Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

23: Chương 23


trước sau

"Vừa rồi mẹ em gọi điện cho tôi". Vương Kiến Quốc cau mày, dừng một chút: "Điện thoại em đâu, sao không mở máy?"

Bình thường Trí Viễn quản học sinh rất nghiêm, nhưng các giáo viên đều biết, những học sinh này lúc nào cũng mang điện thoại theo người, bình thường chỉ cần không dùng trên lớp, họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nghe thế, Quý Bạch vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn hai lần, màn hình không sáng lên: "... hết pin rồi ạ".

"Trách không được sao trong nhà lại không tìm được em..." Vương Kiến Quốc không giống bình thường lắm, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn Quý Bạch hạ giọng nói: "Mẹ em gọi điện đến... hình như bố em nằm viện rồi, em về nhà một chuyến đi".

Cuối cùng, sợ Quý Bạch lo lắng, Vương Kiến Quốc nói thêm một câu: "Nhưng em đừng nghĩ nhiều quá, chắc là không nghiêm trọng quá đâu."

"Cám ơn thầy, em biết, giờ em về nhà ngay đây ạ". Trong lòng Quý Bạch bất an, nhìn Vương Kiến Quốc cúi đầu cám ơn thầy, chuẩn bị rời đi.

"... Có điều, " Quý Bạch mấp máy môi dừng chân, nhìn về phía hội trường, hơi do dự, "Thầy Vương, nếu như lát nữa Hạ Trầm tìm em, phiền thầy thay em nói với cậu ấy một chút, em có chuyện phải về nhà, để cậu ấy không lo lắng".

Vương Kiến Quốc gật đầu đồng ý, vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã biết, "Yên tâm, lát nữa thầy bảo nó, em đi đi, chú ý an toàn."

"Cám ơn thầy." Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi mất.

Thấy Quý Bạch đi rồi, Vương Kiến Quốc quay người chuẩn bị trở về lớp học, Quý Bạch là một trong những học sinh ông ưng ý nhất, nhưng hôm nay là tiệc tối mừng học sinh mới, đám học sinh lớp ông ồn ào ầm ĩ, không thì ông đã tự mình đưa Quý Bạch về...

Không đúng.

Quý Bạch và Hạ Trầm sao đã quan hệ tốt thế rồi?

Trong đầu hiện ra gương mặt Hạ Trầm, Vương Kiến Quốc nháy mắt cảm thấy hơi đau đầu, sát thần Hạ gia, tính tình không tốt, lại còn có bối cảnh phía sau, không thể đánh cũng không thể mắng.

Vương Kiến Quốc đau lòng nhức óc: Sớm biết thế thì không để hai người chúng nó ngồi cùng bàn, không thể làm hư Quý Bạch được!

Sau khi ra khỏi trường, Quý Bạch gọi xe chạy đến bệnh viện.

Bố mẹ nuôi của Quý Bạch, Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên không thể sinh con, hai người họ là người thành thật, thấy Quý Bạch ở viện mồ côi cũng mang họ Quý, họ cảm thấy cậu có duyên với mình, nên nhận Quý Bạch về nuôi, coi cậu như con ruột mà đối đãi. Nhiều năm qua như thế, Quý Bạch cũng sớm coi họ là bố mẹ ruột của mình.

Kiếp trước sau khi cậu bị tai nạn, tiền phẫu thuật cao, gia đình họ không đủ điều kiện, thế nhưng Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên vẫn bỏ hết tiền đồ cả đời người dành dụm được, liều mạng tìm đường cứu cậu.

Quý Bạch nhớ, kiếp trước Quý Vĩnh Hoành luôn khỏe mạnh, sao đời này ông lại vào viện rồi?

Trong lòng rối bời, Quý Bạch cố ổn định tâm trạng, tự an ủi không có chuyện gì lớn.

Điện thoại hết pin, Quý Bạch đến bệnh viện phải tìm người hỏi thăm, chạy một vòng lớn trong bệnh viên mới thấy Trần Diệp Quyên tiều tụy cầm bình nước sôi chuẩn bị đi vào phòng bệnh.

Trần Diệp Quyên muốn ra ngoài đun nước nóng cho Quý Vĩnh Hoành, thấy Quý Bạch đến, bà sửng sốt.

"Con trai, sao lại đến đây?" Trần Diệp Quyên luống cuống, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, kéo tay Quý Bạch ra hành lang bệnh viện: "Hôm nay trường con tổ chức tiệc tối mà, con đến đây làm gì?"

Quý Bạch nhìn thấy hai mắt hồng hồng của mẹ, trong lòng chùng xuống, không muốn mẹ lo lắng, Quý Bạch nhận nước sôi trên tay mẹ, nói nhỏ: "Hoạt động kết thúc rồi ạ".

"Là thầy Vương nói với con.. thầy nói bố nằm viện." Quý Bạch nhìn thoáng qua hướng phòng bệnh, mấp máy môi: "Mẹ, bố sao rồi?"

"Ôi, sao thầy Vương lại nói với con chứu!"

Trần Diệp Quyên hơi nóng nảy, tối nay đúng là bà đã gọi điện cho Vương Kiến Quốc, nhưng đó là do Quý Vĩnh Hoành nằm viện, bà sợ Quý Bạch cuối tuần về nhà phát hiện sẽ lo lắng, nên muốn bảo Vương Kiến Quốc nói với Quý Bạch, cuối tuần này cậu đừng về nhà.

"Con trai, con cứ ở trường đọc sách đi, bố con không sao... chỉ là ngã một cái, mấy ngày nữa là tốt..." Trần Diệp Quyên sửa lại quần áo cho con, thở dài: "Con là một đứa bé, chạy tới đây làm gì, muộn thế rồi, chờ về ký túc xá đóng cửa thì sao?"

"Mẹ ——" Quý Bạch nắm chặt tay Trần Diệp Quyên, "Chúng ta là người một nhà, bố nằm viện, sao con có thể giả vờ như không biết."

Nghe thấy Trần Diệp Quyên nói Quý Vĩnh Hoành chỉ ngã một cái, Quý Bạch nhẹ nhàng thở phào, nhưng vẫn vội vàng hỏi: "Bố bị ngã sao mẹ? Bị thương ở đâu? Bác sĩ nói thế nào?"

Nghe con nhắc đến chuyện này, mắt Trần Diệp Quyên lại đỏ lên.

Sợ bị con trai phát hiện, bà nhanh chóng cúi đầu lau mặt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch cười cười: "Đương nhiên không nghiêm trọng, nằm mấy ngày là ổn."

Tâm trạng Quý Bạch trùng xuống.

Trần Diệp Quyên dường như không muốn để Quý Bạch vào thăm Quý Vĩnh Hoành, chỉ nói bác sĩ đã cho thuốc, hiện giờ ông ngủ rồi.

Quý Bạch lắc đầu không chịu đi.

Hai người giằng co trong chốc lát, Trần Diệp Quyên không còn cách nào, cuối cùng thở dài, "Vậy con vào thăm bố đi."

"Đứa nhỏ này... Con lớn rồi."

Bây giờ đang là mùa hè.

Bệnh viện chật kín người, phòng bệnh mười mấy mét vuông ở kín tám giường.

Quý Vĩnh Hoành ở giường trong cùng.

Trên trán quấn băng gạc, trên băng gạc còn có thể thấy máu thấm ra.

Trên mặt cũng là bị bầm dập.

Một cái chân bị quấn thạch cao không thể động đậy.

Người đàn ông gần năm mươi tuổi nằm trên giường bệnh, mặt mày ủ rũ, rất thê thảm đáng thương.

Đây mà là ngã một cái sao? Trái tim Quý Bạch chìm xuống, cậu mím môi tiến lên một bước, đem bình nước sôi đặt ở dưới giường bệnh, gọi: "Bố".

"Con trai... sao lại đến đây?" Quý Vĩnh Hoành nhìn thấy Quý Bạch, vội vàng muốn đứng dậy, không biết đụng phải chỗ nào, đau đến "A" một tiếng, lại sợ Quý Bạch thấy nên cố nhịn, cười với cậu: "Không sao, bố bị ngã một cái thôi, đừng nhìn bác sĩ băng bó cẩn thận vậy, thật ra mấy ngày sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng".

"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ——" Quý Bạch ổn định tâm trạng, "Đây rõ ràng không phải là bị ngã."

Cậu nhìn Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên, nói: "Bố, mẹ, con không còn là trẻ nhỏ nữa, chúng ta là người một nhà, có gì cũng phải cùng giải quyết, không được sao?"

Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên liếc nhau, hồi lâu sau, lông mày Quý Vĩnh Hoành nhăn thành chữ Xuyên, thở dài.

Trước đó bởi vì hoàn cảnh kinh tế không tốt, tiền lương của hai vợ chồng ít ỏi nên hai người gom tiền, mua một căn nhà mặt đường ở khu phố buôn bán, mở tiệm ăn nhanh.

Hai người chăm chỉ chịu khó, đồ ăn tươi mới, số lượng đầy đủ, đương nhiên làm ăn không tồi.

Nhưng làm ăn tốt thì sẽ có người ghét.

Trưa đó, trong tiệm có người đến ăn cơm, dựa theo thực đơn gọi món rau xào bình thường, ban đầu thì không sao, chờ khi món ăn lên thì bắt đầu không ổn.

"Ông chủ, món này của mấy người không ổn, thịt để mấy ngày rồi thì phải".

"Có côn trùng này, ôi".

"Không tử tế sạch sẽ, bán đồ thế này ai dám ăn".

Mấy người đó ầm ĩ trong tiệm, nhao nhao làm loạn, đợi khi Quý Vĩnh Hoành từ sau bếp đi ra, khách trong quán đã bị đám người này đuổi đi.

Ban đầu Quý Vĩnh Hoành còn nghiêm túc giải thích, nói đồ ăn nhà ông đều mua từ chợ vào sáng sớm nay, không thể là thịt ôi thiu được. Mấy người kia nào có nghe, trong miệng đầy lời tục tĩu.

Sau đó, mấy tên đó có ý định gây chuyện động tay động chân.

Trần Diệp Quyên dụi mắt, nhìn về phía Quý Bạch thấp giọng nói: "Lúc mẹ trở về, nhìn thấy bố con nằm trên đất mới vội vàng đưa bố con vào viện, nhưng con đừng lo lắng, bác sĩ nói, nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn..."

"Chắc chắn là cửa tiệm đằng sau làm" Quý Vĩnh Hoành cắn răng: "Bố nhận ra một nhân viên ở đó".

Nói xong, Quý Vĩnh Hoành ho một cái, lùi về phía giường bệnh đằng sau, miễn cưỡng cười với con trai: "Bố không sao, không phải con thấy bố vẫn khỏe à?"

"Chúng ta là người có trách nhiệm, không thể so đo với côn đồ. Bố mẹ báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ xử lý".

Quý Bạch hít sâu một hơi, gật đầu.

Cậu biết mình hiện giờ không thể làm gì, cũng biết cậu biểu hiện bất kỳ tâm tình gì ra ngoài đều sẽ để khiến bố mẹ lo lắng.

Quý Bạch xoay người cầm bình nước sôi lên, rót chén nước nóng đưa cho Quý Vĩnh Hoành: "Bố, nói nửa ngày, bố uống nước nghỉ ngơi một lát đi."

Quý Vĩnh Hoành gật đầu, nhận cốc Quý Bạch đưa tới, cười cười quay sang chỗ khác, nói với người đàn ông ở giường bên: "Lão Ngô, nãy mới nói với ông đấy, đây là con trai tôi".

"Học lớp mười một ở Trí Viễn, tôi nói cho ông nghe, nó là học sinh xuất sắc nhất khối, hôm nay còn phát biểu ở trường nữa".

Quý Bạch ngồi xuống nói chuyện với bố một hồi, sau đó lại theo giúp mẹ làm thủ tục.

Đến hơn chín giờ đêm, Trần Diệp Quyên giục cậu nhanh về trường học.

"Con cũng thấy rồi, bố con không có việc gì lớn." Trần Diệp Quyên giơ tay lên vỗ vỗ vai Quý Bạch, cười nói với cậu: "Mẹ lát nữa phải về tiệm dọn dẹp một chút, con mau về trường đi, chậm chút là ký túc xá đóng cửa mất".

"Chỗ này không có xe buýt, mau gọi xe đi, mẹ trả tiền cho".

Quý Bạch lắc đầu, nhận đồ trong tay Trần Diệp Quyên, "Mẹ, con về tiệm với mẹ, sáng mai con sẽ đến trường. Hai chúng ta dọn nhanh, còn có thể sớm sang chăm sóc bố".

Trần Diệp Quyên vốn còn định từ chối, Quý Bạch ngừng một lát, lại nói thêm: "Một mình mẹ về con không yên lòng".

Thế là, trong lòng Trần Diệp Quyên vừa chua vừa ngọt, gật đầu, vỗ tay con: "Được, đúng là con trai mẹ đã lớn rồi".

Quán ăn nhà họ có diện tích không lớn, chỉ hai mươi mấy mét vuông, bình thường được Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên thu dọn rất sạch sẽ.

Bởi vì buổi chiều vội đưa Quý Vĩnh Hoành đến bệnh viện nên giờ khắc này tiệm ăn nhanh mở rộng cửa, bên trong bàn ghế la liệt đổ ngã, còn có vụn thủy tinh, vụn chén đĩa.

Trần Diệp Quyên đi phía trước bật đèn, bàn tay tức giận hơi phát run, quay đầu sang nhìn Quý Bạch một chút, miễn cưỡng cười với cậu, "Đi chậm thôi, đừng dẫm lên thủy tinh."

Quý Bạch không nói gì.

Cửa tiệm này đã rất lâu cậu không tới.

Kiếp trước sau khi cậu xảy ra tai nạn xe cộ, Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên vì tiền mà từng có ý định bán cửa tiệm này đi. Về sau, Hạ Trầm xuất hiện, hắn nhận hết phí phẫu thuật cho Quý Bạch vào người, sau này thân thể cậu khá hơn, hắn đưa cậu vào viện an dưỡng của Hạ gia, tìm thầy thuốc và y sĩ tốt nhất chăm sóc cậu.

Quý Bạch biến thành người thực vật, linh hồn biến thành mèo, chỉ biết sau đó còn mỗi Hạ Trầm chăm sóc cho Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên.

Tiệm thức ăn nhanh này cũng thế, vì sợ bọn họ quá cực khổ, Hạ Trầm hình như cũng tìm người đến giúp đỡ họ.

Sau khi sống lại, trong đầu Quý Bạch đều là Hạ Trầm, không hề nghĩ đến chuyện đến đây thăm một lần.

Quý Bạch ngồi xổm nhặt mảnh thủy tinh, đột nhiên nghĩ đến Hạ Trầm.

Thấy thời gian tiệc tối nay đã kết thúc, Hạ Trầm đàn dương cầm tốt đến vậy, bài hát đó cũng rất hay.

Hắn xuống sân khấu không biết có đi tìm cậu không.

Nhìn thấy cậu không ở đó, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Quý Bạch bỏ tất cả mảnh vỡ vào thùng rác, đứng im một lát, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Màn hình tối đen.

Quý Bạch thở ra một hơi, lại cất di động vào túi.

Cậu xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, kiếp trước vì là một con mèo mà cậu không thể làm gì, chỉ có thể ở lại bên cạnh Hạ Trầm, quen thuộc với tất cả với những chăm sóc của hắn.

Đời này lại sống lại lần nữa, chỉ mới làm chút việc đã thấy không quen.

Giúp đỡ Trần Diệp Quyên sắp xếp lại bàn ghế, Quý Bạch đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.

"Ồ, bà chủ đã về rồi sao?" Ông chủ tiệm ăn nhanh phía sau nghe thấy tiếng động, dẫm lên chén bát vỡ trên sàn, đảo mắt một vòng cảnh tượng tan hoang phía sau, "Đây là làm sao? Lúc chiều tôi còn bảo sao mà bên tiệm mình bị làm sao mà không đóng cửa, trong này cũng không có ai".

"Có người tới gây sự hả?" Ông chủ kia thở dài: "Ôi, thành thế này rồi. Hai người mở tiệm mới không lâu, làm ăn ấy mà, phải biết ăn nói, nhẫn nhịn mới phát tài được. Lão Quý đâu, sao không thấy ông ấy? Ôi, không phải bị thương rồi chứ? Vậy thì không tốt, ôi đáng thương quá..."

Trần Diệp Quyên không phải người đanh đá, ngược lại, còn là một người phụ nữ hiền lành giản dị.

Nhưng tính tình có tốt thế nào cũng không thể tha cho người đang đứng trước mặt mình châm chọc khiêu khích.

Bà đột nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm tay, không nhịn nổi nói: "Họ Trần kia, ông tưởng chúng tôi không biết ông ra tay sao? Tôi nói cho ông biết, tôi báo cảnh sát rồi, ông cứ đợi cảnh sát đến tìm đi".

Ông chủ họ Trần kia cũng không sợ hãi, còn cười: "Bà chủ này, bà nói gì cũng phải có chứng cứ nhé, trưa nay tôi còn ở trong tiệm bận tới bận lui..."

"Còn lão Quý nhà bà ấy". Ông chủ Trần chậc chậc mấy tiếng, "Bị thương nặng lắm à? Bị đánh thành thế nào rồi? bà chủ phải cẩn thận nhé, đừng vì ông ấy ở bên ngoài mà làm ra nợ phong lưu nào, chồng người ta đến tìm đến cửa đó".

Quý Bạch hít sâu một hơi, bàn tay cầm chổi nắm thật chặt.

Cậu nhìn Trần Diệp Quyên tức đến phát run, tiến lên một bước, đi thẳng tới trước mặt ông chủ Trần kia, dùng cán chổi hung tợn đánh tới, làm cho ông chủ Trần lảo đảo, còn đạp cho ông ta một cái.

Bờ môi Quý Bạch run run, mắng thầm trong lòng: Dám gọi người đánh bố tôi!

Quý Bạch đột nhiên đánh người, ông chủ Trần không hề ngờ được.

Nói đúng ra, ông ta đã sớm thấy Quý Bạch, nhưng không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc còn mặc đồng phục, có thể làm được gì?

Nhưng Quý Bạch đạp tới, hắn không chuẩn bị, bị đạp lùi về sau một bước, eo đụng phải bàn, hắn hít sâu một hơi, hồi lâu mới tỉnh táo lại.

Người có thể nghĩ đến chuyện tìm người phá tiệm của Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên đương nhiên không phải người làm ăn trung thực gì.

Bị một học sinh trung học mười mấy tuổi đạp một cái, ông chủ Trần tức giận, thở hổn hển, xông lên muốn đánh trả.

Quý Bạch lúc thấy bố bị thương nằm viện đã nghẹn cơn tức, giờ khắc này bất chấp tất cả cắn răng xông lên.

Hai người đánh nhau.

Quý Bạch chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi, sao có thể đánh nhau với một người đàn ông trưởng thành bốn năm mươi tuổi, chỉ có thể nhận lỗ vốn. Mấy nắm đấm của ông ta đánh lên mặt cậu, nửa bên mặt của cậu lập tức chảy máu.

Trần Diệp Quyên thấy con trai bị đánh, hai mắt đỏ bừng hét lên, tiện tay cầm chai rượu trên bàn lên định giúp đỡ.

Nhưng bà còn chưa kịp làm gì.

Một giây sau, một bóng dáng ngang ngược, mang theo cả gió ào đến, một tay kéo Quý Bạch về bên Trần Diệp Quyên, ánh mắt cũng liếc qua cậu một cái.

Chỉ một cái thôi cũng nhận ra vết thương trên mặt cậu, đôi mắt đen nhánh đó cuồn cuộn sát ý dọa người.

Hạ Trầm.

Toàn thân Quý Bạch run lên, nhìn người trước mặt, ánh mắt không dời ra nổi.

Hạ Trầm lại không nhìn cậu.

Ánh mắt hắn rơi trên người ông chủ Trần.

Ông chủ Trần thuận mắt nhìn sang, hai mắt đối nhau, ông ta bị đôi mắt đen kia nhấn chìm, nhìn không ra cảm xúc của hắn, không khỏi thấp thỏm.

Nhưng chú ý tới đồng phục trên người hắn và Quý Bạch giống nhau, ông ta yên tâm hơn hắn, thậm chí còn tự cười trong lòng, hai tên nhóc miệng còn hôi sữa, muốn đánh nhau với ông ta sao?

Thế là ông ta tiến thêm một bước, hơi ngửa đầu, thái độ kiêu căng: "Thế nào, cũng muốn đánh nhau với tao hả?"

Nghe thấy lời này, Hạ Trầm còn cong môi, giống như đang nở nụ cười.

Nhưng ông Trần còn chưa dứt lời, một giây sau, nắm đấm Hạ Trầm đã đến hung tợn đấm xuống mặt ông ta.

Nắm đấm từng đấm đấm vào mặt.

Ông chủ Trần còn không kịp đánh trả.

Tiệm thức ăn nhanh rất yên tĩnh.

Giây phút này, chỉ nghe được nắm đấm của Hạ Trầm, từng đấm nện lên người ông chủ Trần.

Ngột ngạt, mạnh mẽ.

Giống như đang đấm vào lòng người.

Trần Diệp Quyên lúc này mới tỉnh lại, trong lòng bàn tay bà đầy mồ hôi, giữ Quý Bạch gấp gáp nói: "Đây là ai thế, không thể đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người mất".

Mà Hạ Trầm giống như người điên, gạt chân làm người kia ngã nhào, chân đạp lên đầu hắn.

Ánh mắt hắn quét đến chai bia trên bàn, không do dự cầm lên.

Hắn đập chai bia xuống đầu ông chủ Trần, nháy mắt màu đã trào ra.

"Hạ Trầm!"

Bàn tay Quý Bạch run lên, cuống họng khô khốc không tả nổi, trái tim cậu như đã ngừng đập.

"Đừng đánh, Hạ Trầm, đừng đánh!"

Hạ Trầm dường như không nghe thấy.

Một chân hắn đá vào đầu ông chủ Triệu, híp mắt, dùng phần sắc nhọn nhất của chai bia vỡ giơ vào trước mặt ông chủ Triệu, dừng cách mắt ông ta một cm.

"Ông dám đánh em ấy?"

"Ông lại dám đánh em ấy?"

Ánh mắt hắn cố chấp hung ác vô cùng, khiến người ta không rét mà run.

Ông chủ Trần nhìn bình rượu vỡ, nửa câu xin tha cũng không nói thành lời, răng va vào nhau lập cập, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy một cái.

Lúc trẻ ông ta cũng từng là lưu manh đầu đường xó chợ.

Nhưng chưa từng gặp ai có ánh mắt như vậy.

Đôi mắt Hạ Trầm đỏ ngầu, trong đầu hiện lên hình ảnh Quý Bạch kiếp trước hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, còn hắn thì không thể làm được gì.

Trong lồng nguc hắn, sự ác độc kêu gào lên đến cực điểm.

Hắn giơ tay lên, hững hỡ đập bình rượu về phía ông Trần.

"Anh...."

Quý Bạch bỗng nhiên tiến lên một bước, giữ chặt tay Hạ Trầm lại.

Cậu nắm chặt tay của Hạ Trầm, một đôi mắt đỏ bừng, hơi thở run rẩy: "Anh, đừng đánh, nhìn em này"

Động tác của Hạ Trầm dừng lại.

Hắn quay đầu nhìn Quý Bạch.

Thiếu niên bên cạnh giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt đầy nước, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Động tác của hắn dừng hẳn.

Yết hầu hắn lăn lăn, nhìn Quý Bạch, do dự muốn lau nước mắt cho cậu.

Nhưng hắn nhận ra tay mình đầy máu, nên không dám giơ lên.

Hình như đây là lần đầu tiên, trừ khi còn bé, hắn thấy Quý Bạch rơi nước mắt.

Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, bỗng cảm thấy vòi nước trong lòng mình bị vặn ra, tất cả là nước sôi nóng hổi, ầm ầm tưới lên trái tim mềm mại nhất của hắn.

Hắn hít sâu, buông tay, bình rượu rơi xuống.

Hạ Trầm đứng dậy, mím môi, nhìn Quý Bạch, hơi luống cuống tay chân, hồi lâu mới nói: "Không sao, em... em đừng khóc, đừng sợ..."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây