Kinh đô Nam Lạc quốc bên ngoài có vẻ an ổn, chỉ những ai đang ở trong vòng danh lợi quyền thế mới biết được có một đợt sóng ngầm đang lặng lẽ hình thành, chực chờ khoảnh khắc dâng lên nhấn chìm hết thảy. Sau khi kết thúc ba ngày để tang cho hoàng đế, đêm trước ngày diễn ra đại điển đăng cơ, hoàng cung bỗng nhiên bị cấm quân bao vây chặt chẽ.
Trong đêm tối chỉ có ánh sao trên cao tô điểm, âm thanh bước chân rầm rập vang lên phá lệ thu hút sự chú ý của người dân trên những con đường.
Bá tánh còn thức đều không nhịn được tò mò ló đầu ra ngoài cửa xem xét, tuy nhiên cũng chỉ trông thấy bóng lưng của những binh lính kia.
Tất cả đều đinh ninh rằng cấm vệ quân đang làm nhiệm vụ gì đó, không ai nghĩ đến một cuộc lật đổ đang được tiến hành. Lê hầu gia mặt lạnh nhìn đám binh lính đang bao vây trước cửa phủ, ngữ khí bình tĩnh: "Tự ý dẫn binh bao vây phủ của trọng thần là tội lớn, Lâm tướng quân đây là muốn tạo phản sao?" Lâm Chấn Uy đang cưỡi trên lưng ngựa, nghe thấy thế liền cười một tiếng. "Bình An hầu biết rõ còn hỏi làm gì, ngài nếu muốn an ổn thì hãy ngoan ngoãn lưu tại trong phủ đi." "Cấm quân vốn là quân đội dưới tay hoàng đế, chỉ trung thành với hoàng thượng, các ngươi lại nghe theo lệnh của một tên quyền thần như Trịnh Tông, không thấy hổ thẹn với chức vị của mình hay sao?"
Lâm Chấn Uy vẫn giữ vẻ mặt cười thản nhiên, giọng nói trầm ổn xen lẫn chút khinh thị: "Hoàng thượng? Sau đêm nay thì Trịnh thừa tướng chính là hoàng thượng rồi, không phải sao?" Lê hầu gia nhìn hắn mỉm cười trào phúng: "Một kẻ ăn lương nhận lộc của vua, lại đi giúp kẻ khác đánh đổ chủ nhân giống như ngươi, quả thật là không nên hi vọng vào lương tâm trỗi dậy a." Lâm Chấn Uy mặt mày biến sắc, tuy vậy hắn vẫn bao biện cho hành động của mình: "Hừ, ta là do một tay thừa tướng đề bạt, không có ngài ấy cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay.
Hầu gia nói xem ta có ân tất báo như vậy, không phải rất tốt hay sao? Huống chi..
so với việc để đất nước dần tàn lụi dưới tay người Lý gia, giao cho thừa tướng có gì không ổn? Ta lại không phải loại ngu trung giống như các ngươi." Hắn nói xong còn không quên hướng ông cười mỉa mai. Ai..
lúc Lâm Chấn Uy nói câu này cũng không nghĩ đến, bằng hùng tài nịnh hót của Trịnh thừa tướng kia, Nam Lạc quốc rơi vào tay ông ta có khi còn nát bét hơn a. Lê hầu gia cũng không phí lời với hạng người này, ông nhẹ nhàng buông một câu: "Nếu Lâm tướng quân muốn bao vây thì cứ tự nhiên." Sau đó quay trở vào trong bảo hạ nhân đóng cửa lại. Lâm Chấn Uy nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo một phen.
Ánh mắt hắn lộ ra nghi hoặc, tên Lê Văn Quân này không phải là bình tĩnh quá mức rồi đấy chứ? Chẳng lẽ còn có gian trá gì bên trong? Nghĩ vậy, hắn lập tức phân phó tên đội trưởng bên cạnh: "Các ngươi canh giữ ở chỗ này, một con ruồi cũng không được để lọt, rõ chưa?" "Phó thống lĩnh muốn đi đâu sao?" Tên đội trưởng tò mò hỏi. Lâm Chấn Uy mày khẽ cau lại: "Ta muốn vào cung xem thử một chút." Hắn tự dưng có cảm giác nguy cơ sắp xảy ra là sao a. Để lại một đội quân đông đảo bao vây Bình An hầu phủ.
Lâm Chấn Uy dẫn theo đám quân binh còn lại tiến về phía hoàng cung.
Bọn họ đã nhận được mật báo của thừa tướng muốn tại đêm nay hành sự.
Hắn và một tên phó tướng nữa phụ trách dẫn quân ngăn cản người của Bình An hầu, đồng thời phong tỏa các cổng thành.
Hồ Vân Trừng là thống lĩnh ngự tiền cấm vệ quân bảo đảm an nguy của hoàng đế, vì vậy sẽ phụ trách dọn dẹp mọi trở ngại trong cung, tạo thuận lợi để thái tử "nhường" ngôi cho thừa tướng. Trịnh Tông đã tính toán đâu vào đấy, chỉ cần không có ngoại binh can thiệp, chuyện "nhường ngôi" này xem như là ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc cho ông ta, lần này Bình An hầu và Trần tướng quân đã có chuẩn bị.
Sau khi cổng thành bị phong tỏa, Lê hầu gia lập tức sử dụng pháo hiệu truyền tin ra ngoài thành. Mà lúc này ở trong cung, đám người La Nhất Phong đang giằng co với người của hoàng hậu và thừa tướng. La Nhất Phong che chắn trước cửa tẩm cung tiểu thái tử, mắt lạnh xuống âm độ, hắn nhìn Chiêu Dương hoàng hậu nói: "Đêm hôm khuya khoắt, hoàng hậu nương nương không ở tẩm cung nghỉ ngơi lại đến đây làm gì?" "Hỗn xược, bổn cung đến thăm thái tử còn cần ngươi cho phép hay sao?" "Nương nương đến thăm sao lại mang theo nhiều thị vệ thế kia.
Chúng ta phụ trách bảo vệ an toàn của thái tử, xin lỗi không thể để nương nương vào." "Hừ, từ bao giờ mà đám cận vệ các ngươi có cái đặc quyền này? Mau tránh ra, bổn cung có chuyện muốn nói với thái tử." La Nhất Phong nhắm mắt làm ngơ lời của ả, thân thể không buồn di chuyển.
Chiêu Dương thấy thế càng thêm tức giận, nàng ta cười lạnh: "Ngươi cho rằng với mấy tên tép riu các ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Người đâu, đem bọn chúng bắt lại cho ta." Một loạt âm thanh rút vũ khí vang lên, đám binh lính theo sau tuốt gươm, chĩa mũi giáo tiến về phía La gia huynh đệ.
La Nhất Phong không nhiều lời, tay lập tức vận lực tung ra một đám bột phấn, quân cấm vệ loay hoay chống đỡ một lát liền nockout. Chiêu Dương và đám cấm vệ còn lại: "..." Thế này còn đánh đấm cái gì? Nghĩ cũng kì, thuốc mê dễ kiếm như vậy, vì sao đám người hay làm mấy chuyện hành thích, giết người cướp của gì đó không xài cho đỡ mệt, cứ thích mạo hiểm xả thân hành sự a. Điểm này La gia huynh đệ vô cùng nhất quán, nếu có biện pháp khác không tốn sức mà vẫn đạt được kết quả, bọn họ tuyệt không bỏ qua.
Đó là lý do vì sao sơn trại bọn họ tuy rằng ít người nhưng rất nhiều lần đánh thắng các đội ngũ đông đảo, khiến đám người đó phải chấp nhận "nộp phí" cho bọn họ..