới hiểu mục đích mà mình được đưa đến đây, dần dần cũng buông lỏng không còn phòng bị ai.
Trái lại trông thấy một tiểu ca ca sáng sủa đáng yêu là hắn liền không chút do dự sáp đến.
Ngày ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng, không ngừng sờ mó lung tung những thứ hắn làm. La Tiểu Lục có chút bất lực nhìn vị tiểu thái tử nào đó đang nghịch lá thuốc của hắn. "Thái tử điện hạ, phiền ngươi có thể đi ra ngoài hay không? Mấy thứ này rất nguy hiểm, sơ sẩy sẽ ảnh hưởng đến thân thể tôn quý của ngươi a."
Lý Minh Triết ngước đôi mắt tràn ngập hưng phấn lên nhìn: "Vậy thì ngươi dạy cho ta một chút, có được hay không?" "Ngài học cái này để làm chi?" Không phải nên học tứ thư ngũ kinh, đạo trị quốc linh tinh gì đó à? Chỉ thấy tiểu thái tử khoanh tay trước ngực, vẻ mặt phùng mang trợn mắt nói: "Hừ, ta muốn học để sau này độc chết những tên dám khi dễ ta." La Tiểu Lục: "..." Quả nhiên là thái tử được chiều sinh hư, suy nghĩ thật sự rất hung tàn ah. Có một đức vua như thế, tương lai của Nam Lạc quốc rồi sẽ đi về đâu? La Tiểu Lục mải mê tiếc hận cho xã tắc giang sơn, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy thái tử đang cầm một cái bình sứ ngắm nghía.
Hắn sửng sốt một chút, như nhớ ra cái gì vội nhảy sang tính đoạt về. "Thái tử, cái đó không nghịch được đâu." Lý Minh Triết lui về giấu ra sau lưng, có chút ương bướng nói: "Ngươi đừng nghĩ hù dọa được bản thái tử.
Cái bình tên là" Thất Kính "này nghe thôi cũng thấy thú vị rồi.
Để ta đem đi thử một chút, xong rồi sẽ trả lại cho ngươi." Nói xong liền lập tức xoay người chạy biến đi. La Tiểu Lục cuống quýt chạy theo sau, được một lát thấy không đuổi kịp thì cũng quay đầu từ bỏ.
Dù sao thuốc đó cũng chỉ có tác dụng gây ra ảo giác, nếu không đem đi đánh đấm thì cũng không cần phải lo lắng gì. *** Chớp mắt thái tử đã mất tích hơn một tuần.
Bên trong hoàng cung lúc này đã rơi vào tình trạng gà bay chó sủa. Chiêu Dương hoàng hậu tức giận nhìn thống lĩnh cấm vệ quân đang quỳ ở trước mặt. "Hồ thống lĩnh, sao vẫn chưa có tin tức gì của Triết nhi? Các ngươi rốt cuộc là làm việc kiểu gì thế?" Nam nhân gọi Hồ thống lĩnh kia bình tĩnh đáp:
"Khởi bẩm nương nương, chúng thần vẫn đang cho người điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra tung tích của thái tử." Nữ nhân hừ lạnh: "Ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
Nếu còn không mau chóng tìm ra, coi chừng cái chức thống lĩnh của ngươi bị người khác tiếp quản." Hồ thống lĩnh đầu cũng không nâng, che giấu một tầng băng sương nhiễm trong mắt.
Hắn chắp tay cúi đầu nói: "Thần đã biết!" Sau đó liền cáo lui rời đi. Chiêu Dương hoàng hậu thu lại vẻ tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đi vào tẩm cung của hoàng đế. Nàng vốn là nữ nhi của Trịnh thừa tướng, năm đó được đưa vào cung lúc hoàng đế đã ngoài tứ tuần.
Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mà mê hoặc quân tâm, thành công lên làm mẫu nghi thiên hạ. Bởi vì dã tâm của cha, nàng ở trong cung không ngừng bày mưu đặt kế ly gián Trấn Bắc vương và hoàng thượng.
Khiến ông ta từ nảy sinh nghi ngờ đến phòng bị người vốn một lòng trung tâm với vương triều.
Trong khi đó lại trọng dụng người cha vợ đầy dã tâm của mình là Trịnh thừa tướng. Ngay cả thái tử Lý Minh Triết cũng không phải do nàng hạ sinh, mà là một phi tần khác.
Thế nhưng vì để đảm bảo quyền lực của mình, nàng liền lén ra tay hạ độc thủ với nữ nhân đó, cướp thái tử về trong tay.
Bởi vì đã định trước thái tử chỉ là một con rối, cha con hai người cũng không dốc lòng dạy dỗ cái gì.
Ngày ngày sủng nó lên trời, vì thế mới tạo thành một tên nhóc đã mười tuổi đầu mà vẫn còn ham chơi không chịu học hành tử tế như thế. Làm một bù nhìn, như vậy là đã đủ, thông minh quá sau này cắn lại bọn họ thì sao? Mắt lạnh nhìn hoàng đế bệnh nặng vẫn còn đang hôn mê.
Chiêu Dương khẽ nở nụ cười trào phúng. "Bệ hạ ơi là bệ hạ, ngươi cả đời đều mê muội, lúc sắp chết cũng không thể tỉnh táo được một lần." Đoạn liền khẽ cười lên: "Nếu ngươi đã vô dụng như thế, không bằng để giang sơn này lại cho Trịnh gia chúng ta." Dứt lời cũng không thèm để ý đến lão, xoay người ung dung rời khỏi Bàn Long cung. Đợi nàng đi rồi, người vốn luôn bất động trên giường chợt khẽ nhúc nhích đầu ngón tay một cái, sau đó từ từ mở hai mắt ra. Trong phòng ánh sáng mờ mờ xa xa, hắn cố giương đôi mắt đã có chút đục ngầu, vẻ mặt như già đi cả chục tuổi.
Nghĩ đến chuyện gì đó, một giọt nước mắt nóng hổi giờ phút này bỗng lăn xuống bên thái dương..