Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

69: Chương 69


trước sau

Cung nữ đưa Linh Phi đến cửa cung thì ngừng lại: " Đây chính là Tần Di cung, nơi ở của Vương Gia, nô tỳ cung khác không được phép đi vào xin Ân Ly hoàng hậu thứ tội."

" Không sao, đến đây là được rồi."

" Nô tỳ cáo lui."

Linh Phi bước vào cửa cung hai tên lính canh

cửa không tự chủ liếc mắt nhìn theo cũng không có ngăn lại vì thấy cung nữ ở Chương Long điện đưa người tới.

Y nhìn những cây hoa tử đằng được trồng khắp nơi liền mỉm cười: " Tên không biết lý lẽ như Thiên Vũ cũng có sở thích với hoa cỏ sao? Nhất định đều là ý của Thụy Bích rồi."

" Ngươi là ai?"

Linh Phi đứng lại nghiêng đầu nhìn vị cô nương có vài phần khí thế nam nhi chống nạnh đứng trước mặt mình: " Ta...!"

" Ngươi không phải người của Tần Di cung..." Vừa nói Hạ Uyên vừa xoay đầu hỏi Trung Viên: " Công công biết không?"

" Vị tiểu công tử này không biết đến Tần Di cung có việc gì?"

" Xin thứ lỗi ta không phải kẻ khả nghi... ta muốn gặp Thụy Bích, nghe nói hắn ở đây?"

" Thụy Bích?"

Nhìn trang y của người này Trung Viên đoán là sứ giả đến chúc mừng mới cúi người: " Thụy Bích công tử đang tiếp khách ở đại sảnh, nếu ngài không phiền...!"

" Linh Phi ca ca!"

Trung Viên chưa nói xong thì Thụy Bích đã từ bên trong chạy đến chỗ Linh Phi: " Nghe bên ngoài có tiếng ồn còn tưởng là việc gì, thì ra là huynh?"

" Thụy Bích, ngươi vẫn khỏe chứ?"

" Thụy Bích vẫn tốt, không ngờ huynh lại tự mình đến đây ta vui lắm."

" Có cơ hội ta đương nhiên đến thăm ngươi." Chuyển mắt sang Tiêu Lũy và Tĩnh Thất Y mỉm cười: " Nhị vị đã lâu không gặp."

" Linh Phi công tử, rất vui vì có thể gặp lại

người." Tĩnh Thất gật đầu.

Tiêu Lũy so với trước kia không thay đổi mấy, chỉ cần cùng y nói chuyện thì luôn nhìn đi hướng khác khiến Linh Phi che miệng cười: " Tiêu Lũy, gặp ta ngươi thấy khó chịu sao?"

" Công tử nói gì vậy?" Hắn đỏ mặt lấy dũng khí nhìn thẳng Linh Phi: " Nói chuyện với người lúc nào cũng khiến ta lúng túng."

" Này...!" Hạ Uyên nhăn mày vỗ vỗ vai Thụy Bích nói nhỏ: " Tiểu tử đáng yêu này là ai vậy?"

" A... huynh ấy là hoàng hậu của Ân Ly quốc đó."

Thụy Bích vừa nói đã khiến toàn bộ người có mặt ở đây há miệng ngạc nhiên, ngay cả Tĩnh Thất và Tiêu Lũy cũng đã quen với Linh Phi ở Gia Biên cũng không ngoại lệ: " Hoàng hậu Ân Ly?"

Thụy Bích chớp mắt: " Mọi người không biết sao?"

" Ta tưởng các ngươi đều biết thân phận của ta chứ...!"

Đùa sao, ở gần nhân vật đáng sợ này hơn một năm cũng không biết. Tiêu Lũy tái mặt: " Nói vậy... Kỳ Nguyên công tử chính là...!"

" Ngươi sợ cái gì, trừ khi ngươi có ý đồ với hoàng hậu của người ta." Hạ Uyên trừng mắt nhìn hắn: " Đợi hắn biết nhất định sẽ giết chết ngươi."

" Nói bừa, ta đối với Linh Phi công tử chỉ có tôn kính."

" Hừ...!"

Thụy Bích lắc đầu nhìn họ cười, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lúc nào gặp cũng đấu đá như vậy: " Phải rồi Linh Phi, thật trùng hợp ta đưa huynh vào gặp họ."

" Họ?"

Kéo Linh Phi vào đại sảnh Thụy Bích tươi cười: " Các huynh xem là ai này."

Vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra hai người đang ngồi đó: " Thì ra là các ngài."

" Linh Phi!" Ất Xương lập tức đứng lên: " Ta biết chắc chắn ngươi cũng sẽ đến."

" Ất Xương và Dương Nhân hoàng đế Dao Ngữ cũng đến."

" Ha ha, ban đầu chỉ cần ta đi được rồi, không ngờ đệ ấy chẳng bao giờ quan tâm đến những việc này cũng muốn đến. Dương Nhân lầm lì ít nói gặp được Thụy Bích lập tức trở thành con người khác rồi."

" Gọi thẳng tên ta, huynh có biết tội khi quân hay không?" Dương Nhân trầm giọng nhấp trà.

Trông mọi người cười cười nói nói vui vẻ như vậy Thụy Bích thật đã quên hết những chuyện phiền muộn để trong lòng nhiều ngày qua.

Tứ hoàng tử bây giờ đã bị phế đi thân phận hoàng tử, Quan Chân vẫn nhất mực muốn ở cạnh hắn. Hoàng Duy cùng y cũng nói chuyện với nhau nhưng giữa họ đã không còn tình cảm huynh đệ như trước kia.

Mẫu thân của Thụy Bích sau khi không cần phải lo lắng cho tiểu hài tử của mình nữa thì lại thúc ép Tĩnh Thất cười thê tử khiến hắn phải trốn vào cung lánh nạn. Mọi chuyện từ khi bắt đầu giống như đã được một người định sẵn: " Từ lúc chia tay Gia Biên không nghĩ chúng ta vẫn có thể gặp lại, ta thật sự cảm ơn mọi người vì đã đến đây."

" Đồ ngốc này, nói gì vậy chứ." Linh Phi chợt nhớ liền lôi kéo Thụy Bích nói nhỏ: " Phải rồi, ta lúc ở Gia Biên có để quên món đồ... ngươi có nhìn thấy hay không?"

" Món đồ?" Thụy Bích mỉm cười: " Ý huynh là chiếc hộp gỗ kỳ lạ đó? Ta để nó ở chỗ của Minh Tô tỷ tỷ, để ta đi lấy."

" Khoan đã, vậy ngươi mở ra xem chưa?"

" Đã xem rồi."

" Xem rồi?" Linh Phi ngạc nhiên, y xem rồi nhưng vẫn bình thản như vậy không lý nào chấp nhận chuyện đó chứ: " Ngươi thật sự không để tâm... ngươi không sợ Thiên Vũ hắn sẽ vì kẻ đó mà bỏ mặt người?"

" Huynh có nhìn thấy những cây hoa tử đằng bên ngoài kia hay không?"

"..."

" Mạn Hoa chính là tên của ta."

Linh Phi ngẩn người một hồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, trước đây y giống như lúc nào cũng mang trong lòng nhiều tâm sự không thể bỏ xuống nhưng không bao giờ muốn để người khác biết được. Nụ cười bây giờ của Thụy Bích lại tươi sáng đến vậy chứng tỏ y đã không còn vướng bận chuyện gì nữa: " Ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta an tâm rồi."

" Các ngươi đang nói chuyện gì lại vui vẻ như vậy?"

" Thiên Vũ ca."

" Hoàng thượng!"

Thụy Bích mỗi lần nhìn thấy đều sẽ lao vào lòng Thiên Vũ như một thói quen cũng không để ý xung quanh có rất nhiều người: " Người không phải cần tiếp đón sứ giả các nước sao?"

" Hắn là không an tâm ngươi tiếp chuyện cùng hai vị đế vương Dao Ngữ ở đây." Kỳ Nguyên nhếch môi cười nhạo, hắn ôn nhu phủi đi vài cánh hoa tím còn vương trên tóc Linh Phi.

Thiên Vũ cười lạnh: " Ngài cũng không an nhàn gì khi có một hoàng hậu đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác như thế. Y chỉ vừa đi khỏi đã tìm cách theo ta đến đây?"

Dương Nhân lắc đầu đứng lên: " Ất Xương đi

thôi."

" Được."

" Chúng ta cũng đi thôi, không kéo lại trở thành nạn nhân của họ mất." Hạ Uyên nói khẽ với Tiêu Lũy và Tĩnh Thất.

" Nói cũng phải."

Mỗi lần như vậy họ đều không ai chịu nhường ai, còn nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Vũ đã bị Kỳ Nguyên dùng Vân Ấn làm cho khụy ngã. Thụy Bích lo lắng: " Thiên Vũ ca!"

" Thụy nhi." Thiên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu bảo bối hôn lên: " Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"

" Ư..."

" Trở thành hoàng hậu của ta đi."

Thụy Bích đột ngột như vậy phải một lúc sau mới tiếp nhận câu hỏi của hắn mà gật đầu: " Vâng."

Linh Phi chứng kiến cảnh này thì đỏ mặt che mắt lại quay đi, Kỳ Nguyên hứng thú bế lên hoàng hậu của mình: " Lúc trước ta không có hỏi qua ngươi như vậy."

Linh Phi xua xua tay: " Ân... người đừng hỏi, thật là xấu hổ lắm."

" Ta không hỏi vì ngươi vốn không có sự lựa chọn nào khác đâu Phi nhi."

- ------------------------------

Thiên Vũ đế thừa kế hoàng vị khi mười tám tuổi, ngay sau lễ đăng ngôi lập tức sắc phong cho nhị công tử của Tĩnh Thái An tướng quân làm hoàng hậu triệu cáo toàn thiên hạ, giảm thuế ba năm và ân xá cho tội nhân.

Mạn Hoa hoàng hậu là nam hậu đầu tiên trong lịch sử Vương Lân mở ra một hoàng chế mới về sau. Thiên Vũ hoàng đế từ khi lên ngôi cai trị anh minh được toàn dân hết lời ca tụng, nhiều năm sau đó ai nấy đều truyền tai nhau hoàng thượng hậu cung bỏ trống không lập phi, nhận hài tử đầu lòng của Tĩnh Thất quốc công làm nhi tử lập làm thái tử Thụy Kính, an định giang sơn... nhưng đó chỉ là chuyện của những năm về sau.

" Hoàng thượng."

Thiên Vũ ngừng lại nét chữ khi nghe giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn về thiếu niên bận trên người y phục trắng cùng với mái tóc dài buông thả nhẹ nhàng mỉm cười đang đứng đó: " Ngươi...!"

" Người có phải vẫn không thể quên được ta?"

" Chính là ngươi?" Phải rồi, đây chính là người đã từng hai đời dành trọn tình yêu cho hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Y chậm bước đến đặt tay lên gương mặt hắn, Thiên Vũ liền nắm lại bàn tay đó: " Thụy nhi!"

" Hoàng thượng cho đến bây giờ vẫn không thể buông tay, chẳng phải tất cả đã qua rồi?"

" Ta không thể quên..." Phải, cho dù hiện tại hắn đã có được tất cả. Hắn có cơ hội sửa

đổi sai lầm của mình nhưng cảm giác thân thể lạnh lẽo của Thụy Bích trong vòng tay hắn vẫn chưa từng bị xóa mờ.

Hắn tưởng đã có thể quên đi lần sống sai lầm đó và có được hạnh phúc nhưng hắn vẫn không cam tâm. Còn y thì sao? Thụy Bích

hai lần sống rồi lại chết đi một cách vô nghĩa: " Tuy nói đã có được tất cả nhưng ta vẫn chưa thấy đủ, ta ước gì có thể mang ngươi trở lại thêm một lần. Toàn vẹn linh hồn và cơ thể ngươi...!"

Đặt tay lên nơi trái tim hắn, y cười hiền hòa: " Thụy Bích trước kia chỉ còn là chấp niệm trong tim người mà thôi. Y vốn đã không còn tồn tại nữa, nhưng Thụy Bích của hiện tại vẫn chưa từng rời xa. không phải người quan trọng nhất vẫn luôn ở bên người sao?"

" Thụy nhi!"

" Người đừng tiếp tục tự trách bản thân mình, ta chưa một lần oán hận hoàng thượng?"

" Ta... Hãy trở về bên cạnh ta, Thụy nhi!" Thiên Vũ đưa tay muốn níu giữ người trước mắt.

" Hoàng thượng vẫn chưa nhận ra sao?" Y nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: " Ta từ khi bắt đầu vẫn luôn bên cạnh người, cho dù không có một phần ký ức đau khổ kia. Nhưng Thụy nhi vẫn đang ở đây!"

" Hoàng thượng... hoàng thượng!"

Thiên Vũ bị lay mạnh mới tỉnh lại nhận ra Thụy Bích đang lo lắng nhìn hắn, hắn mệt mỏi xoa thái dương: "Thụy nhi?"

" Người lại phê tấu chương rồi ngủ quên nữa rồi." Thụy Bích xấu hổ: " Còn cứ gọi tên của Thụy nhi nữa, hoàng thượng mơ thấy điều không vui sao?"

" Không phải người quan trọng nhất vẫn luôn ở bên người sao?" Thiên Vũ ôm Thụy Bích vào lòng: " Ngươi quả nhiên vẫn ở đây."

" Người tự nhiên lại sao vậy?"

" Thụy nhi!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây