Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

38: Chương 38


trước sau

Lúc Hạ Trầm cúp điện thoại đi vào trong lớp học, Vương Kiến Quốc đang đứng trên bục giảng nói chuyện.

"Được rồi, các em đừng nói chuyện nữa, tôi muốn thông báo một số vấn đề".

Vương Kiến Quốc đứng trên bục giảng phủi tay, ra hiệu mọi người nhìn sang, sau đó ông hắng giọng một cái mới mở miệng nói: "Sau khi ban lãnh đạo nhà trường cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định từ hôm nay trở đi, toàn bộ học sinh khối 11 bắt đầu tự học buổi tối".

Lời còn chưa dứt, cả lớp đã xôn xao.

Đám học sinh ngồi cuối lớp là phản ứng lớn nhất, Vương Kiến Quốc nhìn Quý Bạch từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, tận tình khuyên bảo các học sinh: "Lần thi thử vừa rồi thành tích các em cũng đã nhận được, mặc dù các em mới học lớp 11, nhưng khoảng cách đến kỳ thi đại học cũng không còn xa. Nhà trường sắp xếp cho các em tự học buổi tối cũng chỉ là muốn tốt cho các em thôi."

"Thầy đã thông báo đến cho phụ huynh các em rồi".

Nhìn đám học sinh mặc đồng phục chỉnh tề ngồi bên dưới, Vương Kiến Quốc gật đầu, nói: "Tốt lắm, hôm nay tất cả học sinh lớp mình đều mặc đồng phục đầy đủ, nhớ giờ tự học buổi tối đừng chạy lung tung nhé".

"Các thầy cô chắc chắn sẽ đi kiểm tra, đừng để họ bắt được các em làm việc trái với nội quy nhà trường!".

Thông báo xong công việc cần giao, Vương Kiến Quốc nhìn qua đồng hồ treo tường nói: "Được rồi, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, các em chuẩn bị vào lớp đi".

Vương Kiến Quốc vừa đi, sắc mặt Từ Hạo đã suy sụp.

"Năm ngoái học kỳ sau lớp 11 mới bắt đầu tự học, tại sao chúng ta lại thảm đến vậy?"

Từ Hạo thở dài một hơi, vẻ mặt cực kỳ bi thương, "Gần đây ngày nào cũng phải làm bù bài tập đã rất vất vả, bây giờ còn phải tự học tối".

"Tan học cũng đã 10 giờ rồi, về đến nhà cũng đã đến giờ ngủ".

Quý Bạch cười cười, tính toán thời gian: "Có lớp học tối cũng tốt mà, học ở nhà cũng là học, học ở lớp cũng là học..."

"Mỗi ngày lại có thêm 3 tiếng làm bài..."

Quý Bạch nhìn về phía Hạ Trầm mới ngồi xuống bên cạnh: "Anh, anh đã nghe thấy thầy Vương nói chuyện tự học buổi tối chưa?"

Hạ Trầm ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên đề thi còn chưa làm xong.

Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ, lại vò tóc Quý Bạch một cái, nói: "Sao anh mới ra ngoài một lát, mà mặt bàn đã có thêm hai tờ đề rồi thế này?"

Quý Bạch hơi chột dạ, cũng hơi bối rối, nhỏ giọng giải thích với hắn: "Lúc nãy em nghe thầy Vương nói tự học buổi tối đến tận 10 giờ, nên tìm thêm 2 tờ đề thi nữa".

"... Là môn Toán và Lý anh hơi yếu".

Cậu nói xong lại sợ Hạ Trầm không vui, nên vội vàng hỏi hắn: "Anh, đột nhiên phải tự học tối, anh có mệt không?"

Hạ Trầm giơ tay, xoa đầu Quý Bạch, sau đó lắc đầu, cười nói: "Làm ở đâu cũng thế".

"Nửa tháng gần đây, ở nhà em cũng bắt anh làm đề mà".

Hạ Trầm thở dài, "Bảo bối, cũng chỉ có em mới dám hành hạ anh như thế".

Mặt Quý Bạch đỏ lên, vội vàng nói: "Cố gắng thêm một năm, chờ thi đại học xong là được rồi".

"Anh, lần thi thử tiếp theo chắc chắn anh sẽ tiến bộ rất nhiều".

Hạ Trầm ngước mắt nhìn Quý Bạch, lắc đầu, khẽ cười nói: "Nhưng đột nhiên phải tự học buổi tối... Anh còn đang định đưa em đến nhà hàng Tây lần trước ăn bò bít tết đấy".

"Đã lâu rồi không đi, đột nhiên lại muốn ăn".

Thi thử đã qua được nửa tháng, Quý Bạch ngày nào cũng bắt Hạ Trầm học bù.

Không muốn phụ ý tốt của bạn nhỏ nhà mình, Hạ Trầm vẫn luôn phối hợp với cậu.

Mãi mới có một ngày muốn dẫn Quý Bạch ra ngoài ăn cơm tối, nào ngờ Vương Kiến Quốc lại đến thông báo tối nay phải tự học.

Hạ Trầm vừa xoa đầu Quý Bạch, vừa không nhịn được tự cười chính mình.

Từ lúc nào mình đã trở thành một người quy củ như thế chứ?

Hạ Trầm chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, xong cũng quên mất, nhưng Quý Bạch nghe được, lại ghi nhớ trong lòng.

Tiết học chiều vừa hết, thừa dịp Hạ Trầm đi vào nhà vệ sinh, Quý Bạch mím môi, lấy điện thoại di động ở trong ngăn kéo ra, tìm nhà hàng Tây mà Hạ Trầm nhắc đến.

Lúc Từ Hạo cầm sách bài tập có một bài không biết làm quay lại định hỏi thăm Quý Bạch, cậu nghe thấy Quý Bạch đang thấp giọng gọi thức ăn ngoài.

"Gì cơ? Gì cơ?" Từ Hạo không nhịn được mở miệng hỏi: "Bò bít tết? Ông gọi thức ăn ngoài hả?"

"Tôi cũng muốn ăn!"

"Đồ ăn trong trường khó ăn quá". Từ Hạo hơi làm quá, thở dài một hơi, nét mặt ghét bỏ: "Nghĩ đến từ nay trở đi, mỗi ngày đều phải tự học buổi tối ở trường, phải ăn cơm trong trường, tôi cảm thấy tương lai của mình thật tối tăm".

Quý Bạch nhìn qua chỗ cửa phòng học, thấy Hạ Trầm có lẽ phải một lúc nữa mới về tới.

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn về phía Từ Hạo, nhỏ giọng nói: "Tôi gọi bò bít tết, ông có ăn không?"

Từ Hạo vội vàng gật đầu, vui vẻ điểm danh thêm vài món ăn vặt mình yêu thích, hỏi: "Lúc nào giao đến?"

Quý Bạch cúp điện thoại, nhìn qua đồng hồ treo tường: "Hơn bảy giờ".

Hạ Trầm nói nhà hàng Tây kia vốn cách xa trường học, bây giờ lại đang là giờ ăn uống cao điểm.

Hơn 7 giờ mới tới, cũng có nghĩa là tiết tự học đầu tiên đã bắt đầu.

Quý Bạch nhìn về phía Từ Hạo cẩn thận dặn dò: "Ông đừng nói với Hạ Trầm là tôi gọi thức ăn ngoài đấy nhé".

Từ Hạo không hiểu, "Vì sao?"

Quý Bạch khục một tiếng, "Không sao cả."

Cậu muốn cho Hạ Trầm một niềm vui bất ngờ.

Mặc dù không thể tới tận nhà hàng để ăn, nhưng có thể gọi thức ăn ngoài đến trường học... Chắc là cũng được nhỉ? Quý Bạch xoa xoa mặt, hơi thấp thỏm suy nghĩ, Hạ Trầm sẽ vui mà, đúng không?

Hạ Trầm đi vệ sinh trở về, hỏi Quý Bạch có muốn ăn cơm không.

Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi: "Đói chưa? Ra ngoài ăn thì không kịp, 7 giờ đã vào lớp rồi, có muốn ăn gì không?"

Quý Bạch ho khan một cái, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bây giờ không đói lắm".

"Anh, anh đói chưa?" Quý Bạch dừng lại, ngập ngừng hỏi: "Nếu chưa đói lắm thì đợi hết giờ tự học rồi ăn nhé".

Hạ Trầm lúc đầu cũng không cảm thấy đói, thấy Quý Bạch không muốn đi ăn, hắn cũng không có ý kiến gì thêm.

Hạ Trầm gật đầu, nhìn Quý Bạch, bỗng nhiên cười nói: "Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu tự học, thời gian dài như thế chúng ta làm gì bây giờ?"

Phần lớn các bạn học khác đều đã đi ăn cơm, trong lớp không còn ai.

Hạ Trầm giơ tay nhéo má Quý Bạch, nói: "Lại bắt anh của em làm bài tiếp hả?"

Mặc dù trong phòng học không có người nào, nhưng da mặt Quý Bạch mỏng, bị Hạ Trầm thân mật véo một cái, không tự kiềm chế được, vành tai đỏ ửng lên.

Cậu lắc đầu: "Không làm bài, anh nghỉ một lúc đi". Quý Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trầm, nhỏ giọng nói: "Em biết, gần đây anh cũng mệt..."

Hạ Trầm cong cong môi.

Ánh mắt của hắn đảo qua vành tai đo đỏ của Quý Bạch, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt long lanh, trắng đen rõ ràng của cậu.

Hạ Trầm: "Sợ anh mệt quá à?"

Quý Bạch liếc chồng sách bài tập cao ngất gọn gàng xếp trên bàn học của Hạ Trầm, lúng ta lúng túng gật đầu.

Hạ Trầm: "Hay là sợ bắt anh làm nhiều bài quá, anh sẽ không vui?"

Quý Bạch khụ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cũng sợ anh không vui."

Hạ Trầm cười.

Hắn vuốt tóc Quý Bạch, hơi bất đắc dĩ, dùng giọng nói mà chỉ 2 người bọn họ mới nghe thấy: "Bảo bối, em thấy anh là người không hiểu đạo lý thế sao?"

Hạ Trầm nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: "Em giúp anh học thêm, chính vì hy vọng anh ngày càng tốt hơn, đúng không?"

Quý Bạch gật đầu.

"Chính vì thế". Đôi mắt hắn lẳng lặng nhìn Quý Bạch, con ngươi đen nhánh chứa đầy sự bình tĩnh: "Tính tình anh không tốt, cũng có chút cộc cằn".

"Nhưng mà..." Hạ Trầm không nhẹ không nặng bóp mặt Quý Bạch: "Nhưng bạn nhỏ à, anh hy vọng sau này em sẽ nhớ".

"Trước mặt em, lời em nói lúc nào cũng đúng, anh sẽ luôn luôn dịu dàng, không giấu gì em cả, chiều em vô điều kiện".

Hạ Trầm cười cười, thản nhiên nói: "Cho nên, bảo bối, em đừng căng thẳng, cũng đừng sợ anh không vui".

"Không phải chỉ là học cho giỏi thôi sao?" Hạ Trầm dừng một chút, hắng giọng một cái, sau đó tổng kết: "Vì em, không có gì là không thể".

Cõi lòng Quý Bạch nháy mắt được lấp đầy, chua chua ngọt ngọt, phức tạp hỗn loạn khó tài nào tả được.

Đôi mắt cậu sáng long lanh, nhìn về phía hắn gật mạnh đầu.

Sau đó không nhịn được nhìn xung quanh một vòng, trong lớp vẫn còn có bạn học... Nếu không có ai, cậu thật muốn hôn Hạ Trầm một cái.

Hai người tâm ý tương thông, chỉ cần nhìn biểu cảm của Quý Bạch, Hạ Trầm đã đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì.

Hắn thở dài, vò đầu Quý Bạch một cái thật mạnh, tiện tay nhấc sách bài tập gần nhất lên: "Được rồi, học cho giỏi đi".

—— —— ——

Mặc dù đã được thông báo đây là giờ tự học, nhưng vẫn có giáo viên đứng trông lớp.

Sau khi giảng giải một bài tập nâng cao suốt 20 phút, giáo viên mới bắt đầu thu xếp cho học sinh tự học.

"Thức ăn ngoài đã đến chưa?" Từ Hạo lặng lẽ xoay đầu lại, thấp giọng, vẻ mặt đau khổ hỏi Quý Bạch, "Tôi sắp đói chết rồi".

"Học tập tiêu hao năng lượng quá".

"Em gọi thức ăn ngoài?" Hạ Trầm liếc Quý Bạch.

Quý Bạch khục một tiếng, gật đầu, "Đúng vậy, em không muốn ăn thức ăn trong trường nên đã gọi thức ăn ngoài".

Hạ Trầm cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu, "Gọi gì thế?"

Từ Hạo hoàn toàn quên mất lời dặn dò lúc nãy của Quý Bạch, vô thức định trả lời ngay, Quý Bạch vội vàng đoạt lời của cậu ta: "Tùy tiện gọi vài món thôi, chắc là tan tiết này sẽ giao đến".

Lời còn chưa dứt.

Điện thoại di động trong túi cậu đã rung lên.

Phòng tự học buổi tối rất yên tĩnh, Quý Bạch lấy điện thoại ra nhìn qua, hai mắt lập tức mở to, nhỏ giọng nói: "Hình như đồ ăn ngoài giao đến, làm sao bây giờ?"

Hạ Trầm cười cười, xoa đầu cậu, nhận lấy điện thoại trong tay cậu: "Để anh đi lấy".

"Em cứ học đi".

Dứt lời, còn chưa để Quý Bạch nói thêm lời nào, Hạ Trầm đã giơ tay ra hiệu với giáo viên số học: "Thưa thầy, em muốn ra ngoài đi vệ sinh".

Giáo viên trong lớp biết Hạ Trầm, đương nhiên sẽ không cản hắn, vội vàng gật đầu, ra hiệu cho hắn có thể ra ngoài.

Hạ Trầm ra khỏi phòng học, nhận điện thoại.

"Xin chào, tôi là người giao hàng của nhà hàng Phose, thức ăn mà bạn gọi đã được đưa đến".

Hạ Trầm đứng ngoài hành lang, ngẩn người.

Nhà hàng Phose.

Chính là nhà hàng mà chiều nay hắn nhắc đến với Quý Bạch, bảo với cậu rằng tối nay vốn muốn đưa cậu tới đó ăn.

Ý cười trong mắt hắn dần sâu, Hạ Trầm cười cười, quay đầu nhìn về phía phòng học, cầm điện thoại, thản nhiên nói: "Tôi đến lấy ngay đây".

Một nơi khác, Vương Kiến Quốc và chủ nhiệm giáo dục đang cùng một vài lãnh đạo bộ giáo dục đi kiểm tra.

Đi từ phòng học này đến phòng học khác, chờ đến khi dừng lại ở một lớp học, Vương Kiến Quốc ưỡn ngực, giới thiệu với lãnh đạo bộ giáo dục: "Đây là lớp do tôi chủ nhiệm".

"Đó là học sinh dẫn đầu khối 11 của Trí Viễn". Ông chỉ vào vị trí của Quý Bạch, đang định nói tiếp, thì đột nhiên ho một cái, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Bởi vì Vương Kiến Quốc chỉ về một vị trí, nên lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo bộ giáo dục đều nhìn sang.

Chỗ ngồi bên cạnh Quý Bạch trống không.

Sắc mặt chủ nhiệm giáo dục bên cạnh tối sầm: "Không phải nói giờ tự học ngày hôm nay không cho phép học sinh nào được nghỉ sao, tại sao lại có học sinh không ở trong lớp?"

Vương Kiến Quốc liếc mắt đã biết người không ở trong lớp là Hạ Trầm, vừa âm thầm kêu khổ trong lòng, vừa giải thích: "Không có học sinh nào xin phép nghỉ, có lẽ chỉ là ra ngoài đi vệ sinh thôi".

"Tiết tự học này hình như là do thầy Trần quản lý, để tôi hỏi thử xem sao?"

Chủ nhiệm giáo dục đang định gật đầu, thì lãnh đạo bộ giáo dục đã vẫy tay cười nói: "Thôi thôi, đi vệ sinh là chuyện bình thường, học sinh đều đang học, đừng để ảnh hưởng đến các bạn nhỏ".

Nghe thế, Vương Kiến Quốc đã thả lỏng hơn nhiều, gương mặt tươi cười, mời mọi người tiếp tục đi đến lớp bên.

Nhưng đúng lúc xuống cầu thang, lại gặp được Hạ Trầm đang xách túi đồ ăn ngoài quay về.

Bây giờ là thời gian tự học buổi tối, cả sân trường đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ nghe thấy tiếng lật sách vở.

Thế mà ngay lúc này, Hạ Trầm xách đồ ăn ngoài trong tay đi vào, vô cùng bắt mắt.

Vương Kiến Quốc run rẩy trong lòng.

Ông còn đang định nói gì đó, nhìn sang nét mặt của chủ nhiệm giáo dục bên cạnh, tức khắc im lặng.

Xong đời rồi.

Trong phòng học, Quý Bạch nhìn bài tập một hồi, trong lòng không nhịn được mà sốt ruột.

"Sao đi lâu thế?" Trí Viễn không cho phép người giao thức ăn vào trong trường, cho nên cần ra đến tận cổng trường để lấy. Nhưng cho dù phải ra đến cổng trường lấy thức ăn về thì cũng chỉ mất đến 10 phút.

Mà tiết học sắp hết đến nơi, Hạ Trầm vẫn chưa quay về.

"Chẳng lẽ người giao hàng vẫn chưa tới nhưng gọi điện thoại trước?" Từ Hạo đoán: "Chắc Hạ Trầm phải đợi bên ngoài một lúc".

"Ôi, tớ sắp đói chết rồi". Từ Hạo vuốt vuốt bụng, phàn nàn: "Cái giờ tự học đáng ghét này, bình thường giờ này tớ đã sớm ăn xong".

Hai người còn đang nói chuyện, trong sân trường yên tĩnh bỗng nhiên có âm thanh thông báo từ loa phát thanh.

"Xin chào, tôi là học sinh lớp 11-1, Hạ Trầm".

Loa phát thanh truyền âm thanh khắp trường học, thông qua những vật trung gian, giọng nói vốn trầm thấp của Hạ Trầm, lại trong trẻo dễ nghe đến lạ.

Quý Bạch sững sờ, vô thức ngẩng đầu.

Trong phòng phát thanh, dưới con mắt chăm chú của chủ nhiệm giáo dục và Vương Kiến Quốc, Hạ Trầm vẻ mặt thản nhiên, đứng trước micro, nói: "Tôi xin tự kiểm điểm, không nên làm trái với quy định của nhà trường, không nên gọi thức ăn ngoài".

"Không nên ra ngoài nhận đồ trong thời gian tự học".

Dừng một chút, ánh mắt của Hạ Trầm hướng sang túi đồ ăn ngoài, cong cong môi, nói tiếp: "Nhưng bò bít tết của nhà hàng Phose rất ngon, giới thiệu cho mọi người nếm thử".

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây